Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 13: Anh đợi em

Sehun đột nhiên dừng xe lại bên đường, lời nói sau đó cứ như tia sấm đánh ngang đại não cô.

"Hye Jin, em thích anh đúng không?"

"..."

Mắt Hye Jin mở to, chưa bao giờ cô ước rằng thông tin vừa truyền đến tai mình là nhầm đến vậy. Nhưng rõ ràng lời nói đó vô cùng chắc chắn, chắc đến mức cô có ngốc đến mấy cũng nhận biết được đây không phải là một câu hỏi mà là câu khẳng định.

"Em đang cảm thấy bản thân không đủ mạnh mẽ đối diện với tình cảm của mình?"

"Em..."

Cô thắc mắc liệu có hay không Sehun thật sự có năng lực đọc được suy nghĩ của người khác.

Mọi thứ ập đến quá nhanh một cách trực diện và thẳng thừng nhất như thể đang chặn hết đường lui của một người luôn muốn trốn tránh mọi thứ như cô.

Anh nhận ra rồi, đoạn tình cảm này của cô rồi sẽ là chất xúc tác mạnh mẽ nhất đẩy anh ra khỏi mình đúng không...

"Hye Jin à..." Sehun cuối cùng cũng không còn giữ tầm mắt mình trên vô lăng. Khoảnh khắc đôi mắt mình chạm vào con ngươi đen láy đang nhuốm đẫm tâm tư kia cô dường như đã hiểu được vì sao Sehun lại luôn đọc được những suy nghĩ mà cô đã cẩn thận chôn giấu thật sâu trong lòng mình.

Thì ra chỉ là trước nay anh vẫn luôn bằng cách nào đó hoàn hảo che giấu đi tâm tư kia. Mãi cho đến hiện tại, khi nhìn vào đôi mắt ấy cô không chỉ đơn giản thấy hình ảnh phản chiếu của bản thân mình, thứ cô thấy còn là một trái tim đang rung lên, một tâm hồn nặng trĩu như thể đang gánh vác cả thế giới này.

"Anh đã từng cảm thấy vô cùng may mắn bởi người anh thích trùng hợp cũng thích anh. Nhưng niềm may mắn nhỏ đó có vẻ như sẽ chẳng hề hấn gì với nỗi sợ hãi mà cả anh và em đang mang.

Có lẽ chị Siyeon đã kể cho em nghe một số chuyện. Anh cảm nhận được."

Cô nhìn anh, dường như anh đang cố hết sức giữ lại nhịp thở của mình.

"Người mà những tháng nay em thường đến thăm ở khu nhà cũ chính là mẹ của Minki. Cậu ấy là một trong số ít những người bạn thân của anh được debut sớm. Minki cũng từng có một mối tình đẹp đẽ vô cùng, mọi thứ tưởng chừng là một chuỗi chuyện tốt nối tiếp nhau nhưng cuối cùng lại dẫn đến cái kết lại bi thương vô cùng. Cô ấy bị fan của Min Ki khủng bố đến tự vẫn, cậu ấy cũng không chịu được mà chọn cách dại dột đó để giải thoát mình."

"Người hẹn hò với anh ấy là người đã học diễn xuất với chị Siyeon?"

Sehun lặng đi, chỉ khẽ cúi gầm mặt gật đầu. Giống như sợ rằng khi vừa cất lời tiếng nấc cũng sẽ theo đó bật ra. Cũng sợ cô sẽ nhìn thấy được giọt nước mắt đang lăn dài trên gương mặt.

Hình ảnh anh lúc này khiến cô nhận ra rõ ràng nhất thì ra anh cũng chỉ là người bình thường, dù hàng ngày nhìn anh toả sáng đến vậy trên sân khấu hào nhoáng. Là tín ngưỡng lớn lao như vậy trong lòng nhiều người thì cuối cùng anh cũng chỉ là người bình thường. Một người bình phàm với thân thể cũng biết mỏi mệt, với trái tim ấm nóng khao khát được yêu và nỗi lo sợ và bất lực trước mong muốn bảo vệ lấy tình yêu của mình.

Trong giây phút đó, cô đã không để đại não nghĩ ngợi thêm gì, chỉ biết rằng trái tim này, đôi tay này bỗng chốc sinh ra một nội lực vô cùng lớn. Thôi thúc cô ôm lấy người con trai này. Cảm nhận từng đợt nước mắt còn ấm nóng nối tiếp nhau rơi xuống hõm cổ mình. Cô nhẹ nhàng vỗ nhẹ lên tấm lưng rắn chắc đang rung lên.

"Anh à"

Lần đầu tiên không phải vì lỡ lời, không phải vì thói quen. Cô là vô cùng bình tĩnh gọi anh một cách thân thuộc đến vậy.

"Chúng ta cùng nhau cố gắng, cùng cố gắng giúp đỡ nhau trở nên mạnh mẽ hơn. Mạnh mẽ đến mức có thể bảo toàn được đoạn tình cảm này, để không ai bị bỏ lại, bị tổn thương. Được không?"

