Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 5: Làm nữ chính??

Đang chìm trong đống suy nghĩ của bản thân, chợt một giọng trầm ấm vang lên.

"Em cũng không đến nỗi quá hậu đậu như trong kịch bản nhỉ?" Anh nói nhưng ánh mắt vẫn giữ trên kịch bản, không dời đi.

"Dạ?" đang trong đống suy nghĩ bị anh đột ngột lôi về khiến cô có chút bối rối.

"Anh còn nghĩ sẽ phải đợi đến khi em về đến nhà phát hiện ra rồi mới quay lại" Sehun nhìn cô, hoàn toàn không cười nhưng ánh mắt và tổng thể lại rất dịu dàng, có phần khác sự lạnh lùng lúc nãy anh làm việc.

Hye Jin thất thần nhìn theo bàn tay còn lại của anh từ từ lấy chiếc chìa khoá quen thuộc .

Hình như cô điên rồi, chỉ một cử chỉ nhẹ nhàng cũng cảm thấy rất ấm áp, rất ngọt ngào.

Khi nhận chiếc chìa khoá từ tay anh mặt cô đã đột nhiên ửng đỏ lên như quả đào vậy.Cảm giác đứng cạnh anh chưa bao giờ khiến cô không bối rối, hơn nữa bây giờ anh còn đang mặc sơmi trắng, áo khoác vest được vắt trên thành ghế thẳng và ngay ngắn.

Nhìn thấy vẻ mặt ửng hồng cùng bộ dạng bối rối, xấu hổ của cô khiến anh thấy tâm trạng bản thân tốt hẳn. Bây giờ nếu anh nói thêm một câu nữa có hay không gương mặt đó sẽ còn đỏ hơn?

"Giờ thì anh thấy em thật sự là nữ chính trong tác phẩm của mình rồi này"

Câu nói của Sehun có ý rằng bộ dạng và nụ cười lúc casting của Hye Jin bây giờ rất giống như cô fan girl đơn thuần dễ bối rối trong kịch bản

Nhưng biết làm sao đây, Park Hye Jin lại hiểu thành anh thấy cô hậu đậu chẳng khác gì trong kịch bản hết.

"Em đã gặp anh Chanyeol sao?"

"Vâng, em có gặp anh ấy tối qua. Xảy ra việc gì sao ạ? Anh ấy có bị chụp lại hay gặp rắc rối gì không ạ?" Hye Jin cảm thấy Sehun hỏi như vậy hẳn tối qua đã xảy ra việc gì rồi.

"Không có chuyện gì cả, chỉ là người anh tự cao của anh ngạc nhiên vì em đã không xin chụp hình hay chữ kí anh ấy"

"Em quên mất, phải xin chứ nhỉ. Cơ hội hiếm có như vậy, tiếc quá đi mất" mặt Hye Jin hiện rõ vẻ tiếc nuối.

Sehun vốn đang cảm thấy vô cùng thoả mãn với trò đùa của mình đột nhiên bị thái độ không lường trước của Hye Jin làm cho hơi bất ngờ mà ngơ ra một lúc.

"Nhưng mà em lại chưa từng xin chữ kí anh nha. Anh mới là bias của em cơ mà"

"À em.. em...em là vốn muốn giữ thái độ làm việc chuyên nghiệp"

Sehun nhịn không được cười với sự ngây ngốc của cô bé đứng trước mặt.

"Biên kịch vốn phải thoải mái với diễn viên thì mới đạt được chất lượng công việc mong muốn, em không cần quá giữ kẽ đâu"

Vì cách biệt chiều cao, Sehun vừa nhìn xuống liền chạm thẳng vào ánh mắt ngây ngốc của cô bé Hye Jin đang chăm chú nghe anh nói. Trong lòng lại nhịn không nổi mà muốn trêu cô. "Tất nhiên là trừ trường hợp em vì sau khi gặp anh không còn thích anh nữa nên cảm thấy không thoải mái" nói xong còn trưng ra bộ mặt vô cùng nghiêm túc.

