Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2

Mặt trời đã lên cao, âm thanh ồn ào náo nhiệt tiếng nói cười của mọi người vang lên khắp ngỏ hẻm phố phường. Một ngày mới đã lại bắt đầu, guồng quay cuộc sống đang chuyển động đều đều. Tại võ đường của gia đình Sano, Mikey và Izana vẫn còn đang say giấc nồng trong phòng của bản thân, ông Mansaku đang ngồi trong phòng đọc báo. Tất cả đều không nhận ra sự kì lạ trong ngôi nhà quen thuộc.

Tiếng lạch cạch do va chạm của đồ vật trong bếp do nấu ăn đã không vang lên, căn bếp trống trải không có ánh lửa từ bếp, tiếng nước sôi "lục đục, lục đục", âm thanh "xèo xèo" khi trứng tiếp xúc với mặt chảo nóng. Bóng dáng nhỏ bé của cô em gái nhà Sano đâu rồi? Hay tất cả những âm thanh ấy chưa từng xuất hiện trong gia đình nhà Sano? Nhà Sano chưa từng có cô gái nào mà nhỉ?

Khi đồng hồ đã điểm 9 giờ, tiếng "cạch" do mở cửa vang lên. Hai thân ảnh của hai đứa cháu trai ông Mansaku đã xuất hiện, khuôn mặt vẫn còn nhập nhèm buồn ngủ, đầu tóc rối như tổ quả dám cá nếu có con chim nào bay vào thì có thể chọn 1 trong 2 quả đầu để làm tổ sinh sống được luôn. Mikey vừa cầm chặt tấm chăn cũ vừa lê từng bước xuống cầu thang, miệng mở rộng ra ngáp một cái rõ dài rồi nói. Giọng vẫn còn khàn khàn do vẫn còn chưa tỉnh ngủ.

- Emma, sao không gọi anh dậy? Mà sao không ngửi thấy mùi gì hết vậy? Hôm nay em không nấu gì cho bọn anh ăn à?

Im lặng, một sự im lặng đang diễn ra trong gia đình Sano. Izana lúc này đã tỉnh táo hơn một chút mà hỏi thằng em trai còn đang nhập nhèm buồn ngủ. Trong giọng đầy sự nghi ngờ.

- Mày chưa tỉnh ngủ à Mikey? Nhà mình có ai tên Emma đâu. Đi rửa mặt đi cho tỉnh thằng đần.

- Mikey, cháu chưa tỉnh ngủ à? Nhà chúng ta đó giờ không có ai tên Emma hết. Hơn nữa sáng nào mà hai đứa không ra ngoài ăn. Sao lại nói không nấu gì cho ăn.

Nói rồi giáng một đấm lên đầu thằng em mình không kiêng dè. Lực tay vô cùng mạnh làm cho đầu Mikey nổi một cục u to còn đang bốc khói. Nhờ vậy mà Mikey cũng đã thoát khỏi cơn buồn ngủ.

- Nhà chúng ta không có ai tên Emma à? Nhưng sao cháu lại gọi cái tên đó chứ? Còn Izana, sao đánh tao? Mày muốn đánh nhau à? Nếu được thì đây chiều, nhào vô.

- Không được đánh nhau trong nhà thằng đần. Bộ muốn bị Emma cắt cơm à.

- Đó anh cũng liệu mà nói gì tui.

- Im đi!! Đi thay đồ rồi đi kiếm gì ăn đi thằng kia.

Izana nghe bị Mikey bắt bẻ mà thẹn quá hóa giận với Mikey. Nói xong cũng nhanh chóng chạy trối chết lên phòng, Mikey thấy vậy gãi gãi mái tóc của mình rồi cũng nhanh chóng lên lầu. Ông Mansaku nghe hai đứa cháu mình cãi nhau mà lắc đầu ngán ngẩm.

- Hai đứa này không lúc nào là không gây sự với nhau. Emma pha cho ông ly trà.

