Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 25: Thời điểm

Sehun đứng giữa căn phòng mình vừa trang trí xong, trong lòng dâng lên cảm giác ấm áp lạ thường. Chỉ cần nghĩ đến buổi tối hẹn hò lãng mạn đầu tiên của hai người, nơi ngực trái Sehun lại giống như có tiếng trống, từng hồi từng hồi vang lên vừa mạnh mẽ vừa dồn dập.

Anh đã đổ không ít công sức của mình cho lần hẹn này, căn nhà kính đặt giữa hồ thuộc khuôn viên của một căn villa ở ngoại ô được anh thuê trọn gói trong vòng 3 ngày để đảm bảo rằng mình đủ thời gian tự tay sắp xếp mọi thứ và không có bất kì sự ảnh hưởng nào từ bên ngoài, xung quanh được bao bọc bởi hồ nước xanh rì, trên mặt nước là hình ảnh phản chiếu của những chiếc lá vàng cuối thu của tán cây sum suê. Giữa hồ là một ngôi nhà kính nhỏ, bên trong bốn phía được tô kín bởi màu hồng nhạt của loài hoa tường vi cô yêu thích. Ở giữa đặt một chiếc bàn ăn với nến thơm và bên trên là ngọn đèn chùm màu vàng nhạt mang lại không khí ấm áp.

Cảnh vật xung quanh sau khi hoàn thành khiến anh đắm chìm trong cảm xúc hạnh phúc khi nghĩ về buổi tối bên cạnh người mình yêu. Chỉ tiếc là, thực tế cuộc sống vốn không bao giờ đi theo ước muốn và dự định ban đầu của mình.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, nụ cười trên môi Sehun đột nhiên tắt hẳn.

"Alo"

"Anh có thời gian chứ?"

"Xin lỗi, tôi có việc bận rồi. Về vấn đề công việc cô có thể liên hệ với quản lí của tôi"

"Nếu việc này liên quan đến Hye Jin thì sao?"

"Ý cô là sao?"

"Tôi sẽ gửi cho anh vài hình ảnh, sau khi xem xong nếu anh đổi ý, hãy đến địa chỉ trong tin nhắn"

Sehun cúp máy, rất nhanh sau đó liền nhận được tin nhắn. Anh cầm di động, người lặng đi. Khoảnh khắc đó đại não anh giống như bị người khác trực tiếp lấy búa bổ vào, chấn động một phen nhất thời không thể suy nghĩ được gì khác.

Đó là lần đầu tiên anh cảm thấy bóng hình của Hye Jin xuất hiện nhưng anh không thể nở nổi một nụ cười.

---

Khí trời cuối thu Seoul buổi đêm vừa lạnh vừa khô cũng không thể làm dịu đi sự ấm nóng nơi trái tim thiếu nữ đang đắm chìm trong tình yêu.

Hye Jin đứng trước gương nửa ngày trời, đống trang phục trong tủ áo đều đã được thử qua, cả căn phòng ngăn nắp thường ngày cũng bị xốc lên đến không còn nhận ra bộ dạng nguyên bản ban đầu.

Sau hai tiếng loay hoay Hye Jin cuối cùng cũng chọn được cho mình chiếc váy liền màu sữa, đứng trước gương là hình ảnh người con gái với mái tóc đen dài, làn da trắng hồng được tôn lên nhờ màu sắc của bộ váy, xương quai xanh hoàn hảo thoáng hiện ra dưới phần cổ áo chữ U.

Đây có lẽ là lần lựa chọn trang phục mang theo tâm trạng hồi hộp nhất từ trước đến giờ của cô, hơn cả những lần gặp mặt nhãn hàng hay lần đầu đến trường quay.

Có lẽ bất kì người con gái nào đối với lần hẹn hò đầu tiên cũng sẽ mang tâm thế hồi hộp. Nhưng ở Hye Jin, hơn hết đó còn là cảm giác xúc động khó nói thành lời. Cô và Sehun đã trải qua bao nhiêu khó khăn, rào cản tâm lí. Người trong cuộc như cô là hiểu rõ nhất, sao có thể không xúc động.

Lúc cô chuẩn bị rời khỏi nhà đã là chuyện của hai giờ đồng hồ sau đó, sau khi cô cẩn thận nhớ lại các bước trang điểm ở mức độ cao mà Siyeon đã dạy rồi tỉ mẫn làm theo.

