Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 28: Kết thúc

"Hye Jin à, anh nghĩ là anh đã thích người khác rồi"

Thanh âm từ giọng anh vẫn trầm ấm như thế, nhưng tại sao giờ đây nghe thấy cô lại cảm giác như trái tim mình như bị chôn vùi trong hố băng, lạnh lẽo đến không thể tiếp tục đập, đến không thể thở được. Lạnh đến đau buốt tâm can.

Cô nghĩ mình vừa nghe lầm, chắc chắn là vì cô học chưa tốt tiếng Hàn có đúng không?

Hye Jin cảm thấy trái tim mình đang bấu víu lấy sợi dây cuối cùng bằng lời dối lòng vô lí, nhưng biết làm sao được, cô còn có thể quay đầu sao? Chính bản thân cô nhận thức rất rõ độ nông sâu của cái hố đen mà tận cùng là đau đớn đang chờ đợi mình ngay khi buông sợi dây này.

"Sehun, em nghe nhầm rồi đúng không?" Cô nắm lấy bàn tay to lớn mang theo sự lạnh lẽo của khí trời của anh, cô không biết từ lúc nào lòng bàn tay này đã không còn là thiên đường ấm áp của riêng cô nữa. Chỉ một giây thôi, Hye Jin đã ước rằng cái lạnh nơi bàn tay này có thể đóng băng cả bầu không gian nặng nề đến khó thở này, đóng băng cả hai người và thứ tình yêu đẹp đẽ này mãi mãi trước khi nó vụn vỡ ngay trước mắt.

Anh nhìn cô bằng đôi mắt đen sâu hút vô cảm, cô cảm nhận được trong ánh mắt ấy đã không còn chất chứa yêu thương. Sehun thoáng cụp mắt, hàng mi dài phủ xuống che đi ánh mắt anh. Hye Jin biết, anh đang trốn tránh sự đối diện trực tiếp với người con gái trước mặt và thứ tình cảm đang trực tràn nơi khoé mắt cô.

"Anh xin lỗi" Sehun nhìn nơi bàn tay cô đang cố bấu víu lấy đôi tay to lớn của anh, nói với tông giọng nặng nề.

Hốc mắt Hye Jin nóng lên, những giọt nước mắt giống như cơn sóng đang dâng lên rồi chực chờ tràn lên khỏi vách ngăn trên bãi biển. Cô dần thu tay về, hai bàn tay đặt trên đùi dần co lại thành nắm đấm nhỏ. Đó là cách duy nhất để cô ngăn những giọt nước mắt chứa đầy trong đôi mắt đỏ ngầu của mình.

Cô không biết hình dung thứ cảm xúc đang xâm chiếm lấy con người mình một cách mãnh liệt lúc này là gì. Là thất vọng, là tức giận hay là đau thương? Có lẽ trên tất cả, chính là cảm giác hụt hẫn như thể một giây trước mình vừa có cả dãy ngân hà giây sau đã nhận ra tất cả chỉ là một khoảng không vô định. Có lẽ trước khoảnh khắc anh thốt ra câu xin lỗi, dù người khác có kề dao lên cổ Park Hye Jin cô và nói rằng thứ tình cảm của anh là dối trá cô cũnh sẽ không có nửa phần tin vào điều đó. Chỉ là giờ đây thứ niềm tin mà cô dùng tất cả tâm tư đặt vào hiện tại lại vỡ tan tành ngay trước mắt, một cách bất ngờ nhất, tàn nhẫn nhất.

Giọt nước mắt căng tràn nơi hốc mắt cuối cùng cũng không chịu được sức ép của nỗi đau dày vò nơi ngực trái mà tuôn dài trên gò má nhỏ. Cô biết mình không thể ngăn chặn những giọt nước mắt này, cũng như lúc cô nhận ra mình không thể cản lại tình cảm dành cho anh.

"Người đó... là Min Ha đúng không?" Hye Jin cố gắng níu lấy chút ổn định cuối cùng trong lời nói trước khi bật ra tiếng khóc.

"Anh... sao em..." Đôi mắt Sehun thoáng hiện ra nét lúng túng, anh không biết lí do vì sao Hye Jin lại đoán ra được cái tên đó nhanh như vậy.

"Em không tin đâu mà, anh à. Anh đừng đùa nữa" Giọng nói Hye Jin vì không kìm được mà pha lẫn tiếng khóc, rung rung.

