Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Bonus - Nhập ngũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Nhật ký của Ariel trg lúc Joe đi nhập ngũ)

Ngày.....tháng....

Joe, anh mãi mãi sẽ ko biết em đã hạnh phúc thế nào khi có anh bên cạnh.. Có nằm mơ em cũng ko thể tưởng tượng ra được sẽ có ngày em dành cho ai đó tình cảm sâu đậm đến vậy... Vì anh em đã khóc, em đã cười, vì anh em biết yêu thương, biết nhớ nhung, biết giận hờn, biết đau lòng... Vì anh em biết chia sẻ, biết cảm thông, biết thứ tha, và biết quan tâm tới những người xung quanh... Vì anh, em mới cảm nhận được cuộc sống này thi vị biết nhường nào... Trái tim em thổn thức vì anh... từng ngày.. từng ngày... Tình yêu của em dành cho anh cứ ngày càng sâu đậm. Em lo sợ khi nghĩ tới việc anh ko nghĩ như thế! Em quá ngốc nghếch phải ko anh?


Ngày.....tháng....

Ko biết giờ này anh đang làm gì nhỉ? Hôm nay là một ngày mệt mỏi của em, các cảnh quay cứ dồn ứ lại... Em biết công việc của chúng ta cần sự cần mẫn và chuyên tâm .. vì thế em chỉ dành một tiếng để nghĩ tới anh thôi.. à ko, cho em 2 tiếng... thôi, 3 tiếng vậy để .. nhớ anh. Haida.. mặc dù đã cố ép bản thân nghĩ tới anh càng ít càng tốt, nhưng bây giờ em mới nhận ra cả ngày hôm nay em đã nghĩ về anh. Ariel Lin hình như sắp trở thành một Viên Tương Cầm thứ 2 rồi??? Mình làm sao thế nhỉ?

Ngày.. tháng....

Joe, anh đang giận em gì vậy? Tại sao chẳng chịu gọi điện thoại cho em? Bây giờ anh đang ở đâu, tâm trạng của anh thế nào, có khó chịu như em bây giờ ko? Em thấy rất mệt.. em cần bờ vai của anh lúc này, em cần một điểm tựa, Joe ơi... Làm ơn nói cho em biết tại sao mối quan hệ của chúng ta lại trở nên thế này? Mệt mỏi quá.. Tiểu Tổng...em thật sự rất nhớ anh!

Ngày.. tháng...

Hôm nay em đang ở Bắc Kinh. Thời tiết ở đây thật lạnh, thậm chí dưới 0 độ C. Ko biết ở chỗ anh có lạnh ko nhỉ? Ước gì được nghe giọng nói của anh, được nghe những lời trêu chọc dễ thương của anh? Nếu như bây giờ được nép trong vòng tay vững chãi của anh chắc chắn sẽ rất ấm áp...Joe ơi, em nhớ anh phát điên lên mất... Đột nhiên rất muốn khóc... Lại thêm 1 ngày cô đơn nữa. Không được, Ariel Lin nhất định phải thật mạnh mẽ. Anh ấy ghét những người hay khóc mà! Cố lên Ariel!!!

Ngày.. tháng...

Mệt mỏi quá.. Lạnh quá đi mất! Phát điên lên mất thôi! Dường như mình chẳng còn là mình nữa.. Ariel Lin, cứng rắn lên nào! Có biết bao nhiêu người đang lo lắng cho mình cơ mà... Ariel Lin, hít sâu.. thở đều.. ko được khóc, ko được yếu đuối.. Joe sẽ ko vui khi biết mày khóc đâu.. Cố lên, cố lên.. Ariel làm được mà!!!
Hu hu... Em thua rồi. Joe, em ko làm nổi.. Em thật sự đã khóc rồi.. Em xin lỗi... Em xin lỗi.. Ông xã, em rất nhớ anh!!!!

Ngày.. tháng...

Mẹ... mẹ...mẹ.. Con chỉ muốn gọi tên mẹ thật nhiều. Làm thế nào để con có đủ dũng khí nói rằng Con yêu mẹ nhỉ? Vừa nãy có người bạn tặng con 1 đĩa DVD, nội dung về 1 gia đình có 12 con... vô cùng cảm động. Rất nhớ mẹ! Tự dưng cảm thấy con thật cô đơn - cảm giác này thật sự rất khó chịu. Sức khoẻ gần đây ko được tốt lắm, con ước gì được sà vào lòng mẹ thì tốt biết mấy!