Cô dùng 17 năm cuộc đời mình để chạy trốn khỏi những chuyện là mình cho là quá khó khăn để đối mặt. Và rồi đứng trước anh và tình cảm của anh cô lại muốn chẳng muốn trốn chạy nữa. Nếu việc bất khả thi nhất là việc anh thích cô cũng đã xảy ra rồi thì chẳng có lí do gì để cô buông bỏ cả.

"Cho đến khi em đủ mạnh mẽ để cùng anh đối mặt với tất cả. Anh đợi em, nhé"

Sehun giữ vai cô, rời khỏi hõm cổ thoáng vương hương lavender dịu nhẹ. Trong ánh mắt chứa đầy sự kinh ngạc.

Anh chợt thấy sống lưng mình lạnh đi, từng thớ tế bào trong người như thể đang hoạt động hết công sức dần thổi lên ngọn lửa đã lụi tàn rồi phực như muốn thiêu đốt hết tâm can anh. Anh chưa bao giờ ngờ đến cô sẽ nói ra những lời này. Trái tim trước nay cũng chưa từng đập nhanh đến vậy.

"Anh đợi em"

Mỗi người trong chúng ta đều có những tín ngưỡng khác nhau về sự lãng mạn. Đó có thể là được ảnh hưởng từ tình yêu của những người xung quanh, từ phim ảnh hay trong tiểu thuyết. Nhưng có lẽ ở độ tuổi đẹp nhất của cuộc đời, cô đã nhận ra được tín ngưỡng lãng mạn đời mình chỉ gói gọn trong ba chữ "anh đợi em" của Sehun.

"Anh đã cười suốt đoạn đường về nhà rồi đấy, vui đến vậy sao?" sau khi thành công đàm phán về tương lai của hai người thì có vẻ dũng khí của cô cũng coi như đang dâng lên ở ngưỡng ngang hàng với Sehun. Bầu không khí cũng trở nên thoải mái hơn hẳn.

"Ừm, anh rất vui" Sehun vẫn giữ nguyên khoé môi đang cong lên, cả mắt cũng tạo thành hình vòng cung rồi.

"Vì em nói là trước khi em trở nên thành công thì chúng ta sẽ không hẹn hò nên anh vui đến vậy sao?" Bị Sehun trêu đến dường như lúc nào cũng trông tình trạng mặt đỏ tía tai, nếu lúc này còn không tranh thủ trêu lại tương lai biết đâu sẽ không còn cơ hội.

"Vậy em là đang không vui vì chúng ta không ngay lập tức hẹn hò sao?"

"..."

Có phải hay không tương lai cô sẽ luôn vì tức nghẹn họng mà dần hình thành luôn trái cổ của phái nam??

Trái ngược với gương mặt đang dần trở nên xám xịt của cô thì nụ cười của Sehun dường như lại trở nên tươi hơn một chút rồi. Cô phát hiện ra lí do thường ngày Sehun luôn ít khi cười có lẽ chính là vì không có sự xuất hiện những nạn nhân xấu số như cô.

Nhìn những hạt mưa vô cùng quyết đoán rơi vào tấm kính cửa sổ phòng rồi nhẹ nhàng trượt dài xuống khiến Hye Jin thoáng nghĩ ngoài việc không nên tin vào bản tin dự báo thời tiết thì cô cũng không nên tin vào lời người khác dự báo thời tiết nữa.

Cô một tay cầm ly sữa nóng, tay còn lại cầm điện thoại định kiểm tra lịch làm việc sắp tới thì chợt tin nhắn được gửi đến.

"Chúc em ngủ ngon, cũng chúc em sớm thành công"

Sao cô lại cảm thấy nội dung tin nhắn này đồng nghĩa với "Chúc em ngủ ngon, cũng chúc em sớm trở thành người yêu anh" vậy nhỉ?

Ly sữa cầm trên tay suýt chút là không cẩn thận rơi xuống đất.

Trái tim đối với suy nghĩ thoáng qua kia liền tràn lên một loại chấn động cỡ đại. Chỉ là loại chấn động này khiến cô khá.. hạnh phúc?

"Chúc anh ngủ ngon, cũng chúc anh sớm có người yêu"

Sehun sau khi nhận được tin nhắn phản hồi thì đột nhiên giống như phát rồ ôm lấy con người đang tập trung cao độ chơi game bên cạnh khiến màn hình trên tay Chanyeol đột nhiên xám xịt.

"Yahh Oh Sehun, em là lại lên cơn gì nữa đây, anh chết rồi nèee"

Bị mắng đến vậy mà Sehun cũng không có dấu hiệu gì là đáp trả, chỉ vui vẻ ôm gối lăn qua lăn lại trên giường cười ngây ngốc.

Bên ngoài phòng khách cũng tuồng vào một luồng âm thanh tức tối không thua gì ngữ khí vừa rồi của Chanyeol.

"Aaa Park Chanyeol cậu sao lại chết nữa vậy hả??"

"Chanyeol hyung, anh lại chết nữa sao??"

