Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 25:
ISWAK đóng máy với cảnh gia đình Tương Cầm rời khỏi nhà Trực Thụ. Mọi người ai cũng nhập tâm, khi họ thực sự phải rời xa mái nhà trường quay mà họ đã gắn bó suốt nửa năm qua. Những giọt nước mắt chia tay đều là tâm trạng thật, xuất phát từ tận đáy lòng. Bao lâu nay, mọi người trong đoàn quan tâm nhau đến từng bữa ăn giấc ngủ, trong lòng Ariel đã coi cô Cindy như mẹ của mình, và thêm 2 ông bố rất quan tâm cô. Và.. còn có thêm 1 người quan trọng nhất trong cuộc đời cô, chính là Joe Cheng.. vậy mà giờ đây, họ sắp phải xa nhau rồi.
Ngày đoàn làm phim làm lễ đóng máy, bên cạnh những tiếng cười náo nhiệt của mọi người, những giọt nước mắt đặc trưng cho mùi vị chia tay, còn có sự bịn rịn chia ly của cặp đôi Ariel và Joe.
- Bây giờ em phải sang Trung Quốc, không biết đến bao giờ mới về lại Đài Loan đây? - Mặt Joe xị xuống.
- Joe, bây giờ em sẽ phải dồn toàn tâm cho Thiên ngoại phi tiên. Bên đó cũng sắp kết thúc rồi, chỉ còn vài tập phim và giai đoạn hậu kỳ nữa thôi. Nhưng có lẽ sẽ phải ở đó vài tháng, còn tuyên truyền nữa mà.
- Vậy em ko về PR cho ISWAK àh?
- Tất nhiên là có.. Joe, em còn có anh ở đây mà. Nhưng trước mắt, em hy vọng sẽ xoá tan thành kiến của người TQ về các diễn viên thần tượng Đài Loan.. Em... Joe, anh hiểu chứ?
- Được rồi Ariel.. Anh đùa em thôi. Anh sẽ ủng hộ cho em! Nếu có gì buồn bực khi sang đó, hoặc là Huge bắt nạt em, nhớ gọi về cho anh nhé!
- Em biết rồi. Em đã sang đó nhiều lần rồi mà.
- Nhưng lần này mấy tháng không gặp nhau rồi... Thôi, anh không buồn nữa, lại làm em lo lắng. - Mặt Joe vui tươi trở lại.
- Joe, anh không có quà gì cho em trước khi chia tay sao?
- Tất nhiên.
Joe nháy mắt với Ariel. Rồi nhanh như cắt, anh chàng cúi thấp xuống, đặt lên môi Ariel một nụ hôn ngọt ngào. Nụ hôn chia ly, nụ hôn tiễn biệt. Ngày gặp lại, bao giờ đây? Đối với 2 con người yêu nhau trong làng giải trí, xa nhau mấy tháng không phải là chuyện lạ. Rồi đây, mỗi người một công việc riêng, thời gian quan tâm, chăm sóc cho nhau cũng ít dần đi. Nhưng ArJoe không như thế, tuy xa nhau, nhưng hai người vẫn sử dụng tối đa tiện ích của di động – 2 chiếc di động với chiếc móc chìa khoá đôi – 1 một ngôi sao lấp lánh.

****
Tại phòng nghỉ của Zaizai tại công ty Comic Thoại Trí.
- Lâu lắm rồi không đến thăm anh! – DaS bước vào, nở nụ cười niềm nở.
Zaizai ngước mắt lên, ngạc nhiên hết sức, bởi từ khi 2 người chia tay nhau, DaS chưa từng gọi điện hoặc đến thăm anh, chỉ chơi bời với mấy anh chàng diễn viên trẻ xung quanh cô ta thôi.
- Chào em. Lâu lắm không gặp. Hôm nay lại rảnh rỗi đến đây thế này?
- Zaizai, em muốn chúng ta quay lại với nhau. Chuyện trước đây, là em sai rồi. Chúng ta có thể làm lại từ đầu được không? Em biết anh vẫn còn yêu em mà.
- DaS, anh không hiểu em đang nói gì? Em đã suy nghĩ kỹ chưa?
- Zaizai, em đã thức trắng rất nhiều đêm.. Và em.. em nhận ra, em còn yêu anh rất nhiều.