Ngày.. tháng..

Lần đầu tiên cảm thấy sợ hãi cái chết đến thế.. tại sao chuyện này lại xảy ra với mình? Ariel Lin, đó chỉ là một cơn ác mộng thôi... Không được suy sụp, ko được suy sụp. Cố lên.. cố lên.
Mong kết quả xét nghiệm ngày mai quá! U lành hay u ác? Thật sự phải phẫu thuật sao?


Lắng nghe những tiếng thút thít nghẹn ngào ko thành câu, cảm nhận dòng nước mắt chan hoà đang thấm đẫm ngực áo mình, lòng Joe như quặn thắt lại. Xót xa nhìn Ariel khổ sở như vậy, vết thương ở trái tim Joe gặp những giọt nước mắt mặn mà của Ariel lại bùng cháy lên. Cuối cùng, cô ấy đã đến!
- Chúng ta ra chỗ khác nói chuyện, được ko em? – Joe nhẹ nhàng gỡ tay Ariel ra khỏi eo mình.

Tại bờ biển. Phong cảnh yên bình nơi đây thật sự làm Ariel sống lại khoảng thời gian con bé hoá thân vào Tương Cầm để đến thăm ông xã của mình – Giang Trực Thụ. Cũng ở bờ biển này, gió cũng thổi lồng lộng, mát rượi thế này! Ngày ấy ấm áp và hạnh phúc biết bao.. vậy mà bây giờ....
- Joe, em đan cho anh chiếc khăn! Tuy ko được đẹp lắm, nhưng... thời tiết ở đây có vẻ lạnh hơn ở Đài Bắc.. Em hy vọng anh sẽ dùng tới nó.
Phải khó khăn lắm Ariel mới hoàn thành câu nói của mình. Con bé đang sợ gì chứ.. sợ Joe sẽ lạnh lùng với nó như trước đây sao???
- Uhm.. Cảm ơn em.. Em.. vẫn còn tốt với anh quá!
Ariel sững người vì câu cám ơn của Joe.. từ bao giờ.. từ khi nào 2 người trở nên xa lạ, thậm chí khách sáo và miễn cưỡng như vậy! Trái tim như tan vỡ, Ariel cúi mặt xuống, cố ngăn những giọt nước mắt đang chực trào ra... Cảm giác này thật khó chịu biết bao!
Còn Joe.. giây phút được gặp lại Ariel.. anh đã chờ đợi lâu lắm rồi. Anh đã mơ về cái ngày này ko biết bao nhiêu lần trong 2 tháng vừa qua. Vậy mà giờ đây... nó diễn ra nhanh và đột ngột tới mức anh còn chưa kịp chuẩn bị tâm lý. Đột nhiên Ariel đứng trước mặt anh.. nói rằng anh còn nợ mình một lời xin lỗi. "Ariel quả thật rất thông minh, cách vào đề của cô ấy thật tự nhiên. Cô ấy liệu có biết ko nhỉ?" – Joe thầm nghĩ.
- Dạo này... em khoẻ chứ? Bố... mẹ em thế nào....? – Joe định nói tiếp, nhưng lại ép mình chuyển sang đề tài khác. – Các hợp đồng quảng cáo vẫn đều tay chứ? – Joe cố gợi chuyện một cách tự nhiên, cảm giác như mình đang trở về vài năm trước đây, mỗi lần ở bên "người đặc biệt" đều rất lúng túng.
- Anh.. anh vẫn còn giận em vì chuyện                                     ????
"Không phải là thiếu lòng tin... chỉ là anh ko dám đối mặt với em vì chuyện khác.. có một số chuyện ko nên để em phải gánh chịu. Anh thà ôm lấy mọi đau khổ vào mình còn hơn."
- Sao anh ko trả lời? – Ariel hỏi, giọng đầy thất vọng.
Phải làm gì bây giờ? Joe ko biết nên nói gì lúc này, bèn giơ 2 bàn tay rắn chắc của mình kéo ariel vào vòng tay mình, siết chặt.
Ariel bất ngờ.. nhưng... xúc động quá! Ước gì thời gian cứ dừng lại mãi ở thời khắc này. Đã bao lâu rồi ko được sở hữu thứ cảm giác được yêu thương, che chở thế này! Bất giác, một nụ cười tươi thắm nở trên môi Ariel, đối nghịch với hàng nước mắt chảy dài hai bên. Ariel lấy tay, đấm thùm thụp vào ngực Joe đang giơ lên chịu đựng.
- Joe.. anh thật xấu! Có biết vì anh mà em đã khổ sở thế nào ko? Không có đêm nào em ko nhớ đến anh... Đồ xấu xa! Đồ đáng ghét! Anh là đồ tồi...