Vì là một buổi hẹn không thể cho ai biết, Hye Jin tất nhiên không thể đi xe công ty. Seung Min vốn định đưa cô đi bằng xe riêng nhưng Hye Jin đã từ chối. Cô biết anh ấy coi cô và Sehun như em út trong nhà. Để Seung Min dính vào chuyện này là bất đắc dĩ, cô không muốn kéo anh ấy mỗi lúc một sâu vào vũng bùn này. Tính đến tình huống tệ nhất là bị phát hiện, lúc đó cô sẽ dễ dàng hơn trong việc gạt Seung Min ra khỏi thành phần có liên can, tránh hết mức có thể sự ảnh hưởng tiêu cực đến công việc của anh.

Hye Jin chọn đi taxi đến địa điểm hẹn Sehun gửi trước đó. Lúc nhìn thấy địa chỉ thoáng qua có thể thấy tài xế có chút do dự, lại nhìn đồng hồ, xác định vẫn còn sớm thì mới quyết định nhận chở.

"Cô gái, có hẹn sao? Khu đó buổi tối không dễ bắt xe đâu"

"Không sao đâu ạ"

Cô tin Sehun sớm đã sắp xếp ổn thoả, mọi việc anh làm, cô đều rất có lòng tin.

Chiếc xe taxi chạy được một lúc thì rời khỏi đường lớn tiến vào con đường nhỏ với hai hàng cây trải dài ven đường. Hye Jin nhìn qua cửa kính xe, ánh hoàng hôn buổi chiều tà đã nhuốm lên bầu trời một màu hồng tím đẹp mắt, len lỏi quá những khoảng trống của lá cây tạo nên một tổng thể giống như bức tranh chấm màu đẹp đẽ.

Xe càng chạy con đường càng dần hẹp đi, trở thành đường một chiều. Tài xế nói đùa rằng "Người hay lạc đường đều biết đến con đường này, vì nếu lạc vào đây muốn quay lại có sẽ phải chạy cả một vòng lớn".

Kiên nhẫn ngồi trên xe thêm nửa giờ, cuối cùng Hye Jin cũng tới nơi. Thấy nơi đến là một căn villa tài xế taxi cũng nhẹ nhõm thay cô. Anh ta thật sự sẽ thấy không ổn nếu đây là một nhà hàng hay địa điểm vui chơi.

Lúc xe taxi vừa rời đi khỏi được một lúc, Hye Jin đứng trước cửa villa gọi cho Sehun.

Chuông điện thoại cứ vang lên đều đều bên tai, cứ một cuộc rồi lại một cuộc. Đã là cuộc thứ 3, Hye Jin đã bắt đầu nóng ruột.

Đầu dây bên kia chợt có tiếng trả lời.

"Anh đây"

"Ahh Sehun, em..."

"Anh vừa định gọi cho em, đột nhiên anh có lịch trình đột xuất. Em chưa đến đó đấy chứ?"

"À vâng..em..vẫn chưa, không sao đâu, anh cứ giải quyết công việc đi đã" nụ cười trên môi Hye Jin theo câu nói cũng từ từ tắt dần.

Không hiểu sao dù rất thông cảm cho Sehun nhưng trong lòng cô lại có chút hơi hụt hẫn.

"Xin lỗi em, anh xong việc sẽ liên lạc với em ngay"

Cuộc gọi kết thúc, nhìn cánh cổng đóng chặt, con đường một chiều dài đằng đẳng. Khí trời lạnh lẽo nơi đây hình như cũng thổi vào trái tim cô rồi.

Có vẻ đúng như lời người tài xế taxi đã nói, xung quanh đây có vẻ chẳng có chiếc xe nào khác ghé ngang. Lúc bắt máy cô chỉ kịp nghĩ đến việc không muốn Sehun khó xử, đến giờ mới nhận thức rõ tình hình. Trời sụp tối rất nhanh, xung quanh bao trùm bởi một màu đen tĩnh mịch, thứ duy nhất phát sáng trong không gian rộng lớn chỉ là ánh đèn nhỏ từ chiếc đèn nơi cổng nhà. Tia sáng vàng nhạt cứ vậy phủ trọn lấy bả vai cô, trong bóng tối thân hình nhỏ của cô cứ vậy nổi bật lên, một cách cô độc.

Hye Jin đứng đó bần thần không biết bao lâu, hoàn cảnh khiến cô bất giác nghĩ đến đêm nọ, cũng trong không gian tĩnh mịch, bệnh viện gọi đến, nói ba mẹ cô mất rồi. Lúc đó cô cũng cảm thấy rất cô độc, không biết gọi cho ai, khoảnh khắc đó chính là lúc cô nhận thức sâu sắc nhất về sự đơn độc của mình trong thế giới rộng lớn này.

