Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 14: Nhầm xe

"Cắt, tốt lắm. Tiếp theo là cảnh cá nhân của Sehun, Hye Jin em nghỉ ngơi chút nhé"

Tiếng đạo diễn qua chiếc loa nhỏ vang lên, mọi người trong ekip cũng dần hạ dụng cụ trên tay mình xuống. Xung quanh mọi người luôn chân luôn tay di chuyển, chỉ duy có ánh mắt Sehun nhìn cô trước và sau khi âm thanh đó vang lên vẫn kiên định giữ yên.

"Sehun, anh đừng diễn nữa. Đạo diễn đã hô cắt rồi kìa, mau chóng đi chuẩn bị thôi" Hye Jin thấy anh cứ nhìn mình mãi, lại trông thấy mọi người xung quanh ai cũng tập trung làm việc của mình chỉ có cô và anh là vẫn bất động, lúng túng đứng dậy chạm nhẹ vào vai Sehun, ra hiệu anh nhanh chóng đi chuẩn bị cho cảnh kế.

"Anh từ đầu đến giờ còn chưa kịp diễn gì cả" Sehun nhìn thấy biểu cảm của Hye Jin liền cười đắc ý rồi mới nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang chạm vào vai mình lấy thế đứng dậy.

Hye Jin vừa dè chừng quay đi nhìn mọi người xung quanh thì bất ngờ lại cảm nhận được bàn tay thon dài đang từ tốn nắm lấy tay mình. Cô giật mình quay lại tầm nhìn đã bị chắn bởi thân hình cường tráng kia.

Giống như chột dạ, Hye Jin liền bối rối thu tay về, bàn tay nhanh chóng cảm nhận được sự mất mát dù chỉ thoáng qua.

"Mọi người sẽ nghi ngờ đó" Hye Jin nhìn anh với ánh mắt như thể sắp có chuyện khẩn cấp xảy ra.

"Dù không biết điều mọi người sẽ suy nghĩ là gì nhưng anh thật muốn nó thành sự thật"

"Anh chắc chắn trước đây công ty đã không tốn khối tiền để che giấu tin hẹn hò của anh đấy chứ?"

Mọi loại xúc cảm toả ra từ Sehun thật luôn biết trêu đùa trái tim người khác, ví như nụ cười đang hiện hữu trên môi anh, ánh mắt nhu hoà, cả những lời nói mập mờ đầy tình ý. Tất cả giống như một ngọn sóng lớn sẵn sàng cuốn lấy và nhấn chìm bất kì ai một cách mãnh liệt nhất.

"Chưa từng, nhưng tương lai nếu em muốn thì điều đó hoàn toàn có thể xảy ra"

"Hình như em nghe tiếng quản lí gọi em, em đi trước đây. Anh làm việc chăm chỉ nhé"

Là người dùng ngòi bút để kiếm sống nhưng Hye Jin lại luôn cảm thấy việc dùng ngôn ngữ để đấu tranh với Sehun là điều gì đó vô cùng bất khả thi. Việc đó đã khiến hầu hết tất cả cuộc đối thoại của hai người đều kết thúc bằng hình ảnh cô cụp đuôi chạy mất.

Sehun nhìn theo bóng dáng Hye Jin đang nhỏ dần với bộ đầm trắng. Cảm thấy cô đặc biệt giống con thỏ bạch, lúc sợ hãi hay bối rối đều chạy trốn nhanh vô cùng.

Vì cùng là thành viên của đội biên kịch nên thường những cảnh cuối cùng trong ngày dù là cảnh quay cá nhân của Sehun thì Hye Jin cũng sẽ không về trước mà ở lại trường quay quan sát, hỗ trợ hướng dẫn.

Thời tiết tháng 9 ở Seoul rất dễ chịu nhưng đến tối nhiệt độ sẽ thường giảm mạnh. Chỉ với vài cơn gió vu vơ thổi qua đã khiến chớp mũi Hye Jin lạnh đến hồng lên. Cô nhanh chóng quay lại xe lấy thêm áo ấm, có điều cô nhanh chân mấy chạy đến đây cũng không thể nhanh chóng lấy được áo ấm. Vì đang quay phim ở gần đài truyền hình nên bãi xe lúc tối muộn xuất hiện thêm không ít những chiếc xe chuyên chở thần tượng giống hệt nhau.

Hye Jin thống khổ ngầm trách bản thân từ đầu đã không nhanh chóng học thuộc biển số xe, giờ thì một người một hầm xe, giống như mò kim đáy bể. Chợt nhớ ra gì đó, Hye Jin sờ sờ tìm trong túi áo khoác rồi cũng nhanh chóng trở về bộ mặt chán chường.