"Không có, tất nhiên là không có. Em trước giờ vẫn rất thích anh mà" bị người khác hiểu lầm, mà người này còn là thần tượng của mình. Ấm ức này tất nhiên cô không thể không giải bày rồi.

"Huh?" Sehun có hơi cúi người, nhướng một bên mày, khoé môi hơi cong nhìn thẳng Hye Jin.

"Xem ra đúng thật là nhóc rất rất rất thích anh" cuối cùng còn kèm theo một nụ cười khó đoán.

"Em... em..." Lời cũng đã nhanh miệng nói ra rồi, còn là vô cùng đầy đủ ý. Nghĩ thế nào cũng không thể chữa cháy được cho phát ngôn vừa rồi của bản thân. Chỉ có thể thầm trách cái miệng quạ này. Mở ra chỉ có rước họa.

"Không trêu em nữa, anh còn có lịch trình. Trở về cẩn thận nhé, anh không thể đi theo nhặt chìa khoá giúp em nữa đâu" Sehun nhìn nhìn chiếc đồng hồ trên tay, sau đó mỉm cười rời đi.

Đó là nụ cười đẹp nhất mà cô từng gặp...

-----

Thấm thoát đã gần 1 tuần trôi qua mà những người đến casting vẫn chẳng có ai phù hợp. Những người trong đội ngũ sản xuất hết sức lo lắng.

Vốn mọi người cũng đã lường trước chuyện chuyển thể từ một FanFic sẽ có sự bất lợi vì kịch bản mang tình cảm tâm lí cá nhân quá nhiều. Không thể tránh khỏi việc người khác không thể bộc lộ hết được.

Hye Jin cũng không khá hơn là mấy, đối với cô dự án chuyển thể này là vô cùng quan trọng. Cô đã đánh đổi và cả đánh cược quá nhiều vào nó, thứ sẽ quyết định hiện tại, tương lai cô sắp tới.

Hôm nay mọi người sẽ họp lại để bàn về dự án phim chuyển thể của cô một lần nữa để quyết định nó có được triển khai theo thời gian dự kiến hay không. Khả năng cao có thể sẽ bị hoãn vì việc casting nữ chính không mấy suôn sẻ. Và tất nhiên cô không thể vắng mặt trong cuộc họp đó được.

Vì những vấn đề trước mắt, Park Hye Jin không thể không lo lắng. Cô căng thẳng trông thấy trong lần họp này, không còn vẻ điềm đạm che giấu cảm xúc hằng ngày nữa.

Cô và anh ngồi đối diện, trong căn phòng họp vô cùng rộng rãi, có vô số người nhưng dường như trong mắt anh chứa nỗi cái vẻ mặt căng thẳng của con người ngồi trước mặt.

Anh không hiểu được dự án này bị hoãn sẽ ảnh hưởng đến cô nhiều đến dường nào mà có thể khiến cô căng thẳng như vậy.

Trong căn phòng rộng lớn này không hiểu sao những người có mặt luôn cảm thấy rất ngột ngạt, khó thở. Mọi chuyện bắt đầu nghiêm trọng hơn khi người phụ trách chính phía công ty SM muốn mời thêm vị CEO có chức vụ cao hơn đến dự cuộc họp.

Park Hye Jin ngồi đó, gương mặt không giấu nỗi vẻ lo lắng tột độ. Giờ phút này, cô cảm thấy không khí trong phòng lạnh đi rất nhiều. Những ngón tay cô không ngừng chuyển động trên mặt bàn.

Liệu có khi nào dự án này sẽ bị hoãn, thậm chí ngưng không? Cô không hiểu thương trường, nhưng điều cơ bản nhất mà một cô bé như cô có thể hiểu được là một doanh nghiệp sẽ không sẵn sàng đầu tư cho một dự án nhiều rủi ro như hiện tại.

