Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1.3: Cơn gió hư vô

(Chú ý: Chương này sẽ có vài đoạn không nghiêm túc)

Trong cái tên của tôi, có bầu trời và cơn gió.
Nhưng đôi khi nó chỉ là trống rỗng*.
---
"Haizzz~"
Tôi thở dài.
"Haizzzzzzz~"
Dài hơn nữa…
Con người thở dài khi mệt mỏi về tinh thần, là một phản xa có điều kiện.
Vậy điều kiện của cái phản xạ này là gì?

Vài giờ trước.
Tôi đập vào chiếc chuông báo thức lần thứ 53 thô bạo như mọi khi.
Cơ mà, chiếc đồng hồ này bền thật.
Đón chào tôi ngày hôm nay là bầu trời xám xịt ẩm ướt. Chẳng hiểu sao nó cũng khiến tâm trạng tôi xám xịt theo.
Với cái thời tiết như vậy làm tôi có cảm giác không muốn ra ngoài tí nào. Tôi chỉ biết nhìn lên trời mà rủa thầm cái thời tiết tệ hại.
Không có gì để làm, tôi lôi bộ eroge ra chơi tiếp, chẳng hiểu sao, tôi chẳng có hứng để chơi. Chán nản, tôi đổi sang chơi mấy game RPG. Đầu tiên là Final Fantasy, cả 4 nhân vật của tôi đều đã đạt cấp 99, bộ trang bị hoàn toàn là đồ huyền thoại. Chẳng có hứng chơi lại, tôi dẹp nó qua một bên.
Tiếp theo là Chain Chronicle, đĩa game bị hỏng, tôi chỉ biết tăng đối tượng nguyền rủa, trời cũng đang mưa, nên chẳng thể lấy cái mới, tôi càng nguyền rủa ông trời mhiều hơn.
Tiếp theo, tiếp theo nữa, tôi chẳng có lấy một chút hứng thú nào để chơi.
Tôi dừng chơi game, bước ra ngoài hiên, cơn mưa vẫn không có dấu hiệu dứt.
Tôi thở dài.

Quay về hiên tại, sau khí đếm số lần thở dài lên tới vừa tròn một trăm. Tôi đứng dậy.
Giờ tôi là người tự do! Đúng thế, cái thời tiết này đừng hòng đánh gục được tôi.
Tôi giơ tay chỉ lên trời, tưởng tượng cảnh tia beam phóng thẳng lên trời xuyên thủng tầng mây đen.
Sau đó tôi bay lên, cầm cây gậy ngôi sao (note: Cardcaptor Sakura) trong tay phóng ra những viên đạn hình trái tim bắn hạ những con quái vật thình lình xuất hiện.
Cứ mỗi lần vung cây gậy ngôi sao, hàng loạt những viên đạn hình trái tim xả như mưa vào đám quái vật xúc tu nhầy nhụa (LOL) và trở thành một vụ nổ màu hồng liên hoàn.
"Nhiều quá!"
Tình hình thật không ổn, thế này không thể tiêu diệt hết chúng được. Phải rồi, mình có cách này!
Tôi hô lên một câu thần chú:
"Hỡi những linh hồn tội lỗi, hãy sống dậy và làm tay sai cho ta!"
Và một ma pháp trận với trung tâm là hình cái đầu lâu há miệng với trái tim trong đó.
Kế đó là một cơn lũ zombie từ hư vô xuất hiện tràn xuống và đè bẹp lũ quái vật xúc tu nhầy nhụa.
Lũ quái vật biến mất, để lại một biển zombie nhung nhúc.
Tôi nhìn thấy một kẻ xuất hiện từ chỗ quái vật bị tiêu diệt, một gã đàn ông cơ bắp không có gì ngoài cái quần đùi đen và đống cơ bắp sáng bóng cùng cái đầu trọc cũng phát quang như mặt trời.
"Ku...Được lắm hỡi kẻ cản đướng ta tới việc hủy diệt thế giới này. Người có thể ép ta tới nhường này, ta sẽ thi triển bí kĩ [Đại hắc long ma vương kiếm tối thượng]*, hãy cảm thấy vinh dự đi"
(*chỉ có ai đen tối mới hiểu)
Tôi rùng mình, hắn định dùng chiêu đó? Tôi e tôi sẽ không thể chịu đước quá một đòn.
Vậy thì...
"Ultimate Giga Magical Gear - [Biến hình]"
Bỗng chốc cơ thể tôi bao phủ bởi ánh sáng, trang phục của tôi biến thành một bộ đồ bó với chiếc vòng cổ gai và cây gây ngôi sao đã biến thành cái roi ngôi sao với những cái gai tua tủa.
"Vô ích thôiiii, ta sẽ nhấn chìm ngươi trong sức mạnh nhầy nhụa của taaaa!!!"
Hắn rút thanh kiếm ra.

