Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4

Lại một ngày mới bắt đầu nhưng không có mặt trời đâu cả. Bầu trời trong xanh ngập tràn những đám mây xám xịt, tiếng chim hót cũng không có nơi ngọn cây. Tiếng nói chuyện rôm rả khắp ngỏ ngách con phố cũng không có, chỉ còn lại những bước chân vội vã, tiếng nhắc nhở của cha mẹ với các con.

Tại trường cao trung Mizo, Chifuyu đang cảm thấy bức bối khó chịu trong người. Không phải vì không được gặp Baji Keisuke, Baji hắn đang ở cùng Chifuyu. Không ăn peyoung, Chifuyu mới ăn một hộp sáng nay. Vậy thì lý do gì làm cho Chifuyu khó chịu nhỉ? Hắn không biết, chỉ biết có thứ gì đó nó quá khác thường ngày, có gì đó rất lạ xung quanh nhưng lại không biết nó lạ ở chỗ nào.

- Oi, Chifuyu! Làm gì mà ngẩn người vậy!

- Không có gì cả cả anh Baji.

- Vậy làm gì mà này giờ tao gọi mà không nghe thấy gì vậy?

- Chỉ là đang suy nghĩ chút chuyện riêng thôi.

Phải chỉ là đang suy nghĩ một chút chuyện riêng thôi. Nhưng cái chuyện riêng này đã đeo bám Chifuyu từ hôm qua đến giờ. Hắn cảm thấy bản thân đã quên mất thứ gì đó hay một ai đó rất quan trọng với bản thân. Hay hỏi anh Baji nhỉ? Chắc anh ấy biết.

- Anh Baji này, em có chuyện muốn hỏi...

- Hả? Chuyện gì nói nhanh lên nào sắp vào học rồi. Xíu nữa bà cô Văn lại không biết có bắt tao lên bảng không nữa. Làm gì mà cứ tới tiết Văn tao lại cứ bị bả bắt lên bảng làm bài.

- Haha... "Thật ra em biết lý do đó." Chuyện là từ hôm qua đến nay em luôn cảm thấy bực bội, bức rứt trong lòng.

- Mày có chuyện gì khó chịu trong lòng à? Hay có đứa nào làm mày khó chịu mà mày không đánh lại được. Nếu vậy thì chiều nay học xong tao với mày đi tìm nó.

- Không phải, không phải vậy. Chỉ là em cảm thấy bản thân đã quên cái gì đó rất quan trong hoặc là ai đó quan trọng với bản thân. Dù có lục tìm kí ức vẫn không thể nhớ ra được người đó.

- ...

- Anh Baji?

- Chifuyu mày nói thì tao mới để ý. Hình như tao cũng cảm thấy bản thân quên mất ai đó quan trọng với mình.

- Cả anh nữa sao!! Vậy anh có biết đó là không??

- Chịu! Hoặc có khi tao nhầm.

Chifuyu với Baji đều rơi vào vòng xoáy suy nghĩ của bản thân. Mỗi người đều theo đuổi một suy nghĩ riêng của mình nhưng chủ đề vẫn là việc lạ xung quanh ta. Bỗng cả hai nghe được tiếng gọi tên bản thân.

- Chifuyu, Baji thì ra hai người ở đây. Làm tao đi tìm nãy giờ. Bọn mày đi đánh lẻ với nhau một mình không gọi tao. Bạn bè mà chơi kì vậy hả!!

Cả hai ngơ ngác đứng dậy nhìn quanh lớp học. Bọn họ nghe được ai đó gọi mình, giọng nói thân quen đến bất ngờ nhưng cả hai không thể nhớ ra được chủ nhân của nó. Đến khi cả hai tưởng bản thân nghe nhầm thì có một người bạn đã chạy lại chỗ cả hai. Là lớp trưởng của cả hai - Satou Yuuki.