Nhưng Park Hye Jin có chết cũng không ngờ "doanh nghiệp" mà cô nhắc đến lại không bao gồm SM - một công ty được nhận xét là luôn có cách suy nghĩ và giải quyết rất khác. Một nước đi mạo hiểm là điều không phải không có khả năng xảy ra.

"Chúng tôi đã có một cuộc họp nội bộ công ty và nghĩ đây chính là lựa chọn hợp lí nhất để giải quyết vấn đề hiện tại. Vì kịch bản hiện mang quá nhiều xúc cảm riêng tư nên phía công ty tôi quyết định sẽ chọn hoãn dự án này lại." Vị CEO gương mặt có phần nghiêm nghị của bộ vest đen nói với giọng nghiêm trọng.

Trái tim Park Hye Jin như bị bóp nghẹn, chữ hoãn đó dường như cũng "hoãn" đi cả nhịp thở của cô.

"Chúng tôi quyết định hoãn để đợi tác giả của của kịch bản này, tức cô Park Hye Jin học xong lớp diễn xuất căn bản do công ty tôi hỗ trợ toàn bộ chi phí để có thể tham gia đảm nhiệm vai nữ chính trong dự án lần này nếu cô ấy đồng ý. Và tất nhiên, đó là khi cô ấy đồng ý. Ngược lại công ty chúng tôi sẽ vẫn thu mua kịch bản theo đúng hợp đồng nhưng sẽ không triển khai khởi quay để tránh thiệt hại" Ông bổ sung

Sehun nhìn cô, sau đó nhìn xuống mặt bàn. Anh vốn cũng không phải chưa từng nghĩ đến chuyện này, nhưng vì tính mạo hiểm của nó quá cao để được xếp vào khả năng có thể xẩy ra.

Trong lòng như lửa đốt chính là câu nói thể hiện rõ nhất tâm trạng anh lúc này. Ngày anh được thông báo sẽ tham gia diễn xuất cũng không khiến tâm trạng anh dậy sóng như khi nghe đến tên cô trong phần nữ chính bộ phim. Nhưng có lẽ sẽ mất một thời gian để anh có thể định hình lại cảm xúc của bản thân anh lúc này là gì.

Rời khỏi căn phòng ngột ngạt kia thì Park Hye Jin cô lại bị kéo đến một không gian ngột ngạt không kém khác. Chính là ô tô chuyên dụng của công ty cô.

"Sao mọi người trông có vẻ căng thẳng vậy, chẳng phải phía SM nói là dù chúng ta không đồng ý thì vẫn sẽ mua kịch bản sao ạ?" Park Gà Mờ vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra cả.

Mọi người đều nhìn Hye Jin, thật ra đây là một chuyện buồn cười nhưng ngặc nỗi mọi người lại không tài nào cười nổi.

"Việc SM thu mua lại kịch bản của chúng ta giống như là bài lui thôi, nếu chúng ta lấy được khoản tiền cho đường lui của họ thì cũng chỉ giải quyết được tiền lương trung bình của từng người. Nói cách khác là chỉ đủ để chi trả các chi phí, không có dư vì lợi nhuận từ rating của phim chúng ta sẽ không được hưởng % nào vì có thể phim sẽ không được khởi chiếu. SM vốn là đang ép chúng ta phải đồng ý thôi, làm gì có chuyện dễ dàng đến vậy" một người trong xe từ tốn  giải thích cho cô với vẻ mặt bất lực.

Sau đó mọi người không nói thêm lời nào nữa, im lặng rất lâu.

Park Hye Jin cô tất nhiên hiểu rằng mọi người đã có thể gây áp lực cho cô để cứu cả dự án này, nhưng mọi người đã vì xem cô như con gái út trong nhà, hết mực yêu thương bấy lâu nay nên không muốn ép cô làm chuyện cô không thích. Mọi người là vì cô mà tự dồn mình vào thế khó, vậy cô cũng không thể khoanh tay đứng nhìn.

