Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi bước đến gần, từng bước chân dồn nén cơn thịnh nộ không thể kiềm chế.

"Yeona đang ở đâu ?"

Yoongi gằn giọng hỏi, đôi mắt như muốn xuyên thấu qua Taehyung, nhưng đáp lại hắn chỉ là cái lắc đầu từ phía Taehyung, kèm theo nụ cười đầy thách thức.

"đừng phí thời gian nữa Mặt Sẹo. Yeona đâu còn là con búp bê mà mày có thể điều khiển nữa."

Taehyung thở hổn hển nhưng vẫn cố tỏ vẻ bình tĩnh, liếc lên nhìn Yoongi với ánh mắt đầy khinh miệt. câu nói của cậu như mồi lửa đổ thêm vào cơn giận của Yoongi.

một cú đấm mạnh giáng xuống mặt Taehyung. cậu bị đẩy mạnh vào tường, máu chảy ra càng nhiều, nhưng vẫn không một lời tiết lộ. Yoongi đứng đó, thở dốc, đôi tay nắm chặt lại, mạch máu nổi lên trên cánh tay hắn như thể sẵn sàng tung thêm những đòn nữa.

"tao hỏi mày lần nữa, Yeona ở đâu ?"

Yoongi hét lên, giọng hắn trở nên khàn đặc, pha lẫn sự tức giận và tuyệt vọng.

Taehyung, giờ đã không còn sức chống cự, chỉ nhìn Yoongi qua đôi mắt mờ mịt, lưỡi cậu quét nhẹ vết máu trên môi, cười nhạt.

"tao cũng đếch biết."

Lời nói của Taehyung như con dao xoáy sâu vào lòng Yoongi. hắn mất bình tĩnh, một cú đấm nữa giáng xuống, khiến Taehyung ngã gục xuống sàn, bất tỉnh. căn phòng lúc này chỉ còn lại sự im lặng rợn người.

Namjoon đứng ở góc phòng, nhìn chằm chằm vào Taehyung đã bất tỉnh. trong lòng anh dâng lên một nỗi hối hận mơ hồ. anh đã tin tưởng Taehyung, nhưng lúc đó là cách duy nhất để bảo vệ Yeona. giờ đây, mọi thứ dường như đang trở nên tồi tệ hơn bao giờ hết. sự lo lắng không thể che giấu hiện rõ trên gương mặt Namjoon.

"chúng ta không thể chờ thêm nữa."

Namjoon nói, giọng run rẩy nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.

"phải tìm Yeona trước khi quá muộn."

Yoongi quay lại, đôi mắt tràn ngập sự quyết đoán và thịnh nộ.

"chúng ta sẽ tìm thấy con bé."

hắn thì thầm, như một lời thề lạnh lùng. hắn đá mạnh vào người Taehyung đang nằm bất động, rồi bước nhanh ra khỏi phòng, dẫn theo đàn em.

Namjoon nhìn theo Yoongi, cảm giác bất an vẫn không ngừng trào dâng. anh thở dài, rồi cũng bước theo Yoongi. cả hai lại tiếp tục cuộc tìm kiếm mới, với hi vọng Yeona vẫn sẽ an toàn.

__

Yeona dần mở mắt, cảm thấy cơ thể mình nặng nề và yếu ớt. cổ tay bị buộc chặt phía sau ghế, khiến em không thể cử động. trước mặt là một căn phòng tối với ánh đèn le lói chiếu vào, và một đám đàn em của Kangdae đang đứng xung quanh, ánh mắt sắc lạnh nhìn em chằm chằm như thú săn mồi đang chờ lệnh.

một tiếng vỗ tay lớn vang lên từ cửa.

Kangdae bước vào, nụ cười đắc ý nở trên môi.

"chào mừng trở lại với thực tại, Yeona."

lão nói với giọng điệu vui vẻ nhưng đầy mỉa mai.

"mày đã có một giấc ngủ ngon chứ ?"

Yeona hoảng loạn nhìn xung quanh, tâm trí em hỗn loạn. trái tim em đập mạnh, như muốn vỡ tung vì sợ hãi.

"tôi... tôi không biết gì cả..."

giọng em yếu ớt, gần như sắp vỡ òa thành tiếng khóc.

Kangdae tiến đến gần, cúi xuống nhìn thẳng vào mắt em, đôi mắt đen láy của lão chứa đầy sự thao túng.

"kho báu của Yoongi đâu ?"

lão hỏi thẳng.

"mày biết tao đang nói đến cái gì...này tao đã làm gì mày đâu ?"

lão bỗng dừng lại rồi trách móc bởi người đối diện mặt mũi đã lem nhem, nước mặt lại không ngừng rơi. em lắc đầu khiến lão thêm bất lực mà thở dài, không chần chừ nữa mà nói tiếp.

"là thứ Yoongi đã giấu suốt bao năm. mật mã của 'nhà sắt'. nơi mà hắn cất giữ tiền bạc, giấy tờ, và mọi thứ có giá trị. nói đi, Yeona."

