Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Em xin lỗi

Ở phía bên này, Jungkook kéo Jimin đến xe của mình. Người Alpha thật sự làm việc đó trong vô thức, với bản năng của con sói đang gào thét bên trong. Cho đến khi cả hai đã hoàn toàn ngồi vào trong xe, Jungkook mới nhận thức được mình vừa làm gì.

"Jimin...em xin lỗi."

Jungkook nhìn đến những vết hằn đỏ to lớn do mình gây ra trên cổ tay nhỏ bé trắng ngần của Jimin thì đâm ra xót xa. Trong một giây phút cậu đã thực sự cho rằng mình là một kẻ tồi tệ nhất trên đời.

Điều buồn cười là Jungkook chưa từng cảm thấy như vậy trước đây, dù cho đối mặt với việc tra tấn dã man kẻ thù của mình thì cậu cũng chưa từng mảy may thương xót. Thậm chí khi cậu làm bạn bè của chính mình bị thương, cậu cũng chẳng hề cảm thấy tội lỗi.

Vậy mà vừa nhìn thấy cổ tay với vết hằn đỏ của Jimin, Jungkook đã không ngừng tự trách chính mình.

Jimin nhìn đến cổ tay của mình, cậu mỉm cười và xoa xoa nhẹ nhàng lên nó.

"Jungkook, anh không sao. Em đã bảo vệ anh mà, sao lại phải xin lỗi."

Jungkook xót xa nhìn người Omega ngọt ngào trước mắt mình, rồi lại vô thức nhớ đến những lời Nara nói về anh.

"Jimin, Nara là một con khốn và anh không cần phải để tâm đến những lời nó nói."

Jimin chỉ lắc đầu nguầy nguậy.

"Không đâu, anh không quan tâm con bé nói gì đâu. Em đừng lo, anh chỉ cần những người anh thương hiểu anh là được."

Jimin tỏa ra mùi anh đào của mình để dỗ dành con sói bên trong Jungkook. Jungkook hít thở một ngụm mạnh, tham lam đón lấy mùi hương mê hoặc của Jimin. Cõi lòng vô thức trở nên bình an lạ kì.

"Vậy bây giờ, em sẽ trả anh lại quầy bar chứ."

Jimin nửa thật nửa đùa để lộ đôi mắt cười mà hỏi Jungkook.

"Không, em cần anh ở lại với em."

Jimin hơi bất ngờ trước khuôn mặt nghiêm túc của Jungkook, có vẻ là em ấy không có ý định đùa về chuyện đấy. Jimin ngồi im và ngoan ngoãn như một chú mèo, mặc cho Jungkook vẫn đang nhìn mình chằm chằm và có vẻ người Alpha không có ý định dời tầm mắt đi chỗ khác.

Jungkook bất ngờ nắm lấy tay của Jimin, cậu chăm chú nhìn vào vết hằn đỏ trên đó rồi dịu dàng xoa lấy.

"Em sẽ đưa anh đến bệnh viện, cổ tay của anh cần được chăm sóc."

Jimin hơi hốt hoảng.

"Jungkook, nó còn không phải là một vết thương, không cần phải đến bệnh viện đâu."

"Không được, nghe lời em, anh phải đến bệnh viện. Làm sao biết được bên trong xương khớp của anh có bị ảnh hưởng gì không chứ? Là em làm, em sẽ chịu trách nhiệm."

Jimin nhớ đến những lần bị cha dượng đánh đến thừa sống thiếu chết, cũng chỉ có mình em loay hoay băng bó, loay hoay cầm máu. Sống chết phó mặc cho số phận chứ chả buồn chạy chữa hay là đến bệnh viện.

Jimin không biết mình có bị ảo giác hay không nhưng mà Jungkook đang thật sự quan tâm mình nhiều đến thế sao?

Thấy Jimin đã không còn cự tuyệt nữa, Jungkook mới thở ra một hơi rồi nhanh chóng khởi động xe, đưa Jimin đến bệnh viện của gia đình Namjoon.

"Anh có muốn kể cho em nghe thêm về anh không, Jimin?" 

Jimin đang mải mê nhìn ngắm cảnh vật hai bên đường, nghe câu hỏi của Jungkook liền quay đầu lại. Từ phía của Jimin nhìn đến sẽ thấy được góc nghiêng của Jungkook, và cảnh tượng đó lại một lần nữa khiến Jimin rung động. 

"Hừm, anh không phải là một người thú vị đâu." 

Jungkook hơi cười, cậu quay sang nhìn Jimin, tay vẫn đặt cố định trên vô lăng. 

"Em muốn nghe. Em muốn biết, tất thảy mọi thứ về anh."