Theo sau là tiếng mở cửa phòng thô bạo cùng gương mặt thống khổ như sắp vắt ra nước.

"Baekie, tớ là bị thằng nhóc kia bức chết đó"

---

Ngoại trừ những lần chạm mặt ở công ty thì lần gặp lại trực diện gần nhất của hai người cũng rơi vào tận một tuần sau đó.

Thời tiết se lạnh kết hợp với ánh nắng ấm áp cuối thu chính là thời điểm hoàn hảo cho việc quay phim ngoài trời. Hôm nay chính là buổi quay đầu tiên của đoàn.

Nhìn hình ảnh mình trong gương khiến cô thật sự không kiềm được mà cảm thán. Luôn có lý do cho những lời đồn đại về việc SM thật sự đang giấu một bệnh viện thẩm mỹ dưới trụ sở đồ sộ của mình. Chuyên viên trang điểm và làm tóc của công ty luôn biết cách lựa chọn những gì phù hợp nhất với nghệ sĩ. Điều đó có thể ví như phép màu trước 12 giờ đêm của lọ lem vậy. Nó không biến chúng ta thành một người khác mà chính xác hơn là nó giúp chúng ta trở nên tốt đẹp hơn từ chính nguyên bản ban đầu của mình.

Vì đồng thời cũng là biên kịch của bộ phim nên cô không bất ngờ gì với việc cảnh đầu tiên trong kịch bản sẽ không đồng thời là cảnh quay đầu tiên. Đó là lí do cảnh quay hôm nay của cô lại rơi vào phần giữa kịch bản.

Cảnh cô và Sehun quay hôm nay là cảnh hai người tham gia show thực tế hẹn hò giữa idol nam và idol nữ ngoài trời. Cô trước đây lúc viết ra Fanfic đều dùng trí tưởng tượng của mình vẽ vời nên hình ảnh anh. Giờ đây lại cảm thấy có chút tội lỗi khi khoảnh khắc đó trong tưởng tượng của mình anh thậm chí còn không đẹp đến vô thực như vậy. Áo len mỏng cổ lọ màu be anh mang trở nên vô giá trên bờ vai rộng, cơ bụng săn chắc cùng tỉ lệ cơ thể gần như tuyệt đối. Sehun đứng đó, cạnh tán cây rợm lá vàng thoáng chốc lại có cơn gió nhẹ thoáng qua làm những chiếc lá mỏng manh lượn lờ trên không trung rồi rơi xuống.

Cô cảm thấy từ lúc gặp được anh, những định mức về cái đẹp của cô cứ thi thoảng là lại tăng lên một chút, dường như không có lấy điểm dừng.

"Biên kịch Park, anh có vấn đề về kịch bản muốn trao đổi" Anh đứng đó, tay cầm kịch bản ngước nhìn cô từ xa rồi nở nụ cười sủng nịnh.

Cô trao đổi nốt những vấn đề cuối với đội ngũ biên kịch trong nước rồi từ từ tiến tới đối diện anh.

"Không biết diễn viên Oh có vấn đề gì không hiểu vậy ạ?" Nhìn cái nụ cười ranh mãnh lúc cô đến gần cùng cái thái độ vờ như đang nghiêm túc của anh là cô biết ngay anh là đang bỡn cợt chứ không có vấn đề gì cần hỏi cả.

"Anh muốn hỏi là lí do vì sao hôm nay em lại còn trở nên đẹp hơn hôm qua vậy ạ?"

Sehun hoạt động trong ngành này đã hơn 5 năm, trông thấy không ít idol nữ sở hữu ngoại hình xinh đẹp. Cũng sẽ không nói mấy lời như cô còn xinh hơn người này, người kia. Anh chỉ là cảm thấy nét đẹp của Hye Jin vô cùng vừa vặn, vừa vặn là gu anh, hoàn hảo lưu lại hình bóng mình trong tim anh. Hơn nữa mỗi ngày đều bởi vì sự cố gắng của mình mà trở nên xinh đẹp hơn.

"Cái này đâu có liên quan đến kịch bản, em không trả lời."

"Vậy anh hỏi một câu liên quan đến kịch bản"

"Sao cả kịch bản chỉ có hai cảnh hôn, anh cảm thấy như vậy là quá ít. Không đủ kéo rating" Sehun nói xong lại còn đệm thêm biểu cảm gương mặt không-đồng-tình-vì-lợi-ích-của-bộ-phim, lắc lắc đầu.

"Sehun, có lẽ anh quên rồi. Em hiện tại cho đến hết tháng này thì vẫn là trẻ vị thành niên đó. Anh đây là đang bày tỏ muốn đóng thêm cảnh hôn với trẻ vị thành niên sao?"

Thành công rồi, lần này cô cuối cùng cũng thuận thuận lợi lợi thành công chiếm thế thượng phong rồi.

"Hmmm... không sao, anh đợi em"

Rõ ràng vẫn là ba chữ đó nhưng sao cảm giác lại khác quá vậy nhỉ??

-------------
Các cậu đọc xong thì cho tớ xin một vote + cmt nha. Love yewwwww ❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top