Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 24: Bình yên trước bão tố

Giữa khí trời lạnh lẽo, bầu không khí ấm cúng náo nhiệt kín người của một nhà hàng thịt nướng khiến người đi đường cũng bất giác tò mò nhìn qua tấm cửa kính.

Niềm vui với kết quả của bộ phim và món thịt nướng ngon miệng khiến nụ cười mọi người càng ngày càng đậm hơn. Số lượng những chai rượu cứ vậy tăng lên, tiếng nói cười không ngớt vang vọng khắp nơi trong nhà hàng.

Hye Jin không uống được rượu, nói đúng hơn thì cô chưa từng thử qua loại thức uống đắng chát này nên chỉ ngồi đó nghe mọi người kể về bộ phim, về công việc và gia đình mình. Lâu rồi cô không được trò chuyện với nhiều người như thế, những lúc thế này cô cảm giác như thế giới quanh mình đang sống lại.

Không biết là bao lâu, Hye Jin cứ ngồi đó với gương mặt hứng thú và nụ cười vui vẻ nghe hết cậu chuyện này đến câu chuyện khác, lâu lâu sẽ mở lời hỏi han, có khi lại chen vài câu nói đùa trẻ con. Mặc cho hai người con trai bất đắc dĩ bị đẩy ra khỏi vòng người đang vây quanh cô đang dõi theo với ánh mắt hậm hực.

Dời tầm mắt khỏi Hye Jin, lúc này hai người mới nhận ra người xung quanh mình đều đã bị cuộc vui kia kéo đi hết, cả bàn chỉ còn lại cả hai. Bầu không khí đột nhiên trở nên lúng túng.

Mặc dù đều gia nhập giới giải trí được vài năm nhưng thần tượng và diễn viên vốn không có nhiều cơ hội để tương tác, nhiều nhất cũng chỉ là chào hỏi lịch sự ở các lễ trao giải. Sehun và Hae Bin lại không phải kiểu người dễ bắt chuyện với người khác, từ ngày đóng phim cũng chỉ trên phương diện công việc, chưa từng giao tiếp theo hướng riêng tư hơn. Giờ đây hai người ngồi trên bàn rượu, mặt đối mặt, lại không biết nói gì, chẳng trách có chút khó xử.

"Cậu uống một ly chứ?" Hae Bin cầm chai rượu trên tay lắc nhẹ.

"Cám ơn" Sehun cũng nâng ly rượu trên tay mình hướng về phía phía Hae Bin.

Hae Bin rót rượu, hai người sau đó chỉ lặng lẽ uống rượu của mình từ ly này đến ly khác, không có thêm lời đối thoại nào. Có điều cả Hae Bin và Sehun đều không tự nhận thức được ánh mắt của mình cứ một lúc là sẽ lại hướng về bóng hình người con gái nhỏ nổi bật trong đám đông kia. Thỉnh thoảng sẽ vì nụ cười rạng rỡ của cô mà khoé môi bất giác cong lên, gương mặt mang theo ý cười ôn nhu, ấm áp.

Sehun nhận ra, Hae Bin cũng nhận ra.

"Anh thích Hye Jin, đúng chứ?"

Sehun trước đến nay chưa từng hỏi bất kì câu hòi nào mang tính tọc mạch đối với người khác, nhất là với người không thân thiết. Nhưng khi nhìn thấy anh mắt và nụ cười của người kia hướng về Hye Jin, trái tim anh chợt dâng lên một loại cảm giác ngứa ngáy, khó chịu khó nói thành lời, cuối cùng lời nói không tự chủ cũng bất chợt thốt ra giống như đó chính là giải pháp duy nhất anh có thể nghĩ ra để xoa dịu tâm trạng bản thân lúc đó.

Hae Bin không ngờ Sehun sẽ hỏi thẳng mình như vậy, tay đang nâng ly rượu thoáng chốc khựng lại đôi ba giây rồi cũng nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh như không hằng ngày.

"Không khó để nhận ra, cậu cũng vậy"

"Chúng ta không giống nhau"

Lời đánh đồng của Hae Bin làm Sehun có chút không thoải mái.

