Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Gọi em là ...

"Anh mệt lắm hả?"

"Một chút. À Minhee này, chiều về nhà nói với Woobin đừng chờ cơm anh, cứ ăn trước. Hôm nay anh có hẹn"

"Anh đừng có mà ăn uống bừa, không tốt đâu"

"Anh biết điều đó thưa cậu bác sĩ khoa nhi Kang Minhee"

"Em không đùa đâu, em đi đây. Rảnh một tí qua chơi với anh mà anh lại đuổi khéo em như thế, em dỗi"

"Ơ hay, thằng bé này. Anh không muốn ăn nho thay cơm đâu nha, về đi và nhớ lời anh nói"

"Biết rồi, anh nghỉ ngơi đi, em quay lại với mấy đứa nhỏ đây"

Minhee đi rồi, Allen ngồi một mình trong phòng riêng đem hai lòng bàn tay ôm lấy đầu mình, dạo gần đây em hay mất ngủ thường xuyên dùng thuốc an thần để đưa mình vào giấc ngủ. Dù biết không tốt, có thể ảnh hưởng đến việc ghi nhớ sau này nhưng nếu không có nó em không thể nào ngủ được. Em không muốn một sáng mai thức dậy đi làm với một bộ dạng dọa người như thế.

Thật ra em chẳng có một cuộc hẹn nào cả, hôm nay đơn giản em muốn một mình...

Bước ra từ cửa hàng tiện lợi, trên tay là túi hàng có vài lon bia, một ít đồ khô. Một mình lái xe đến một công viên vắng người, mở một bản nhạc bất kì và mở nắp một lon đưa lên môi, nhấp thử cảm nhận vị đắng của nó nhưng nó chẳng thể đắng bằng ly nước coca  ngày sinh nhật năm ấy của em.

8 năm trước

"Này, Park Serim, sau này anh và em không học cùng nhau nhưng anh có thể hứa với em đợi em tốt nghiệp chứ?"

"Anh đợi em"

"Sau này, anh là luật sư còn em là bác sĩ, chúng ta sẽ là cặp đôi hoàn hảo nhất trong thành phố"

"Thôi nào, ăn đi chẳng phải em nói hôm nay em có tiết ở trường sao? Cơm rơi đầy ngoài bàn kia kìa"

...

"Này Park Serim, ý của anh là gì?"

"Đây là ai?"

"Từ khi nào em xâm phạm đến quyền riêng tư của tôi?"

Allen không nói gì, chỉ cúi mặt bỏ đi,  mặt dù không muốn đối diện nhưng điều đó đã xảy ra, còn nhanh hơn những gì em nghĩ.

Cứ thế cả hai dần trở nên xa cách, anh lạnh nhạt em hờ hững mặc ai nấy làm việc của mình để rồi chia tay...

Đôi lúc em muốn níu giữ lấy những gì còn sót lại trong mối quan hệ của cả hai, chắp vá đoạn tình cảm đã cũ nhưng mọi thứ đều hoàn toàn là con số không. 

Người chia tay trước là anh, một câu chia tay được anh nói ra nhẹ như bổng. Không vội vàng gấp gáp mà chỉ là "anh mệt rồi, dừng lại thôi"

Anh đi trao đổi sinh viên do trường sắp xếp, em cũng chẳng hay gì về tin tức của anh nữa, chỉ nghe loáng thoáng rằng anh đang sống tốt ở bên đấy. 

Em vẫn ở đây, cố gắng hoàn thành hết khóa học, là sinh viên ưu tú của trường được đi thực tập ở bệnh viện lớn, biểu hiện và năng lực em đã chứng tỏ được mình trước mặt các vị trưởng bối. Tốt nghiệp xong em được giữ lại bệnh viện thành phố trực tiếp đảm nhận vị trí phó khoa Thần kinh. Đối với một sinh viên vừa ra trường đã được vào vị trí phó khoa thì khó có thể không có lời ra tiếng vào, nhưng em có một cách làm cho họ nể đó chính là đạo đức làm nghề của em. Với một y bác sĩ trong bệnh viện này chữ  Tâm luôn đặt lên hàng đầu, có trách nhiệm không vụn lợi bất kì lý do nào.

Việc trở thành một con người hoàn hảo trước mặt mọi người đã làm cho em quên đi rằng mình cũng có cảm xúc, quên đi rằng em đã từng yêu một người đến chết đi sống lại mà không màn đến bản thân. Đối với em, việc tạo cho mình một vỏ bọc như thế là vô cùng hoàn hảo.

...

Đồng hồ trên xe điểm 12 giờ đêm, bây giờ đã là bác sĩ ưu tú của khoa thần kinh nhưng em lại chẳng thể chữa được căn bệnh mất ngủ của mình. Lái xe về nhà, đi đứng khập khiễng đôi lúc còn phải tựa vào từng mà bấm thang máy lên tầng. Bấm tay sau đó đi vào nhà, em nằm lên sofa mà ngủ thiếp đi chẳng buồn trở về phòng. 