- Cả hai người làm gì mà không nghe mình gọi vậy? Sắp vào học tiết của bà cô Văn rồi nên mình đang đi quanh lớp kiểm tra xem mọi người đã làm bài mà cô giao chưa. Đặc biệt là cậu đó, Baji. Cô dặn mình đặc biệt chú ý đến cậu.

- À! À! Làm rồi đợi chút nha Satou. Để mình về lấy.

- Lấy nhanh nha Matsuno. Còn cậu thì sao Baji? Bài đâu?

Baji lúc này mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau vã rã như cơn thiểu năng của tác giả mỗi khi thấy bias của mình. Bàn tay run run đưa quyển vở bài tập đặt vào tay của Yuuki. Trong mắt Baji lúc này bàn tay đang chuẩn bị mở vở bài tập trắng trơn không một chữ của mình ra giống bàn tay của thần chết sắp giáng một đòn chí mạng vào người rồi câu đi hồn phách của bản thân.

Cứu tinh của hắn đã xuất hiện ngay khi Yuuki mới mở ra một tờ thì cứu tinh đã xuất hiện - Chifuyu đã nhanh chóng chạy đến trên tay là cuốn vở bài tập của bản thân. Nhanh chóng dúi quyển vở vào tay Yuuki rồi nói.

- Coi nhanh hộ tui cái. Sắp hết giờ rồi.

- À! Được rồi.

Ngón tay thon lật nhanh từng tờ rồi đóng lại. Ngay khi coi hết bài của Chifuyu cũng là lúc hết giờ. Yuuki trả lại hai cuốn vở cho Baji và Chifuyu rồi về chỗ. Chifuyu cũng nhanh chóng trở về chỗ ngồi của mình. Tiết học bắt đầu.

Kisaki cắm mặt vào quyển sách toán nâng cao trong thư viện thành phố. Hiện tại ở đây chỉ có mình gã thiên tài chiếm lĩnh nên vô cùng im lặng và gã thiên tài này không quen với sự im lặng đó. Không phải là gã ưa náo nhiệt đâu nhưng mà hình như gã nhận thấy hiện tại quá im lặng và điều đó làm gã không quen. Kiểu như nếu gã đang làm việc gì tập trung như cắm mặt vào thư viện chỉ để đọc sách thì xung quanh sẽ luôn có một người làm phiền gã. Ai đó luôn chọc gã tức điên lên hay đơn giản chỉ là ngồi đó bấm một cây bút liên tục hay lật tức trang sách một cách nhanh nhất có thể để giấy ma sát vào nhau tạo ra tiếng động.

Không phải là một người mà có khi là hai người. Một người cao còn một người thấp, gã đoán vậy, làm phiền gã. Tên cao thường sẽ chọc cho gã mất bình tĩnh mà lớn tiếng còn tên thấp sẽ một bên đọc sách một bên ngáp. Làm sao gã biết ư? Xin lỗi, gã cũng chẳng biết trả lời sao chỉ cảm thấy nó đáng lẽ ra nên như vậy. Đáng lẽ ra những việc gã nói phải xảy ra nhưng tất cả lại không phải vậy.

Gã một mình đọc sách, không ai làm phiền cũng chẳng ai thân cận gã như vậy giống như những gì gã tưởng tượng ra. Con người không ai có thể chịu được sự cô độc và gã là một con người nên có lẽ gã đã không chịu đựng được sự cô độc nữa mà tưởng tượng ra hai người như vậy đi.

- Mày lừa ai vậy Kisaki! Mày không có hứng thú làm cái trò vô bổ như tưởng tượng ra người bạn tưởng tượng. Có khi mày điên rồi.

Gấp lại cuốn sách rồi cất lại vào kệ, tầm tình đọc sách của gã cũng không còn nên không cần phải ở đây nữa. Gã rời đi không quay đầu lại để lại sau lưng là cây bút bi không biết của ai, một cuốn sách lịch sử khô khan và một vài vở kẹo đã bó vỏ. Gió từ cửa sổ thổi vào, chiếc bút bi, cuốn sách và vỏ kẹo biến mất như chưa từng tồn tại trên bàn chẳng có cái nào cả.

