Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 28:
Liên tục nhiều ngày sau đó, cứ Joe gọi thì Ariel tắt máy. Dường như con bé đang tỏ ra rất rõ cái thái độ lẩn tránh với Joe, khiến trái tim anh tan thành từng mảnh. Mọi nỗ lực cải thiện tình hình của Joe đều vô ích.
Tối hôm đó, Joe đi tìm Licy, anh quyết tâm phải làm rõ chân tướng sự việc.
- Licy, chuyện này là thế nào? Cô gài bẫy tôi sao?
- Anh còn ko hiểu sao? Mọi chuyện đều rất rõ ràng mà! – Licy nghênh nghênh mặt, giương giương tự đắc.
- Ai sai khiến cô làm chuyện này? – Joe xấn tới trước mặt Licy với khuôn mặt giận dữ.
- Hey hey, anh đừng có tỏ ra lỗ mãng như thế, Trịnh Nguyên Sướng. – Licy dằn mặt.
- Cô muốn gì? Những bức ảnh đó mang lại cho cô ích lợi gì? Tại sao lại phải làm như thế với tôi?
- Ha ha,... Đối với Licy này, chả có lợi lộc gì hết... Àh không, tôi được trải qua 1 đêm vui vẻ... Ha ha.. Joe àh, em sẽ giúp anh, trừ khi đêm nay, anh làm em hạnh phúc hơn hắn..
Licy vừa nói vừa nở nụ cười xảo quyệt, bàn tay trắng ngần của cô ta ko ngừng vuốt ve bộ ngực rắn chắc của Joe.
- Đồ bỉ ổi.. Tôi kinh tởm loại người như cô.. Tôi thật là sai lầm khi đặt chân tới nơi này lần thứ 2.
Joe lang thang trên con phố lạnh. Nghĩ tới những lời anh vừa nghe Ariel phát biểu trước giới truyền thông: "Tôi đã quen anh ấy nửa năm trước đây, mặc dù chúng ta tôi có mối giao lưu về mặt tâm linh lớn, nhưng khoảng cách giữa tôi và anh ấy rất xa, cơ hội bên nhau không lớn, và bên cạnh anh chàng này sẽ có thêm các cô gái khác nữa. Tôi và anh ấy đã được khoá lại, lý do của sự khoá tình yêu này là bởi anh ấy và người yêu cũ vẫn không thể dứt ra được. Bản thân tôi có rất nhiều phiền não."  , Joe buồn rầu:
- Tại sao lại chua chát đến vậy? "Người yêu cũ ưh?" Chẳng lẽ Ariel không biết trước cô ấy, mình chỉ yêu mỗi Selina.. và việc tái hợp là điều ko thể.. Chẳng lẽ Ariel lại tin vào những bức ảnh đến thế sao, cả cuốn băng ghi âm ấy nữa... Ariel, em thà tin vào những thứ đó còn hơn tin vào người đàn ông của em ưh?
Đúng vào dịp giáng sinh, cảnh ngộ năm nay thật trái ngược với năm ngoái. Joe bồi hồi nhớ lại những khoảnh khắc bên cạnh Ariel, nhớ cảm giác lần đầu tiên hôn nó, nhớ phút giây Joe hôn Ariel trong đêm Noel ấm áp. Noel đến, 1 năm mới cũng sắp về. Những dịp quan trọng như thế mà cả Joe và Ariel lại đang trong những tình trạng sầu não thế này đây?
Joe cứ bước đi, ko cần biết phương hướng. Cho đến khi ngẩng mặt lên:
- Hoá ra mình lại đi tới nhà Ariel? Mày làm sao thế hả Joe Cheng?