Jimin hơi ngượng ngùng. Người Alpha thật là thẳng thắn và luôn biết cách khiến bụng dưới của Jimin cảm thấy nhộn nhạo. 

"Để xem nào, anh là một sinh viên năm ba của đại học Hwa-seon. Anh có một người mẹ Omega rất xinh đẹp, anh không biết gì về ba ruột của mình cả, chỉ biết rằng ông đã biến mất ngay khi anh vừa mới ra đời. Sau này mẹ anh tái hôn, những tháng ngày mà anh không hề muốn nhớ tới cũng bắt đầu từ đó..."

Jimin hơi dừng lại, ánh mắt trở nên buồn đến lạ. Jungkook cảm nhận được nỗi buồn đang dần tóm lấy Jimin. Người Alpha cũng tỏa ra mùi hương an ủi của mình, một tay tìm đến bàn tay nhỏ của người Omega mà nắm lấy.

Cái nắm tay như truyền cho Jimin thêm dũng khí và sức mạnh. Cậu hít lấy một hơi rồi nói tiếp. 

"Phải thừa nhận là trong khoảng thời gian đó, không ít lần anh muốn kết thúc chuỗi cuộc sống đau khổ của mình. Nhưng nhìn người mẹ Omega đáng thương, anh lại không nỡ. Rồi buồn cười là, bà ấy sau đó cũng đã nhẫn tâm vứt bỏ anh mà biến mất. Thật sự là trên thế giới này, có vẻ không ai cần anh nhỉ?" 

Jungkook im lặng lắng nghe từng lời Jimin nói, tay khẽ siết lấy tay Jimin chặt hơn một chút. 

"Nhưng mà ông trời không bạc đãi anh như anh nghĩ, ông ấy sắp xếp để anh có thể đến được Dark Aca, gặp được Seokjin hyung và mọi người." 

Nói đến đây, Jimin quay sang nhìn lấy Jungkook rồi mỉm cười. 

"Và được gặp cả em nữa." 

Jungkook cảm thấy trái tim mình đập mạnh hơn một chút. 

Em cũng cảm thấy mình may mắn, vì đã gặp được anh. Đó là điều người Alpha nghĩ.

Rồi hai người họ cũng không nói thêm điều gì, im lặng cảm nhận luồng không khí ấm áp đang dần bao trùm ở trong xe. 

Rất nhanh cả hai đã đến nơi, Jungkook tắt động cơ, thoắt cái đã đứng bên cạnh mở cửa xe cho Jimin. Cậu còn dịu dàng giúp Jimin tháo dây an toàn và một lần nữa khiến trái tim Jimin xao xuyến.

"Đây là bệnh viện của gia đình Namjoon hyung, là cái tên Alpha mặt thộn hôm trước cứ nhìn anh mà thái độ ấy."

Jungkook vừa đi bên cạnh Jimin vừa giải thích, hai người thả bộ dọc theo dãy hành lang rộng lớn. Đúng là trung tâm chăm sóc sức khỏe hàng đầu ở Seoul, mọi thứ đều trông có vẻ là cực kì tân tiến và đắt đỏ. Không có quá nhiều bệnh nhân hay người qua lại vì đây vốn là cơ sở chính, chỉ dành để chăm sóc cho giới thượng lưu.

"Jungkook, con đến đó à? Hôm nay cảm thấy không khỏe ở đâu hay sao?"

Một giọng nói cất lên, cả Jimin và Jungkook đều ngẩng đầu hướng về phía giọng nói phát ra. Ở trước mặt là một người đàn ông Omega trung niên đang mỉm cười hiền hậu mà nhìn về phía họ.

"Bác Namseok, hôm nay bác trực ca đêm sao?"

Jungkook và Jimin dừng lại chào hỏi người Omega trung niên trước mặt. Mặc dù không biết đó là ai nhưng Jimin vẫn rất lễ phép mà cúi đầu chào. Namseok thấy người Omega trẻ lạ mặt liền tò mò, không quên đáp lại cái gật đầu của Jimin bằng một nụ cười.

"Ừ, hôm nay ta có việc nên phải trực ca đêm. Đứa nhỏ thơm ngát mùi anh đào này là...?"

Jungkook nhìn về hướng Jimin mà giới thiệu.

"À đây là Jimin, là người con trai vừa được nhận nuôi của bác Kim Seokjan và Oh Nari đấy ạ."

Rồi cậu nói với Jimin.

"Đây là bác Kim Namseok, papa của Namjoon hyung đó, cũng là viện phó của nơi này."

Namseok nhìn một lượt từ đầu đến chân của Jimin rồi tấm tắc.

