Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 1: Là kết thúc hay là bắt đầu

Là vào một ngày vốn dĩ không có gì nổi bật, vẫn là cái nắng nóng ôi bức mùa hè ở đất nước khí hậu gió mùa như Việt Nam. Vẫn là một ngày 24 giờ chậm chậm trôi qua, cơm ngày ba bửa, đống bài vở chỉ cần nhìn là thấy đầu có chút đau. Nhưng cuối cùng ngày hôm đó lại là ngày mà cả đời cô có lẽ cũng sẽ không bao giờ quên được. Cảm giác mất đi người thân đối với ai trên đời đều không mấy dễ chịu. Đó là mất mát lớn mãi mãi không thể lấp đầy. Tuổi 17 của cô đã bắt đầu như vậy đấy.

Cô lớn lên trong một gia đình nhỏ ở thành phố  A với những suy nghĩ đơn giản về cuộc đời. Dù chưa từng trải qua cảm giác giàu có nhưng cô không khao khát nó, đối với cô tương lai sống ở một nơi thoải mái vui vẻ cùng với những người mình yêu thương chính là cuộc sống tốt nhất rồi. Nói trắng ra là cô không có tham vọng, muốn cố gắng làm những điều mình thích hơn là gò bó bản thân bằng chí cầu tiến để có được kết quả mỹ mãn.

Nhưng cuộc đời chính là như vậy đấy, việc cô nghĩ và việc diễn ra ở tương lai sẽ không có bất kì sự đảm bảo nào rằng nó sẽ diễn ra theo ý muốn và quỹ đạo cô đặt ra cả.

Sau một đêm, vụ tai nạn đã khiến cô trở thành trẻ mồ côi khiến các hoạch định về cuộc đời mà cô đặt ra giống như gặp phải một cơn lốc, cuốn một vòng rồi cuốn trôi hết cả. Điều cô giữ lại được cuối cùng chính là căn nhà nhỏ của ba mẹ đã dành dụm suốt mấy năm qua mà mua được.

Ở cái tuổi 17 non nớt cô nhận ra dù cho cuối cùng mình được người bà con nào nhận nuôi thì cũng sẽ trở thành gánh nặng của người đó.

Sự đùn đẩy, những tiếng cãi nhau thậm chí mắng nhiết nhau để chối bỏ trách nhiệm phiền phức khiến đám tang có chút không được yên bình nhưng cuối cùng cũng qua đi. Vấn đề còn lại sắp tới chính là về phương diện pháp luật. Quyền giám hộ đương nhiên của luật pháp rồi sẽ chỉ định một trong số những con người ở đây phải mang trọng trách đối với họ là thứ trách nhiệm chết tiệt đầy vướng bận.

"Chỉ cần người được chỉ định không từ chối, tôi cũng sẽ ngoan ngoãn hợp tác trên mặt pháp luật. Còn lại chúng ta xem như không liên quan nhau."

Câu nói của cô khiến đám người đó như trút được gánh nặng nhưng cuối cùng vẫn quyết tâm diễn một vở kịch hạ màn.

"Chúng ta là người thân, sao con có thể nói như vậy được? Nhưng nếu con đã không thích chúng ta thì cũng không còn cách khác"

Ít ra so với những bộ phim cẩu huyết cô từng xem thì những người này cũng không đến mức khó coi như vậy. Họ so với tài sản nhỏ nhoi của ba mẹ cô đều không có tham vọng gì. Chỉ mong không mang thêm gánh nặng liền như vớ được vàng rồi.

Đôi lúc cô có chút không thích cái suy nghĩ đúng đắn của mình về tương lai. Sau khi những điều đó diễn ra đúng theo dự đoán, cuối cùng cô lại không cảm thấy vui vì sự thông minh của mình chút nào, mà chính là có hơi tự chua xót cho mình một chút. Cái tình yêu gì gì mà thanh xuân vườn trường, tình yêu chim non của cô gặp một cơn bão liền lập tức gãy cánh. Anh ta là người vô cùng thích nhắn tin, lúc cưa cẩm cũng là qua tin nhắn. Giờ thì tin nhắn chia tay cũng là qua tin nhắn. Trông ra thì cũng có chút nực cười.