Yeona cảm thấy đầu óc quay cuồng.

"tôi không biết."

em lắc đầu, nước mắt liên tục chảy xuống gò má.

"tôi thật sự không nhớ gì cả."

nụ cười trên khuôn mặt Kangdae dần vụt tắt, đôi mắt lão trở nên lạnh lùng hơn bao giờ hết. hắn nghiến răng, giọng điệu cay độc.

"thuốc của Taehyung đã không có tác dụng sao ? một tên tài giỏi như nó thì không thể nào !"

lão chửi rủa trong cơn giận dữ. nắm lấy cằm Yeona, bóp chặt, ép em phải đối diện với gã.

"mày thực sự nghĩ có thể thoát khỏi chuyện này mà không nói gì sao?"

Yeona run rẩy, sự sợ hãi dâng trào trong em.

"tôi không biết thật mà...tôi không nhớ gì về những thứ đó."

Kangdae đứng thẳng dậy, khoanh tay trước ngực, nụ cười đắc ý lại trở về.

"nghe này, Yeona."

lão nói, giọng điệu thay đổi, trở nên ngọt ngào một cách nguy hiểm.

"mày có biết nếu cô nói ra sự thật, cuộc đời mày sẽ thay đổi thế nào không ? sẽ không còn phải chạy trốn, không còn phải sống dưới cái bóng của Yoongi nữa. sẽ được đi Mỹ, nơi mà mày luôn mơ ước, đúng chứ ? mày sẽ có tất cả bằng chứng chứng minh rằng Yoongi là kẻ sát nhân, hắn đã giết cha mẹ mày và bạo hành mày suốt thời gian qua."

lão nghiêng người về phía em, giọng hắn càng nhẹ nhàng hơn, như đang đưa ra một lời đề nghị hấp dẫn.

"tất cả những thứ đó, sự công bằng, cuộc sống đầy viên mãn, chỉ cần mày nói ra mật mã. nói đi, và mọi thứ sẽ là của mày. thằng khốn kia sẽ mất tất cả như những gì mày đã trải qua. chỉ cần mật mã, chỗ đứng của nó cũng thành của tao, trả thù như vậy là quá hài lòng mày rồi."

Yeona nhìn vào ánh mắt của lão, cảm nhận sự lạnh lẽo và giả tạo trong từng lời lão nói. trái tim em nhói lên khi nghĩ về những điều vừa đề nghị, về tương lai em luôn mong muốn, được sống một cuộc đời tự do. nhưng đồng thời, em cũng biết rằng mọi thứ không đơn giản như thế.

em run rẩy, nước mắt lại trào ra, nhưng trong lòng lại dâng lên một nỗi đau còn sâu hơn cả sự sợ hãi.

"tôi... không nhớ."

em lặp lại, giọng em nhỏ nhưng kiên quyết, đôi mắt đầy bất lực nhưng cũng chất chứa sự quyết tâm.

Kangdae nhìn em một lúc lâu, rồi đôi mắt lại tối sầm. nụ cười trên môi lão tan biến, thay vào đó là sự tức giận và thất vọng.

"được thôi, Yeona. mày đã chọn con đường khó khăn."

lão quay lưng, ra hiệu cho đàn em.

Yeona cảm thấy bàn tay Kangdae nhẹ nhàng tháo dây trói, nhưng cơ thể em căng cứng, không dám cử động.

làm cho từng hơi thở của Yeona như bị nghẹn lại, trán lạnh toát khi cảm nhận được họng súng của Kangdae chạm vào, đe dọa đến từng giây phút tồn tại của em.

Yeona cắn chặt môi, ánh mắt liếc nhanh nhìn xung quanh. hơn chục tên đàn em của gã đang từ từ tiến lại gần, ánh mắt chúng sắc lạnh và đầy đe dọa. em biết mình đang ở giữa vòng vây của tử thần, nhưng vẫn giữ bình tĩnh. từng giây trôi qua, em cảm nhận được sự căng thẳng gia tăng trong không gian.

đột ngột, tiếng súng vang lên liên tiếp.

Đoàng ! Đoàng !

trong tích tắc, toàn bộ đám đàn em của Kangdae ngã gục ngay trước mắt Yeona, máu thấm ướt nền đất. khẩu súng trong tay gã giờ đã nằm trong tay Yeona. em đã giật lấy nó từ lão chỉ trong một cái chớp mắt, sự nhanh nhẹn và chính xác mà Yoongi đã dạy giờ đây trở thành vũ khí đáng sợ nhất.

Kangdae nhìn cảnh tượng trước mặt, thay vì hoảng loạn lại bật cười lớn, đầy đắc ý.

"Yoongi đã dạy mày dùng súng rất tốt đấy."

lão nói, giọng điệu pha lẫn sự ngạo mạn.

"những tên này là món quà của tao cho mày để rèn lại tay nghề sau bao năm bỏ quên."

cơn giận dữ bừng lên trong lòng Yeona, nhưng trước khi em kịp phản ứng, Kangdae lao đến với tốc độ bất ngờ.