- DaS, nếu như em nói câu này vào 1 năm trước, có lẽ anh đã rất vui... Nhưng có lẽ bây giờ, đã quá muộn rồi. Giữa chúng ta.. không còn cảm giác tình yêu nữa. Anh đã có Selina, và anh yêu cô ấy. – Zaizai nghiêm nét mặt, nhưng sự hạnh phúc ánh rõ lên gương mặt anh khi anh nhắc tới Selina.
- Tình yêu của chúng ta kéo dài được 3 năm.. Chẳng lẽ anh nhẫn tâm thế sao?
- DaS, người nói lời chia tay là em. Khi đó, anh đã rất đau khổ, và anh cũng không cách nào chấp nhận nổi người con gái anh yêu có hành động trốn thuế.
- Zaizai, là em đã sai. Em không trốn thuế nữa, không trốn nữa đâu. – DaS bắt đầu sử dụng chiêu "nước mắt cá sấu" của cô ta. - Chẳng lẽ thật sự không thể quay lại như lúc đầu hay sao? Em vẫn còn yêu anh mà.. là tại con tiện nhân Selina sao? Chính nó đã cướp anh của em.
Selina ở ngoài cửa phòng Zaizai từ nãy đến giờ, con bé đến để mang bữa trưa cho Zaizai. Có lẽ nếu nó không mang đến, thì người yêu nó cũng chỉ ăn vội vàng cơm bụi cho qua bữa, rồi lại lao với bộ phim mà anh đang quay. Thế nên hôm nay, nó quyết định đích thân xuống bếp, chuẩn bị bữa trưa cho Zaizai - mặc dù công việc của nó cũng đang bận ghê gớm, tưởng sẽ mang lại niềm vui cho anh. Không ngờ lại nghe những lời nói này, có lẽ nó đến không đúng lúc. Selina vụt bỏ chạy, trước khi bỏ đi, nó còn nhờ một nhân viên của công ty chuyển hộp cơm cho Zaizai.
Ở trong phòng, cuộc đối thoại vẫn tiếp tục.
- DaS, xin em đừng nói Selina như thế. Cô ấy là thiên thần trong sáng nhất mà anh biết. Không phải cô ấy cướp anh từ em. Phải rất lâu sau khi chia tay em, anh mới có đủ can đảm nói lời yêu Selina. Đừng lôi cô ấy vào chuyện của chúng ta.
DaS vòng tay ôm lấy Zaizai từ phía sau.
- Zaizai, em yêu anh. Em biết là anh vẫn còn tình cảm với em mà. Anh đã từng nói em là người phụ nữ anh yêu suốt cuộc đời này, anh quên hết rồi sao?
- DaS, bình tĩnh lại đi em. Đó là trước khi em làm anh thất vọng vì những việc làm của em, và trước khi.. anh gặp Selina.
Zaizai nhẹ nhàng thoát ra khỏi vòng tay của DaS, rồi anh nói tiếp:
- Chính Selina đã giúp anh thoát ra khỏi ảo vọng tình yêu với em, lúc anh mong em sửa sai và quay lại.. Chính cô ấy đã làm anh nhận ra cuộc sống này vẫn phải tiếp tục.. Anh sẽ không có can đảm thổ lộ lòng mình với Selina, nếu như không có cuộc nói chuyện với WeiLun... Anh thật sự biết ơn cô ấy! DaS, em có thể chúc phúc cho anh, như những gì WeiLun đã làm không?
- Chúc phúc ưh? Chúc phúc... Em ko đủ can đảm để làm những chuyện dối lòng mình như WeiLun đc, em ko tin cô ta cao thượng như thế?
- DaS, em thay đổi nhiều quá! Cô gái trong trắng ngày xưa anh quen biết, luôn lạc quan về mọi thứ đâu rồi? Em có biết bây giờ mình đáng sợ thế nào không?
- Em.. đáng sợ ưh? Khá khen cho câu nói này của anh... Rồi đây anh sẽ biết, em đáng sợ đến mức nào.
Rồi cô ta bỏ chạy ra khỏi phòng, trong lòng ấm ức, cô ta bỗng hận WeiLun và Selina hơn bao giờ hết. Thấy DaS chạy, Zaizai cũng chả buồn đuổi theo, anh ngồi suy nghĩ mông lung, không biết từ bao giờ, Selina trở thành mạng sống của anh vậy.. Mãi cho tới khi người ta mang cơm hộp của Selina đến cho anh, Zaizai mới chợt trở về hiện tại. Mở hộp cơm ra, 1 hương vị hạnh phúc lan toả khắp người anh, vừa ăn miếng đầu tiên, Zaizai đã nở 1 nụ cười - nụ cười này chỉ dành riêng cho Selina thôi. Tự nhiên anh cảm thấy tình yêu của mình với Selina lớn lao hơn anh tưởng rất nhiều. Bật máy lên, tìm số của Selina : "Số máy quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau!" .