Hoàn cảnh bây giờ tất nhiên không giống trước, cô có Siyeon người thương yêu cô như gia đình, có Sehun người luôn dành cho cô sự nâng niu trân trọng. Nhưng hiện tại cô lại không thể gọi cho ai, nếu Siyeon biết Sehun huỷ hẹn phút chót để cô đứng một mình ở nơi này có lẽ anh có nhảy sông Hoàng Hà cũng không rửa hết tội. Lời biện hộ của người bạn gái như cô chắc chắn sẽ không có chút uy tính nào. Đến lúc đó việc không để Sehun khó xử hay để Siyeon yên lòng về tình cảm này đều thành công cốc cả.

Không gian yên ắng chợt bị xé tan bởi tiếng chuông điện thoại. Là Hae Bin.

"Em nghe đây"

"Hye Jin, có vẻ ngày nghỉ của em sẽ kết thúc nhanh hơn dự định đó, công ty anh..." Hae Bin vừa bắt máy đã nói với giọng vô cùng phấn khởi, có điều càng về sau thanh âm lại càng nhỏ dần rồi tắt hẳn "Em đang ở ngoài trời sao? Anh nghe được tiếng gió"

"Vâng" Hye Jin định nói gì đó, cô biết Hae Bin nhận ra điều khác thường, nhưng nhất thời lại không biết phải giải thích thế nào về tình huống này.

"Nhiệt độ Seoul bây giờ xuống dưới 10 độ rồi, em làm gì ở bên ngoài vậy, còn là nơi có gió nữa"

"Em.. chỉ là.. có chút việc"

Hae Bin im lặng, nếu là công việc Hye Jin sẽ không một mình ở ngoài trời ở nơi yên ắng như vậy, xung quanh dường như chỉ có âm thanh phát ra từ giọng nói của cô. Nếu là chuyện riêng tư, Hye Jin hẳn sẽ không ở một mình..

"Em... ở đó một mình?"

Trái tim Hae Bin như thắt lại. Không hiểu sao trong giờ phút đó, dù cho bản thân trở thành người ích kỷ, anh vẫn mong Hye Jin không phủ nhận điều này. 

" ... "

Hye Jin không trả lời, đúng hơn là cô không biết làm thế nào mới phải. Hae Bin là người bạn duy nhất của cô trong ngành này, trong hoàn cảnh hiện tại nếu cô nói dối, khả năng cao sẽ tiếp tục kẹt ở nơi này. Nhưng nếu nhờ Hae Bin giúp, phần nào đó trong lòng cô lại thấy có lỗi với Sehun.

"Em đang ở đâu?"

Anh đối với cô là loại tình cảm đủ để hiểu rằng Hye Jin im lặng đồng nghĩa với việc cô thật sự đang ở một mình. Nếu là hẹn hò với Sehun, Hye Jin sẽ nhanh chóng thẳng thắng tìm lí do kết thúc cuộc trò chuyện này để không ai phải khó xử, cũng không để người mình yêu đau lòng. Anh hiểu rõ, hiểu rõ đến mức trái tim này đôi lúc đau đến không thở được.

Cả Hye Jin và tình yêu của cô dành cho người khác đều rất đẹp. Chỉ tiếc rằng nó không dành cho anh...

Trong điện thoại lại không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng gió truyền đến tai anh. Lạ thật, vậy mà anh lại cảm nhận được sự lạnh lẽo thông qua ngọn gió nơi cô.

"Hye Jin, nếu em coi anh là người bạn đầu tiên của em thì gửi cho anh địa chỉ. Ngay bây giờ"

---

Sehun đứng trước căn phòng lớn trong nhà hàng sang trọng, lòng nặng trĩu. Anh chưa bao giờ cảm thấy việc mở một cánh cửa lại khó khăn với mình đến vậy trong đời.

Suốt cả con đường đến đây mọi thứ trước mặt anh cứ thoát ẩn thoát hiện dưới làn hơi nước trong ánh mắt. Cảm giác bức bí trong lòng khiến anh dường như phát điên. Không có một từ ngữ nào có thể diễn tả hết được sự tức giận trong lòng anh lúc này. Cảm giác bất an cứ từng chút từng chút dâng tràn trong ngực trái khiến nơi đó bị lấp đầy, nhịp đập trở nên vội vã. Không khí trong buồng phổi như bị rút cả đi làm cho việc hô hấp trở nên khó khăn. Cánh tay đặt trên vô lăng cũng bị lực dồn nén mà xuất hiện những tia gân xanh nổi lên làn da trắng.

Cuối cùng thì điều làm anh lo sợ bấy lâu nay cũng đến rồi. Loại tình cảnh này, dù trước đó đã mất bao nhiêu thời gian chuẩn bị tâm lí, giờ đây khi đối mặt anh vẫn không khỏi rơi vào hỗn loạn.