Xem xong tin nhắn của anh ta, cười khan một cái, cô liền nhìn thấy một tin nhắn khác từ một tài khoản lạ.

"Gửi từ công ty X

Chào Mẫn Nhi, việc đưa ra một lời mời thông qua mạng xã hội thật không phải phép nhưng phía chúng tôi không có bất kì thông tin địa chỉ liên lạc nào với bạn ngoài tài khoản Facebook.

Nội dung chúng tôi muốn trao đổi với bạn là về một tác phẩm bạn đã đăng tải vào 2 năm trước. Sau khi nghiên cứu và bàn bạc chúng tôi cảm thấy tác phẩm này rất có triển vọng để chuyển thể thành phim.

Lẽ đó phía công ty rất mong nhận được phản hồi của bạn để chúng ta có cơ hội bàn bạc thảo luận cụ thể để đưa ra quyết định đúng đắn nhất. Chân thành càm ơn"

Cô ngồi trước màn hình, ngơ ra đó, lặng người đi một lúc. Cảm thấy không tin vào mắt mình.

Lấy lại tinh thần, thứ đầu tiên cô làm là tìm hiểu về tài khoản Facebook đã gửi lời mời cho mình. Là từ một công ty có trụ sở ở Hà Nội, chuyên về lĩnh vực điện ảnh. Vì là một công ty có tiếng tăm trong ngành nên việc tìm ra danh tính của công ty là không khó.

Suy nghĩ một chút về tương lai, cảm thấy cơ hội này chính là cái phao cứu sinh duy nhất sau cơn bão vừa cuốn qua cuộc đời mình. Cô đã gửi câu trả lời cũng như trao đổi về việc gặp mặt. Phía công ty cho biết rằng sẽ gửi vé máy bay cho cô sớm nhất có thể.

Nhận được vé máy bay, cô xếp gọn một số đồ dùng cần thiết, bắt xe từ thành phố A đến sân bay nội địa. Đây là lần đầu trong đời mình cô làm những việc này một mình. Suy cho cùng vẫn có chút lạc lõng.

Lần đầu đi máy bay khiến vô số loại cảm xúc trong lòng cô dậy sóng. Từng mơ vô số lần ngồi trên máy bay đến Hàn Quốc dự concert của thần tượng mình. Mới đây thôi, cô vẫn là một cô gái đơn thuần vô lo đến thế. Giờ đây lại ở trên chiếc máy bay này nhưng là để cứu lấy cuộc đời còn lại của mình. Cảm xúc có chút khó tả.

Sau khi máy bay hạ cánh, cô loay hoay mải mới ra được sảnh sân bay.

Người của phía công ty X đã đợi sẵn. Nhưng đứng trước cô họ vẫn không tin được. Biết cô còn nhỏ nhưng không ngờ nhỏ thế này. Thật ra nói học lớp 11 cũng không nhỏ, chỉ là chiều cao cô thật sự khiêm tốn, mặt mũi cũng giống học sinh cấp 2. Cách ăn mặc cũng thế. Càng không mgờ cô sẽ đến một mình, không hề có người thân.

Sau một hồi trao đổi cô biết được người đón mình tên là Trang, tuy đã hơn 40 nhưng vẻ ngoài lại trẻ hơn rất nhiều. Chị Trang là một trong những biên kịch, chỉ là vì công ty đang thiếu người nên nhờ cô đi đón dùm. Dù gì giữa phụ nữ với nhau vẫn là dễ nói chuyện hơn.

Nhưng không biết có phải vì là biên kịch nên với tâm lí người khác cô có hơi nhạy cảm không mà cô luôn cảm thấy trong cái lễ phép và vui vẻ, đứa bé này đang tự khép mình.

"Cháu yên tâm, khách sạn công ty đã sắp xếp sẵn. Cháu cứ nghỉ ngơi đã, lúc nào cảm thấy khoẻ thì hẳn đến công ty. Cô sẽ ở đó cả ngày nên cháu cứ nói cho cháu tìm cô Trang"

"Dạ vâng. Cháu cảm ơn ạ"

Sau khi chào tạm biệt, chỉ còn một mình trong căn phòng xa lạ. Cô ngã lưng xuống giường, nhìn lên trần nhà trắng xoá. Tự nhủ với bản thân không được gục ngã. Nếu cuộc đời đã không tuyệt đường sống của cô, bản thân cô cũng sẽ không tự giết chính mình

Bắt bus thay vì taxi để giảm chi phí, cô đến công ty, nội dung mà trưởng phòng bàn bạc với cô khá nhiều, cuộc họp khéo dài hơn 2 giờ đồng hồ.