"Thật là xinh đẹp, Nari hẳn là thích con lắm đúng chứ?"

Jimin ngượng ngùng.

"Dạ vâng ạ, may mắn là mẹ Nari rất thương con."

Jungkook nhớ tới mục đích hai người đến bệnh viện liền nói với Namseok.

"À bác Namseok này, bác giúp con làm kiểm tra tổng quát cho Jimin với. Tối nay xảy ra một số chuyện và con đang lo là anh ấy sẽ bị thương đâu đó."

Giọng Jungkook nghe có vẻ gấp gáp hơn mọi khi, và người nhận ra điều đó là Namseok. Ông khẽ cười.

"Được rồi, ta sẽ sắp xếp để đích thân khám cho Jimin. Đi theo ta."

Jungkook kéo Jimin đến gần mình hơn và hai người cùng đi theo Namseok đến nơi khám tổng quát.

Sau một hồi chụp tới chụp lui, quét tới quét lui thì Jimin cũng đã thực hiện xong các kiểm tra cần thiết. Giờ việc cần làm là chờ đợi kết quả.

Jimin vừa bước ra khỏi nơi chụp X quang, Jungkook đã nhanh chóng bước tới rồi hỏi han.

"Anh ổn chứ, mấy bài kiểm tra tổng quát không khiến anh khó chịu chứ?"

Jimin nở một nụ cười trấn an Jungkook, nhận thấy con sói của Jungkook đang có dấu hiệu lo lắng và có chút mất bình tĩnh, Jimin lại tỏa mùi của mình ra để dỗ dành nó.

"Jungkook, anh ổn. Mọi người đã rất nhẹ nhàng và thân thiện, anh thật sự đã rất là thoải mái."

Jungkook thở ra một hơi rồi nhẹ nhàng kéo Jimin ngồi xuống cạnh mình. Cả hai ngồi cùng nhau để đợi kết quả kiểm tra. 

"Cậu Jungkook, cậu Jimin, đã có kết quả kiểm tra, mời hai người vào trong nhận kết quả."

Một nữ y tá Beta đến bên cạnh và thông báo cho Jungkook và Jimin. Họ cùng nhau đến nhận kết quả ở phòng chẩn đoán.

"Hai đứa ngồi đi, để xem nào. Jimin à, con không bị thương ở đâu cả. Jungkook nếu như con đang lo lắng về vết bầm trên cổ tay Jimin thì nó không có gì nghiêm trọng đâu, ta sẽ kê thuốc bôi giúp nhanh tan bầm."

Jungkook thở phào nhẹ nhõm.

"Nhưng có điều..."

Namseok hơi đẩy gọng kính, nhìn vào những tờ giấy chuẩn đoán mình nhận được từ phòng kiểm tra tổng quát, rồi lại nhìn đến Jimin.

"Jimin, nói ta nghe con ăn uống như thế nào?"

Jimin lúng túng. Từ lúc vất vả đi kiếm tiền cho đến giờ, Jimin đến ngủ cũng không đủ giấc nữa nên việc ăn uống cũng không quá được Jimin để tâm. Cậu hầu như chỉ ăn mỗi ngày một bữa nhằm  duy trì chút hơi sức dùng để làm việc. 

"Con không ăn nhiều lắm, hầu như chỉ 1 bữa bất kì trong ngày ạ."

Jimin thành thật và đưa ánh mắt ái ngại nhìn về phía Namseok. 

Namseok lắc đầu.

"Tình trạng này diễn ra bao lâu rồi Jimin?"

"Dạ...khoảng 3,4 năm gì đấy."

Jungkook mở to mắt nhìn Jimin.

"Jimin, anh thật sự chỉ ăn 1 bữa mỗi ngày trong suốt từng ấy thời gian sao?"

Jimin ngượng ngùng gật đầu. Namseok tiếp lời.

"Con bị suy nhược cơ thể rất nghiêm trọng Jimin à, dạ dày của con có dấu hiệu viêm loét. Và nếu con mà cứ giữ cái nếp ăn uống như thế, ta e rằng chúng ta sẽ phải thay cho con một cái dạ dày mới."

Jimin hơi lo lắng khi nghe được thông tin đó, cậu vốn chưa bao giờ quan tâm đến sức khỏe của mình trước đây. Nhưng còn có người đang lo lắng hơn cả Jimin, mà không cần nói thì cũng biết đó là ai rồi đấy.