----

Hae Bin lái xe gần một giờ đồng hồ, lòng như lửa đốt. Khi vừa nhận được địa chỉ Hye Jin gửi anh đã không nhịn được mà chửi thề thành tiếng. Rốt cuộc là loại nguyên nhân gì mà cô lại ở nơi xa xôi thế này, còn là ngoài trời, vào lúc trời tối?

Lúc anh vừa đến nơi, trông thấy cảnh tượng người con gái co ro lọt thỏm trong chiếc áo phao lớn giữa cả một vùng đất tối đen tĩnh mịch, từng đợt gió cứ truyền đến, khiến vài lọn tóc đen dài của cô theo đó bay lên sượt qua đường nét hoàn hảo trên gương mặt vì lạnh mà sớm đã trở nên trắng nhợt.

Hình ảnh đó giống như một con dao nhỏ, vừa nhọn vừa sắc từng nhát từng nhát cứa vào tim Hae Bin. Từ sau vụ việc 5 năm trước anh đã tưởng rằng sẽ không có bất kì thứ gì trên đời có thể tác động lớn đến cảm xúc mình như thế một lần nữa. Mãi cho đến giờ khắc này, tất cả mọi diễn biến tâm lí đang diễn ra đều như đang nói với anh vô cùng rõ ràng rằng đối với người trước mặt, dù cho có chuyện gì anh cũng không thể để cô thiệt thòi.

Hae Bin bước đến đặt hai cái túi chườm ấm vào tay Hye Jin, đôi mày anh lúc đối diện với cô đã giãn ra không ít so với trước đó.

Sau khi Hye Jin lên xe rất lâu sau đó cũng không có mở lời, chỉ lẵng lặng nhìn qua cửa kính xe, cảnh vật ban chiều cô cho là đặc biệt đẹp đẽ giờ đây chỉ còn lại màu đen u ám. Niềm hạnh phúc trong lòng cô trước đó hiện tại cũng đã không còn nữa rồi.

Hae Bin mặc dù trong lòng xuất hiện muôn vàn câu hỏi vì sao nhưng vẫn chọn cách im lặng, điều cô không muốn nói anh sẽ không ép.

Suốt cả quãng đường về Hae Bin chỉ quan tâm đến nhiệt độ trong xe đã đủ phù hợp chưa, chăn anh mang theo cho cô có đủ ấm không. Sức khoẻ của cô mới là thứ anh lo lắng nhất.

Hye Jin trông thấy tấm chăn, nhớ lại chuyện cũ, trong lòng chợt xuất hiện vài tia vui vẻ.

"Lần trước anh hào phóng tặng em cái chăn đó không phải là vì đã mua quá nhiều không xài hết đó chứ?"

Cái chăn trên tay cô với cái Hae Bin tặng cô lần trước giống hệt nhau, lần đó cô còn tò mò sao người mặt lạnh như Hae Bin lại dùng loại chăn hoạ tiết trẻ con thế này, Marvel nữa cơ đấy.

"Bị em đoán đúng rồi" Hae Bin mãi đến giờ mới nở ra được nụ cười đầu tiên.

Cũng không thể cho cô biết rằng cái chăn lần trước là của cháu anh để quên còn cái chăn lần này là do sau đó người con trai 25 tuổi nam tính ngời ngời này đường đường đi vào cửa hàng Marvel mua về.

"Gu của anh có hơi trẻ con nhỉ, chẳng giống bề ngoài anh gì cả"

Hae Bin định nói gì đó phản bác nhưng vừa nhìn cô khoé môi chợt nở lên nụ cười khó đoán.

"Ừm, gu của anh có hơi trẻ con"

"Cũng không phải đang khen anh đâu, anh cười gì vậy chứ"

Hye Jin phì cười, người này không hiểu sao nghe xong câu nói của cô lại cười, còn cười đến trông hơi quỷ dị.

"Đột nhiên anh thấy vui, mà lần này em định trả ơn anh thế nào đây, sẽ không như lần trước đấy chứ"

"Mọi người nói với em anh rất hào phóng mà giờ lại vì một chầu ăn mà đòi em mãi thôi"

"Tiền lương nam phụ của anh quả thật có chút ít ỏi, em là nữ chính, mời anh một bửa có đáng là bao đâu chứ"

"Được rồi được rồi, em chịu anh rồi. Nhưng phải chọn nơi nào riêng tư chút, em không muốn ngày mai lại lên báo đâu"

"Được thôi, vậy đến nhà hàng Nhật đi. Em nói muốn ăn thử món Nhật mà"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top