Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Secrett lovee

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cô tắt điện thoại, nhìn ra ngoài cửa sổ, cố xua đi những suy nghĩ về anh và cô gái kia.
Hôm nay hình ảnh của họ lại xuất hiẹn đầy trên các mặt báo, người ta bắt gặp anh và cô ta cùng dùng cơm trong một nhà hàng. Đây không phải là lần đầu, báo chí đã nhiều lần theo đuôi và chụp được ảnh họ đi cùng nhau, lần gần nhất là vào thứ bảy tuần trước - ngày cô và anh chia tay.

Anh là Daniel, nghệ sĩ cùng công ty cô, cũng là nam thần vạn người mê nổi tiếng khắp thế giới, hiển nhiên anh luôn là tâm điểm của mọi sự chú ý. Còn cô là Sandy, thành viên của một nhóm nhạc debut sau anh vài năm. Nhưng so với bốn cô gái cùng nhóm thì cô là người thân thiết và được anh quan tâm nhất từ những ngày còn là thực tập sinh. Nên dường như cô luôn bị fan của anh ghen ghét, họ đã nhiều lần công kích cô trên mạng xã hội bằng những lời cay độc, muốn vùi dập cô và cả nhóm của mình, nhưng vì anh cô vẫn chịu đựng tất cả.

Anh từng rất thương cô, từng muốn công khai cho cả thế giới biết cô là bạn gái của Daniel, nhưng vì cô không đồng ý nên anh chỉ có thể gửi những thông điệp ẩn ý và những lời yêu thương dành cho cô qua những bài hát của mình. Tất cả mọi người trong công ty đều biết và ngưỡng mộ tình yêu của họ. Chỉ bên cạnh cô, anh mới rũ bỏ hoàn toàn hình ảnh của bản thân, trở lại làm một người bạn trai bình thường như bao người. Cũng chỉ khi bên anh mới có thể nhìn thấy được nụ cười chân thật của cô chứ không phải những "nụ cười thương mại" trên tạp chí.

Vậy mà thứ bảy tuần trước, khi cô hẹn anh bên bờ sông Hàn, anh đã để cô chờ suốt mấy tiếng đồng hồ. Gọi cho Daniel mãi mà anh không nghe máy, Sandy bắt đầu sốt ruột, cô gọi cho người anh cùng làm việc chung công ty, đối phương trả lời ngay:
"Cậu ấy đi từ sớm rồi mà, anh còn tưởng hai đứa đi hẹn hò chứ"
Vừa lúc ấy, có một bóng đen gõ cửa xe cô, nhìn thấy đúng là người mình đang chờ mong, Sandy vội mở cửa, nói thêm vài câu rồi tắt điện thoại. Cô nhích sang ghế phụ nhường ghế lái lại cho anh.
"Xin lỗi em, bài hát còn vài lỗi nhỏ nên anh phải ở phòng thu chỉnh sửa đến tận giờ này"
"Không sao đâu" - Cô cười nhẹ, che đi nỗi thất vọng trong lòng - "Anh đã ăn gì chưa? Hay là..."
Anh cắt ngang lời cô:
"Sandy, chúng ta chia tay đi"
Daniel quay mặt ra ngoài, né tránh ánh mắt sững sờ của cô.
"Được"
Cô gật đầu, nhẹ tênh như thể chỉ vừa mới đồng ý đi ăn ở đâu đó chứ không phải đồng ý lời chia tay mối tình bảy năm dài đằng đẳng. Bởi đây là giao ước của họ, Sandy từng nói nếu một ngày nào đó khi anh không còn tình cảm nữa, hãy nói thẳng với cô, cô không muốn bị người mình yêu thương lừa dối.
"Anh đưa em về" Daniel thở dài.