Nhưng đáp lại ông chỉ là một sự im lặng tuyệt đối. Thấy vậy ông Mansaku mới giật mình nhớ ra nhà mình không có ai tên Emma hết, nên chỉ đành cắm mặt vào tờ báo để chữa quê. Izana và Mikey thay đồ xong cũng nhanh chóng lấy chìa khóa xe motor rồi ra ngoài đi kiếm đồ ăn sáng. Vụ việc về cái tên Emma lúc nãy cũng quên đi. Có thật là gia đình Sano chưa từng có ai tên là Emma sao? Ai biết được chứ? Chỉ biết không khí quỷ dị đang chậm rãi xuất hiện như con rắn ẩn mình trong tối chờ đợi con mồi mất cảnh giác mà lao lên.

Ở trường sơ trung Mizo đang là giờ ra chơi, bộ ngũ Mizo đang quây quần với nhau trên sân thượng vừa ăn trưa vừa trò chuyện với nhau về những thông tin mới trong giới bất lương. Đang nói giữa chừng thì bỗng Sendo Atsushi hay còn gọi là Akkun bỗng quay qua bên trái bản thân rồi nói.

- Mày sao nay im lặng quá vậy, Takemichi?

- Ai là Takemichi vậy mày?

Yamamoto Takuya nghe thằng bạn đột nhiên nói tên của một ai đó xa lạ mà không khỏi ngớ người ra hỏi. Hai đứa Suzuki Makoto với Yamagishi Kazushi đều đồng loạt nhìn nhau như muốn hỏi mày có quen ai tên Takemichi không nhưng câu trả lời cho cả hai là cái lắc đầu và nhún vai.

- Chịu, tao cũng không hiểu lý do vì sao lại hỏi vậy nữa? Mà bỏ qua nó đi, chúng ta nãy nói tới đâu rồi?

- Về gánh xiếc mới đến. Tối mai hình như nó bắt đầu biểu diễn. Đến lúc đó 5 đứa chúng ta phải đi coi đó. Cấm đứa nào được trốn.

- Mày nói gì vậy, Kazushi? Nhóm chúng ta chỉ có 4 người thôi sao giờ lòi thêm một đứa vậy?

- Ủa? Vậy hả? Tao nhớ nhầm.

- Mày với thằng Akkun bị sao vậy? Gọi tên một đứa không ở đây đã vậy còn nhầm lẫn số thành viên trong nhóm nữa. Mày nói coi có phải hai đứa nó chưa già đã bị lẫn không, Takemichi?

- Ê, Takuya! Mày vừa mới gọi tên Takemichi đó.

Nghe Makoto nói như vậy thì bầu không khí xung quanh bốn người đột nhiên im lặng đi hẳn. Có một sự không thích hợp ở đây, cả bốn đứa đều im lặng liếc nhìn nhau một cách cẩn trọng. Akkun dè dặt hỏi.

- Chúng ta thật sự có quen người Takemichi, đúng không?

- Không, tao chắc chắn là không quen ai có cái tên như vậy.

- Tao cũng vậy. Mày thì sao Makoto, có quen ai có cái tên đó hả?

- Không, tao nhớ là mình không có quen ai có cái tên đó cả.

- Vậy thì vô cùng kì lạ khi chúng ta không quen ai tên đó mà lại nói nó một cách tự nhiên được. Tao với bọn mày cũng không phải thuộc cái dạng tùy tiện nói tên người khác khi không quen như vậy.

- Ê, Takuya. Tên của nhóm bọn mình là cái gì vậy? - Kazushi đột nhiên hỏi, giọng nói không giấu được sự run rẩy trong đó.

- Bộ ngũ của trường sơ trung Mizo. Cái tên có cái gì kì lạ à?

- Ừ! Nó vô cùng lạ! Rất lạ là đằng khác! Trong khi chúng ta chỉ có 4 người mà cái tên lại là bộ ngũ chứ không phải bộ tứ.