Joe để mặc cho Ariel đánh mình.. Đau buốt.. nhưng trong lòng anh lại rất dễ chịu. Để Ariel tự do hành hạ một lúc, Joe càng siết chặt Ariel hơn trong lòng anh. Đôi tay anh nhẹ nhàng mướt tren mái tóc óng ả của Ariel, xoa đầu con bé:
- Uh.. là anh có lỗi.. Anh biết anh sai rồi! Anh là tên đại ngốc... phải ko em?
Thoả mãn với cái ôm của Joe, Ariel dừng tay, ngước nhìn Joe, thỏ thẻ:
- Em rất nhớ anh..Em nhớ anh lắm lắm Joe à!
- Uh.. anh biết rồi. Xem em khóc kìa.. Xấu hết cả rồi, em là công chúa lọ lem đấy à? Sao bây giờ em gầy thế? Anh ôm em mà thấy em bé tí, bé xíu luôn. Joe Cheng này thật hối hận vì đã từng khuyến khích em giảm cân. Xem chừng đó là sai lầm lớn nhất của anh rồi.
- Joe, mặc dù anh xin lỗi rồi.. nhưng em vẫn muốn phạt anh. – Ariel tinh quái ngước nhìn Joe. – Anh đưa tay đây.
Joe sung sướng, tưởng cái phạt của Ariel là một cái thơm âu yếm. Anh chàng càng dương dương tự đắc hơn khi Ariel dần nâng tay mình đưa lên miệng. Chợt.. Ariel cắn Joe một cái đau điếng, nhìn vẻ mặt hả dạ của con bé, Joe cũng ko dám kêu đau.. mặc dù sự thật là đau như bị cắt da cắt thịt.
- Sao anh ko kêu? – Ariel ngạc nhiên hỏi, thấy cũng tội tội cho Joe.
- Vì anh đã có lỗi với em.. em như thế này còn hơn là ko trách ko mắng anh gì cả. Ha ha. – Joe gượng cười.
- Em chỉ muốn để lại dấu ấn trên người anh thôi - giống như vết tích trên cổ anh ngày nọ. Anh là của em, Joe Cheng là của Ariel Lin.
- Này này, em đọc quá nhiều truyện chưởng rồi phải ko? Ha ha.. em thông minh như Triệu Mẫn từ khi nào thế? Em coi anh là chàng đại hiệp Trương Vô Kỵ à?
Ariel ko đáp, chỉ nép vào người Joe, cầm tay anh, xoa xoa vào vếp thương đang đỏ lên từng lúc, tỏ vẻ hối hận: "Hình như em hơi mạnh tay nhỉ? Hic".
Sự nũng nịu, yếu đuối của Ariel khiến lòng Joe se lại. "Anh mong nhìn thấy mãi nụ cười hạnh phúc của em.. Hãy tiếp tục duy trì dáng vẻ vui tươi này nhé!" - Thầm nghĩ, Joe cúi xuống đặt lên môi Ariel 1 nụ hôn khao khát cháy bỏng. Đôi môi đỏ mọng quyến rũ này.. Joe đã ko được hôn trong suốt 1 thời gian dài. Thật là một cảm giác quen thuộc, thân thương!
Vậy là ArJoe trải qua suốt 1 buổi tối bên nhau – 1 buổi tối trọn vẹn. Thời gian trôi đi như thoi đưa mỗi khi cả hai ở bên nhau, những câu chuyện tưởng chừng như ko có hồi kết... từ chuyện gia đình hai bên, chuyện sức khoẻ, hợp đồng quảng cáo, các fans, bạn bè.. cho tới những cuốn sách mà Ariel đã đọc, về những ngày tháng tập luyện của Joe khó khăn và vất vả đến nhường nào.
Ariel xót xa khi nhìn gương mặt gầy nhưng rắn rỏi của Joe:
- Trong quân đội, anh ăn uống thế nào? Có đủ chất ko?
- Em ko cần lo lắng đâu. Anh biết tự chăm sóc bản thân mà. Em ko thấy người yêu em ngày càng ra dáng một người đàn ông sao?
Ariel ko trả lời, chỉ nhìn Joe – khoác trên mình bộ quân phụ người lính - với ánh mắt tự hào và rạng rỡ.
- Anh có đói ko? Em mang theo rất nhiều bánh! Đều do tự tay em làm đấy. Phải đến Mã Tổ trước 1 ngày để chuẩn bị.. Thật may là nó cũng ko quá tệ như món bánh ngọt của Tương Cầm. Ha ha.
- Ôi, bà xã đáng yêu.. Em.... còn biết làm bánh cho anh nữa! Nhỡ hôm nay chúng ta ko gặp được nhau thì sao?
- Em ko biết.. em chưa nghĩ đến tình huống đó. Dù thế nào em cũng sẽ đứng đó đợi anh.