*********
Trở lại hiện tại.
Sandy thu dọn đồ đạc rời khỏi phòng tập, mọi người đều đã về hết chỉ còn lại một mình cô.
Cô không lái xe, cứ thế mà đi bộ dọc theo con đường, chẳng biết phải đi đâu về đâu. Trong đầu cô đang ngổn ngang với bao suy nghĩ về tin lúc nãy mình vừa đọc. Sandy đương nhiên biết cô gái đó, là Ayuna - siêu mẫu Nhật nổi tiếng, và được biết đến như là "người tình tin đồn" của Daniel. Hiển nhiên cũng giống như cô, rất nhiều fan của anh đều không ưa gì Ayuna. Cô ta là mẫu người hoàn toàn trái ngược với Sandy, là một cô gái phóng khoáng, tự do, thích tiệc tùng, luôn có mặt bên cạnh những cậu ấm con nhà giàu trong các cuộc vui. Thậm chí còn có tin đồn Ayuna từng có khoảng thời gian phải bí mật điều trị trong trung tâm cai nghiện chất kích thích. Nói cô ta thật lòng với Daniel quả thật rất khó mà tin được.

Sandy thẫn thờ nhớ lại những gì họ đã trải qua cùng nhau.
Những ngày còn thực tập, nếu hôm nào cô bị giáo viên mắng, trốn một mình trên sân thượng, anh nhất định là người đầu tiên đi tìm cô, an ủi cô.
Ngày đầu tiên nhóm cô debut trên sân khấu, anh không chỉ bỏ hết mọi lịch trình đến cổ vũ cho cô mà còn công khai bảo fan của mình hãy ủng hộ cô.
Ngày sinh nhật năm cô 20 tuổi, sau bữa tiệc do mọi người trong công ty tổ chức, anh kéo cô lên tầng cao nhất, nơi đã được xếp sẵn một trái tim bằng hoa hồng. Daniel tỏ tình với cô, mà cô cũng đã yêu thầm anh từ lâu, từ ngày đầu tiên nhìn thấy anh ở buổi thi tuyển vào công ty.
Cứ như vậy họ hẹn hò với nhau. Anh đưa cô đi chơi, đi xem phim, mua sắm, có khi còn sang hẳn nước ngoài du lịch, hay chỉ đơn giản là những buổi chiều ngồi ở khu vườn sau công ty, tựa vào vai cô và sáng tác nhạc. Mọi chuyện cứ bình yên như thế, cho đến khi những buổi hẹn hò lén lút dần khiến anh mệt mỏi, anh không còn quan tâm cô như trước nữa, có khi đi lưu diễn cả tuần Daniel cũng chẳng gọi điện thoại hay nhắn cho cô một cái tin.
Những hình ảnh của anh và Ayuna cũng bắt đầu xuất hiện trên mặt báo...
Cho đến cái ngày anh nói dối cô để đi gặp cô ta thì Sandy biết mình nên buông tay thật rồi, trái tim cô nhói lắm nhưng làm sao có thể giữ một người khi mà tâm anh ta chẳng còn hướng về bạn nữa?

Sandy cứ mãi chìm đắm trong quá khứ, không hề hay biết rằng có một chiếc xe máy đang lao nhanh về phía cô. Khi cô giật mình tỉnh lại vì tiếng còi xe thì nó đã sắp đụng phải cô, cô nghĩ mình tiêu rồi. Ngay giây phút đó, một cánh tay kéo mạnh cô sang một bên. Tên lái xe lướt qua mắng cô gì đó nhưng Sandy chẳng còn nghe thấy nữa, cô chỉ nghe tiếng tin mình đang đập nhanh khi cô nhận ra người đang đứng trước mặt mình là ai.
Cô rất nhớ anh, đã một tuần rồi hai người không gặp nhau. Dù ở công ty có đôi lần nhìn thấy anh, cô cũng chỉ biết lẫn tránh đi bởi không đủ can đảm để đối diện với anh như chưa từng có gì xảy ra giữa hai người. Sandy ngẩng mặt lên, ánh mắt Daniel nhìn cô đầy vẻ giận dữ:
"Em đang làm gì vậy? Có biết lúc nãy nguy hiểm lắm không? Nếu như không phải tôi..." - Anh chợt ngưng lại khi nhận ra bản thân suýt chút nữa đã nói ra ba chữ "đi theo em"
"Anh cứ mặc kệ tôi đi, tôi như thế nào cũng chẳng còn liên quan đến anh nữa"
Cô định bước đi nhưng bị anh ngăn lại. Trong đôi mắt Daniel len lỏi vài tia tổn thương, anh chưa từng nhìn thấy một Sandy lạnh lùng đến như vậy:
"Không muốn liên quan đến tôi thì em đừng tự làm tổn hại bản thân mình nữa, em như thế sẽ làm tôi cảm thấy mình đang mắc nợ em"
"Anh không cần phải lo lắng, tôi nhất định sẽ sống thật tốt, còn nữa..." Cô mở túi xách, lấy ra một chiếc nhẫn đưa cho anh "Thứ này trả lại cho anh, anh nên tặng nó cho người phù hợp hơn"
"Đồ tôi đã tặng em là của em, em không cần phải làm như vậy" Daniel liếc nhìn chiếc nhẫn kim cương cô đưa.
"Những thứ khác có thể không trả, nhưng chiếc nhẫn này quá quý giá tôi nhất định phải trả cho anh, giữ lại hay ném đi là do anh quyết định"
"Tuỳ em thôi"
Daniel cầm lấy chiếc nhẫn rồi bỏ đi. Một mình Sandy đứng đó, cô ngước lên nhìn bầu trời, người ta nói làm như thế nước mắt sẽ chảy ngược vào bên trong không rơi xuống nữa. Nhưng lại chẳng ai nói cho cô biết, nước mắt chảy ra đã đắng, nước mắt chảy vào trong còn đắng hơn gấp bội phần.

