Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô mệt mỏi xải bước trở về bệnh viện cùng một mớ suy nghĩ trong đầu. Giờ cô phải làm sao? Làm gì cho đúng bây giờ? Cô yêu anh, cô yêu anh nhiều lắm, thật sự cô không muốn phải rời xa anh, nhưng giờ có cố níu giữ thì người khổ vẫn là cô, vì anh không hề yêu cô,
chính anh đã nói ra những lời đó mà.

Sáng hôm sau cô vẫn đến công ty, vẫn phải chưng ra khuôn mặt mạnh mẽ đó vì cô không muốn ai phải nhìn cô lúc cô yếu đuối.

Trưởng phòng: Cả phòng, hôm nay tôi có 1 tin vui và 1 tin buồn cho nhóm của chúng ta đây.

JeHa: Sếp cứ nói, tụi em luôn sẵn sàng để lắng nghe sếp bày tỏ, còn việc nghe hay có hiểu hay không là việc của tụi em.

JinAh: lanh quá ba, yên để sếp nói.

Trưởng phòng: thế mấy đứa thích nghe tin vui hay tin buồn trước.

Seolhuyn: nghe tin buồn trước đi sếp, còn tin vui để sau.

Trưởng phòng: rồi, tin buồn trước nha. PARK JUNGHWA, em đứng lên.

Junghwa:...

Minkyung: "Junghwa, sếp gọi bà kìa, đứng lên đi" *huých vai cô*

Junghwa: nea, em nghe đây sếp, sếp có gì cần trao đổi ạ" * cô lúng túng, tại từ lúc vào làm đến giờ cô vẫn như người trên mây không ra làm sao. Giờ trong đầu cô cũng chỉ có để tâm tới chuyện ly hôn hay không ly hôn thôi*

Trưởng phòng: Junghwa, em được sếp Tổng cử sang bên Mĩ để học hỏi thêm kinh nghiệm về ngành Thiết Kế Thời Trang đó, sếp cho em 3 ngày để chuẩn bị cho chuyến đi này. Em sẽ được học và làm 3 năm bên đấy, chúc em thành công.

Junghwa: sao...sao cơ? 3 năm bên Mĩ sao? Em được cử đi ấy ạ? Vậy có được từ chối không anh..em em sợ...

Trưởng phòng: em không cần sợ, hãy cứ hoàn thành tốt.

Jeha: chúc mừng bà nhà, nhớ học thật nhiều để về chỉ cho tôi nữa đó.

Seolhyun: bà đi tui phải làm sao đây? Tui sẽ nhớ bà lắm đó.

JinAh: còn tin vui thì sao sếp?

Trưởng phòng: tin vui, là phòng của chúng ta sẽ sang bên đấy giúp Junghwa làm quen với môi trường sống và sinh hoạt bên đấy 3 tháng rồi chúng ta sẽ lại trở về Hàn Quốc và tiếp tục công việc.

Seolhyun: thật sao? Phòng chúng ta sẽ cùng sang Mĩ ấy ạ?

Jeha: vậy thì tối nay phòng chúng ta sẽ đi ăn mừng một chuyến để cả phòng cùng bay nha.

JinAh: vậy còn kinh phí chuyến bay thì sao hả sếp?

Trưởng phòng: toàn bộ kinh phí sẽ do công ty lo, còn trách nhiệm của các em là hoàn thành tốt công việc mà công ty đã giao. Junghwa đi cùng anh lên phòng sếp Tổng kí hợp đồng.

Junghwa: neaaa..

Về đến nhà với một tâm trạng không thể nào thoải mái hơn, đặt chân vào cửa cô đã thấy anh với cô ta đang tình tứ với nhau. Đúng, họ quấn lấy nhau như sợ bị ai cướp lấy đối phương vậy. Anh thấy cô và.....nhếch môi cười với sự khinh bỉ. Còn ả, ả buông anh ra đứng lên tiến về phía cô việc đầu tiên ả làm là "chát" ả dồn hết sức lực tát thật mạnh và mặt cô. Mặt cô sưng tấy, đỏ hết cả một bên mặt, *chát* lại một phát tát vào bên còn lại, còn anh, anh nhắm chặt mắt quay mặt đi, đúng, anh xót anh xót lắm chứ khi nhìn thấy cô ta đối xử với cô như thế, anh cũng đau lắm chứ, nhưng phải làm sao đây, anh vẫn chưa chứng minh được anh có yêu cô hay không? Anh vẫn không thể bước về phía cô mà ôm thật chặt cô vào lòng. Còn cô, cô trợn tròn mắt nhìn ả, nhưng tại sao cô lại không hề tức giận mà cô còn thấy hai phát tát của ả tặng cô như cứu lấy cô vậy. À, đúng rồi, đây chính là ả đang kéo cô ra khỏi cái hố sâu này hay có thể ả đang kéo cô ra khỏi vòng xoáy của sự bế tắc mà cô đang bị quấn lấy. " Cảm ơn cô" cô cúi người nói lời cảm ơn, rồi bước về phòng. Ả ta đứng tròn xoe mắt hậm hực dậm chân vung tay không nói được gì, anh đi về phía ả rồi đuổi ả ta về còn nói " Nếu cô còn động vào Junghwa một lần nữa, thì tôi dám chắc chắn với cô, cô sẽ phải trả một cái giá rất đắt đấy." Ả ta trợn trừng mắt, tiến về phía sofa giựt lấy túi xách rồi bỏ về.

Về phía cô, cô đã sẵn sàng để bước sang một trang giấy mới rồi. Và từ giờ cô sẽ là một "PARK JEONGHWA MẠNH MẼ"

Sáng sớm hôm sau khi anh thức dậy việc đầu tiên anh làm là sang phòng cô nhưng không thấy cô đâu. Phòng thì không còn một món đồ nào của cô nữa, mở tủ quần áo cũng không còn một bộ quần áo nào của cô. Anh ra phòng khách thì có thấy một tờ giấy kèm một chiếc nhẫn anh đã đeo cho cô trong lễ cưới ngày hôm đó. Anh ngồi thụp xuống đất cầm trên tay tờ giấy " ĐƠN XIN LY HÔN" cô giám làm điều đó với anh sao? Cô cũng viết lại cho anh một bức thư, anh đọc và đây cũng là giọt nước mắt đầu tiên anh rơi cho người con gái mà anh đã từng xem là vô hình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top