Cô sao có thể tin được, sự chấp niệm và tin tưởng đối với tình yêu của anh trước nay với cô luôn là tuyệt đối, bây giờ trong tình cảnh này cô có thể tin được sao?

Đáy mắt Sehun tối sầm sâu thẳm như không có điểm kết. Khoảnh khắc đó khi nhìn vào đôi mắt đó cô đã không thể nào nhìn ra đây chính là là khoảng không u tối mà anh dùng để chất chứa những hết bí mật đau thương lòng mình rồi tự mình gồng gánh mọi thứ chỉ mong cho cô một đời bình an hạnh phúc.

"Hye Jin, anh thật sự không chịu đựng được việc em thân thiết với Hae Bin, khoảng thời gian đó cô ấy đã an ủi anh rất nhiều, cho nên... anh xin lỗi"

Sehun cúi mặt, che đi nụ cười khổ trên môi. Nhân sinh trên đời này nếu chỉ có duy nhất một thứ anh có thể tin tưởng thì Hye Jin à, đó chính là tình cảm chân thành thuần khiết của em. Nhưng giờ đây từ chính đôi môi này, giọng nói này, người con trai mà em yêu thương tin tưởng nhất. Tôi lại đang thốt ra những câu nói ngờ vực tổn thương em.

"Sehun, cám ơn anh vì đã thẳng thắng. Trong mối quan hệ này không thể làm đối phương tin tưởng được có lẽ chính là lỗi của em. Chúng ta, kết thúc thôi"

Đó là câu nói cuối cùng Hye Jin để lại trước khi khoảng lặng trong xe bao trùm lấy người con trai cao lớn và cánh tay đang vươn dài như đang cố nắm lấy từng chút từng chút những hạt không khí còn đọng mùi hương hoa trà quen thuộc của người con gái anh yêu. Sehun ôm mặt, từng giọt từng giọt nước mắt ấm nóng cứ thế rơi xuống lòng bàn tay anh. Khoé môi Sehun dần cong lên, anh cười khổ, anh cười cho chính nỗi đau của mình và hoàn cảnh trớ trêu mà tạo hoá đã đặt để cho bản thân anh. Đến nằm mơ anh cũng chưa từng nghĩ rằng hai năm trước mình đến học hành chăm chỉ ở các buổi dạy diễn xuất là để chuẩn bị cho chiếc mặt nạ hoàn hảo anh đeo ngày hôm nay để chính tay giết chết đi tình cảm đẹp đẽ này.

Tối đó Hye Jin về phòng trong gương mặt như bị nhấn chìm bởi nước mắt. Lần lượt là cơn đau quặng thắt nơi ngực trái, đại não không ngừng sản xuất ra những thước phim tình cảm và nụ cười hạnh phúc của cô. Khứu giác ngu ngốc giống như gặp phải ảo giác mà cứ luôn ngửi thấy mùi hương nam tính quen thuộc, đôi tay thấm đẫm nước mắt này cứ như vẫn còn cảm nhận được hơi ấm từ nơi anh. Cô điên rồi, có lẽ cô sẽ phát điên mất. Sự mất mát này cô gánh vác nổi không? Kể cả khi đã gom góp hết sự mạnh mẽ của mình? Cô không biết, không tìm được câu trả lời cho chính bản thân mình. Trong chuyện tình cảm, ngay từ lúc bắt đầu Hye Jin cô vốn đã là người thua cuộc.

Cô ngồi thụp ở góc phòng, cúi gầm mặt xuống giữa gối chân để bản thân chìm vào trong bóng tối. Đây có lẽ mới chính là thứ thuộc về Park Hye Jin, thứ ánh sáng như sao trời Sehun mang lại sẽ mãi mãi sẽ chỉ thuộc về trăng sáng trên cao.

Đó là lần đầu tiên sau cú sốc lớn nhất đầu đời cô khóc đến hô hấp cũng khó khăn, không thể ngừng lại, cứ vậy mà phó mặc cho những giọt nước mắt vô tri vô giác tự tung tự tác trên gương mặt mình rồi thiếp đi sau khi bị điều đó vắt kiệt sức lực.