*********
9h tối, Daniel tụ tập cùng bạn bè tại bar của Mark, một người bạn thân của anh. Hôm nay anh không nhiệt tình như mọi khi, chỉ lặng lẽ ngồi một góc trong phòng VIP.
"Cậu sao vậy?" - Mark cầm ly rượu tới ngồi cạnh Daniel - "Hôm nay Sandy không đi cùng à?"
"Mình và cô ấy chia tay rồi"
Mark im lặng một lúc rồi hỏi:
"Là vì...Ayuna?"
"Mình là một thằng tồi tệ, mình đã làm tổn thương cô gái tốt như Sandy" - Anh cười cay đắng, tóm lấy chai bia trên bàn uống cạn một hơi - "Nhìn cô ấy đau lòng mình chỉ muốn tự cầm dao đâm chết bản thân. Sao mình có thể đối xử với người con gái bên cạnh suốt bao nhiêu năm như vậy chứ?"

Daniel nằm gục xuống bàn, anh không thể nào quên được cái ánh mắt lạnh như băng của Sandy, ánh mắt mà anh ngỡ rằng sẽ chẳng bao giờ là dành cho mình. Càng không thể quên bộ dạng thẫn thờ của cô khi băng qua đường. Lúc chạy tới kéo tay cô, tim anh như thắt lại, vừa đau lòng vừa tức giận nhưng lại không nỡ nặng lời với cô. Cô như vậy còn không phải vì anh sao? Daniel cũng không thể hiểu nổi bản thân mình, khi ở bên cạnh cô anh cảm thấy rất chán ngán, những lúc đó Ayuna như cơn gió lạ có sức hút mạnh mẽ với anh. Nhưng sau khi chia tay anh lại luôn tự dày vò mình, suốt mấy ngày bên Nhật cùng Ayuna không lúc nào anh thôi nghĩ đến cô. Khi đi mua sắm nhìn thấy cái đầm nào đẹp anh đều nghĩ Sandy của anh mặc lên sẽ trông như thế nào rồi lại theo thói quen mà mua nó. Khi đi ăn anh cũng nghĩ không biết cô có chịu ăn gì không hay lại nhịn đói suốt mấy ngày liền để giữ dáng như trước đây. Càng nghĩ càng lo lắng, cuối cùng Daniel bỏ lại Ayuna, một mình bay về Hàn Quốc.