"Nghe ta nói này, ta sẽ kê cho con một số vitamin và thuốc bổ cần thiết. Cộng với việc ta sẽ nói với Nari mẹ con để ý đến thói quen ăn uống của con một cách sát sao hơn. Con không muốn chứng suy nhược ảnh hưởng đến kì phát tình và khả năng sinh sản của mình đâu đúng chứ? Vậy nên hãy hứa là sẽ nghe lời ta và chăm sóc bản thân tốt hơn có biết chưa."

Jimin lại một lần nữa cảm nhận được sự quan tâm dành cho mình, mặc dù cậu biết đây là trách nhiệm của một bác sĩ nhưng những lời dặn dò của Namseok đối với cậu mà nói, là rất ấm áp.

Jimin gật gật đầu.

"Dạ vâng, con sẽ cố gắng chú ý đến sức khỏe hơn."

Rời khỏi Seoul Health Centre, Jungkook đưa Jimin về lại Dark Aca. Trên suốt cả quãng đường về, Jungkook cứ càu nhàu và nhắc đi nhắc lại việc Jimin trông mỏng manh ra sao và nên ăn uống điều độ hơn. Jimin chỉ nghe rồi gật gù mỉm cười, thầm nghĩ người Alpha khi cằn nhằn trông thật sự rất đáng yêu. 

Cả hai đến nơi và tiến lên tầng thượng của Dark Aca, khách khứa lúc này cũng đã tấp nập. Hai người họ lách qua dàn người náo nhiệt và tìm thấy Seokjin ở chiếc bàn quen thuộc. Vừa nhìn thấy Jimin, Seokjin đã nhảy bổ tới, thẳng tay ném Jungkook sang một bên mà bận bịu vuốt ve người em trai Omega quý giá của mình.

"U chu chu em trai tôi, bị tên Mafia kia bắt đi chắc là hoảng lắm. Có mất mát miếng nào không, để anh hai xem nào."

Jimin tươi cười.

"Hyung, em không sao. Jungkook chỉ dẫn em đi khám tổng quát thôi."

Seokjin liếc nhìn đến Jungkook mặt mày bấy giờ đã đen thành một mảng lớn.

"Hừ, lần sau còn ngang nhiên cướp người của ta đi thì ta sẽ đặt biển cấm nhà ngươi vào Dark Aca."

"Jimin lại đây ngồi đi em."

Là Yoongi, người Omega trắng muốt vẫy tay bảo Jimin đến ngồi cùng. Lúc này trên bàn tiệc đang có Yoongi và cả Namjoon .

Jimin đến ngồi cạnh Yoongi, Jungkook định bước đến cạnh Jimin thì bị Seokjin chen vào giữa. Mặt mày người Alpha nhăn nhó đến là khó coi nhưng cậu cũng chỉ đành bất lực sang ghế bành đối diện mà ngồi xuống. 

"Jimin, em có bị xây xước chỗ nào không?" 

Seokjin lo lắng nhìn cậu em của mình. Jimin lắc đầu rồi nở một nụ cười tươi tắn.

"Em còn hơn cả ổn ấy chứ". 

"Phải, chỉ có việc ăn uống và dạ dày của anh ấy là có vấn đề thôi". 

Jungkook đong đưa ly rượu vang trong tay, thản nhiên nói. Seokjin ngạc nhiên nhìn sang Jungkook. 

"Sao cơ? Em ấy bị cái gì cơ? Có nghiêm trọng lắm không hả?"

Jimin nắm lấy tay của Seokjin rồi trấn an người Omega. 

"Anh hai, em không sao. Thật đấy, do thói quen ăn uống của em thôi. Uống thuốc và điều chỉnh lại một chút là sẽ ổn. Đúng không Jungkook?"

Jimin vừa nói vừa quay sang nhìn Jungkook ánh mắt mong chờ, mong Jungkook sẽ nói ra vài câu để Seokjin có thể an lòng hơn một chút. Nhưng có vẻ Jungkook không nắm rõ kịch bản cho lắm. 

"Bác Namseok bảo anh ấy phải ăn một ngày 3 bữa chính 2 bữa phụ gồm thịt cá trứng sữa đầy đủ. Ngoài ra còn phải bổ sung thuốc bổ, thực phẩm chức năng và tất cả những thứ dinh dưỡng nhất. Nếu không anh ấy sẽ bị hư dạ dày, sẽ không thể cứu chữa được và kết thúc cuộc đời mình trong phòng xác lạnh lẽo của bệnh viện". 

Jimin nheo mày, Jungkook có cần nói quá vậy không em? 

Chỉ có Seokjin là tin lấy tin để. 

"Jimin, từ mai anh sẽ đích thân xuống bếp. Chuyện ăn uống của em sẽ do anh và mẹ quản lí, em phải ngoan ngoãn bồi bổ cho tốt nghe chưa!!!"

-END 7-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top