Tình trạng của em ngày một tệ hơn, cứ đến 3-4 giờ sáng em lại tỉnh nhưng chẳng thể ngủ lại. Lại bắt đầu một ngày mới với gương mặt mệt mỏi, thần sắc vô hồn. Minhee khuyên em nên nghỉ phép vài hôm nhưng em lại không muốn thế, chuyện đến tai giám đốc bệnh viện, ông ấy buộc em phải nghỉ để lấy lại tinh thần, em không nghỉ ông ấy sẽ giận em, ông ấy nói thế đấy.

Đơn xin nghỉ phép của em chỉ vỏn vẹn một tuần nhưng đến tay giám đốc nó trở thành một tháng, dở khóc dở cười nhưng không thể trái lệnh cấp trên. Em định đi du lịch để giải tỏa tâm trạng và đất nước em muốn đến nhất chính là Canada - Quốc gia của Lá Phong Đỏ.

Minhee bảo thằng bé có một căn hộ chung cư ở bên đó nên em cứ ở lại trong một tháng tới. Minhee làm em bất ngờ lắm, không nghĩ là thằng bé có thể mua một căn hộ ở cái nơi bậc nhất của Canada. 

Ơ hay, anh nghĩ gì mà em giàu đến thế??? Anh Yunseong mua đấy, anh ấy mua dưới tên em mà không cho em biết, có lần em vô tình thấy giấy tờ nhà đất trong phòng làm việc của anh ấy nên em mới biết chứ, mua làm cái gì không biết cái đồ tư bản nhiều tiền - Minhee nói thế khi thấy gương mặt hốt hoảng của em.

Mua vé chuyến bay trễ nhất,  sân bay Toronto chào đón em bằng cái lạnh -2 độ, em chịu lạnh không giỏi nên đã nhanh chóng gọi xe đi về địa chỉ mà Minhee đưa trước đó. 

Căn nhà không có nhiều người lưu tới nhưng khá là sạch sẽ và thoáng, em không cần phải dọn dẹp nhiều, kéo vali lên phòng để gọn, thay một chiếc áo thoải mái hơn. Một ngày mới bắt đầu trên Canada thật yên bình, không khí trong lành, dạo quanh công viên dưới tầng ngắm nhìn dòng người đi lại, trời cũng đã sẫm tối em nghĩ nên đi mua một vài món đồ để chuẩn bị bữa tối. Em không tự nhận mình nấu ăn giỏi nhưng cũng có thể tạm chấp nhận. 

Sau gần một giờ đồng hồ như muốn mang cả siêu thị của người ta về em cũng mua cho mình một "vài" món. Tay xách lỉnh khỉnh khiến em chật vật trong việc bấm thang máy nhưng thật may là có một người đã giúp em. Em cuối đầu cảm ơn và chỉ chú tâm đến việc tối nay ăn gì mà không một chút nào để ý ánh mắt của người kia đang nhìn em.

Đấy, vì tính "đã đi là đem cả nhà người ta về" của em mà bây giờ cũng không thể nhập mật khẩu mà mở cửa, chật vật mãi mới vào được nhà. 

Để đó đi, tắm đã rồi tính tiếp

Em nghĩ thế đấy, đem một núi đồ vừa mua đặt trên bàn trong căn bếp nhỏ mà đi lên phòng. Tắm cũng xong, đồ ăn cũng đã xong cả, thơm phức trên bàn. 

Em ăn tối xong cũng là chuyện của một tiếng sau, đem bát đũa ra chậu rửa sạch, rót cho mình một ly nước ép dâu rồi đi ra ban công.

Đêm xuống em lại suy nghĩ vu vơ về những chuyện xưa cũ, lý trí bảo đã quên được anh nhưng làm sao nói dối được con tim của chính mình. Mối tình đầu cũng là tình cuối em chẳng thể yêu một ai khác ngoài anh, còn thương còn yêu nhưng chẳng bao giờ quay lại được với nhau.

Có tiếng chuông cửa, em vội lau đi những giọt nước mắt vô tình lăn dài trên gò má mà đi ra mở cửa

"Xin lỗi, hình như con mèo nhà tôi đi lạc sang đây, tôi có thể vào trong tìm được không?"

Người trước mặt em ngẩng đầu, gương mặt suốt 6 năm em không thể quên

Park Serim

Em tránh sang một bên để anh vào nhưng chẳng có con mèo nào chạy sang đây cả, căn bản là anh không có nuôi mèo

"Nếu không có, anh có thể đi tìm nơi khác, tôi nghĩ nó chỉ chạy đâu đây thôi"

"Đúng là không có thật nhưng anh muốn nói chuyện với em"

Đem ly nước đặt trên bàn, em ngồi đối diện đợi chờ những điều anh sắp nói.