- Tại sao Selina lại tắt máy nhỉ? Lạ thật! Giờ này đáng lẽ cô ấy phải ở công ty chứ?
Zaizai thắc mắc, rồi gọi ngay cho Hebe. Nhưng Hebe lại nói là Selina đã xin nghỉ sớm, và mang cơm đến cho Zaizai, và bây giờ vẫn chưa trở về công ty.
- Chẳng lẽ cô ấy đã nghe thấy cuộc nói chuyện ấy rồi sao? Cô bé ngốc này.. lại nghĩ linh tinh rồi.
Không kịp ăn hết hộp cơm Selina đã làm cho mình, Zaizai vội lao ra ngoài, lái chiếc xe phóng đi.
- Ken àh, Selina có ở đấy không? - Tiếng Zaizai trong điện thoại.
- Không, có lẽ con bé đang ở công ty chứ. Có việc gì thế?
- Àh, không có gì. 1 chút hiểu lầm thôi.
Zaizai không nghĩ ngợi nhiều nữa, Selina không ở bên anh Ken, thì chắc chắn... lại là biển thôi. Chiếc xe BMW của Zaizai phóng như bay về hướng biển.
Selina đang đi thơ thẩn trên bờ biển. Nó thấy buồn kinh khủng, chưa bao giờ nó nghĩ lại có người hình dung ra nó là kẻ "tiện nhân". Mặc dù gia nhập làng giải trí cũng khá lâu, trải qua không ít scandal về nó, nhưng vẫn chưa làm con bé shock như thế. Selina sợ tình yêu của Zaizai với nó sẽ bị lung lay, rồi sẽ rời xa nó quay về với DaS - giống như Tiểu Tổng trước đây. Điều đó có thể lắm chứ, bởi chính Selina đã từng chứng kiến Zaizai đau khổ như thế nào khi mới chia tay DaS... Con bé bỗng thấy hoang mang với tình yêu mà nó có bây giờ.. nó sợ đối mặt với những gì mà nó đang tự tưởng tượng. Cứ đi thơ thẩn như thế, chân nó mỏi nhừ mất rồi. Nhưng cái cảm giác được cò cọ bàn chân vào mặt cát làm cho nó dịu lại.
Từ đằng xa, Zaizai đã nhìn thấy Selina đang nhảy từng bước trên cát, trông con bé như 1 đứa trẻ vậy. Anh lại nở nụ cười quen thuộc, rồi đứng đó yên lặng nhìn Selina chơi.
Còn Selina, nó ước nó có đủ dũng khí, đủ tự tin với tình yêu của Zaizai dành cho mình, nhưng.. nó cảm thấy sợ. Ước gì mãi mãi được là 1 đứa trẻ, được sống trong vòng tay che chở của mẹ, của anh trai. Nó ngồi thụp xuống bờ biển, gục đầu xuống. Có lẽ Selina mệt mỏi lắm rồi.
Bỗng có một giọng nói ngọt ngào vang lên bên tai nó:
- Cô bé ngốc của anh lại gặp phiền muộn gì vậy?
Nó ngẩng đầu lên.. Là anh.. là Zaizai của nó... nhưng con bé bỗng cảm thấy giận dỗi, hoá ra trong mắt anh, nó chỉ là 1 cô bé ngốc nghếch, chỉ là 1 đứa trẻ mà thôi.
- Anh ra đây làm gì? Em tưởng anh phải đang vui cùng chị DaS chứ?
- Tại vì có 1 cô bé làm cơm cho anh, rồi lại để anh ăn một mình.. Buồn chết mất.. Còn tắt máy nữa chứ, gọi mãi không được, làm anh lái xe đi mà lòng như lửa đốt.. Hic hic..
- Anh đang nói về ai vậy? Ai làm cơm cho anh?
- Ủa, không phải em sao? Ha ha.. vậy mà anh thấy trong hộp cơm đó có mùi vị hạnh phúc đặc trưng của Selina thôi.
Con bé nhẹ cười, cúi mặt xuống.
- Em đã nghe hết rồi phải không?