Joe mỉm cười, tận hưởng cảm giác ngọt ngào đang lan toả khắp cơ thể mình. Lâu nay bị quản giáo trong môi trường khắc nghiệt, ngày ngày với những bài tập vất vả, lại ko có Ariel ở bên, Joe chưa khi nào được cười vui sướng như hôm nay. Đưa một miếng bánh lên, nghe từng miếng kem tan vào miệng, Joe cười với Ariel – 1 nụ cười thân thuộc mà đã 2 tháng nay con bé chưa được nhìn thấy:
- Ariel, em có biết em làm thế này anh sẽ thành con heo mất ko? Ngon quá, anh ko thể ko ăn hết được. Em cũng ăn đi, anh đút cho bà xã nhé!
Ariel gật đầu trước đề nghị tuyệt vời của Joe, bồi hồi nhớ lại thời điểm 2 năm trước – khi cả hai đang trên trường quay TKA cùng đón sinh nhật Joe – anh cũng đã từng đút bánh kem cho con bé ăn như lúc này. Đang chìm trong những cảm giác lâng lâng, đột nhiên Ariel hoảng hốt:
- Joe Joe.. 10h rồi. Thời gian trôi nhanh quá! Anh ko phải về doanh trại sao?
- Ko sao.. Lâu lâu trốn một bữa cũng được mà. Sáng sớm mai anh sẽ về. Dù sao bây giờ cũng đã là giờ giới nghiêm rồi. Nội bất xuất ngoại bất ngập. – Joe dí sát mặt mình vào mặt Ariel.
- Sao anh ko nhắc em? Trời ơi.. em nghe mẹ nói kỷ luật trong quân đội rất nghiêm. Vậy mà anh dám qua đêm ở ngoài... sáng mai anh sẽ thế nào? Liệu người ta có nói anh bỏ trốn ko?
- Trời ơi.. Ariel.. trí tưởng tượng của em thật sánh ngang với Tương Cầm.. Ha ha. Anh ko sao đâu, Ariel, đừng lo nghĩ quá nhiều. Trông em sắp khóc rồi kìa, thật đáng thương. Đó ko phải việc của em mà. – Joe tỉnh bơ, cố gắng trấn an Ariel.
Và tất nhiên, Joe cố lái sang một đề tài khác:
- Ariel, ở doanh trại bọn anh vẫn được xem TV. Đài Truyền hình Mã Tổ đang phát sóng lại Tokyo Juliette. Không ngờ em với Chun.. lại hôn nhiều và có lửa như vậy. – Joe trêu chọc Ariel.
- Có lửa ư? Anh.. Cố kìm nén cơn giận, Ariel ko thèm dùng võ mồm đấu khẩu với Joe, vì sự thật thì lần nào anh cũng thắng. Con bé chuyển sang dùng "vũ lực", động thủ với Joe. Ariel chạy vòng ra đằng sau Joe, nhảy phóc lên lưng anh, tay ghì chặt lấy cổ Joe, còn hai chân quắp chặt vào người anh.
- Joe, anh chết đi chết đi.. Anh có biết em nhớ anh đến mức nào ko? Thế mà mỗi lần gặp anh toàn nhắc đến Chun.. Em phải giết anh.. Đồ xấu xa.. Đồ đáng ghét.
Joe xoay vòng vòng, vác Ariel trên lưng. Anh quay đầu lại ngắm nhìn gương mặt gần gũi của Ariel, cảm nhận hơi thở nồng nàn của con bé đang chiếm trọn bầu không khí xung quanh mình.
- Anh đùa một chút thôi mà. Mới có 2 tháng trời ko gặp mà em đã dữ dằn thế này rồi. Thật đáng sợ!
- Ai bảo anh cứ ghen tuông vớ vẩn. – Ariel chống cằm mình vào bờ vai rộng lớn của Joe.
- Nhưng mà quả thật.. trong phim đấy em rất xinh. Mấy thằng bạn cùng phòng với anh ai cũng nói em với hắn đẹp đôi. – Joe hướng ánh nhìn về phía xa xa, ngữ khí bình thản.
- Người khác nghĩ thế nào em ko quan tâm. Chỉ cần anh hiểu ai nắm trọn trái tim em là đủ. Joe..
- Hả? Ai cơ? Ai đang nắm giữ trái tim nữ hoàng phim thần tượng Ariel Lin thế?
Joe thả Ariel xuống mặt đất, quay lại dí sát mặt mình vào gương mặt nhỏ bé của Ariel, trêu chọc. Con bé đánh đùa vào cánh tay Joe, nhí nhảnh:
- Anh ko biết thì thôi. Không nói cho em đâu.
Lần này thì đến lượt Ariel co giò chạy hòng thoát khỏi bàn tay dài của Joe. Đằng sau, Joe sải chân chạy theo, cố kéo lấy cô người yêu bé bỏng của mình.
Trên cao, cả một trời đêm lãng mạn.