"Đúng vậy, tôi sẽ không để "cái đuôi" của mình làm tổn thương cô ấy"

Hae Bin vẫn rất điềm tĩnh, sự thay đổi duy nhất trên gương mặt anh chính là ánh mắt kiên định thẳng thắng nhìn thẳng vào Sehun toát ra một loại khí tức nam tính mạnh mẽ.

"Anh muốn nói tới điều gì? Nói rõ hơn đi"

Bàn tay đặt dưới bàn của Sehun đã co thành nắm đấm, lời nói mập mờ của đối phương khiến anh phát rồ.

"Cậu tìm bừa một người ở đây mà hỏi, người duy nhất không nhận ra gì ở đây chỉ có cậu thôi"

Sehun im lặng, trong mắt không giấu được vài tia khó chịu. Anh nhìn Hye Jin, rồi lại nghĩ ngợi.

Dù hôm nay không hiểu lí do gì "cái đuôi" của Sehun đã không xuất hiện nhưng anh vẫn đủ tỉnh táo để hiểu được Hae Bin là đang nói tới Min Ha.

Nhìn thấy nụ cười rạng rỡ trên môi Hye Jin tim anh lại dâng lại loại cảm xúc khó nói thành lời, vừa cảm thấy thương yêu vừa cảm thấy chua xót. Là lỗi của anh, hằng ngày anh chỉ để mắt đến cô, người tên Min Ha trong tiềm thức đã sớm chỉ còn là một diễn viên cùng hợp tác, không có nghĩ ngợi sâu hơn.

Lại nhớ đến một lần Hye Jin đứng ở xa nói chuyện riêng với Min Ha, lúc anh đột ngột xuất hiện Hye Jin lại lúng túng chuyển đổi trạng thái biểu cảm không mấy vui vẻ của mình thành nụ cười tươi tắn. Vậy mà lúc đó anh lại nghĩ vì sự xuất hiện của anh nên Hye Jin mới trở nên vui vẻ. Cũng không nghĩ đến ẩn tình bên trong.

"Tôi biết cậu với Hye Jin là quan hệ gì, cũng biết dù có làm gì Hye Jin cũng sẽ không thay lòng. Nhưng nếu cậu không bảo vệ được em ấy, thì tôi không chắc mình sẽ chỉ dừng lại ở mức đứng nhìn"

Đó là lời nói cuối cùng Hae Bin để lại trước khi rời khỏi bàn. Tất cả đều là lời thật lòng, có thẳng thắng nhưng không có ác ý. Anh đối với Hye Jin là tình yêu thương xuất phát từ thương cảm nhất thời nhưng qua thời gian lại lớn dần bởi chính sự mạnh mẽ, thẳng thắng, chân thành của con người cô. Cho nên giờ đây so với bản năng muốn chiếm hữu, trái tim anh mong cô có một cuộc đời bình an, hạnh phúc hơn.

Sau khi Hae Bin rời đi, không khí xung quanh vẫn náo nhiệt, tiếng cười nói rôm rả vẫn đều đều truyền tới, hơi nóng từ bếp nướng lan toả khắp mọi ngóc ngách trong căn quán nhỏ, duy chỉ có trái tim anh là lạnh đi.

----

Không ai ngờ đến được sự vắng mặt mà mọi người cho là dấu hiệu tốt về việc Min Ha không còn bám đuôi Sehun nữa lại chính là bình yên cuối cùng cô ta để lại trước khi tạo nên một trận bão tố ngập trời.

Trong căn phòng sang trọng thuộc căn hộ biệt lập ở khu Gang Nam đắt đỏ bật nhất Hàn Quốc, từng chút một những ngọn gió đã được hình thành, kéo thành bão lớn.

"Đây là hình chụp được, có vẻ hai người họ thật sự đang hẹn hò" người đàn ông đội mũ đen tựa lưng khoác một tay lên thành ghế, gương mặt lộ rõ vẻ tự mãn.

"Tôi thuê anh đâu phải chỉ để nhận được bấy nhiêu đây?"

Người phụ nữ ngồi đối diện trên tay cầm tách trà, chỉ nhìn lướt qua những tấm ảnh trên bàn, thanh âm lạnh lẽo đáp.

"Tất nhiên tôi không chỉ có nhiêu đây, nhưng nếu muốn có số hình còn lại thì còn phải xem thành ý của cô đã"

Người đàn ông lấy trong túi ra một chiếc USB, gương mặt nở ra nụ cười quỷ dị.