Việc đầu tiên cô cần làm là kí giấy đồng ý cho tác phẩm của mình được làm lại thành phim. Sau đó, cô sẽ tham gia một khoá cấp tốc về viết kịch bản để cùng với ê-kíp cho ra một sản phẩm tốt nhất. Mọi người cũng biết cái bất lợi ở đây chính là cô còn quá nhỏ. Việc gánh nặng như vậy, họ nghĩ có thể chỉ là đề nghị theo quy định của tổng giám đốc vì một bộ phim chuyển thể. Tác giả là người đứng ra tham gia viết kịch bản hay chính thức viết kịch bản được khuyến khích hơn hết. Vì chỉ họ mới hiểu tác phẩm mình nhất. Sẽ đạt hiệu quả cao và tốt nhất cho bộ phim.

Nhưng cô đã đồng ý. Trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Cô sẽ vừa học cấp 3 vừa học viết kịch bản và những việc khác.

Cứ thế 6 tháng trôi qua với nỗi đau tinh thần, sức khoẻ kiệt huệ, bề ngoài xuống sắc, cái nhìn khó hiểu của mọi người vì thành tích học tập. Cô kết thúc năm 11 với thành tích không đến nỗi tệ nhưng cũng không gọi là tốt lắm. Ngược lại tin vui chính là kịch bản cô tham gia viết cũng hoàn thành.

   ———

Ở nửa vòng Trái Đất khác, Hàn Quốc, phòng tập EXO

"Em nghe nói có một kịch bản vừa được gửi đến công ty ấy" Kai, chàng trai có làn da màu bánh mật đưa tay nhận lấy chiếc khăn, vừa nói vừa lau đi những giọt mồ hôi đang thay nhau trải dài trên mặt.

"Sao? Kịch bản? Là mời nhóm nào vậy?" Phản xạ này hoàn toàn khớp với lời thông báo ở trên. Vấn đề duy nhất nằm ở đây chính là câu thông báo trên được truyền đạt cho một mỹ nam an tĩnh ngồi ở đối diện, còn người phản ứng lại chính là Byun Baekhyun cũng không biết bằng cách thần kì nào lại xuất hiện vô cùng kì diệu.

"Đoán đi, rồi cũng sẽ biết mà. Mà biết là một chuyện, công ty có nhận lời hay không là chuyện khác. Anh cũng biết mà"

"Khả năng cao là không, giai đoạn mùa hè này có lẽ công ty sẽ có nhiều dự án comback theo concept mùa hè" mỹ nam an tĩnh ngồi bên cạnh cuối cùng cũng lên tiếng.

"Người có kinh nghiệm đóng phim có khác ha, diễn viên KyungSoo" Byun Baek Hyun tán thành ý kiến của người khác theo một cách vô cùng ngứa đòn.

"Nhận rồi" Người con trai đứng trước cửa phòng tập, hai tay đặt trong túi quần, nói khẽ.

"Nhận rồi?" Chen khá ngạc nhiên khi nghe được câu trả lời của cậu út

"Thật chứ?" Suho cũng tiếp lời bằng một câu hỏi

"Là nhóm nào vậy?"

"Là phim tình cảm sao"

Và tiếp theo đó là hàng loạt câu hỏi như biển lớn, duy nhất chỉ có một người bình yên đến lạ mang tên KyungSoo không hề dao động.

"Là em" Sehun lên tiếng, mặt mũi vẫn không mấy khá hơn.

Chỉ một câu trả lời, bầu không khí im ắng hẳn. Nó như giải đáp tất cả câu hỏi một thảy.