Sáng sớm hôm sau, Joe đưa Ariel về khách sạn, hai người cứ quấn quít nhau ko rời. Cho đến khi Ariel nghiêm mặt, bắt Joe về doanh trại vì sợ anh bị phạt, Joe mới miễn cưỡng bước đi. Ariel đứng đằng sau, lặng lẽ ngắm nhìn người đàn ông của mình – Joe đã trưởng thành và đàn ông hơn rất nhiều.
Vừa về đến doanh trại, Joe đã gặp ngay Dĩnh Phong - bạn cùng đơn vị của mình. Dĩnh Phong lo lắng nhìn Joe:
- Nguyên Sướng, cậu sao thế? Cả đêm qua ko về. Tôi cứ tưởng cậu bị bắt cóc. Này, thủ trưởng đang nổi cơn tam bành lên đấy.
- Uhm.. Tôi cũng đoán biết được thái độ của ông ấy mà.
- Cậu thật là.. đã biết thủ trưởng có thành kiến với các nghệ sỹ.. vậy mà còn cố tình qua đêm ko về. Tôi e là.. ông ấy sẽ làm khó dễ cho cậu đấy.
- Không sao đâu. Tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi. – Joe bật cười nhìn Dĩnh Phong.
Dĩnh Phong nhìn vẻ mặt tưng tửng của Joe, chẹp miệng lắc đầu:
- Trông cái mặt cậu vui sướng kìa.. để xem tí nữa nghe "hát" xong có còn tưng tưng được thế này ko? Này.. vừa đi gặp người yêu về hả?
- Thôi.. tôi phải đi trình diện đây.
- Joe.. tối nay về nhớ kể tôi nghe nhá! Người yêu của Trịnh Nguyên Sướng.. là ai nhỉ? Chắc hẳn phải là một cô gái tuyệt mỹ.. Là Ariel Lin phải ko?
- Cậu nói nhỏ thôi? Giời ạh..cái mồm cậu.. định nói cho cả doanh trại biết phải ko? – Đã đi một đoạn khá xa, nhưng Joe đột nhiên dừng biết, quay lại làm điệu bộ suỵt miệng.
Quả không ngoài dự đoán của Joe và Dĩnh Phong,