***********
"Được rồi, cảm ơn cậu, hai người đi đường cẩn thận nhé!"
Sandy bước xuống xe vẫy tay chào Ben và quản lý của cậu. Họ đưa cô về công ty ngay khi vừa đáp xuống sân bay. Ben là bạn thân của cô, tính đến hiện tại cũng đã hơn chín năm quen biết nhau. Ngày còn là thực tập sinh, hai người rất thân thiết, thường đi chơi cùng nhau mỗi khi có thời gian rảnh. Nhưng những năm gần đây sau khi Sandy debut luôn bận rộn với các dự án lại hẹn hò cùng Daniel nên không còn dành nhiều thời gian cho cậu bạn thân. Còn Ben sau bao nhiêu năm miệt mài trên phim trường đã trở thành một ngôi sao màn ảnh nổi tiếng nên rất ít khi gặp được cậu. Lần này vì muốn giúp Sandy giải toả tâm trạng bức bối trong lòng, Ben hoãn hết mọi sự kiện đưa cô sang châu Âu xem vài đêm nhạc hội.
Chưa chơi được bao lâu, cô đã phải bay trở về Hàn vì chủ tịch gọi cô về họp.
"Gặp cậu sau nhé" Ben chào tạm biệt cô.
Xe của cậu vừa chạy khuất, Sandy đi vào cửa công ty thì bị Daniel không biết đã đứng đó bao lâu kéo vào một góc khuất mà camera không thể quay tới.
"Tốc độ hồi phục của em cũng nhanh thật đấy, còn chưa được một tháng đã hẹn hò với người khác rồi" Anh nói bằng giọng điệu mỉa mai.
"Nếu anh muốn nghĩ như vậy thì tôi cũng không còn gì để nói"
"Lại là tên Ben đó, tại sao bao nhiêu năm qua em vẫn cứ day dưa không dứt với hắn ta?"
"Vậy Ayuna là gì của anh?" Cô cười lạnh.
Daniel bóp mạnh vai cô, anh thật sự rất khó chịu trong lòng. Ngày hôm qua anh đã nhìn thấy những bức ảnh cô chụp cùng tên đó trên các trang mạng xã hội. Anh ghen tị biết bao nhiêu, tại sao cô có thể công khai đi chơi cùng người con trai khác nhưng với anh thì không thể? Cô luôn bảo với fan hãy ủng hộ bạn thân Ben của mình nhưng chưa bao giờ giới thiệu với bất cứ ai về người bạn trai Daniel này cả. Anh biết cô lo lắng nhiều thứ cho sự nghiệp cả hai nhưng trong lòng vẫn rất bất mãn.
"Em nghe đây, tôi và cô ấy đã chấm dứt rồi" - Anh ngừng một lúc, giọng nghẹn lại - "....có thể cho anh một cơ hội nữa không? Anh..."
"Bốp"
Daniel còn chưa nói dứt câu thì cô đã tát anh một cái thật đau đớn, đau đến tận sâu trong tim anh. Dường như cô đã dồn hết bao uất ức, oán giận suốt thời gian qua vào cái tát ấy.
"Anh nghĩ tôi là con thú cưng mà anh thích thì gọi đến, chán thì đuổi đi sao?"
Cô quay người bỏ đi, cố bước thật nhanh vào thang máy trước khi những giọt nước mắt kịp rơi xuống.

***********
Sandy ra khỏi phòng họp với tâm trạng phức tạp, chủ tịch Kim vừa thông báo cô sẽ là khách mời đặc biệt trong đêm diễn kết thúc tour vòng quanh thế giới của Daniel. Sẽ rất khó xử nếu hai người cùng đứng trên sân khấu, hơn nữa lần gần nhất cô hát cùng anh cũng đã là mấy năm trước. Sandy đã cố từ chối nhưng chủ tịch không đồng ý, ông ấy nói đây là ý của anh, nếu khách mời không phải là cô thì anh sẽ huỷ bỏ đêm diễn hôm đó. Cô thở dài, thân phận nhỏ bé, không kiếm được nhiều tiền như người ta thì chỉ có thể nghe theo sự sắp đặt của công ty.

Dường như mọi người trong công ty đều đã biết mọi chuyện nên suốt mấy ngày sau, khi cả hai cùng tập vũ đạo với nhau không khí nghiêm túc hẳn, chẳng còn những lời trêu chọc từ các staff và vũ công như trước đây nữa, nhờ vậy Sandy cũng đỡ ngại hơn. Nhưng cô cũng có chút hụt hẫng, dường như sau cái tát hôm đó anh đã thật sự từ bỏ.