"Là một bộ phim tình cảm, về tình yêu fan girl với thần tượng"

"Mà sao mặt em lại rầu rĩ thế?" Xiumin nhíu mài hỏi

"Em trước nay chưa từng đóng phim, hơn nữa nghe nói lần này lại là là hợp tác với nước khác. Có lẽ sẽ không dễ dàng gì"

"Em sẽ làm được thôi, đừng lo quá" KyungSoo vốn rất kiệm lời. Lời anh vừa nói cũng không phải an ủi suông. Là người chứng kiến Sehun từng bước từng bước hoàn thiện bản thân dù có bao nhiêu khó khăn anh luôn có niềm tin mạnh mẽ đối với người em út này.

---

Cái nắng không quá gắt gao nhưng đủ khiến lòng người không thoải mái của mùa hè rốt cuộc cũng đến. Không còn lịch học dày đặc, cực nhọc ôn thi. cô cứ như vậy kết thúc năm lớp 11. Cũng đã quyết định chuyển lớp.

Tất nhiên không phải vì mối tình dang dở kia, cũng không vì anh ta mới đó mà đã có người mới hay cảm thấy khó xử mà chuyển đi, nguyên nhân chính là vì đó vốn là lớp nâng cao, hè vẫn phải đến lớp như những buổi học chính khoá. Sẽ ảnh hưởng đến thời gian làm việc. Vì cô vốn không có dự định sẽ học đại học nên việc học trên lớp ở mức hoàn thành là được.

Mọi người ở trường hỏi han, tuy chỉ ở mức hình thức nhưng cũng không đến nỗi nào. Chỉ là tính cô trước nay đều rất thẳng thắng, vui buồn ra mặt. Không thích sẽ không nhiều lời nên đối với những người trong chuyện này cảm thấy có chút thừa thải.

Sau đó cô cũng quay lại Hà Nội tiếp tục công việc. So với những lời giã lã ở trường thì bầu không khí trong công ty khác hẳn. Có lẽ vì cô nhỏ nhất nên cảm thấy mọi người đối với cô vô cùng tốt, đặc biệt chăm lo, bận rộn mấy cũng ngó sang cô 1 cái xem có gì cần giúp không.

Họ ngưỡng mộ cái nỗ lực của cô, họ cũng tò mò cái động lực cô có là ở đâu. Sao một đứa nhóc 17 tuổi đầu lại có thể một mình đến đây, học khoá viết kịch bản cấp tốc với lịch học dày đặc?

Đôi lúc nhìn cô họ lại không kìm được mà phì cười. Cái ghế làm việc kia so với dáng người cô liền cho ra cảnh tượng lạc quẻ buồn cười. Cái việc ăn uống thất thường của cô cũng không lạ lẫm gì với người cùng phòng nữa, nên cứ mua gì là lại dành cho cô một phần.

Chỉ có điều lúc nào cô cũng thức đến khuya rồi ngủ lại công ty. Phần vì tiền phòng trọ ở đây không rẻ, có rẻ cũng xa công ty, đi xe bus thì bị say xe người lờ đờ khó chịu, taxi lại đắc lắm mà cũng không khá hơn là bao. Với lại cô cũng không ở nhà thường, đa phần đều ở công ty. Mọi người cũng có ngỏ lời bảo cô sống cùng nhưng vì sợ bất tiện cho người ta nên quyết định xin ngủ ở công ty. Giám đốc và trưởng phòng đều có ấn tượng tốt về cô nên không làm khó gì. Dù sao công ty cũng có camera.

Vì ở lại công ty nên hiệu quả làm việc của cô cũng khá cao. Sau hơn 2 tháng thì kịch bản chính thức hoàn thành. Năm học mới của cô cũng theo đó mà đến.

---

Cô quay về và chuẩn bị năm học mới, ngày đầu bước vào lớp mới, thằng bạn thân nói với cô người ta đồn rằng cô rất đau khổ vì tình cũ, cũng đồn rằng cô vì học hành sa sút, không học nổi ở lớp nâng cao nữa nên mới xin chuyển lớp, còn đồn cô bị khủng hoảng tinh thần không bước ra khỏi nhà. Vì chẳng ai tìm được cô, Facebook cá nhân cũng không cập nhật gì.

Lúc nó nói, cô khá buồn cười, không ngờ mình có thể có tầm quan trọng như thế. Thành chủ đề bàn tán nữa cơ. Nếu có thể có lẽ nên giới thiệu những người này đến công ty cô làm việc chăng? Viết kịch bản còn giỏi hơn cả cô.