Sáng hôm sau đó suýt chút nữa Hye Jin đã doạ cho staff một phen ra hồn với bộ dạng không thể thê thảm hơn cùng đôi mắt sưng húp. Cô khéo léo đổ mọi thứ cho tác dụng phụ của việc dị ứng thành phần thuốc chống ói và giấc ngủ không ngon tối qua. Chỉ là cô lừa cả thiên hạ cũng không lừa được người quản lí nhạy bén của mình. Seung Min chỉ cần quan sát thêm một chút là nhận ra sự khác thường của Hye Jin và Sehun. Anh nhanh chóng đến chỗ đạo diễn bàn bạc lại về concept chụp ảnh, thu xếp ổn thoả để chắc chắn rằng sẽ không có điều gì bất lợi xảy ra với hai đứa nhỏ này rồi mới thở phào nhẹ nhõm.

Hye Jin buổi chụp hình hôm đó cũng không phụ lòng Seung Min. Cô rất nghiêm túc, cũng rất chuyên nghiệp, vẫn cười nói vui vẻ với staff, vẫn hết sức mình hoàn thành công việc. Khi tương tác cùng Sehun trong shoot hình cũng rất hoàn hảo, không ai có thể nhận ra bất kì sự bất thường nào.

Buổi chụp hình kết thúc mĩ mãn, cô đến chào tạm biệt staff tại trường quay, thậm chí còn dùng một số câu tiếng Nhật học trước đó để trò chuyện và cảm ơn mọi người. Trước khi rời đi còn đến chỗ Sehun chào tạm biệt anh và trợ lí như thông lệ. Quay lại xe cô thả mình trên ghế, nhờ Seung Min tắt đi ánh sáng duy nhất từ đèn trong xe rồi xoay người ra cửa kính xe nhắm nghiền mắt. Trong bóng tối từng giọt từng giọt không kìm nén được cứ thế trải dài xuống, không có tiếng nấc đầy xót xa, chỉ là lặng lẽ rơi xuống.

Cô đã dùng tất cả những kĩ năng mình có được để hoàn thành tốt vai diễn là người đồng nghiệp bình thường của Sehun. Chính xác là một người đồng nghiệp bình thường không hơn không kém, không phải người chỉ vì mùi hương quen thuộc kia mà cõi lòng đã đau đớn không thôi, cũng không phải người chỉ cần giờ đây nhận ra anh đối với mình đã hình thành một vách ngăn xa cách mà trái tim đã thét gào thống khổ.

----

Chuyến công tác ngắn hạn tại đất nước mặt trời mọc  trôi qua nhanh chóng, lịch trình bận rộn không cho phép cô ở lại đây lâu hơn. Công việc kết thúc liền ngay lặp tức ra sân bay trở về Hàn để chuẩn bị cho CF quảng cáo mới và các sự kiện của nhãn hàng. Cũng vì lịch trình bận rộn mà Seung Min, người nhìn thấy rõ ràng nhất sự bất thường của Hye Jin sau lớp mặt nạ hoàn hảo cô tạo ra cũng không tài nào hỏi han kĩ hơn về mọi việc. Trước mắt anh chỉ có thể hoàn thành vai trò của một người quản lí, bỏ qua cảm xúc của một người anh trai dành cho cô.

"Hye Jin, kịch bản chương trình tạp kĩ sắp tới của em đã được gửi tới rồi" Yena đưa đến cho cô quyển kịch bản mỏng cùng cốc nước ấm.

Hye Jin nhận lấy quyển kịch bản, nhanh chóng mở ra xem, ánh mắt cô bất giác chợt thay đổi khi nhìn vào phần thông tin khách mời. Đây là chương trình truyền hình nổi tiếng cô vẫn luôn xem trước khi đến Hàn, thông thường ngoại trừ những tập chọn khách mời theo mô típ có sẵn thì sẽ mời tất cả diễn viên nổi bật trong những bộ phim đang xu hướng thời điểm đó. Bởi vì điều đó nên việc khách mời có cả Sehun, cô và Hae Bin là điều vốn dĩ rất hiển nhiên.

Chỉ là sau hơn một tuần không gặp nhau, giờ đây chỉ  là cái tên thôi cũng đã khiến lòng cô dậy sóng. Thì ra kể cả cô cố gắng giấu nhẹm đi hình bóng anh trong tâm trí mình thì thứ tình cảm sâu đậm cô dành cho anh vẫn sẽ mãi mãi tồn tại, chỉ cần một cái tên, một câu nói hành động tương tự anh cũng sẽ khiến cô nhớ về.