Từ lần ấy, đều đặn cứ một tháng Ariel đến thăm Joe. Phần vì công việc của con bé đã kín lịch cho đến cuối năm, nên thời gian rảnh rỗi không nhiều. Phần vì Ariel ko muốn Joe vì mình mà phân tâm.
Lần thứ hai Ariel đến Mã Tổ.


- Có một chuyện em luôn muốn hỏi anh từ lâu. Tại sao anh lại giận em lâu như vậy? Chẳng lẽ anh hoàn toàn ko có lòng tin ở em hay sao? Em... em với Peter thật sự là ko có gì đâu... – Ariel ấp úng.
- Ngốc ạ. Anh ko giận em chuyện đó đâu. Em với anh ta chia tay rồi vẫn có thể làm bạn, giống anh và Selina ấy. Anh ko độc đoán đến nỗi cấm đoán em qua lại với bạn bè của mình đâu. Anh chỉ là... anh... giận bản thân mình mà thôi. Anh đã có lỗi với em. – Không muốn nói cho Ariel biết sự thật, Joe đành chọn đại một lý do.
Ariel trợn mắt lên nhìn Joe, phùng mang trợn má:
- Joe.. anh đã làm gì có lỗi với em hả? Hãy mau thành thật khai báo để hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Bằng không.. em sẽ hành hạ cánh tay anh, hoặc sườn anh cho đến khi chúng thâm tím lại.
- Ariel, em đánh anh như thế mà ko đau lòng sao? Ôi.. sao em dễ thương thế này! – Joe véo nhẹ vào hai má Ariel, trêu chọc cô.
- Này này.. anh đừng có đánh trống lảng. – Ariel gỡ nhẹ tay Joe ra khỏi má mình.
- Uh uh.. anh ko đánh trống lảng nữa. Vậy bây giờ em muốn phạt gì thì phạt đi.. Anh sẽ đứng yên. – Joe xị mặt, làm ra vẻ đáng thương vô cùng.
- Haha... Vậy thì.. Joe, anh sẽ chết dưới tay em. – Ariel mỉm cười tinh quái, khiến Joe liên tưởng đến nét đáng yêu của Tương Cầm mỗi khi mới nghĩ ra trò để trêu chọc Trực Thụ.
- Sao anh khổ thế này? Lần nào gặp em cũng đều bị phạt, bị mắng, bị đánh.. Anh có một cô người yêu nghiêm khắc quá! Hic hic. – Joe chẹp miệng. – Nào, lần này em lại muốn cắn nữa hả? - Joe mỉm cười giơ tay ra trước mặt Ariel.
- Cõng em.
Ariel giơ hai tay ra nũng nịu, khiến Joe hết sức ngỡ ngàng, anh cứ nhìn chằm chằm vào Ariel ngạc nhiên ra mặt.
- Ariel.. em là Ariel Lin hay Viên Tương Cầm vậy? Em bắt anh cõng em á?
- Anh ko dám cõng.. Thôi vậy, em về đây. Xin lỗi vì đã đến đây làm phiền anh. – Ariel giả bộ giận dỗi, quay đầu chuẩn bị bước đi.
Nhưng.. chưa để con bé kịp bước bước chân nào, Joe đã kéo tay Ariel lại, xốc nó lên lưng mình, nâng niu như một báu vật quý giá nhất của mình:
- Em càng ngày càng biết nhõng nhẽo rồi đấy! Haha. Ở Đài Bắc em có nhõng nhẽo với ai như thế này ko đấy?
- Với mẹ. Hi hi. Tại anh hết đấy, ai bảo anh chiều em quá, bây giờ em hư rồi! - Tiếng cười giòn tan của Ariel tan vào trong bầu không khí tĩnh lặng.
- Anh sẽ cõng em đi dọc bờ biển, cõng đến khi nào chân anh cũng ko còn đi nổi mới thôi. Mà sao em vẫn chẳng nặng thêm chút nào hết vậy? Anh nhớ khi đóng ISWAK, anh cõng em còn hơi khó khăn một chút.. thế mà bây giờ, cảm giác như bế một đứa trẻ vậy. – Joe dịu dàng trách móc.
Ariel rúc rích trên vai người yêu mình:
- Em giảm cân để anh bế em đỡ mệt. Thế ko phải tốt hơn sao?
Joe phì cười. Ariel nhìn thấy nụ cười của anh, con bé gục đầu vào vai Joe, lặng lẽ ngắm nhìn khung cảnh bờ biển yên bình nơi đây. Qua thái độ của Joe khi nãy, Ariel nhận ra rằng đôi mắt anh đang chất chứa cả một khoảng trời tâm sự. Nhưng.. Joe đã ko muốn nói thì con bé cũng ko ép. Chỉ cần ánh mắt Joe luôn nồng nhiệt như khi anh nhìn nó - để chứng tỏ rằng ngoài Ariel Lin, Joe Cheng ko còn người phụ nữ nào khác. Ariel mong Joe của nó lúc nào cũng ngập tràn hạnh phúc... như chính khoảnh khắc này. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#arjoe