Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại cơn gió tháng bảy, ghé vào phòng thăm em.

Gió đùa chơi rèm cửa, nơi cô độc, em ngồi.

Em lại nhớ về chị. Khi hoàng hôn rực cháy lên mùa hạ, hai ta đang nằm trong vòng tay nhau.

Em chẳng thể ngừng rơi nước mắt, mà hình bóng của chị lại một lần nữa xuất hiện trước mắt em.

Cô ấy đang gọi em.

Mấy ngày rồi em đã không trả lời cô ấy, khiến cô ấy có chút tức giận.

Không hiểu vì sao, cứ tới khoảng thời gian này em lại thường xuyên mất tập trung như vậy.

Nghĩ đến cô ấy, còn nghĩ đến những ngày tháng cùng cô ấy sóng vai đồng hành.

Trời đêm hạ chí xanh thăm thẳm. Đêm tối như dòng thác cuồn cuộn đổ xuống, mang theo vụn vỡ gắn kết muôn trùng khoảnh khắc.

Em rất hoài niệm về ngày xưa, khi ấy chúng mình vẫn chỉ là những đứa trẻ thơ ngây, tưởng như có thể mãi mãi bên nhau, trưởng thành một cách bình thường.

Ngốc nghếch ngoắc tay thề, hẹn hứa bao điều với nhau, chẳng đắn đo sau này hai ta sẽ thực hiện  như thế nào.

Khoảng thời gian hạnh phúc ấy nào có thể kéo dài mãi được, con người ai rồi cũng sẽ đánh mất những năm tháng tuổi thơ chân phương thôi. Chẳng qua là, em chưa bao giờ nghĩ em sẽ phải từ biệt chị sớm như thế. Đôi ta còn chưa kịp nói lời hẹn gặp lại, giờ đây đã không còn cơ hội gặp nhau nữa.

Mỗi khi em nhớ đến chị, màu xanh biêng biếc bên ngoài cửa sổ sẽ bị mênh mông biển giá sương phủ lên trắng xóa.

Cũng trong khoảng thời gian này, em sẽ không cho phép cô ấy tới quấy rầy em, không cho phép cô ấy chen ngang mạch suy nghĩ của em. Ban đầu cô ấy cũng khá tức giận, nhưng em chẳng muốn phải giải thích. Rồi dần dần, cô ấy cũng tự hiểu ra.

Giờ đây Thành Hải Vực đã được khôi phục lại vẻ phồn vinh của quá khứ, thỉnh thoảng em cũng sẽ tới Te Moana Kino, ở đây có một số công nhân viên vẫn còn nhớ về em, sẽ cùng em chào hỏi khách sáo. Cái thế giới này thật sự quá tốt đẹp, không có Honkai, càng không có chiến tranh tàn phá, nếu đôi ta được lớn lên ở một thế giới như vậy, liệu có thể lớn lên như những đứa trẻ bình thường, được lớn lên trong bình an, hạnh phúc, như vậy thật tốt biết bao?

Nhưng, nếu không có Honkai-

Liệu ta có thể gặp được nhau hay không?

Em vẫn còn nhớ đêm hè năm ấy, nhớ khi đó bên bờ biển, em và chị vai kề vai tâm sự, cùng nhau vui vẻ chơi đùa. Chị rốt cuộc cũng chịu thua, em lại trở về bên cạnh chị, cứ như vậy, trên bờ cát in hằn bóng hai ta, trông nắng chiều từ từ đổ xuống, sóng biển cuồn cuộn như nhấn chìm ánh mặt trời lặn.

Chị và em để lại trên bãi cát trăm ngàn dấu chân lớn nhỏ, sóng vỗ làm ướt cả tà váy, chúng ta bước chầm chậm qua con đê dài ngoằng. Em nhìn biển, thất thần, trong lúc nhất thời em như rơi vào khoảng không vô biên vô tận, chỉ còn đại dương sâu thẳm, vĩ ngạn lắng lại nơi ấy. Tựa như, em nghe được tiếng biển khơi.

