Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

03.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"tiệm bánh ở đó ngon lắm đó, ăn một lần chắc chắn cậu sẽ thích."

Nabi khoác tay rồi dẫn em đến một tiệm bánh nhỏ gần trường. đúng như lời nó nói, mùi thơm của bột mì, mùi của bàn ghế gỗ lại tạo ra cảm giác nhẹ lòng hơn hẳn, giống là nơi chữa lành hơn là tiệm bánh ngọt.

"anh Jimin !"

"hôm nay em dẫn bạn theo nữa sao ? có phải bạn em hay kể với anh không Nabi ?"

"đúng rồi, mãi mới thuyết phục được nó đi đó, bình thường chỉ biết ở thư viện thôi. bạn em là Min Yeona, đây là anh họ của mình, Park Jimin, chủ tiệm bánh ở đây đó."

"chào Yeona, em xinh gái thật đó, có khi cao bằng anh rồi."

"không đến nổi đâu ạ, tầm mét sáu tám thôi."

"có bạn đẹp gái như vậy không giới thiệu anh sớm hơn, đúng là đồ xấu tính mà."

"thôi đi ông già ba mươi tuổi như anh thì ai mà thèm."

"anh mày hai tám thôi, nói cho đúng."

"anh cho em phần tiramisu chocolate mang về nhé."

"Yeona không ăn ở đây sao ?"

"em còn nhiều bài phải làm ở nhà nữa, vả lại hôm nay đã không đến thư viện rồi."

sắc mặt lạnh lùng ấy khiến Jimin hơi sượng, nhưng vốn đó là gương mặt của em. ở ngoài em rất ít khi bộc lộ cảm xúc, ít trò chuyện, có lẽ vậy nên bị mọi người xem là khó gần và đanh đá. từng lời nói ra chẳng mấy khi kiêng nể người đối diện, nhiều lúc lại vô tình làm họ buồn, tính này đã được Nabi dạy dỗ nhưng có lẽ là không có tác dụng.

"bánh của em, hai đứa về cẩn thận nhé."

nhận bánh rồi em cũng Nabi ra trạm xe bus cách đó vài trăm mét. trời hôm nay đã trở lạnh hơn, người bên cạnh nắm cánh tay em mà run rẩy than thở.

"sao cậu không gọi người đến đón."

"hôm nay mọi người đã đi ăn tiệc hết rồi, cậu cũng vậy mà còn hỏi mình. nói ra mình cũng không thích đi xe bus lắm đâu, nhưng giờ này đi taxi thì kẹt xe lắm."

"mình chỉ không muốn phiền chú thôi, kẹt xe như cậu nói."

trên tay vẫn còn hộp bánh mà Jimin đóng gói cẩn thận cho em, nhưng chẳng mấy chốc mà đã yên vị nằm trong góc vỉa hè kia. những tên to lớn đang đứng trước mặt hai đứa lại đến gần giở trò.

"hai cô em đi đâu đây ? trời lạnh như vậy đi với tụi anh sưởi ấm nhé ?"

"ở đây không phải chỗ của các người đùa."

"đoạn đường vắng này nếu la lên thì có ai nghe không nhỉ ?"

Nabi sợ hãi đã núp sau lưng em từ khi nào, em vẫn gương mặt lạnh băng ấy. nhưng như vậy lại lắm bọn nó thấy hứng thú hơn.

một tên lại gần định vuốt má em, nhưng chưa kịp phản ứng đã bị hơi cay xịt vào mắt từng đứa. một trong số bọn chúng vội vàng đứng dậy sau cú tấn công bất ngờ từ Yeona, đôi mắt hắn đỏ ngầu vì đau đớn và tức giận.

"con nhãi này... mày nghĩ có thể thoát được sao?"

hắn gầm gừ, lao tới với sự hung hãn gấp bội.

Yeona đẩy Nabi ra phía sau, bảo vệ bạn mình trong tình thế nguy hiểm. đôi mắt em vẫn lạnh lùng, nhưng cơ thể em bắt đầu mỏi mệt sau cú đấm mạnh vào vai. cảm giác đau nhói lan tỏa khắp cánh tay, nhưng Yeona vẫn không tỏ ra yếu thế.

tên cầm đầu ra hiệu cho đám đàn em xông tới. chúng bao vây hai cô gái, khiến Nabi càng thêm hoảng sợ. cô bạn ôm chặt lấy cánh tay Yeona, gần như muốn khóc, giọng run rẩy.