Cô đang ngồi trong phòng thu chờ anh đến để thu âm một phần nhạc cho bài song ca của hai người. Hôm nay Daniel có một buổi họp fan nhỏ nên anh bảo cô đợi ở công ty. Ben đang ngồi bên cạnh cô, cậu đến gặp chủ tịch để thương lượng về việc ký tiếp hợp đồng. Dù có vài công ty danh tiếng mời cậu nhưng vì tình nghĩa với ngài Kim đã nâng đỡ từ những ngày đầu, Ben quyết định ký tiếp hợp đồng năm năm với công ty.
"Cậu đã suy nghĩ kĩ chưa?" Sandy hỏi.
"Đi nhiều nơi như vậy, vẫn là nơi này tốt nhất" Cậu cười với cô "Hơn nữa chúng ta là bạn thân mà, sao tớ nỡ nhẫn tâm bỏ cậu lại một mình"
"Fan cậu mà nghe được những lời này chắc sẽ giết tớ mất"
"Haha đương nhiên rồi, tớ là mỹ nam vạn người mê mà"
"Đồ tự luyến" Sandy lại bị chọc cười, mỗi khi ở bên cạnh Ben tâm trạng cô đều tốt lên rất nhiều.
"Xem này!" Cậu kéo tay Sandy, đưa điện thoại mình cho cô.
Là một đoạn video quay ở chỗ Daniel, vừa được đăng vài phút trước. Cô bấm vào xem, tay khẽ run khi nghe thấy giọng nói của anh, anh nói với fan tiếp theo sẽ hát một ca khúc hoàn toàn mới do chính anh sáng tác.
"Bài hát này tôi muốn hát cho em, người con gái tôi thương, và... hát cho tình yêu của chúng ta"
Daniel ngồi ôm đàn ghi-ta chậm rãi cất giọng:

"Tôi biết việc trở về bên cạnh tôi... quá đỗi khó khăn và mỏi mệt với em
Tôi hiểu giờ đây việc nhận thêm bất kì thương tổn nào... cũng khiến em sợ hãi và chán ghét
Để rồi khi cất bước quay lưng lại... day dứt và hối hận
Xin lỗi em, xin lỗi em dẫu chỉ một lần
Dẫu chỉ gặp em trong giấc mộng... tôi cũng mong đôi ta sẽ lại yêu nhau
Xin lỗi em
Tôi chỉ còn biết nguyện cầu để em quay về bên tôi
Bởi em đâu hay biết rằng... một người đối với tôi như em và một người đối với em như tôi...
Một tình yêu như thế, sẽ chẳng bao giờ có được lần thứ hai trong đời..."

Không biết từ lúc nào những giọt nước mắt đã làm nhoè đi mọi thứ trước mắt Sandy, cô vừa nhói đau nơi lòng ngực vừa có cảm giác không chân thực, bài hát đó là viết cho cô sao?
Ben ôm lấy cô, để mặc cô khóc trong lòng mình:
"Đi gặp cậu ấy đi, nhân lúc ngày còn chưa tắt nắng, nhân lúc mọi thứ còn có thể thay đổi được, hãy tha thứ cho cậu ấy đi. Đừng để một ngày nào đó có điều nuối tiếc trong lòng"
"Nhưng mà..."
"Thật ra mỗi một người đàn ông có thể gần gũi nhiều cô gái khác nhau, nhưng trong tim họ chắc chắn chỉ có một vị trí quan trọng và duy nhất dành cho người mà họ yêu. Người như Daniel lại càng có nhiều cô gái vây quanh..."
Ben còn chưa kịp nói hết câu thì Sandy đã buông cậu ra rồi chạy đi mất, cậu cười khổ, hai con người này lúc nào cũng khiến người ta lo lắng.