"Không mang điện thoại"

Cuối cùng sau khi kiên trì lục lọi lại mớ kí ức hiếm hoi còn lại Hye Jin cũng nhớ ra được hai số cuối của biển số xe.

Chỉ là chỉ 2 giây sau khi hớn hở mở cửa xe Hye Jin đã một phen sững sốt đến ngớ người.

Hình ảnh đập vào mắt cô lúc đó là một thanh niên với mái tóc sáng màu được vuốt chỉnh chu, gương mặt hoàn hảo với những đường nét như được tạc nên đang nhắm nghiền mắt, phần da giữa hai đầu chân mày đang khẽ nhíu lại.

Trong lúc bối rối không biết nên xin lỗi thế nào hay cứ thế im lặng ra khỏi xe thì giọng nói trầm thấp của người kia đã vang lên.

"Hyung, em hơi lạnh. Anh lấy giúp em cái chăn ở ghế sau nhé"

Lúc Hye Jin vừa tròn mắt ngạc nhiên vì cách xưng hô kì lạ của người lạ mặt trên xe thì đã kịp nhận ra thì ra người kia là vì vẫn còn nhắm mắt nên mới hiểu lầm cô với người được gọi là "hyung" kia.

Nhìn gương mặt mệt mỏi đang cố gắng tìm kiếm và chìm vào giấc ngủ hiếm hoi của người này khiến cô chợt nhớ về những chấn thương và dáng vẻ kiệt sức của Sehun trong phòng tập mỗi khi cô tình cờ đi ngang. Có lẽ đây cũng là một tâm hồn chăm chỉ đẹp đẽ đáng thương khác trong ngành công nghiệp khắc nghiệt này.

Cô vươn tay lấy tấm chăn nhẹ nhàng mở ra rồi đắp lên người đó. Chợt như cảm nhận được anh cũng đưa tay đón lấy, trùng hợp lại chạm trúng vào tay cô.

Nhận ra điều bất thường, người đối diện Hye Jin giật mình mở mắt, khoảnh khắc đó cô cũng bị doạ đến hoảng hồn.

"À xin lỗi, tôi đang tìm xe mình thì lên nhầm xe" Cô lúng túng giải thích.

Người đối diện vẫn không có dấu hiệu phản hồi, anh ta chỉ tiếp tục nhìn cô. Dù không còn là ánh mắt bàng hoàng lúc đầu nhưng chung quy vẫn là nhìn cô chằm chằm.

"Anh đừng lo, tôi không phải fan, cũng không có mang theo máy chụp hình gì cả"

Rồi như thể sợ anh vẫn còn nghi ngờ cô đưa hai cánh tay ra xa người mình như để anh nhìn rõ hơn rằng mình không mang theo vật dụng gây ảnh hưởng đến anh.

"Không sao, tôi không nghi ngờ em"

"À, thật ngại quá nhưng có lẽ tôi phải rời đi ngay bây giờ. Lần nữa xin lỗi anh, làm phiền anh rồi"

"Không có gì đâu"

Nghe được lời này, tảng đá đè nặng trong lòng cô cuối cùng cũng được đặt xuống. Khoé môi cũng nở ra nụ cười nhẹ nhõm. Lúc quay người mở cửa xe định bước xuống thì cô cảm nhận được tay mình bị một lực không mạnh không nhẹ giữ lại, rồi từ bàn tay truyền tới xúc cảm từ một vật mềm mại.

"Em mang theo nó đi"

"Ơ.."

"Cứ chần chừ sẽ bị chụp được đó"

"Vậy.. cảm ơn ạ"

Vừa dứt lời Hye Jin đã trông thấy cảnh cửa xe kia lạnh lùng khép lại. Dù vậy nhưng trong lòng cô vẫn không nảy sinh cảm giác thấy khó chịu. Có vẻ người trong xe vừa rồi chỉ là một người ngoài lạnh trong nóng. Anh ta không tỏ ra mình là người ấm áp nhưng lại khiến người khác cảm nhận được rõ hơi ấm trong lòng mình.

Lúc đang ôm chăn gấp gấp gáp gáp quay lại Hye Jin đã ngay lập tức bắt gặp được ánh mắt vô cùng nghiêm túc bận rộn tìm kiếm gì đó của Sehun.