"Có gì không ổn sao Hye Jin? Em đã đọc trang đó rất lâu rồi" Yena trông thấy Hye Jin cứ chăm chăm nhìn vào mỗi trang giấy đó nên hơi ngạc nhiên, Hye Jin vốn là người xem xét kịch bản và học thuộc rất nhanh, trừ khi có gì đó làm cô không hài lòng.

"Dạ không ạ, chắc do hôm nay em hơi mệt" Hye Jin hơi giật mình đóng quyển kịch bản lại, cười xoà nói.

"Em ổn chứ? Lát nữa chị mang ít vitamin đến cho em nha, dạo này lịch trình dày quá, vất vả cho em rồi" Yena nhìn ánh mắt mệt mỏi của cô dưới nụ cười thân thiện, trong lòng có chút xót xa. Ở tuổi này mà nói thì Hye Jin thật sự đang rất chăm chỉ.

"Vâng ạ, cám ơn chị" Hye Jin mỉm cười, trong lòng nặng nề tâm tư.

Hye Jin ngồi trên xe trở về kí túc xá, ánh mắt như thường lệ nhìn ra ngoài cửa kính xe. Ngoài đường là vô số những con người lạ lẫm với chiếc áo phao dày cộm, vài cặp đôi hạnh phúc ôm lấy nhau. Hye Jin thấy lòng mình hơi lạnh, thời tiết tháng 11 khiến con người ta khao khát hơi ấm và đôi lúc sẽ cảm thấy cô đơn đến lạ thường. Cô cố ngăn mình chấp nhận hiện thực rằng cơ thể mình đang kêu gào bởi nỗi nhớ với những cái ôm của Sehun, lặng lẽ chỉnh khăn choàng cổ rồi cụp mắt lại.

Vừa về đến cửa kí túc xá Hye Jin đã vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy bóng lưng xinh đẹp quen thuộc của Siyeon, dáng người cao đẹp của chị khiến chiếc áo măng tô thông thường cũng giống như được đặt thiết kế riêng. Lưng Siyeon tựa vào tường, một tay cầm điện thoại, ánh sáng từ di động rọi lên từng đường nét đẹp mê người của chị, giữa mày hơi nhíu lại. Vừa nhìn Hye Jin đã biết ngay người chị này vẫn đang bận bịu xem xét công việc nhưng vẫn bỏ thời gian ra để đến đây gặp cô.

Seung Min trông thấy Siyeon thì cũng nhẹ nhõm hơn nhiều, nhanh chóng chào tạm biệt rồi rời đi trong vẻ mặt an tâm.

"Unnie" Seung Min vừa rời đi Hye Jin rất nhanh đã dính lấy Siyeon như thói quen mặc kệ vẻ mặt kì thị từ người chị anti romantic của mình.

"Cuối cùng em cũng về rồi. Ngôi sao Park Hye Jin, giờ em còn bận hơn cả chị nữa" Siyeon véo mũi cô, mỉm cười yêu chiều, nhóc con này xem ra đã gầy đi không ít.

"Chị đừng đùa nữa đi, em nghe nói dạo này vì kịch bản mới của dàn diễn viên tân binh mà chị cũng bận đến không có thời gian ngủ" Hye Jin nhìn Siyeon có chút tinh nghịch, đại loại là ánh mắt "em biết tỏng đấy nhé"

"Em cài gián điệp bên cạnh chị đó hả" Siyeon phì cười, đứa nhóc này vẫn luôn ấm áp đến vậy.

"Đúng vậy đó, em đã cố gắng kiếm tiền để mua chuộc tất cả mọi người xung quanh chị luôn"

"Dở hơi. Vào nhà thôi, chị có mua món em thích này" Siyeon đưa túi đồ ăn bên cạnh lên, nhẹ nhàng xoa đầu Hye Jin.

Trong lúc đợi Hye Jin tắm, Siyeon từ từ quan sát một vòng kí túc xá. Căn hộ nhỏ này tuy không rộng lớn nhưng đâu đâu cũng là dấu ấn của cô gái nhò kia, mùi hoa oải hương quen thuộc, những món đồ trang trí dễ thương. Chợt điện thoại Hye Jin đặt trên bàn vang lên tiếng chuông xé tan sự tĩnh lặng căn phòng khách. Siyeon nhìn vào màn hình di động, cất tiếng gọi Hye Jin.