Cảm giác rùng rợn bao bọc cả bọn, cảm giác y như bản thân đang ăn vụng trong giờ học sợ đột nhiên bị cô phát hiện vậy. Vừa lo sợ cô phát hiện bị rồi bị mời phụ huynh vừa lo sợ thằng bạn kế bên đột nhiên quay qua xin miếng. Đúng lúc này phá vỡ cảm giác rùng rợn ấy là tiếng mở cửa sân thượng đầy mạnh bạo. Cả bọn đều đồng loạt quay ra xem là ai thì thấy bóng dáng thiếu nữ tóc hồng đào với một nốt ruồi dưới cằm. Đó là Tachibana Hinata - nữ thần của trường, cô bước đi nhanh chóng đến trước mặt họ rồi hỏi, trong giọng nói không dấu được sự sợ hãi.

- Nè mấy cậu có biết Takemichi không, Hanagaki Takemichi?

- Không, không biết có người nào tên ấy cả. Mà cậu cần tìm người tên Takemichi sao, Hinata?

- Tớ không biết cậu ấy là ai hết. Nhưng bản năng tớ mách bảo nên đi tìm cậu ấy, tìm người có tên Hanagaki Takemichi. Cần phải tìm cho ra cậu ấy gấp nếu không tớ sẽ mất cậu ấy mãi mãi.

Vừa nói cô vừa hít mũi, Hinata không biết người tên Hanagaki Takemichi đó là ai. Nhưng bản năng và trực giác của cô mách bảo bản thân nên nhanh chóng đi tìm người đó. Nếu chậm trễ một phút giây nào thì người đó sẽ biến mất khỏi cuộc sống của cô vĩnh viễn. Cả bốn người thấy vậy đều khẽ liếc nhìn nhau sau đó Takuya đứng lên đến bên Hinata vỗ vai an ủi.

- Hinata, cậu xuống rửa mặt đi rồi. Sắp vào học rồi, học xong tất cả chúng ta đều cùng nhau đi tìm người tên Takemichi đó nhé.

- Nhưng...nhưng mà...

- Hinata, cậu nghe thằng Takuya nói đi. Đi học xong chúng ta sẽ cùng nhau tìm.

- ... Được rồi.

Nhìn bộ dáng nghiêm túc của Akkun, Makoto và Kazushi trước mặt rồi liếc nhìn Takuya. Cuối cùng cô cũng đành thỏa hiệp. Tiếng chuông cũng vang lên nhanh chóng báo cho tất cả học sinh biết đã hết giờ. Cả đám nhanh chóng dọn dẹp các hộp bento đã ăn sạch rồi nhanh chóng về lớp học tiết tiếp theo.

Bầu trời bắt đầu xuất hiện nhiều mây che đi mặt trời vì vậy mà cả bầu trời cũng theo đó mà tối đi hẳn. Gió thổi càng lúc càng nhiều.

Trong một cửa hàng hoa nhỏ, Inui Seishu đang đứng lựa hoa. Những bông hoa hồng đỏ thắm còn vương nước trên cánh, những bông cúc hoa mi trắng nhỏ nhắn xinh xắn, những bông hoa cẩm tú cầu đủ màu sắc,... Inui cứ đứng như thế lựa một lược rồi cuối cùng lại chọn mua một bông cúc hoa mi trắng cùng với hoa ly. Đến khi ra ngoài chuẩn bị đi thì bông nghe được tiếng gọi, quay lại nhìn thì thấy Kokonoi Hajime đang đi tới.

- Inui, mày chuẩn bị đi viếng mộ ai mà mua hoa vậy?

- Đi viếng mộ chị tao. Đi chung không, Koko?

- Inui này, nếu tao nhớ không lầm thì mày là con một. Không có chị hay em gái gì cả. Vậy thì mày chuẩn bị đi viếng ai?

- Mày nói gì vậy Koko? Tao có chị mà. Đùa vậy không vui đâu.