"Tại sao em lại ở đây, anh cũng bất ngờ khi gặp em ở thang máy chung cư"

Thì ra người giúp em ở thang máy là anh

"Tôi nghĩ đây không phải mục đích anh muốn nói đến?"

"Cũng đúng....chúng ta, có thể quay lại như trước kia được không?"

"Không đâu Serim à, anh có thấy ai đó bị cắm sừng mà vẫn bất chấp yêu lấy yêu để người cắm sừng mình không? Tôi biết năm đó tôi không hoàn hảo về mọi mặt, thua kém người khác rất nhiều nhưng tôi luôn mang cho anh cảm giác an toàn, còn anh thì sao? Nói dối tôi hết lần này đến lần khác, bỏ mặc tôi ở nơi đông người, lúc tôi cần anh nhất thì anh nhớ anh đã nói gì với tôi? Em tự giải quyết đi, anh đang bận.  Anh đang bận đi chơi vui vẻ với một ai đó, đang bận với những cuộc vui do hai người tạo ra. Ngày sinh nhật tôi, cứ nghĩ là anh sẽ cho tôi một sự bất ngờ. Bất ngờ thật đấy Park Serim, ôm ấp người tình mới trước mặt người mà anh gọi là người anh yêu và anh đã làm gì trong phòng của chúng ta vậy?"

Nén đi những giọt nước mắt, em hít một hơi thật sâu nhìn biểu hiện ngạc nhiên của anh. 

"Anh nghĩ rằng tôi không biết anh đã làm gì sau lưng và trước mặt tôi sao Park Serim. Đau thật đấy, nhưng cũng nhờ anh đã cho tôi những bài học quý giá trong chuyện tình cảm. Đừng tin vào lời hứa của một ai đó quá nhiều để đến khi người ta thất hứa người chịu tổn thương nhiều nhất lại chính là mình"

"Anh về đi, chuyện hôm nay xem như đã giải quyết xong, tôi không còn muốn nhắc đến nó nữa. Chúng ta bây giờ là người lạ từng quen. Anh cũng đừng mong sau khi chia tay ta có thể làm bạn vì chẳng ai muốn làm bạn với một người đã làm tổn thương ta và tôi cũng chẳng thích điều đó. Mời anh về cho"

Em đứng dậy, đi đến cửa, mở toang

Lời cuối cùng anh nói trước khi rời khỏi đó là lời xin lỗi. 

Một tháng em ở Canada cũng không ít lần chạm mặt nhau, em cũng không cảm thấy phiền lắm vì anh chẳng gây khó dễ gì cho em, nhưng lại quan tâm em như cách anh đã làm khi ta còn yêu. Đưa em đi chơi dù em không thích điều đó, mua cho em những đồ vật nhỏ nhắn vì em từng nói em thích. Anh làm như vậy chẳng phải anh đã bỏ ngoài tai những lời em nói đêm hôm đó? 

Park Serim em quen trước đây không hay làm nũng nhưng tại sao bây giờ anh lại như thế, mè nheo nếu em không cho anh ở lại nhà em. Ôm em vào những buổi sáng khi em đang làm bữa sáng, làm em cười, làm em phát cáu với mấy hành động trẻ con. Em dần quay về là em của trước đây, gọi anh bằng tên em dành riêng để gọi anh

Serm...

Mà anh ơi, anh làm như thế thì cũng đâu như trước. Khi trái tim đã lằn một vết thương sâu dù có cố gắng chấp vá lại nó thì cũng sẽ để lại dấu vết. Em sợ nếu em đồng ý thì sau này anh cũng có thể bỏ em một lần nữa.

 Đêm cuối cùng ở Canada em dành hết phần thời gian còn lại đi dạo nơi đây một lần nữa. Hết hôm nay thôi, em lại trở về với cương vị là bác sĩ. Ngày cuối cùng em ở cạnh anh, như mọi ngày anh lại đòi ngủ lại nhà em. Em đồng ý mà không do dự vì em biết rằng hết đêm nay ta như người xa lạ.

Đêm nay anh ôm em ngủ, cánh tay rắn chắc bao trọn lấy người em. Em không thể ngủ được vì cứ mãi suy nghĩ về những điều anh làm cho em suốt một tháng qua. 

"Dậy đi Serm, em phải đi rồi"

Anh bật dậy, mơ hồ nhìn em rồi nhìn vali em để ngay cửa phòng. 

"Em định đi đâu?"