Người phụ nữ nhìn chiếc USB rồi lại nhìn người đàn ông, ánh mắt xa cách pha lẫn chút khinh thường.

"Tiền thì tôi không thiếu, nhưng chả lẽ phóng viên Kim lăn lộn trong giới lâu như vậy, đến chút nguyên tắc làm ăn cơ bản nhất cũng đã quên rồi?"

"Tôi đương nhiên không quên, có điều số hình này đối với cuộc giao dịch vốn đã được xem là hoàn thành rồi, hai người đó kín đáo như vậy, phần còn lại là tôi dùng cách riêng của mình khó khăn lắm mới có được. Theo lí tôi đòi hỏi thêm một chút cũng không gọi là quá đáng"

"Tôi sẽ trả thêm 50% so với thoả thuận, đó là tất cả. Khi đã bước vào căn nhà này anh nên biết, kì kèo với tôi sẽ không có lợi gì cho anh."

So với dáng vẻ điềm tĩnh của người phụ nữ trước mặt, gương mặt phóng viên Kim lại sượng đi đôi phần. Trong lòng đã dáng lên vài ngọn lửa, nhưng hắn vẫn nhận thức rất rõ tình hình hiện tại nên tất nhiên sẽ không để chút khói nào lộ ra.

Cô ta nói rất đúng, khi bước vào căn nhà này hắn đã nhận thức được sâu sắc nhất sự khác biệt về giai cấp địa vị của cả hai. Jang Min Ha từ khi sinh ra đã mang họ Jang. Là con gái cưng của chủ tịch một trong 3 đài truyền thông lớn nhất Hàn Quốc. Nếu còn muốn làm trong ngành này tốt nhất vẫn là không nên dây vào những chuyện tranh chấp như vừa rồi. Vốn nghĩ Min Ha chỉ là loại tiểu thư dễ lợi dụng, muốn chiếm thêm chút lợi lộc, không ngờ lại suýt gây hoạ lớn. May mắn là người trước mặt vẫn chừa cho hắn chút đường lui.

"Cảm ơn Jang tiểu thư đã chiếu cố, hợp tác vui vẻ, hợp tác vui vẻ"

Thái độ phóng viên Kim thay đổi tốc độ còn nhanh hơn kim giây đồng hồ, vẻ tự mãn ban đầu nhanh chóng đã biến thành biểu hiện khép nép kính cẩn, đến ý định bắt tay cũng dùng cả hai tay.

Min Ha không trả lời, cũng không bắt tay người đối diện, chỉ cong một bên khoé môi tạo ra nụ cười ẩn ý rồi cầm lấy sấp hình và USB trên bàn rồi đứng dậy.

"Phần tiền còn lại tôi sẽ chuyển cho anh ngay, giao dịch này tôi không muốn bất kì ai biết về nó. Anh hiểu chứ?"

"Vâng, tất nhiên rồi, cô Jang"

"Quản gia Choi, tiễn khách"

Min Ha cầm sấp ảnh trên tay, gương mặt thoáng hiện ý cười, một nụ cười mỉa mai và đầy ý tứ sâu xa.

"Thích cậu thần tượng đó đến vậy sao? Còn làm đến mức này nữa"

Min Ha vừa bước đến bật cuối cùng của cầu thang đã nghe được giọng nói quen thuộc phát ra, cô có chút giật mình nhưng rồi cũng nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh.

"Chị nghe lén em nói chuyện?"

"Tình cờ đi ngang, sao vậy? Còn có chuyện không thể cho chị biết?"

"Cũng không phải, chỉ là em không thích bị nghe lén"

"Chị biết rồi" Jang Min Jung nhìn vào sấp ảnh trên tay Min Ha "Trông cậu ta cũng không tệ, chỉ là người như vậy cũng không hiếm. Em lại làm đến mức này, yêu rồi sao?"