Yeona đã nhanh chóng lấy lại thế cân bằng. em xoay người một cách thuần thục. chỉ trong vài giây ngắn ngủi, em đã khóa được cổ của lão, tay kia vẫn giữ chặt khẩu súng, trong tư thế sẵn sàng nhả đạn bất cứ lúc nào.

không còn tiếng cười hay sự chế nhạo từ Kangdae. tất cả đều trở nên im lặng trong khoảnh khắc căng thẳng, khi mà chỉ cần một động thái sai lầm nhỏ nhất, mạng sống của bất kỳ ai cũng có thể bị cướp đi. Yeona đứng đó, hơi thở gấp gáp nhưng ánh mắt đầy kiên định, sự phản kháng mạnh mẽ mà em thể hiện khiến Kangdae phải dè chừng. 

"tôi đã nói là tôi không biết gì về cái mật mã ấy."

tay liên tục tát lên mặt Kangdae khiến nó rướm máu.

"chú có vấn đề gì với tôi sao ?"

Kangdae cười khẩy, dù bị tát nhiều lần nhưng gã vẫn giữ được vẻ bình thản kỳ lạ. máu rỉ từ khóe môi, nhưng ánh mắt hắn vẫn lạnh lùng và kiên định. nhìn sâu vào đôi mắt đang rực cháy của Yeona, miệng nở một nụ cười mỉa mai.

"mày không nhớ gì sao ? Nhóc Cỏ ?"

Kangdae hỏi, giọng hắn pha chút châm chọc.

"thế thì giải thích thế nào về việc mày sử dụng súng thành thạo như vậy ? đến bây giờ, mày chưa bao giờ chạm vào những thứ này, đúng không ? vậy mà chỉ trong một cái chớp mắt, mày đã giết hết đám người của tao. và Nhóc Cỏ là ai ?"

Yeona im lặng, đôi mắt em vẫn ánh lên sự quyết tâm, nhưng trong lòng lại tràn ngập nỗi sợ hãi. những ký ức mờ nhạt, lẫn lộn của quá khứ mà em cố gắng quên đi, giờ đây lại trở nên sống động hơn bao giờ hết. em biết Kangdae đang cố gắng lật lại một thứ mà em đã chôn vùi sâu thẳm trong tâm trí.

"đừng diễn nữa, Yeona. tao biết mày nhớ tất cả... và mày cũng nhớ luôn cái tên mà mày đã chỉa súng bắn gục vào chục năm trước, người đó là đại ca của tao. giỏi nhỉ ? một đứa bé có thể giết chết một tên đứng đầu cả Đại Hàn Rồng Lửa, và sau đó tất cả đã thuộc về thằng khốn Min Yoongi kia...chỉ vì mày là người của nó !"

cơ thể Yeona đông cứng lại, cả người như bị đẩy vào một vùng ký ức đen tối mà em đã cố quên đi. những hình ảnh mờ ảo từ quá khứ bắt đầu hiện lên trong đầu. tiếng súng vang lên, máu chảy ra, và nụ cười méo mó của người đàn ông ấy...

lão nghiến răng, giọng trầm xuống, lạnh lùng hơn bao giờ hết.

"mày cũng chỉ là một con rối dưới sự điều khiển của Yoongi. để bao nhiêu năm cố gắng lấy cái danh chức đó của tao cũng như tan biết, nhưng hôm nay tao sẽ lấy lại tất cả."

lão bày ra vẻ mặt đau khổ, nhân thời cơ em còn đứng suy nghĩ, lão đã lật ngược tình thế.

Kangdae ngồi lên bụng Yeona, tay lão ghì mạnh vào vai em, khiến nỗi đau từ cú vật trước đó càng thêm dữ dội. mắt hắn lóe lên một tia tàn nhẫn, những giọt máu từ người lão cũng thấm dần xuống áo em, không còn dấu vết của sự bình thản. áp lực từ thân hình hắn như đè bẹp lấy hơi thở của Yeona. lão cúi xuống, đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào em, một tay cầm súng chỉa vào ngực.

"tao cũng không còn kiên nhẫn với mày nữa. một là mày nói ra mật mã, hai là cả mày và Yoongi đều chết. chọn đi, Yeona."

Yeona vẫn nằm dưới thân lão, hơi thở gấp gáp nhưng không có dấu hiệu đầu hàng. em biết mình đang ở ranh giới sống chết, nhưng sâu trong lòng, một sức mạnh không ngừng thúc đẩy em phải đứng lên, phải phản kháng. Kangdae có thể nghĩ em yếu đuối, có thể xem em là con rối trong tay Yoongi, nhưng sự thật thì khác.

giọng Yeona run lên trong khoảnh khắc, nhưng dần trở nên kiên định.

"tôi... đã nhớ lại tất cả."
















__

update 25.09.24 : Cas đang viết chap 35 rùi ạaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top