Inui nghe Kokonoi nói vậy thì nhanh chóng phản bác. Lý trí nói cho anh biết rằng mình không có người chị nào hết nhưng bản năng lại phủ nhận điều đó. Nó đang không ngừng nói cho hắn "Seishu mày không phải con một, mày có một người chị nhưng người chị ấy đã mất rồi. Mất trong một vụ hỏa hoạn." 

- Nếu mày khăng khăng rằng mày có chị thì mày biết chị ấy tên gì không, Inui?

- Biết. Đó là chị tao sao tao lại không biết được. Chị ấy tên là.... tên là... là....

"Mình không nhớ được tên của chị! Làm sao có thể có việc này được? Đó là chị mình mà sao mình lại không nhớ được tên của chị ấy được chứ?" - Trong đầu Inui bây giờ rối bời bởi những câu hỏi không lời giải đáp. Chúng quấn lấy nhau thành một cuộn len làm rối đi khả năng suy nghĩ một cách sáng suốt của anh. Inui không nhớ được tên của chị ấy cũng như khuôn mặt và giọng nói ra sao.

- Mày không nhớ đúng không, Inui? Bởi vì mày không có chị gái, Inui. Mày là con một.

Lần này Inui khong có phản bác lại những lời của Kokonoi nói. Dù bản năng kêu gào rằng đó không phải sự thật thì lý trí nó đang đưa ra những bằng chứng thuyết phục nhất. Hơn nữa Kokonoi và anh đã làm từ bé nên không có lý do gì mà lừa dối lẫn nhau. Mà Kokonoi lừa dối anh việc này cũng không có lợi cho nó.

- Bó hoa này xíu nữa tao sẽ xử lý sau. Giờ thì đến căn cứ Hắc Long thôi, tao chưa muốn bị Taiju đấm.

- Inui, Taiju đã không còn là tổng trưởng của chúng ta nữa. Giờ tổng trưởng của chúng ta là người khác.

- Là ai? Tại sao tao không biết?

Nghe Kokonoi nói vậy Inui vô cùng ngạc nhiên. Hắc Long thay tổng trưởng từ bao giờ mà sao anh lại không biết.

- Việc này tao cũng không biết. Nhưng Taiju đã không còn là tổng trưởng của Hắc Long nữa rồi. Còn tổng trưởng mới là ai hay tên gì thì tao lại không nhớ.

- Chuyện này nó rất kì lạ. Chúng ta nên điều tra.

- Đó là việc tao muốn nói với mày. Không hiểu sao tao thấy mọi thứ đều sai sai nhưng lại không biết sai ở đâu. Tao đã lục lại hết ký ức và chúng đều không có gì bất thường. Nhưng bản năng và trực giác của tao nó lại đang cảnh cáo tao rằng mọi thứ xung quanh đều sai.

- Hiểu rồi. Giống như lúc nãy, lý trí nói tao không có chị gái nhưng bản năng lại bảo tao có một người chị. Và người chị ấy đã chết trong trận hỏa hoạn năm đó.

- Năm đó chỉ có duy nhất mày kẹt trong căn nhà và không còn ai khác nữa. Đó là sự thật.

- Chính xác! Vậy đi tìm hiểu chứ.

- Ừ! Và mày nhanh chóng xử lý bó bông đó đi.

- Tao biết chỗ ngã tư đằng trước từng có một vụ tai nạn. Tao sẽ đặt bó bông chỗ đó.

- Vậy đi thôi nhỉ.

Nói rồi cả hai cùng nhau sóng vai bước đi. Vừa đi vừa thảo luận thêm về việc lúc nãy. Gió thổi càng lúc càng nhiều và mạnh dần lên. Cây cối phát ra những tiếng "xào xạt" ngày càng to. Mây cứ tiếp tục nhiều lên. Có lẽ trời sắp mưa rồi! 

Còn tiếp

Ngày hoàn thành: 23/1/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top