Mặc dù rất muốn quay trở lại, nhưng đôi bàn chân cậu cứ như bị chôn chặt xuống đất, không thể cất bước quay gót được. Đôi mắt Joe không thể rời ra khỏi chiếc cửa sổ - nơi mà đã có những lần 2 người đã ngồi đó tâm sự về những cuốn sách, về cuộc sống xung quanh. Hiện tại, trong căn phòng đó đang có 1 con bé đang nằm khóc thầm trong chăn. Sau những ngày lao đầu vào công việc, Ariel cảm thấy cô đơn kinh khủng. Không còn ai gọi điện động viên nó sau mỗi buổi tan ca, không còn ai thủ thỉ trong điện thoại với nó rằng anh nhớ nó. Nó thèm xiết bao cái tâm trạng hồi hộp chờ những messages của Joe, chờ những emails, những cú điện thoại từ anh. Con bé cũng nhớ những nụ hôn nồng cháy hai người trao nhau vội vã mỗi khi thoát khỏi công việc, vào những dịp hiếm hoi lắm hai người có thời gian riêng tư bên nhau. Nhưng nó không chịu tha thứ cho Joe:
- Joe, anh có biết em đã tin tưởng anh thế nào không? Hoá ra Huge nói đúng, xem ra em phải thay đổi cách nhìn về 2 người. Biết đâu mọi cảm nhận của em trước giờ đều là sai??? Tại sao ngay cả anh cũng là loại người như thế? Tại sao?
Những giọt nước mắt rơi từ đôi mắt đẫm lệ của Ariel, ướt đẫm gối. Ngoài trời, cơn mưa rào của mùa đông cũng trút xuống tới tấp. Đột ngột và không báo trước! Lạnh buốt! Ariel ko hề để ý có 1 chàng trai đang co ro dưới con mưa lạnh chỉ để ngắm nhìn cửa sổ phòng nó, cho đến khi có tiếng gõ cửa. Là mẹ!
- Ariel, mở cửa đi con.
- Ariel, mẹ biết là con chưa ngủ mà.
Nó chạy tót vào nhà vệ sinh, vội vã tát những làn nước mát lạnh vào mặt để che đi vết quầng thâm trên mắt trước khi ra mở cửa cho mẹ.
- Ariel, mẹ không biết giữa 2 đứa xảy ra chuyện gì? Nhưng con cũng đừng nên để Joe dầm mưa thế kia chứ? Nó sẽ bị cảm mất. 1 chàng trai tốt như thế... tại sao con...
Không để mẹ nói hết câu, Ariel vội ngắt lời:
- Mẹ, mẹ đừng nói tốt về anh ấy như thế. Anh ấy không tốt như mẹ tưởng đâu, tất cả chỉ là 1 màn kịch. – Ariel chua chát.
- Ariel, Joe không tốt ưh? Mẹ nghĩ đối với 1 cô gái sáng suốt như con, ý nghĩ đó là sai lầm lớn nhất trong đời. Trong suốt thời gian con ở Trung Quốc, cứ 2 ngày cậu ấy lại đến thăm mẹ 1 lần, bất kể cậu ấy cũng đang bơi lội trong đống công việc bù đầu ngập cổ, mẹ nói thế nào nó cũng ko nghe. Ngày mẹ bị đau ruột thừa phải vào viện, cũng là Joe đến chăm sóc cho mẹ.
- Khoan đã, mẹ bị đau ruột thừa ưh? Lúc nào thế ạh? Sao mẹ ko nói cho con biết?
- Ariel, ko sao. Mẹ ko muốn con lo lắng, ảnh hưởng đến công việc. Nghe mẹ nói hết đã. Mẹ ko nghĩ Joe như thế lại là 1 chàng trai giả dối. Con có từng nghe cậu ấy giải thích chưa, có nghĩ đến tâm trạng Joe hiện giờ ko? Trời mưa to thế kia, vậy mà nó vẫn đứng ngoài đợi con, mẹ mang ô ra nó cũng ko cần. ...
Flash back:
- Joe, con vào nhà đi!
- Cám ơn bác, con ko vào đâu ạh! Cô ấy... còn chưa tha thứ cho con!
- Joe... bác sẽ nói đỡ cho con. Vào nhà đi.
- Cô ấy đã hận con rồi! Con ko biết tại sao mọi chuyện lại xảy ra như thế này?
- Vậy cầm lấy ô đi! Trời mưa lớn lắm!
- Bác vào nhà đi~! Con ko sao đâu! – Joe kiên quyết – Con ko muốn dùng ô. Con đang muốn chịu sự trừng phạt của ông trời.