"Quay về Hàn Quốc, kết thúc thôi"

"Em đừng đi có được không? Em muốn về Hàn ư? Được anh về cùng em"

"Đừng như thế Serm à, không thể cứu vãn được gì nữa đâu. Em cần được tự do và anh cũng vậy, đừng có gắn trói buộc nhau bằng kỉ niệm, không ổn đâu"

"Hứa với em điều cuối cùng, hãy sống thật tốt nếu có quay về hãy xem em như người lạ. Chúng ta nên như thế"

"Vậy hãy để anh làm điều cuối cùng cho em đó là đưa em ra sân bay, có được không?"

Em đồng ý, trên đoạn đường không một ai nói câu nào, bầu không khí tràm lặng bao trùm. Đoạn đường đến sân bay hôm nay sao dài quá, đi mãi mà chẳng đến nơi.

Tiếng loa phát báo hiệu chuyến bay của em sắp cất cánh, em phải mau chóng lên máy bay để không bị trễ chuyến.

Quay đầu chào anh, nở một nụ cười thật tươi nhưng sâu trong đôi mắt là nỗi mất mác tột cùng.

Anh gọi em bằng cái tên thân thương....

"Leonie, vì ta gặp lại nhau tại Canada nên anh có thể gọi em là Canada năm 1867 được không?"

"Tại sao không phải là Canada năm 2020?"

"Vì.... khi ấy em từng thuộc về Anh"

Em vội vã quay đi không một lần quay đầu lại, em sợ nếu mình quay lại sẽ chẳng còn dũng khí nào để rời xa anh. Trong cuộc tình này, chúng ta đúng người nhưng chúng ta đã chọn sai thời điểm để yêu. Đến khi nhận ra thì đã muộn màng...






























































Nửa năm

Sau lần đó, em dần trở nên vui vẻ hơn nhưng trong tim vẫn còn bóng hình người mang tên Park Serim. Nhưng việc mất ngủ vẫn không thể nào khỏi được, em nhớ rằng khi ở cạnh anh, em không còn mất ngủ nữa, những cái ôm của anh đưa em vào giấc ngủ nhẹ nhàng, không còn tỉnh dậy vào lúc nửa đêm. Anh như là liều thuốc an thần của em, liều thuốc khiến em ngon giấc nhưng cũng khiến em đau.

"Mời vào"

Có lẽ là trưởng khoa hoặc bệnh nhân - em nghĩ thế. Vì Kang Minhee không bao giờ vào phòng em mà gõ cửa, thằng bé cứ như thế xông vào.

***

Quay trở về nhà với bộ dạng mệt mỏi, hình như nhà hàng xóm mới chuyển đến thì phải, có lẽ một lát nữa họ sẽ qua chào thôi. 

Đúng như em nghĩ, chiều tối tiếng chuông cửa vang lên và không ai khác là vị hàng xóm mới chuyển đến cạnh nhà em. Em mở hé cửa, mệt mỏi nhìn ra thì bị giọng nói làm cho bừng tỉnh.

"Nghe nói bác sĩ khoa nhi Kang Minhee người yêu của bạn anh Hwang Yunseong nói em đang cần một liều thuốc mạnh để chữa cơn mất ngủ của mình. Thật trùng hợp là anh có liều thuốc ấy"

Em nhìn lên để chắc chắn rằng mình không nghe nhầm và em đã đúng, một phần nữa anh xuất hiện trước mặt em.

"Chào em, anh xin tự giới thiệu, anh là Park Serim em cũng có thể gọi anh là Serm hoặc cũng có thể gọi là thuốc an thần của bác sĩ thần kinh Allen Ma. Mình làm quen với nhau nhé. Chào em hàng xóm đáng yêu"

Tự nhiên em khóc, khóc thật lớn...

Anh vội ôm em vào lòng xoa dịu an ủi. Nhìn người trong lòng chỉ còn tiếng thút thít nhỏ, anh đẩy nhẹ vai em ra, lau đi những giọt nước mắt còn xót lại trên gò má em.

"Anh cũng chiêu trò lắm, luật sư Park ạ"

"Không chiêu trò thì không thể bắt mèo về nhà. Cho anh theo đuổi lại em được không? Năm đó là anh sai, anh bồng bột không suy nghĩ thấu đáo, bị dụ dỗ để rồi mất em"

"Còn phải xem lại biểu hiện của anh đã, Park Serim"

"Em chờ đi, mèo nhỏ. Nhưng mà em định để anh đừng ngoài cửa mãi sao?"

"Không thích cho vào đấy, ý kiến không? Về đi"

"Em nỡ ư? Không cho anh cũng vào"

Anh lách qua người em mà đi thẳng vào trong. Đấy lại bắt đầu như hồi ở Canada rồi đấy. 

Em dỗi !

END.

#Hoa

#2:10AM - 26/8/2020

Mở màng cho công cuộc u mê Sellen của bà H đến từ bè [ CTHHHTT? ] =))

Ủa định SE mà hong nỡ á, lái một mạch thành HE =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top