"Yeona... phải làm sao bây giờ?"

Yeona nghiến răng, nhắm mắt lại giây lát để hít thở, rồi đột ngột quay lại. em kéo Nabi đi về hướng ngược lại, vừa chạy vừa cố giữ bình tĩnh.

"chạy đi, đừng quay đầu lại!"

Yeona hét lớn, đẩy Nabi đi trước.

một tên trong đám nhanh chóng đuổi theo, nắm lấy cổ áo Yeona kéo mạnh, khiến em ngã nhào xuống đất. cơn đau từ vai trầm trọng hơn khi va chạm mạnh với mặt đất lạnh giá. Nabi kêu lên thất thanh khi nhìn thấy Yeona bị kéo lại, nhưng chân nó đã cứng đờ vì sợ hãi, không thể làm gì.

tên to con cúi xuống, ánh mắt hắn lóe lên sự tàn nhẫn khi thấy Yeona không còn kháng cự nhiều.

"mày gan lì thật, nhưng xem ai sẽ thắng nhé."

nó chuẩn bị giáng thêm cú đánh nữa thì bỗng dưng có tiếng động mạnh từ phía xa. một chiếc xe hơi phóng nhanh tới, đèn pha sáng rực chói lóa.

đám giang hồ giật mình, bọn chúng thoáng chần chừ khi nhìn thấy chiếc xe. một người đàn ông cao lớn bước ra từ ghế lái, Namjoon. gương mặt lạnh tanh của anh lộ rõ sự tức giận khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. không cần nói nhiều, Namjoon nhanh chóng tiếp cận đám người, vừa tiến vừa vung một cú đấm chính xác vào tên cầm đầu, hạ gục hắn trong chớp mắt.

"mày điên rồi !"

một tên khác gầm lên, nhưng chưa kịp làm gì thì Namjoon đã tung thêm cú đấm, khiến hắn lảo đảo ngã xuống đất. những kẻ còn lại lập tức lùi lại, sợ hãi trước sức mạnh và sự quyết đoán của Namjoon.

"biến ngay trước khi tao thay đổi ý định."

Namjoon nghiêm giọng, ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng vào bọn chúng.

đám giang hồ biết không thể đối đầu với người như Namjoon, chúng lấm lét nhìn nhau rồi nhanh chóng chạy tán loạn vào màn đêm.

Nabi hốt hoảng chạy đến bên cạnh Yeona, giúp em đứng dậy. cánh tay của Yeona vẫn đang run lên vì đau, nhưng gương mặt không biểu lộ chút cảm xúc nào. Namjoon bước đến, ánh mắt lo lắng nhìn Yeona rồi quay sang Nabi.

"hai đứa có sao không?"

Nabi lắc đầu, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt nhưng không nói được lời nào. Yeona chỉ im lặng, tay ôm lấy vai bị thương, cố nén đau.

"chúng ta về thôi."

Namjoon nhẹ nhàng nói, dẫn hai đứa vào xe. anh liếc qua Yeona một lần nữa, nhìn thấy vết bầm tím trên vai cô nhưng không nói gì, chỉ nhấn ga và đưa họ về nhà.

"chú...chuyện này chú đừng nói với chú Yoongi nhé ạ."

"nhưng làm như vậy Yoongi sẽ lo lắng thêm."

"không sao đâu ạ."
__

"dạo này con không xem lời ta ra gì nữa đúng không ? Namjoon đã đi kiếm con khắp nơi, tại sao dạo này cứ muốn đi về một mình."

"con xin lỗi, từ nay chú không cần đến đón con nữa."

"đừng giận dỗi vô cớ như vậy nữa. ta không có thời gian để suốt ngày đôi co những chuyện con nít như vậy."

"thì con cũng đâu cần chú quan tâm như vậy, cứ mặc con mà sống đi."

"hay lại lêu lỏng với thằng nào ở ngoài, lớn rồi nhỉ ?"