- Uhm..
- Em thấy thế nào?
- Sao lại hỏi em?
- Muốn biết ý kiến của em thôi mà.
- Đó là hạnh phúc của anh, anh phải tự quyết định lấy chứ.
- Anh quyết định rồi.
- Anh trả lời chị ấy như thế nào? – Selina tò mò hỏi, nó cũng chuẩn bị sẵn tâm lý cho tình huống xấu nhất. Zaizai gọi nó ngốc quả không sai, nó ngốc thật mà!
- Anh nói người anh yêu cuối cùng là em. Là Selina. Anh sẽ không thay đổi nữa... Nhưng bây giờ, hình như cô ấy đang dỗi anh. – Zaizai lại cười, rồi trêu chọc nó.
- Tại sao anh không quay lại với chị ấy? Anh đã từng rất yêu chị ấy cơ mà?
- Anh sống bằng hiện tại và tương lai. Anh không suy nghĩ quá nhiều về quá khứ. Tình yêu với DaS trong anh đã chết rồi. Đối với cô ấy, anh ko có gì nuối tiếc cả.
- Zaizai.. – Con bé quay sang, ngắm nhìn nét mặt nghiêm túc của Zaizai lúc này.
- Đừng có nhìn anh ngạc nhiên như thế? Nếu như bây giờ, Tiểu Tổng đề nghị muốn quay lại cùng em.. em sẽ chọn cậu ấy phải không?
- Joe bây giờ đã có Ariel.. họ đang rất hạnh phúc. Chuyện đó sẽ không xảy ra đâu. Đó ko phải là tính cách của anh ấy.
- Em đang lẩn tránh hả? Em đâu có trả lời câu hỏi của anh. – Zaizai cố dồn con bé.
- Em cũng ko hối tiếc với tình yêu hiện tại của mình. Em.. người em yêu bây giờ là Zhou Yu Min. Anh ấy đang ngồi trước mặt em. - Mặt Selina đỏ ửng lên.
- Rất tốt.. Ha ha.. Thế mà em dám nghi ngờ anh... sẽ quay lại với DaS.. Anh đang nghĩ xem sẽ phạt em thế nào?
- Em không nghi ngờ... Chỉ là tự dưng, em cảm thấy tình yêu của chúng ta so với anh và DaS.. Em cũng ko biết phải nói thế nào nữa? Nhưng em buồn vì chị ấy gọi là em là "tiện nhân". Em có đúng là người như thế không anh?
- Selina, đừng nghe cô ấy nói lung tung. Cô ấy chỉ nói trong lúc tức giận thôi, em mà tin thì em là đồ ngốc hả? Em là thiên thần trong sáng nhất của anh.
Nghe những lời an ủi của Zaizai, Selina bỗng thấy mềm lòng. Chỉ mới vài tiếng trước thôi, lòng con bé còn đấu tranh dữ dội khi sợ mất đi Zaizai, sợ khi người ta gọi nó với cái từ khó nghe như thế.. thế mà bây giờ, nó thấy bình yên lạ lùng. Được Zaizai ôm trong vòng tay, đầu con bé từ từ tựa vào bờ vai chắc chắn của anh.. ấm áp... bình yên! Tình yêu này của nó đã là 1 tình yêu khắc cốt ghi tâm?
- Selina, lần sau có giận dỗi thì cũng đừng có tắt máy nhá! Có biết anh lo lắng cho em nhiều thế nào không?
- Tại máy em hết pin đó chứ.. – Selina phụng phịu.
- Máy em biết chọn thời điểm nhỉ?
Rồi Zaizai buông nó ra khỏi vai anh, quay sang nhìn con bé:
- Selina, anh tặng em chiếc còi này. Sau này, cho dù có chuyện buồn gì, hay khó đối mặt, nếu không gọi được cho anh, hãy thổi một tiếng còi. Dù ở đâu, anh cũng sẽ đến ngay. OK?
- Kỳ diệu như thế sao? Cám ơn anh!
Selina nhẹ cười, cho dù nó không tin lắm, nhưng người yêu nó đã muốn cho nó vui, thì nó cũng ko nên từ chối chứ.
Zaizai nhẹ đặt 1 nụ hôn lên môi Selina... Có lẽ đã lâu rồi 2 người không hôn nhau, gặp nhau còn ít cơ mà! Vì thế, cả 2 đều rất trân trọng những khoảnh khắc được ở bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#arjoe