"Bé con, em có điện thoại này"

"Chắc là chị Yena đấy ạ, chị ấy gọi nhắc em uống vitamin, chị bắt máy giúp em nhé"

Siyeon mỉm cười. Con bé này, bao lâu rồi vẫn không sửa đi cái tính không lưu tên người khác vào danh bạ. Cô nhìn dòng số di động lạ trên màn hình rồi bấm nút nhận.

"Alo?"

"Xin chào, kẻ thua cuộc"

"Cô là?"

Đầu dây bên kia vẫn không nhận ra điều bất thường, tiếp lời.

"Mau quên vậy sao? Là tôi đây, Jang Min Ha"

Siyeon có hơi sững lại, cô vốn không có ấn tượng mấy với cái tên này nhưng với giọng điệu này, ngẫm kĩ lại thì chỉ có thể là Jang Min Ha có tiền có quyền không thực lực mà cô từng biết thôi.

"Cô gọi tới có việc gì?"

Trong lòng Siyeon không vui vẻ gì, có điều cô muốn biết người này thật ra là đang muốn làm gì.

"Nghe nói cô và Sehun chia tay rồi?"

Siyeon im lặng, cô không phải Hye Jin nên tất nhiên không thể trả lời câu hỏi này. Nhưng quan tâm gì chứ, rõ ràng đây là một câu khẳng định chứ chẳng phải câu hỏi gì.

"Cô gái nhỏ, cô vốn nên nhận ra điều này từ đầu. Cô và anh ấy không ở cùng một thế giới" Giọng nói Min Ha qua điện thoại không giấu nổi vẻ ngạo mạn và đắc thắng.

Nói về ngạo mạn, kiêu kì Siyeon trước nay cũng chưa từng thua kém bất cứ ai. Đối với lời nói của Min Ha cô nửa lời nghe cũng không lọt tai.

"Jang Min Ha, điều tôi sắp nói tới đây cô nghe cho rõ, Hwang Siyeon tôi chỉ nói một lần thôi. Tôi không cần biết cái thế giới cô đang nói đến là gì, tôi chỉ biết nếu cô còn làm phiền tới cuộc sống của con bé thì cô nên chuẩn bị cho việc về thế giới bên kia đi là vừa"

Siyeon nói xong liền nghe thấy tiếng động từ khoá cửa phòng tắm, nhanh chóng cúp máy tiện tay xoá luôn lịch sử cuộc gọi. Rất điềm tĩnh đối mặt với Hye Jin như chưa có việc gì xảy ra.

Siyeon đặt máy sấy đã lấy trước đó vào tay Hye Jin, nhắc nhở cô em gái của mình làm khô tóc trước rồi đi hâm nóng thức ăn.

Hye Jin vừa sấy khô tóc vừa nhìn về bàn thức ăn nghi ngút hơi nóng, mùi thức ăn thơm ngon lan toả khắp mọi ngóc ngách căn nhà, vóc dáng Siyeon trở nên vô cùng cao lớn trong căn bếp nhỏ. Hye Jin ngồi từ xa trông theo bóng dáng này trong lòng trở nên ấm áp. Vừa sấy tóc xong cô đã nhanh chóng chạy đến phụ giúp dọn bát đũa, ngoan ngoãn ngồi vào bàn đợi được ăn.

Siyeon trông thấy cảnh này vừa thấy buồn cười vừa xót xa. Theo giọng điệu của Jang Min Ha có lẽ đứa nhóc này và Sehun cũng chia tay được một thời gian rồi, theo quan sát trước đó có lẽ là bắt đầu từ lần cuối cùng cô gặp Hye Jin. Vậy mà sau mọi chuyện, gần nửa tháng nay Hye Jin vẫn chạy lịch trình, cười nói, hoàn thành tốt mọi thứ. Siyeon chỉ nhìn thôi cũng thấy rất đau lòng.

"Chị, chị không ăn sao? Nãy giờ cứ nhìn em mãi" Hye Jin thấy Siyeon cứ nhìn mình mà không động đũa nên nảy sinh thắc mắc.

"Hye Jin, sao em không kể với chị về chuyện đó?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top