Jang Min Ha trước đây có không ít mối quan hệ với người trong ngành, đều là thần tượng diễn viên có ngoại hình ưa nhìn, đôi khi còn có tài phiệt của gia đình có tiếng ở Hàn Quốc. Đôi lúc cũng có một số mối quan hệ không như ý muốn nhưng cô vẫn sẽ không để tâm quá ba ngày, thường sẽ nhanh chóng quên sau khi có tình mới. Dùng kế sách này để động thủ, cũng không biết nên tự hào hay đau khổ, Sehun được xem là người đầu tiên nhận được "đặc ân" này.

"Không phải, chỉ là không cam tâm"

Cô vậy mà lại bị từ chối bởi con nhóc ất ơ Park Hye Jin. Lại còn có vô số người đứng ra bảo vệ, rõ ràng là loại giả tạo rẻ tiền, chỉ giỏi quyến rũ đàn ông.

Càng nghĩ tia giận trong lòng Min Ha lại càng lớn, cứ vậy châm ngòi bốc cháy lửa hận trong lòng, tay đã co thành nấm đấm, trong mắt hiện lên hoàn toàn là ánh nhìn căm phẫn.

----

Ngày ăn mừng đóng máy bộ phim trôi qua suôn sẻ. Hye Jin cảm thấy dạo này Min Ha đã không còn cố ý gây hấn với mĩnh. Rõ ràng là một tin vui, nhưng không hiểu sao trực giác của Hye Jin vẫn dâng lên cảm giác bất an khó giải bày.

Bộ phim đã chiếu được nửa đường, rating tập 8 vừa rồi đã trở thành tập phim có lượt xem cao nhất tính từ lúc khởi chiếu.

Những đánh giá không tốt thuở đầu trên các diễn đàn ít nhiều đã được cải thiện theo hướng tích cực hơn, đa phần đều cho rằng diễn xuất của diễn viên tân binh như Hye Jin rất có tiềm năng, phản ứng hoá học giữa cô và cả nam chính lẫn nam phụ đều rất tốt.

Có người dùng rất nhiều tâm sức bình luận phân tích rất kĩ càng về lập luận cho rằng bộ phim này có hướng đi vô cùng đúng đắn, đầu tiên là có Sehun đóng chính, một idol có nhiều người hâm mộ nữ với kịch bản phim về tình yêu fan và thần tượng là vô cùng hoàn hảo cho chiến lược hút fan, lại còn mời được Hae Bin - diễn viên minh chứng cho rating của mảng phim ảnh Hàn Quốc vài năm trở lại đây, việc thu hút người thử xem phim là vô cùng dễ dàng. Sau đó lại giữ chân người xem bằng diễn xuất ổn định của dàn diễn viên, nhan sắc hợp thị hiếu người Hàn của nữ chính và kịch bản không quá rối rắm khiến người xem nản lòng. Tất cả đã tạo nên thành công của phim.

Hye Jin vừa lướt đọc bình luận vừa không khỏi cảm thán đầu óc suy luận của người xem, cũng không khỏi vui mừng vì công sức của mình và mọi người đã được công nhận.

Những mẫu quảng cáo của cô thu hút vô số phản hồi tích cực nhờ tầm nhìn xa của Siyeon, mọi người đều cho rằng những quảng cáo Hye Jin đại diện đều hoàn toàn phù hợp với cô và cho ra kết quả tuyệt vời nhất. Các biển quảng cáo và hình ảnh của Hye Hin cũng bắt đầu xuất hiện trong một số cửa hiệu ở Hàn Quốc.

Trang fancafe của cô cũng được công ty thành lập và có lượng fan tham gia lớn những ngày đầu.

Mọi thứ đến quá nhanh khiến cô đôi khi có cảm giác chuyện này thật vô thực. Đối với một cô gái ở tuổi 19 theo tuổi Hàn và 18 theo tuổi Việt Nam. Không thể phủ nhận điều Hye Jin làm được những ngày này đã mang lại cho cô cảm giác thành tựu nho nhỏ. Cuối cùng cô cũng cảm thấy được sự tồn tại của bản thân trong thế giới rộng lớn khắc nghiệt này.

Để ăn mừng một loạt tin vui kéo đến, Siyeon và Hye Jin quyết định hẹn nhau đi ăn uống và mua sắm sau khoảng thời gian dài vì bận rộn mà cả hai không gặp được nhau, cũng tạo cơ hội để cô được sử dụng số tiền đầu tiên mình kiếm được trong đời của Hye Jin.