Chẳng cần đưa tay chạm vào biển, em vẫn có thể cảm nhận được cái lạnh buốt như sương băng của nước, cũng chưa cần phải đưa mắt nhìn, em vẫn có thể nghe được tiếng sóng rì rầm vô tận trong lòng đại dương. Những điều dường như chỉ trong nháy mắt, từ thăm thẳm vĩnh hằng vọng về bên em.

Chị bảo, đôi mắt em cũng sâu tựa biển cả vô tận.

Em lẳng lặng nhìn vào mắt chị. Lúc nào trông chị cũng nghiêm túc như vậy. Em biết chị chẳng bao giờ nói dối. Cho tới tận bây giờ, chị chưa từng nói dối em, tất cả những điều này, em đều hiểu. Em chẳng nói gì, em nghĩ là do em xấu hổ không biết nói gì, rốt cuộc em cũng chỉ đành lẳng lặng nhận lời khen của của chị, nhưng trong lòng em hiểu rõ, em thì sao xứng so sánh với biển khơi tráng lệ chứ.

Mắt của em chẳng qua là có cùng một màu xanh giống như đại dương, nhưng cũng chỉ giới hạn ở phương diện màu sắc mà thôi. Mắt em nào có thể được sâu như biển cả, mãi mãi không thể so bì được.

Chị kéo em đi xuống dưới đê, rảo bước bên bờ biển, nước biển lại một lần nữa vỗ về đôi bàn chân dính đầy bùn cát của em. Ánh chiều tà nhuộm lấp lánh từng con sóng, như nhuộm lên ánh kim lên những khối thủy tinh, miên man vụn vỡ nơi điểm giao nhau giữa biển với trời. Em cúi đầu, nhìn nước biển dưới chân đang tản ra từng tia từng tia sáng ấm áp. Bỗng nhiên, em nhìn thấy dấu chân của chị lưu lại trên bờ cát, liền nhớ lại trò chơi hai ta từng chơi khi còn bé. Em đạp lên dấu chân của chị, nhìn thủy triều dâng lên, hạ xuống, nhìn vào biển trời thẳm sâu.

Chị quay đầu lại, gọi tên em, nói muốn em đuổi theo chị. Em vội vã đuổi theo bước chân chị, chẳng quan tâm đến những vết cát dưới chân. Đến khi em đã gần đuổi kịp chị, chị lại đột ngột xoay người lại, ôm lấy em. Em ngẩng đầu, nhìn thấy nụ cười mỉm của chị, có tia nắng vàng ngủ quên trên gương mặt chị.

Một đêm nọ hai ta cùng nhau nấu cơm, đùa chơi, sau đó lại ngồi ngắm thủy triều mà cảm nhận cơn buồn ngủ từ từ tới. Em chầm chậm nhắm lại hai mắt. Đêm hè năm ấy có chút lạnh lẽo, gió lạnh thổi qua gọi em dậy. Em cùng chị dựa vào nhau, cùng khoác chung chiếc áo.

Nghe tiếng thủy triều lên rồi lại xuống, hòa cùng tiếng ve sầu inh ỏi, ánh sao sáng chói trong trẻo cả bầu trời đêm, cây lá xào xà xào xạc trong gió, cùng với hơi ấm thoang thoảng của chị, chầm chậm, hòa cùng với hạ chí mênh mang.

Bất tri bất giác đã bao nhiêu năm trôi qua, thời gian như dòng sông, chảy mãi cùng năm tháng, nhưng cũng có lúc như lắng đọng lại trong giây phút. Vô số thế giới, dòng chảy đan xen vào với nhau, làm phai nhạt đi khái niệm về thời và không của em. Năm tháng chết đi có lúc rất nhanh, chỉ chớp mắt đã trôi qua mấy năm, trí nhớ của em cũng dần lu mờ theo.

Thế nhưng, bất kể đã bao lâu trôi qua, em vẫn mãi giữ chị ở nơi sâu thẳm nhất trong ký ức. Những ký ức về chị, với em như ánh sao dẫn lối không bao giờ bạc màu, tựa như không bao giờ có thể lãng quên đi.