"con mệt lắm. con đã cố gắng như thế nào để hôm nay mới có được giải thưởng, khi đi về còn bị người ta đánh. tại sao chú chưa bao giờ hỏi thăm con về những điều đó ? chú có biết con tủi thân như thế nào không ? chú có cảm nhận được gì không ?"

nước mắt em không tự chủ được mà tự do tuôn ra, giọng nói cũng vậy mà run lên từng đợt, vết đánh vừa nãy cũng thâm tím lên ngay bả vai. Yoongi nhìn vào vết thương ấy lại im lặng chẳng nói thêm một lời, đám người làm vì vậy cũng chẳng dám phát ra tiếng động. mặt lem nhem như mèo mắc mưa ấy đi thẳng lên phòng mà khoá trái cửa, tiếng khóc nấc vang khắp căn phòng rộng lớn ấy.

sách vở em cũng chẳng buồn đụng đến, đồng phục cũng chưa thay ra, cứ vậy mà nằm nhìn ra phía ô cửa sổ lớn kia. tiếng cạch cửa từ bên ngoài phát ra em cũng chẳng muốn quay ra nhìn là ai, bởi chỉ có Yoongi mới có chìa khoá riêng để mở cửa phòng.

thân người to lớn đi vào cũng hộp thuốc trên tay, kéo em ngồi dậy nhưng cũng không phản ứng gì. mắt em vẫn nhìn ra nơi cửa sổ, ánh sáng duy nhất ở đây, không có lấy đến một ánh đèn, đằng sau là người mà em càng ngày càng ghét bỏ nhưng lại không thể làm gì. hắn luồng tay ra trước tháo vài nút áo sơ mi rồi bôi thuốc lên vết thương lớn ngay vai, bầm tím đến mức vỡ cả mạch máu. người lớn ôm trọn người nhỏ trong lòng, cằm đặt lên phía vai không bị thương mà liên tục xin lỗi, nơi vết sẹo dài ấy cũng đã có vài giọt nước mắt.

đợi người kia ngon giấc rồi hắn mới rời khỏi đây, chẳng quên lén lút hôn lên mái tóc màu hạt dẻ ấy.

__

nơi căn nhà hoang bụi bặm hôi thối, năm thằng lần lượt nhận được cái tát đau điếng của Mặt Sẹo đến rỉ máu. bọn nó không bị trói buộc, nhưng cũng không thể bỏ chạy vì có hàng chục đàn em của Yoongi đang đứng ngoài kia, bây giờ năm thằng to lớn cũng chỉ thành năm con chuột nhắt.

"là ai đã thuê bọn mày ?"

"đại ca, tha em. em còn mẹ già ở nhà !"

"bọn mày làm cho đứa nhãi nào. NÓI."

lưỡi dao lạnh lẽo đang kề cổ một thằng, máu tươi chảy xuống không ngừng, nó lại quyết im miệng không khai ra khiến hắn càng thêm tức giận, giây sau nó đã nằm lăn dưới đất mà không nhắm mắt.

"không đơn giản là như thằng này đâu, chúng mày sẽ đau đớn hơi nếu cứ câm cái miệng chó như vậy đấy, muốn không nào ?"

đứa thứ hai bị hắn bẻ gãy từng ngón tay đến mức kêu la đau đớn, buộc miệng nói ra từng chữ.

"Jangmi ! Lee Jangmi !"

Yoongi đã dừng lại nhưng không nguôi ngoai cơn giận đi dù chỉ một chút bởi một đứa cầm ra tờ giấy có kí tên và giao dịch số tiền năm triệu won nếu chặn đầu được Yeona rồi khiến nhập viện để Jangmi đứng lên hạng một toàn trường.

"xử lí từng đứa đi."

nơi tăm tối chỉ còn lại tiếng la hét đau đớn, hắn cầm tờ giấy rồi một mình quay xe đến Lee gia, hắn biết chắc Jangmi chính là ai.

"cậu Yoongi ! hôm nay đích thân cậu đến thăm gia đình chúng tôi thật là vinh dự quá. mời cậu."

gã đàn ông lớn tuổi ấy vậy mà cung kính hắn như thần cõi trên, sẵn sàng mang chai rượu đắt tiền nhất trong nhà ra tiếp đãi hắn.

"vào thẳng vấn đề đi, tôi sẽ cho huỷ hết tất cả cổ phiếu ở tập đoàn các người."















___

update 13.09.24
Cas đã viết xong chap 12. xem tình hình như nào rùi tui sẽ up tiếp chap sau nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top