"Chúng ta cứ làm như vậy đi, cháu muốn cố hết sức để làm mọi thứ có thể"

Lúc đó mọi người cũng rất ngạc nhiên. Quen biết lâu nay, đứa nhỏ này có thể nói là từ lúc gặp mặt chỉ có ngoại hình là có thể xem như giống với nguyên tác nhưng đã gầy đi nhiều, còn những nét tính cách mọi người đều không cảm nhận được nữ chính trong nguyên tác là cô. Cho đến khi gặp Sehun, ai cũng cố nhìn xem cô có thật sự phấn khích như tưởng tượng nhưng ngược lại rất biết giữ kẽ, hầu như ngoài chuyện công việc sẽ không làm những chuyện không phải phận.

Kể cả chuyện này cũng vậy, một người từng là fan hâm mộ của nền công nghiệp này, sau khi khai thác thêm mọi thông tin để triển khai tác phẩm thành một kịch bản thì chắc chắn cô biết nếu đồng ý thì thời gian sắp tới sẽ không dễ dàng chút nào.

Nhưng thay vì chọn cách trốn tránh, đứa nhóc này thà là đối mặt, làm hết sức có thể vì mọi người, và vì một tương lai tươi sáng hơn cho cuộc đời quá đổi bất hạnh này.

Sau đó mọi người nhìn nhau, vừa thương cho cô gái nhỏ, vừa cảm thấy trong lòng như được trút xuống một gánh nặng lớn.

Tuy nói có vẻ như rất chắc chắn trong việc đưa ra quyết định nhưng trong căn phòng nhỏ quen thuộc, có một cô gái đang vò đầu bứt tóc không biết phải làm thế nào. Cái thế giới này sao lại thử thách cô hết lần này đến lần khác vậy chứ? Giờ thì hay rồi, từ một nữ sinh lớp 10 tầm thường trở thành 1 biên kịch cho một kịch bản được triển khai ở Hàn Quốc sau đó trở thành diễn viên tay ngang đóng cùng với Oh Sehun? Cuộc đời này rốt cuộc có nói lí với cô không vậy?

Cô sẽ trở thành fan girl ăn hại nhất khi mà tương lai sẽ phá hỏng bộ phim đầu tay của thần tượng mình. Nghĩ đến thôi đã thấy vô cùng thống khổ rồi. Vừa nghĩ gương mặt Park Hye Jin càng rơi vào trạng thái tuyệt vọng than trời trách đất.

———

"Chuyện em nhờ anh nghe ngóng có tiến triển không?"

Sehun đang ngồi trên máy tính xem một số mail công việc thì nghe thấy tiếng mở cửa phòng, nghĩ giờ này chỉ có thể là một người nên buộc miệng hỏi mà không quay lại nhìn xem là ai.

"Có chuyện gì đang xảy ra trong căn nhà này mà tôi lại bị gạt ra ngoài một cách vô cùng đáng thương vậy nhỉ?"

Tất nhiên đây không phải là người mà Oh Sehun kia suy nghĩ mà là một người vô cùng thân thiết với người đó - Byun Baekhyun

"Anh.."

Oh Sehun điềm tĩnh hằng ngày cũng bị doạ một phen, giật mình hét lớn. Người mình không muốn để biết chuyện nhất lại là người biết chuyện vô cùng sớm...

-Em hoảng hốt cái gì chứ? Anh còn chưa tính sổ chuyện em đã giấu anh đấy_Baekhyun cau có cầm một tệp hồ sơ đến.

Sehun nghe xong chỉ biết căn răng thầm kêu gào 3 chữ "Park Chanyeol"

-Em không cần phải rủa xả "cây sào" kia trong bụng, lỗi này vốn dĩ cũng do em thôi. Nhờ vả mà không biết chọn người, cuối cùng vẫn cần phải anh mày ra tay.