Cô cười khẽ một cái bởi sự lố bịch của những con người ở đây. Nụ cười đó làm thằng bạn cô có chút lạnh người.

Rồi hai đứa cứ vậy mà vào trường. Cô không còn luyên thuyên, cũng lãnh cảm hơn. Cô chuyển sang học cùng lớp nó, nhưng lại chẳng nói với nhau câu gì.

Sau đó cô thường xuyên nghỉ học, người ta lại đồn rằng vì người đó mà cô mới suy sụp như vậy. Cô cũng chẳng buồn giải thích.

Đến cô cũng không ngờ mọi chuyện đi xa đến vậy. Đối với cô, phàm là những chuyện liên quan đến cảm xúc như tình yêu chính là người trong cuộc mới hiểu hết được. Lúc nhận lời đối với cô lúc đó cũng chỉ đơn giản là vì muốn có một thời cấp 3 đáng nhớ như bao người, muốn yêu và được yêu. Nhưng sau đó mọi chuyện lại tiến triển theo chiều hướng có hơi ba chấm. Cô vẫn thấy lúc mang danh nghĩa người yêu và lúc hai người vẫn còn là bạn cũng không khác nhau mấy. Cảm xúc có chút giống tình anh em.

Cuối cùng lại bị viết thành truyện ngôn tình đau đớn bi thương, ngược luyến tàn tâm.

Bỏ lại những điều tiếng không hay về mình ở Việt Nam, cô chuẩn bị mở cho mình một trang mới cho tương lai bằng chiếc vé máy bay đến Hàn Quốc đầu tiên của cuộc đời.

17 tuổi, cô đã có thể tự mình đứng trên một đất nước khác với tư cách một biên kịch. Cuộc đời không suôn sẻ này cuối cùng cũng qua được một đoạn rồi.

Sắp xếp đồ đạc vào phòng khách sạn xong cũng là lúc cô lại bù đầu vào công việc. Mở laptop giải quyết nốt những vấn đề ban nãy sau khi lên máy bay nghĩ tới nghĩ lui mới liền phát hiện ra.

Ngày mai cô sẽ đến trụ sở SM một chuyến, nếu mọi thứ cứ thế suôn sẻ trôi qua, không có gì thay đổi một tháng sau đó sẽ khởi máy cảnh quay đầu tiên. Để tạo ấn tượng tốt với phía đối tác, hôm nay cô phải chuẩn bị thật kĩ.

Đóng máy tính lại, nhìn cảnh vật bên ngoài khách sạn thông qua ô cửa sổ nhỏ, ánh sáng của biển quảng cáo hình một người không còn xa lạ gì đập vào mắt cô - Oh Sehun. Người con trai này cô đã nhìn qua màn hình máy tính trong ba năm, mọi đường nét trên khuôn mặt chưa từng gặp gỡ ấy từ lâu đã trở nên vô cùng thân thuộc.

Nghĩ đến đây cô lại cảm giác mọi thứ thật vô thực. Người con trai ở xa xa kia, người mà ngoài ba mẹ ra, thứ tình cảm đơn thuần nhất của cuộc đời bình yên trước đây cô chính là đều giành cho anh cả. Người đó sớm thôi sẽ ở trước mặt cô, điều này làm trái tim nhỏ này càng nghĩ lại càng đập nhanh.

Cô nhìn xuống dòng người tấp nập dưới đường, gia đình ba người hạnh phúc đang dừng lại mua chiếc kẹo bông khiến khoé mắt cô bỗng chốc có hơi cay. Mới đây thôi, dù không đủ đầy về vật chất nhưng cô chưa bao giờ cảm thấy cuộc sống mình trống trải đến vậy. Cảm giác mỗi bước đi về phía trước đều phải vô cùng cẩn trọng, bởi lẽ phía sau cô chẳng có ai để dựa vào nữa rồi. Cứ thế một hồi lâu sau đó, ánh đèn nhiều màu từ các biển hiệu bên ngoài vẫn luôn phản chiếu qua những giọt nước mắt nhè nhẹ lăn trên má cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top