Vừa nhìn thấy cô thớ cơ mặt vô cùng khó ở kia đã nhanh chóng giãn ra. Anh cầm theo kịch bản tiến đến gần cô giống như để bàn công việc. Tất nhiên là ngoại trừ gương mặt đang cười nham nhở kia thì bộ dạng anh so với người đang muốn bàn công việc không khác gì nhau mấy.

"Em là biên kịch mà lại trốn đi chơi, thái độ làm việc  này không chuyên nghiệp chút nào nha" 

"Em đâu có trốn đi chơi, em là đi lấy thêm áo ấm. Seoul lạnh rồi, lòng người cũng lạnh. Lạnh quá đi"

"Đây có được xem như là em đang làm nũng với anh không?"

"Anh lại xuyên tạc ý tứ người khác nữa rồi. À mà quay xong rồi sao?" Cô nhìn đồng hồ trên tay anh, tiếp lời "Em chỉ rời đi có chút thôi mà?"

"Còn một cảnh nữa, anh đang đợi mọi người sửa lại bối cảnh. Nhưng mà em không thể về trước sao? Mai còn có cuộc họp đọc kịch bản với diễn viên phụ vào lúc sáng sớm" Anh chạm nhẹ vào chóp mũi đang ửng hồng vì lạnh của cô, lo lắng nhìn.

Hye Jin nghe xong liền chun mũi, bĩu môi. "Không được đâu, em không muốn bị mắng là không chăm chỉ".

Cô là vẫn chưa quên được mối thù vừa nãy có người vừa nói mình lười.

"Được rồi, Hye Jin nhà ta là chăm chỉ nhất, phải chăm chỉ mới mau chóng thành công được"

Hye Jin sựng người, kho khan một tiếng. Cứ đà này có lẽ cô sẽ mắc bệnh tâm lí mất thôi, tâm chí ám ảnh mức độ nặng mỗi khi nghe hai từ "thành công".

Đúng lúc đó thì tiếng đạo diễn vang lên, Hye Jin nhẹ nhõm thở phào một cái.

"Anh đi đây, lần này xem ra người chạy là anh rồi, thỏ con"

Sehun nói rồi lập tức rời đi. Chỉ còn mùi hương nước hoa quen thuộc đọng lên trong bầu không khí là vẫn quấn lấy cô.

Buổi làm việc hôm đó kết thúc đúng tiến độ, tuy không được về sớm hơn nhưng cũng được xem là dấu hiệu tốt vì cô nghe nói ngày đầu quay phim thường sẽ xảy ra nhiều vấn đề, luôn kết thúc muộn hơn dự tính rất nhiều.

"Hye Jin, em nghỉ ngơi đi nhé. Mai anh sẽ đến đón em lúc 8h. Em không cần dậy sớm quá đâu, lịch trình ngày mai không cần đến salon làm tóc và makeup, em có thể để mặt mộc hoặc tự trang điểm đơn giản là được" tiếng anh quản lí phát ra từ ghế lái sau khi xe đã dừng lại ở bãi đổ dưới kí túc xá.

"Vâng, em biết rồi ạ. Anh nghỉ ngơi nhé. Hôm nay cám ơn anh" Hye Jin nói rồi cũng mỉm cười mở cửa xe.

Cô xuống xe đứng vẫy tay tạm biệt đến khi xe khởi động từ từ rời đi rồi mới cẩn thận nhìn thật kĩ biển số xe lần nữa.

Không thể để sự cố như lúc nãy xảy ra thêm lần nào nữa. Cô vừa nghĩ vừa lắc lắc đầu rồi xoay người quay về kí túc xá.

Sáng đó dù đã đặt đồng hồ báo thức muộn hơn 1 giờ nhưng cuối cùng đồng hồ sinh học của cô lại hoạt động nhanh hơn một bước. Việc thức khuya dậy sớm viết kịch bản và học diễn xuất khiến thói quen sinh hoạt của cô cứ loạn cào cào.

Cô vừa bật bếp định bật bếp pha sữa nóng thì tiếng chuông điện thoại từ phòng ngủ vang lên.

Nhìn vào cái tên đang hiện trên màn hình, cô khẽ cười, nhanh chóng bấm nhận, bật loa ngoài rồi mang theo cái điện thoại xấu số ra nhà bếp.

"Hye Jin, chị vừa nhận được tin nam phụ của em cũng là cực phẩm đó nha. So với Sehun của em thì... một chín một mười"

"Chị tôi ơi, sao lại là Sehun của em rồi?" Hye Jin đến khổ với bà chị bên ngoài trầm tĩnh bên trong lắm lời của mình.