Hôm nay tên chó điên trung thành của Mikey - Sanzu hôm nay lại muốn về nhà, gã cũng chẳng biết lý do vì sao gã muốn về căn nhà đó nữa. Có thể là do buổi nói chuyện hôm trước ảnh hưởng gã đi hoặc chỉ đơn giản là gã muốn về thôi.

Lục tìm chiếc chìa khóa nhà trong túi quần, Sanzu tra chìa vào ổ rồi vặn mở cửa. Vào nhà bật đèn rồi đóng cửa, gã đứng đực ra đó nhìn vào trong nhà. Không biết có phải gã chơi thuốc nhiều nên đang trong cơn phê thuốc mà thấy ảo giác không. Nhưng gã nghe được tiếng ai đó gọi gã, là giọng con gái rất quen thuộc gọi tên gã nhưng gã lại không thể thấy được thân ảnh hay khuôn mặt của người đó.

- Cuối cùng anh cũng đã chịu về, anh Sanzu.

Nhưng hoàn hồn lại gã không nghe thấy được gì cả ngoài nhịp thở cùng tiếng tim đập của bản thân trong căn nhà. Đây là lần đầu tiên, gã nhận ra căn nhà này nó rộng lớn và im lặng đến vậy. Không có hơi người sống, không có không khí ấm áp của gia đình. Takeomi cũng thường không hay ở nhà nên căn nhà này nó không có hơi người sống cũng phải nhưng lạ quá. Tại sao gã lại nghĩ căn nhà đáng lý ra không nên như thế này chứ? Nó đáng lý ra nên ồn ào một chút chứ không im lặng như vậy?

Sanzu nằm trên ghế sô pha vắt tay qua mắt suy nghĩ. Gã cũng chẳng biết suy nghĩ cái gì nữa chỉ biết gã đang rối bời bởi nhiều thứ. Không có cái nào rõ ràng cả. Chúng cuộn lại, quấn lấy nhau và cùng hòa quyện như sữa đặc và cà phê trong quảng cáo.

Vò rối mái tóc được chải gọn gàng của mình, gã tặc lưỡi thở dài. Gã đành tham quan lại ngôi nhà bản thân đã bỏ đi bao lâu chưa về vậy. Căn phòng khách vẫn như cũ không thay đổi gì cả. Chỉ khác là bộ bàn ghế sô pha đã cũ, chiếc ti vi đã bị thay thành cái mới. Căn bếp cùng chiếc bàn ăn vẫn chẳng khác xưa. Ba chiếc ghế được xếp ngay ngắn....khoan ba chiếc ghế.

Lúc này đây gã mới nhận ra điều khác lạ, nhà Akashi chỉ có duy nhất hai người con là gã và ông anh già. Gã thì đã không còn ở đây nữa, Takeomi thì cũng thường không ở nhà nhưng ở đây lại có ba chiếc ghế được xếp ngay ngắn như đang chờ đợi chủ nhân nó về sử dụng.

Mở chiếc tủ lạnh ra, trong đó có đầy nguyên liệu nấu ăn nào cá, thịt, rau, trứng,.. đủ cho hai người ăn. Đóng tủ lạnh lại, gã lại tiếp tục quan sát chỗ nấu ăn. Có dấu hiệu được sử dụng thường xuyên. Quay lại phòng khách, mở chiếc tủ để ti vi ra bên trong là những chiếc đĩa DVD game. Takeomi chắc chắn sẽ không chơi chúng.

Bước lên lầu, gã đi ngay đến chỗ phòng ngủ. Phòng của Takeomi ngoài cùng, phòng của gã nằm ở giữa vậy còn căn phòng năm trong cùng là của ai? Đẩy cửa căn phòng cuối cùng ra, gã bất ngờ. Nó trống rỗng không được đặt gì cả. Bình thường phòng trống thường được làm nhà kho nhưng phòng này lại không. Hơn nữa phòng này nếu quan sát kĩ lưỡng có thể thấy được rất rõ có nhiều chỗ nó không bám bụi.