End Flash.

Bà Lâm nói thế nào Joe cũng ko chịu nghe. Trận mưa này làm Joe nhớ đến hôm quay cảnh nụ hôn trong mưa của Tương Cầm và Trực Thụ. Nhưng nếu như hôm đó, được ôm Ariel trong vòng tay, hai người đã hạnh phúc như thế nào, thì hôm nay, cái cảm giác đắng cay khi bị người yêu hiểu lầm - một sự hiểu lầm ko đáng có, cũng lớn như vậy. Joe giận bản thân mình, giận cái tính nhiệt tình, luôn quan tâm đến người xung quanh, nên mới rơi vào cái bẫy của Licy quá dễ dàng. Những hạt mưa nặng trĩu quất vào mắt, vào mặt, vào lưng, vào ngực Joe. Đau! Nhưng nỗi đau ấy có thấm gì so với nỗi đau tinh thần đang hoành hành, hành hạ trái tim anh. Joe ước gì bây giờ Ariel đứng trước mặt anh, để rồi con bé mắng anh, đánh anh thế nào cũng được.
- Ariel, em hãy dùng đôi bàn tay nhỏ xinh đấm thùm thụp vào ngực anh như đôi khi em vẫn làm, có thể giống những bà mẹ khó tính, dùng roi mây quất vào anh cũng ko sao, chỉ cần em đừng có bỏ mặc anh như lúc này là được.
Ariel ngó đầu ra khỏi cửa sổ. Cho dù trong lòng con bé cũng xót xa vô tận, khi thấy Joe ướt sũng hết người vì nó, nhưng nó vẫn rất cố chấp, ko chịu thay đổi lập trường. Nếu là trước kia, con bé sẽ ko tốn một giây suy nghĩ, cầm ngay chiếc ô màu hồng quen thuộc xuống che cho anh, rồi kéo anh vào nhà.. Nhưng bây giờ, lòng kiêu hãnh, lòng tự trọng quá lớn không cho phép Ariel bước xuống cạnh Joe. Ariel hét lên trong đau đớn – câu nói ấy như một nhát dao sắc cứa vào trái tim vốn đang rỉ máu của Joe.
- Joe, anh đừng đóng kịch nữa có được ko? Mọi chuyện đã kết thúc rồi, màn kịch đã khép lại. Chúng ta chẳng còn gì để nói cả... Anh về đi.
Joe hét lên một cách đau khổ. Tiếng hét hoà vào với tiếng gầm thét của trời mưa, tạo nên một khung cảnh vô cùng thương cảm, khiến bà Lâm cũng muốn khóc theo. Ariel đã hận Joe, đã chán ghét anh đến thế, cứ cố chấp đứng dưới làn mưa cũng chỉ làm con bé chán ghét, khinh bỉ anh nhiều hơn, Joe quay đầu bỏ chạy, xuyên vào giữa cơn mưa rào lạnh lùng. Đơn độc! Đầu óc anh quay cuồng. Joe ngã khịu xuống.
Sáng hôm sau, Joe tỉnh lại trong ánh mắt lo lắng của mẹ và chị Vivian. Ánh mắt buồn bã của 2 người phụ nữ quan trọng trong cuộc đời nhìn anh khiến Joe thấy có lỗi vô cùng, khi đã tự hành hạ bản thân thế này.
- Joe, mẹ không muốn thấy con như thế này đâu! – Bà Trịnh buồn bã nói, đôi mắt dường như ươn ướt, trong khi bàn tay hiền hậu thì đang sờ đầu Joe.
- Joe, hôm nay em ở nhà nghỉ ngơi cho khoẻ đi. Chị đã xin nghỉ cho em rồi.
Joe mỉm cười mà lòng cứ thắt lên từng cơn. Nhưng cậu đã biết rằng, bên cạnh cậu cho dù đã thiếu đi Ariel, nhưng vẫn còn 2 người phụ nữ luôn sẵn sàng giang rộng vòng tay thân thương ôm lấy cậu, ở bên cậu trong những lúc khó khăn. Tình yêu với gia đình bỗng dâng trào mạnh mẽ trong tim cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#arjoe