"Thôi không quan trọng nữa. Hôm nay có buổi đọc kịch bản, nhớ là phải trang điểm đó. Kiểu trang điểm lần trước chị dạy em, nhớ không?"

"Sao lại phải trang điểm, em lười tẩy trang lắm. Còn đang định chỉ để vậy đeo khẩu trang đến đó đây"

"Không có kì kèo thêm nữa, em mà để bộ dạng lôi thôi đến đó ngồi cạnh Sehun là lại bị bàn tán xứng hay không xứng cho xem"

Cô nghe Siyeon nói đến đây thì thấy cũng có lí thật. Ngồi cạnh người như Sehun vốn dĩ cô trang điểm kĩ càng lên thì cũng được xem như làm nền không đến mức phá nội dung chính. Còn nếu cứ để bộ dạng này đi thì có vẻ lúc đó sẽ giống như con bạch tuột không chừng.

"Thôi chị phải đến công ty trước đây. Còn nữa, quần áo thì mặc bộ lần trước chị và em mua ở Đà Nẵng, bộ đó em mặc trông dịu dàng. Lát nữa nếu chị tình cờ gặp em ở sảnh với bộ dạng lôi thôi không makeup thì đừng có trách chị sao không nương tay đó"

Siyeon nói rồi cũng không đợi cô nói thêm gì đã cúp máy mất. Đến nước này rồi cũng đành làm theo vậy, cô cũng không muốn trước khi thành công thì đã thành con bạch tuột. Cô từng bước từng bước tỉ mẩn làm theo chỉ dẫn tâm huyết 1 tuần liền mà Siyeon bỏ ra. Cũng ngoan ngoãn thay trang phục theo chỉ đạo.

"Woa Hye Jin nhà ta xem ra hoà nhập với cuộc sống của nghệ sĩ rất tốt, khí chất em trông khác hẳn ngày đầu anh gặp đó" Trông thấy cô từ cửa thang máy bước ra xe, Seung Min không khỏi ngạc nhiên cảm thán.

Dù hôm qua cũng đã trông thấy dáng vẻ thay đổi của cô nhưng hôm nay cảm giác đối với người có kinh nghiệm làm quản lí như anh thì rất khác. Việc nghệ sĩ được đội ngũ nhân viên "phù phép" thay đổi sẽ không có gì ngạc nhiên nhưng việc nghệ sĩ tự tìm phong cách cá nhân và hoàn thiện mình mới đáng bất ngờ.

Thường việc này sẽ phải mất một khoảng thời gian sau khi nghệ sĩ tìm được lượng fan ổn định, trải qua vài lần xấu số bị réo trên diễn đàn vì sai phong cách thì mới nhận ra phong cách thật sự hợp với mình. Nhưng cô bé này đã làm được rồi, chỉ trong vài ngày.

"Oppa, em sẽ không để bụng là anh đang ngầm chê ấn tượng ban đầu của anh với em không tốt tí nào đâu" Hye Jin làm ra bộ dạng uỷ khuất nhìn Seung Min khiến anh cười lớn.

Trò chuyện bâng quơ một hồi thì cũng đến công ty, cô ghé ngang cửa kính phòng tập của Siyeon trước khi cuộc họp bắt đầu để cho chuyên gia tư vấn làm đẹp của mình kiểm tra rồi mới quay lại phòng họp.

"Xin chào, mọi người đến sớm quá ạ" Hye Jin hơi bất ngờ vì vốn đã đến sớm hơn lịch thông báo 30 phút nhưng vừa mở cửa vào đã trông thấy rất nhiều nhân viên có mặt trước,

"À mọi người đến chuẩn bị máy móc để quay cảnh đọc kịch bản làm video quảng bá phim. Hye Jin nhà ta đã đến sớm lắm rồi"

Cô cười xoè, mọi người trong đoàn dạo gần đây có lẽ vì cô nhỏ tuổi nên ai cũng xem như em gái trò chuyện thân thiết, xưng hô cũng thường chèn thêm từ "nhà ta". Sehun có vẻ cũng bị ảnh hưởng rồi.

Vừa nghĩ tới Sehun thì bỗng cách cửa phòng họp mở ra. Quả thật là Sehun, cô còn nghĩ liệu có phải anh thật sự có siêu năng lực không.

Đang vui vẻ cười đùa thì người xuất hiện ngay sau Sehun đã khiến cô suýt chút là sặc nước bọt của chính mình.

---------------
Có chăng sự thật là toai không thể thoát khỏi lời nguyền up chap lúc 2h sáng 🤦🏼‍♀️🤦🏼‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top