Do sức mạnh hắc ám đã che đi, tôi không thề nhìn thấy thanh kiếm.
Phần đầu thanh kiếm bắn ra cái gì đó nhưng tôi đã tránh được nó.
Tôi quất cây roi, cây roi tua tủa gai di chuyển hệt như một con rắn cuốn quanh thanh kiếm hắc ám của hắn.
"Uoooo!!!!", hắn rống lên đau đớn, có vẻ thanh kiếm là một phần cơ thể của hắn.
Tôi điều khiển cây roi kéo hắn cùng thanh kiếm của hắn về phía tôi.
"Cây nến mang ngọn lửa của địa ngục, hãy hiện ra!"
Một cây nến đang cháy xuất hiện trong tay tôi, tôi đổ phần sáp lỏng vào thanh kiếm của hắn.
"Gawaaaaaa, khốn kiếppppppp, mi đã làm gì, thanh kiếm của taaaa!!!!", hắn gào thét trong đau đớn.
Tôi nhìn hắn thương hại mà giải thích cho hắn:
"Đây là cây nến huyền thoại mang sức mạnh để trừng trị những kẻ như ngươi, hãy mau đầu hàng đi!"
Tôi phủ thanh kiếm của hắn hoàn toàn trong sáp, giờ thì, thanh kiếm của hắn đã vô dụng.
Hắn lùi ra xa rên rỉ "kiếm của ta aaaa~", tôi vung cây roi xuống quất vào hắn.
"Uoooo, khôôôôôônggggg~", hắn gào lên.
Tôi tiếp tục quất không ngừng tay.
"Waaaa, yamete, iyaaaa, kimochiiiiii, khôngggg, khôôngg~~~"
Cứ như vậy, hắn tan thành tro bụi và biến mất.
Cái ác đã bị tiêu diệt.

...Tôi vừa nhận ra...

Chuunibyou thật đáng sợ!
.
.
.
Quá mức chán nản, tôi bật anime để xem.
Bắt đầu từ năm nay, sẽ không có một tập anime hay manga và light novel nào nữa, nên tôi xem đi xem lại một bộ nhiều lần.
Trời vẫn mưa không ngớt.
Chiếc đồng hồ treo tường điểm đúng 9 giờ.
Tôi nấu mì Koshuou Ramen ăn cho đỡ buồn, nuốt mì không có trồi.
Uống chút coca, tôi cảm thấy buồn nôn.
Ăn snack, tôi thấy cảm giác ghê ghê trong miệng.

Hôm nay là ngày tồi tệ nhất.

Giờ thì, làm gì đây?
Tôi nằm ườn ra trong căn phòng rộng bốn chiếu rưỡi tamami, nhìn ra ngoài cửa sổ.
Tôi quyết định ngủ.
Nhưng không ngủ nổi.
"Aarggghhh chết mất thôi~"
Than vãn cũng chẳng được gì.

Không có gì làm, tôi quyết định đi vòng quanh nhà.
Tôi đi qua đi lại được một lúc lâu, bổng tôi chợt nghĩ ra một việc.
Tôi lôi ra bộ truyền tin radio tần số rộng tư chế. Bằng một vài điều chỉnh, tôi thử chuyển từ tầm phát sóng 89 kHz sang 156 kHz, đây là tầm phát sóng của những tín hiệu dành cho những thiết bị quân sự hay vệ tinh tên lửa, tôi từng nghe như vậy.
Thiết bị truyền phát radio này là do một senpai trong câu lạc bộ kĩ thuật làm và hiện thì tôi "chôm" nó về đây. Thì nếu không dùng thì phí lắm, phải không?
Tôi cũng ít khi nói chuyện với vị senpai đó, do sống cạnh nhà, nên thỉnh thoảng cũng tình cờ gặp nhau, nếu gặp thì với tư cách là kouhai tôi cũng phải chào một tiếng, nhưng khi ấy thì anh ấy quay mặt đi và cố tránh tôi, thật khó hiểu.
Tôi dò chậm rãi từng tần số, ngắt quãng 30 giây để tôi phân tích âm thanh, nếu có gì lạ tôi sẽ bắt đầu ghi lại.
"Ssssss...Sssss..."
Tiếng nhiễu cứ liên tục phát ra, hầu như không thay đổi, và đôi khi cũng có những âm thanh khác, nhưng cũng không có gì đặc biệt.

Có lẽ đây cũng là một cách giết thời gian tốt.
.
.
.
Nhiều giờ trôi qua.
Tôi chẳng thu được gì đặc biệt ngoài tiếng "sssss..." như tiếng vo ve.
Cơn mệt tích tụ, tôi nằm ườn ra thả lỏng người.
Tuy vô nghĩa, nhưng tôi ít ra cũng cảm thấy buồn ngủ.
Bỗng chân tôi vướng vào một sợi dây điện, dẫn tới cái anten bị vướng và rơi xuống.
Tôi hoảng loạn bò dậy và kiểm tra tình trạng cái anten, nhưng không có vấn đề gì, tôi lắp lại về vị trí cũ.
Bỗng nhiên tôi nghe thấy âm thanh lạ
Pikon~pikon~puu~
Pikon~puu~puu~
Tôi không nghĩ tôi nghe nhầm.

Nó phát ra từ chiếc máy thu/phát.
Nó có lẽ nào-

Tôi chăm chú lắng nghe những tín hiệu, tôi nhận thấy những tiếng pikon~ hay puu~ có một quy luật nhất định nào đó.
Chỉ có một khả năng, đó là mã Morse!!!
Tôi vui sướng như bắt được vàng, tôi quyết định giải mã tín hiệu vừa nhận được.

Sau một hồi ghi chép, đối chiếu, những tín hiệu dù đôi lúc có lẫn tạp âm, tôi đã giải mã được và kết quả là một dãy số gồm hai chữ số 0 và 1.
Với chút hiểu biết của mình, tôi đoán ngay đây là hệ nhị phân. Mất vài phút, tôi thu được thông điệp:
P      L     E      H
Là những chữ cái đầu tiên ở đoạn thứ nhất, đó là chứ HELP lộn ngược.
Đoạn tiếp theo.
E      I       B       M       O      Z
Đọc ngược lại...là zombie? Tại sao?
Dòng cuối.
E     V     I     L           E     R   A          E     W
Ác quỷ!?? Không, vì hai thông điệp trước đều đọc ngược nên có lẽ là:
We are live (chúng tôi còn sống)

Bên ngoài, trời đã tạnh mưa từ khi nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top