"Gì đây? Hye Jinie phát tài rồi hả? Còn giành trả tiền quần áo cho chị"

Hai người vừa ra khỏi quầy thu ngân Hye Jin đã bị Siyeon kéo lại hỏi cung phiên bản "mì ăn liền"

"Chị mua đồ cho em cũng đâu có cần lí do, kí túc xá của em giờ nhìn đâu cũng thấy đồ của chị tặng thôi"

"Thôi được rồi được rồi, vậy chị không khách sáo nữa"

Siyeon cầm túi quần áo vừa mua vui vẻ đưa lên, thầm cảm kích bản thân vì trước đó đã không vung tay quá trớn khi mua sắm như bình thường.

"Chuyện em và thằng nhóc Sehun thì sao? Vẫn ổn đấy chứ?"

Siyeon là người đầu tiên và duy nhất Hye Jin kể về mối quan hệ với Sehun. Cô đến nay vẫn nhớ như in cái biểu cảm trầm tĩnh của Siyeon lúc vừa nghe tin và câu nói không mang chút ngữ khí ngạc nhiên "Ừm hai đứa đã quyết định rồi thì cẩn thận chút". Cứ như thể chị ấy biết tỏng là trước sau gì cô và Sehun cũng hẹn hò, chỉ là vấn đề thời gian.

"Tụi em vẫn ổn, có điều dạo này em thấy ánh mắt Sehun có hơi lạ. Em cũng không biết diễn tả thế nào, chỉ là thấy có hơi lạ"

"Sao vậy? Em làm biên kịch mà không biết diễn tả biểu cảm của người ta như thế nào hả?" Siyeon vừa cười vừa xoa đầu cô, vài sợi tóc nơi đỉnh đầu bắt đầu có dấu hiệu rời khỏi vị trí cũ.

"Em cũng không rõ nữa, tối nay em và anh ấy có hẹn ăn tối. Em sẽ quan sát kĩ hơn"

"Em đây là đang khoe khoang với chị là có người yêu đấy à, nhóc con"

"Đúng vậy đó, em đang hạnh phúc chết đi được. Chị cũng phải bắt đầu đón nhận tình cảm của người khác đi, bao nhiêu trái tim tan vỡ vì chị rồi kia kìa"

Nói xong Hye Jin còn bày ra gương mặt buồn thảm tiếc thương cho "bao nhiêu trái tim" được nhắc đến. Tổng thể vô cùng gợi đòn.

"Này, Park Hye Jin em chán sống rồi đúng không?"

Vừa định giơ tay vò đầu Hye Jin lần nữa thì bỗng Siyeon nhận ra có người đang tiến tới chỗ hai người, đành hạ tay xuống, quay về trạng thái điềm tĩnh thường ngày.

"Bọn em có thể xin chụp ảnh với chị được không ạ, em đã xem phim rồi, em hâm mộ chị lắm"

Hye Jin nhất thời bị lời nói làm cho ngây người, cô chưa từng nghĩ qua tình huống này trong đời, khó tránh có hơi bối rối.

"Chụp ảnh thì cũng được, nhưng tụi em hãy chắc rằng bắt đầu từ ngày mai hãy đăng tải lên mạng xã hội nhé. Hôm nay là ngày nghỉ hiếm hoi của em ấy"

Siyeon bên cạnh trông thấy bộ dạng "cây đa cắm rễ" của Hye Jin bên cạnh cũng nhanh chóng giải vây, sau đó còn ghé vào tai Hye Jin nói nhỏ.

"Là fan của em đó, đừng có nghệch ra đó nữa. Nhanh lên"

Hye Jin lóng nga lóng ngóng nửa ngày trời cuối cùng cũng hoàn thành buổi chụp hình cùng fan đầu tiên trong đời. Vừa quay lại đã gặp ngay ngữ điệu trêu chọc của Siyeon.

"Park Hye Jin nhà ta nổi tiếng rồi, chị sắp được nương nhờ rồi"

"Vậy em rất hân hạnh trở thành lựa chọn nương nhờ của chị trong vô số những chốn nương nhờ bất hạnh đang trông ngóng chị ngoài kia đó nha"

"Em ! Park Hye Jin, em bị tên nhóc Oh Sehun dạy hư rồi phải không??"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top