Con người này... biết coi bói hay sao vậy? Còn biết mình đang nguyền rủa Park Chanyeol.

"Em cũng hết cách, chuyện này mà giải thích với ai cũng rất dài dòng, một lời khó nói hết mà" Sehun bất lực giải thích

Dù gì thì Chanyeol cũng là người đã biết trước chuyện Hye Jin, tất nhiên dễ mở lời hơn.

"Cái "cây sào" đó cứ tò tò đi theo anh Minhyun cạy miệng anh ấy cũng không nói nửa lời, anh thấy làm lạ rặn hỏi một hồi thì ra là nghe ngóng chuyện về con gái nhà lành nên anh đã ra tay tương trợ"

"Còn không phải do anh tò mò hả?" Sehun trêu chọc, giật lấy cái USB trong tay người kia.

"Đây là những gì anh Minhyun thu thập được sau khi nhận chỉ thị từ ông Kang. Hồ sơ cho thấy sau biến cố gia đình thì cô gái này nhận được lời mời từ một công ty chuyên viết kịch bản và hợp tác sản xuất phim. Cô bé này có thành tích học không nổi bật nhưng đó không phải là điều công ty mình quan tâm, việc cô ta vừa học vừa tham gia viết kịch bản, học tiếng Hàn và hầu như ăn ngủ ở công ty. Có lẽ đây chính là lí do xúc tác mà công ty đưa ra lời đề nghị đó."

"Anh nói đây chỉ là lí do xúc tác?" Sehun có hơi bất ngờ, nhìn Baekhyun với ánh mắt ngờ vực.

"Đúng vậy, lí do cụ thể hơn chính là công ty con do cựu CEO mảng đào tạo idol của công ty mình - Ông Kim hình như đã để mắt đến Hye Jin cho nhóm nhạc ông ta đang ấp ủ sau khi rời công ty. Mối quan hệ của ông Kang và ông Kim sau khi tranh chấp lợi nhuận có thể được xem là không tốt đẹp gì. Việc công ty mình giành cô bé ấy cũng là điều tất yếu và dễ hiểu"

"Whoa Baekhyun hyung, anh "được việc" quá nhỉ" Sehun vừa xem hồ sơ vừa nghe Baekhyun nói, có phần cảm thán máu trinh thám của anh chàng. Đúng là trí tò mò có thể làm nên tất cả.

"Chứ sao. Mà sao em lại tìm hiểu mấy chuyện này vậy? Bên phía cô bé ấy nghe nói vẫn chưa có động tĩnh?"

"Công ty đã làm đến nước này rồi chắc đã nắm khoảng 90% phần thắng. Nguyên nhân thì.. anh thử đoán xem."

Sehun vừa nói vừa cười rồi đẩy Baekhyun ra khỏi phòng. Khoá trái cửa lại.

"Hay rồi hay rồi, lợi dụng xong thì ruồng bỏ người anh này chứ gì? Mà khoan đã, lúc nãy nó nói mình "được việc"?"

Và rồi một cơn thịnh nộ do Oh Sehun châm ngòi nhưng nổ có phần hơi chậm đã được cháy bừng lên

"Này, Oh Sehun. Em coi anh là nô lệ của nhà họ Oh em hay sao chứ? Nói ai "được việc" hả? Oh Sehunnnn mở cửa ra.. Oh Sehunnnnn"

Sau khi Baekhyun bất đắc dĩ rời khỏi phòng, chỉ còn lại Sehun với khoảng lặng. Anh bắt đầu cảm thấy phân vân không biết có nên mở cái USB kia ra không . Dù gì đây cũng là thông tin riêng tư của Hye Jin, công ty điều tra đã là điều không nên rồi. Giờ anh mà mở ra sẽ không khác gì đồng phạm cả.

Đắn đo mãi, đảo mắt một vòng Sehun lại nhìn thấy quyển kịch bản trên bàn. Cuối cùng vẫn là chọn mở cái USB ấy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top