Một khoảng trống lớn hình chữ nhật góc tường chỗ hai chiếc cửa sổ như chiếc giường cách một khoảng là một hình chữ nhật dài như kệ sách kế bên nó hình như chắc là chỗ để bàn gấp và một cái ghế lười. Một tủ đồ âm tường và quan trọng hơn căn phòng nó mang một màu màu hồng kem nhạt. Gã có thể mường tượng được đây là phòng của một đứa con gái - Senju.

Cái tên Senju ngay lập tức hiện lên trong đầu gã. Nếu vậy thì gã có một đứa em gái nhưng điều đó là vô lý. Kí ức của con người là thứ không bao giờ lừa dối chúng ta và là một người theo chủ nghĩa duy vật, theo chủ nghĩa khoa học thì việc mà gã suy nghĩ hiện tại là một điều vô lý. Gã cần làm mát cái đầu, cần làm thoáng suy nghĩ của bản thân.

Mở toang chiếc cửa sổ ra cho gió nó thổi hết vào phòng, cơn gió lạnh cứ đập vào mặt gã, làm rối mái tóc dài và cũng đập tan đi những nghĩ đang chạy điên cuồng như con ngựa toát cương trong đầu. Bất giác gã thấy một bóng người đứng quan sát nhà bên kia đường, gã không thể thấy rõ mặt vì bị cây dù che khuất đi mất. Nhưng không hiểu sao ngay khi thấy bóng dáng đó, bản ăng gã kêu gào, nó đang mất kiểm soát.

"Bắt người kia lại. Nhanh bắt người kia lại. Đừng để người đó chạy thoát."

Và gã đã nghe theo ngay khi bóng người kia xoay người rời đi khi bị phát hiện đang rình mò nhà người khác. Mái tóc màu vàng là thứ duy nhất gã thấy trước khi gã phóng hết tốc lực xuống nhà. Mở tung cánh cửa nhà ra, gã không thèm mang giày lại đã chạy như bị ma đuổi ra ngoài nhưng người đã đi mất.

Vì không biết người đó đi hướng nào nên gã đã chọn con đường bên phải mà chạy đi tìm. Nhưng sau ba mươi phút tìm kiếm gã đành bỏ cuộc về nhà. Vừa vào nhà thì đã thấy ông anh Takeomi đang ngồi chễm chệ trên ghế sô pha hút thuốc.

- Mày làm gì mà để cửa mở rồi biến đi đâu mất vậy hả? Nếu không phải tao về nhanh thì ăn trộm vào nhà bê hết đồ đi rồi.

- Im đi!! Tui về đây!

- Ơ! Cái thằng này!

Mặc kệ Takeomi, gã đi lại giày rồi cầm chìa khóa xe motor đi nga lập tức. Để lại là một Takeomi đầy đầu chấm hỏi nhìn theo gã.

Trong con hẻm gần nhà Akashi có hai bóng người che dù, họ đang nói gì đó nhưng do con tác giả này ở quá xa nên không nghe rõ được chỉ loáng thoáng vài câu.

- Không muốn vào coi à, XXXXX.

- Không cần đâu, XXXXXXXXX. Dù sao gặp mặt hay không thì cũng không thể nhớ lại được gì về bản thân nên không cần thiết.

- Vậy chúng ta nhanh đi mua đồ tiếp nào. Cần trở về sớm đấy. Việc tập luyện vẫn chưa xong đâu.

- Đi thôi! Chậm trễ thì lại thêm nhiều việc phát sinh hơn.

Hai bóng đen rời con hẻm rồi lẫn vào đám đông và biến mất trong dòng người đông đúc. Xuất hiện như bóng ma và cũng biến mất như bóng ma.

Còn tiếp....

Ngày hoàn thành: 3/2/2022


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top