Cho dù em gặp bao nhiêu người, trải qua bao nhiêu chuyện, đi qua bao năm tháng, không một lúc nào em quên chị, không một lúc nào em quên đi lời hẹn thề giữa đôi ta.

Thỉnh thoảng em đi ngang qua Siberia, đi ngang qua cuộc sống của hai ta ở cô nhi viện xưa kia, em luôn có thể nhớ về chị. Bất luận thu hay đông, dáng vẻ của chị, nụ cười của chị, từng lời chị nói, sự ấm áp của chị, em đều nhớ rõ, giống như robot vậy, không bao giờ nhầm lẫn, từng số liệu đường nét chính xác chẳng có chút sai lệch nào.

Tuyết ở Siberia vẫn luôn lạnh lẽo như vậy, nhẹ nhàng bông tuyết rơi lên tay em, buốt giá. Em nâng tay bưng bông tuyết, lại vội thả nó xuống trước khi tan chảy.

Chẳng kịp nói một lời từ giã, chị đã biến mất khỏi thế giới của em.

Vào lúc mà mùa hè kết thúc, giữa bát ngát bao la trên biển khơi.

Em đã định liều chết một phen, nhưng nhìn thấy bóng người chị cắt ngang chiến trường, vạch một đường cong tựa như ánh sao rơi thẳng xuống từ bầu trời Siberia.

Trong em tràn ngập lo lắng, muốn đưa chị rời khỏi nơi này, nhưng có lẽ em không làm nổi. Em thấy chị cùng cơ giáp bay trên không trung, ở nơi đó xuất hiện một gương mặt cực kỳ hung tợn. Em mở mắt ra nhìn bầu trời xanh trong, tuyết trắng phủ khắp khoảng không như khẽ lay động, giống như lời cảnh cáo câm lặng không cho phép bất cứ điều gì được xâm phạm.

Em muốn lao lên phía trước, chắn trước bảo vệ chị, nhưng hết thảy đã muộn rồi, quang cầu xanh lam trên không trung phát nổ, thế giới này như bị chôn vùi trong vạn ngàn tia sáng chói mắt, em cũng bị chôn vùi trong đó, cùng với tri giác của mình.

Vào lúc em tỉnh lại, sắc trời đã hơi hửng sáng. Em nhận ra mình đang nằm trên nền băng lạnh lẽo, mà cách đó không xa chính là chị. Em vội chạy như bay về phía chị, nhưng cơ thể chị như đã hòa cũng vào với tuyết, lạnh buốt vô cùng. Em tự lừa gạt bản thân mình, ôm lấy chị thêm một lần nữa, muốn dùng nhiệt độ cơ thể của em làm cho chị ấm lại, dù em tự biết tất cả những gì em đang làm chỉ là chống cự vô ích.

Em ôm thật chặt lấy chị, gắn lại con thỏ bên khuỷu tay chị, em khóc chẳng thành tiếng, mặc kệ nước biển vỗ về ướt cả xiêm áo, em cứ gọi tên chị, một lần, rồi lại một lần...

Em chỉ hy vọng chị có thể đáp lại...

Chị của em.

Mùa hè đầy sao lại gợi lên ký ức của em, em đã trải qua bao mùa hè đơn độc, dù em còn có cô ấy bầu bạn, nhưng sâu trong lòng em vẫn tồn tại một khoảng trống rỗng.

Lại là tháng bảy, cơn gió mang theo hơi nóng dồn dập. Em vén tấm rèm cửa sổ, em lật máy tính xách tay lên, trên màn hình hiển hiện vài dòng nhật ký, vài dòng thơ.

Tháng bảy năm ấy, em ngồi bên bờ biển, nơi Thành Hải Vực này, không biết bao nhiêu lâu.

Vẫn là căn nhà nhỏ ấy, bên ngoài trồng một cây ăn trái.

Trong khoảnh khắc quá khứ trôi đi, bên ngoài cửa sổ đã chẳng còn cảnh vật sầm uất.

Chỉ còn thanh trong vắt...

Chạm nhẹ những vần thơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top