***********
Sandy chạy ra ngoài, bấm vội thang máy, nhưng thang còn chưa kịp tới, cô đã chạy xuống bằng cầu thang bộ. Xuống đến tầng bốn cô chợt ngừng lại khi nhìn thấy người đang chạy lên, tay ôm một bó hoa hồng. Cô thầm đếm 1 giây, 2 giây, 3 giây,... đến giây thứ 35 thì người đó dừng trước mặt cô. Hai ánh mắt chạm nhau, thời gian như ngưng lại, cả thế giới chỉ còn anh và cô.
"Anh có chuyện muốn nói với em"
"Em có chuyện muốn nói với anh"
Hai người gần như lên tiếng cùng một lúc. Cả hai cùng cười, anh bảo:
"Em nói trước đi"
"Em tha thứ cho anh, thật đó, anh không cần tự trách bản thân mình nữa"
"Anh..."
"Để em nói xong đã, hôm đó anh hỏi em có thể cho anh một cơ hội nữa không, vừa rồi khi em chạy ra khỏi phòng đi tìm anh em thật sự nghĩ là mình đã hoàn toàn tha thứ cho anh rồi, chúng ta sẽ lại tốt đẹp như ban đầu. Nhưng lúc em đứng lại chờ anh, 35 giây, chỉ 35 giây thôi nhưng em đã suy nghĩ lại một số chuyện."
Anh không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn cô.
"Em ngộ ra được bản thân mình buồn bã đau khổ như vậy không phải vì không nỡ buông tay anh, mà bởi em xót cho tình yêu của chúng ta, em tiếc cho ngần ấy năm mình bên cạnh nhau. Em cũng tự hỏi bản thân mình, liệu rằng mày có thể chấp nhận chuyện này bao nhiêu lần, trên đời này đâu chỉ có một Ayuna, rồi một ngày khác sẽ lại xuất hiện cô gái khác, em có thể tha thứ cho anh bao nhiêu lần đây?"
"Sẽ không..."
"Đáp án vốn dĩ đã có sẵn trong lòng em, với em mà nói, em yêu anh, yêu rất nhiều nhưng em vẫn luôn khát khao một tình yêu mà trong đó em phải là duy nhất, không một ai có thể xen vào giữa em và người đó. Đây là điều duy nhất anh không thể nào cho em"
"Anh xin lỗi, xin lỗi em" Ngoài câu xin lỗi, Daniel chẳng thể nói được gì, anh biết lần này anh đã thật sự đánh mất người con gái mình yêu.
"Tuy chúng ta không thể quay lại như trước, nhưng em muốn nói là em đã tha thứ cho anh, anh cũng nên tha thứ cho bản thân mình. Dẫu sao cũng cảm ơn anh vì đã cùng em đi qua những năm tháng gian khổ nhất và tươi đẹp nhất trong cuộc đời em. Hy vọng sau này anh sẽ gặp được người con gái mà anh muốn trân trọng cô ấy cả đời"
Sandy mỉm cười nhìn anh, mặc cho giọt nước mắt đang lăn dài trên gương mặt cô.
Anh nhìn cô một lúc lâu, đột nhiên không biết nên nói gì, cô bé lần đầu gặp anh trong buổi thi tuyển đã trưởng thành thật rồi. Daniel đưa tay lau đi nước mắt cho cô:
"Bó hoa này dù sao cũng là mua tặng em, em nhận nó rồi chúng ta có thể lại làm bạn với nhau không?"
Cô gật đầu, nhận lấy bó hoa từ tay anh. Nhưng lại không nhận ra trước khi đưa cho cô, anh đã nghiêng bó hoa để chiếc nhẫn rơi lại lòng bàn tay mình. Daniel nắm chặt nó.

**********
Sandy kể cho Ben nghe mọi chuyện, cả hai đang ngồi một góc ở nơi cậu đang quay phim. Cuộc sống là vậy đấy, khi bạn hẹn hò thì cả thế giới chỉ xoay quanh người đó thôi, có thể dễ dàng gạt đi người bạn thân bên cạnh mình nhưng khi bạn thất tình rồi, cũng chỉ có người bạn đó chịu lắng nghe và an ủi bạn.
"Nhóc à, trưởng thành thật rồi" Ben xoa đầu cô
"Nhóc gì chứ, bằng tuổi nhau đấy nhé"
"Vậy được rồi, không yêu đương gì nữa, cậu theo tớ không phải tốt hơn sao?"
"Cậu không định có bạn gái à? Tới lúc đó tớ phải làm sao đây?" Sandy giả vờ làm mặt buồn
"Thì tớ đi hẹn hò với bạn gái, xem cậu như bà chị ế mà lôi theo chứ sao?"
Kết quả của câu nói đó là cảnh tượng mỹ nam màn ảnh bị cô idol rượt chạy khắp phim trường.
Đã lâu rồi, Sandy chưa được vui như vậy.
Cô biết, có những người khiến mình cảm động vì họ đã ở bên cạnh mình những ngày giông bão trong cuộc đời, thế nhưng họ phải rời đi thì mưa mới tạnh, ngày mới nắng lên.

11.11.18 | Hạ Băng

{Untitled 2014 - G Dragon | Vietsub by YG Vietsub}

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top