Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

22.



Dưới ánh đèn đường mờ nhạt của tiểu khu, Ngô Thế Huân nắm lấy tay Kim Mân Thạc cùng nhau tản bộ.

"Cục cưng, anh rất vui vì con đã chấp nhận mình nhanh đến thế.".

Kim Mân Thạc nở nụ cười, cậu cũng không nghĩ đến việc Tiểu Duệ sẽ mở lòng nhanh đến vậy, vốn dĩ cậu đã chuẩn bị tinh thần rất nhiều để làm tâm lý cho con.

"Chắc thằng bé rất thích anh.".

"Ừ, từ lần đầu tiên gặp mặt, anh đã có cảm giấc rất muốn thân cận với thằng bé rồi. Này có thể xem là tình cha con dạt dào không thể nào chối bỏ không nhờ. Vậy mà ai đó dám chuồn đi xa, còn định không cho anh nhận con suốt đời nữa chứ".

Ngô Thế Huân dùng tay còn lại cưng chiều mà điểm vào mũi cậu. Kim Mân Thạc có điểm ngại ngùng cúi đầu, cậu biết mình đã sai, mình hành động theo cảm tính, để rồi phải trả giá bằng cả năm năm xa cách kia.

Đi đến dưới cây bạch quả, Ngô Thế Huân khẽ vòng qua phía sau, ôm cậu vào lòng, bao trọn cậu trong lòng ngực dày rộng của anh. Kim Mân Thạc cảm nhận được hơi ấm từ người đàn ông này, cảm giác an tâm lạ kỳ.

"Mân Thạc, mình kết hôn nhé. Chuyển đến mái ấm của riêng chúng ta, có em, có con và cả anh, được không em?".

Kim Mân Thạc thoạt nhiên có hơi sững sờ nhưng rồi trái tim lại khẽ thổn thức, một dòng nước ấm chậm rãi chảy vào cõi lòng cậu. Cậu phì cười, nhìn anh:

"Có nhanh quá không anh, mình mới chỉ chính thức bên nhau được một thời gian ngắn thôi".

"Sao lại nhanh được! Mình đã quen biết nhau mấy chục năm rồi, con chúng ta còn đã lớn thế kia.".

Anh có điểm hờn dỗi mà hơi cao giọng, những một lát sau, chợt nhớ về điều gì đó, giọng anh cũng dịu đi nhiều.

"Nếu có thể, anh đã kết hôn với em từ năm năm trước rồi. Sẽ không để em phải một mình mang thai, một mình sinh con, một mình nuôi con... Mân Thạc à, phần đời còn lại của hai người, hãy để anh gánh vác nhé!".

Kim Mân Thạc nhìn vào ánh mắt chua xót của người đàn ông, chợt sực tỉnh hôm cậu xuất viện anh đã đi đâu, đã gặp ai; từng đầu ngón tay đang nắm chặt lấy bàn tay của ai kia khẽ siết.


Ngồi trên bàn cơm đủ thứ món của nhà ông bà Kim, hai vợ chồng già nhà họ Ngô có điểm lúng túng. Họ là hàng xóm thân thiết lâu năm, đâu ngờ một ngày con trai của họ giở trò cầm thú với người ta, và giờ đây họ còn đang đi hỏi cưới một người vợ nam cho con trai nhà họ nữa chứ. Dẫu thân thiết, nhưng tình cảnh này khiến họ có chút lúng túng và xấu hổ. Ông bà Kim cũng có chút e ngại hơn thường ngày. Còn Kim Mân Thạc thì khỏi nói, cậu không biết Ngô Thế Huân nói với ba mẹ lúc nào, về việc cả hai người có con, rồi come out. Mọi thứ diễn ra khá nhanh làm cậu không kịp trở tay, hơn nữa bí mật về cơ thể bị phơi bày giữa cả hai bên gia đình khiến cậu có phần lúng túng. Người duy nhất thoải mái và hưởng thụ bữa cơm ngày hôm nay chỉ có Ngô Thế Huân. Ngoài ra còn có nhóc con Tiểu Duệ, nó chưa hiểu chuyện gì lắm, nhưng cũng biết được hai người lạ mặt kia là ba mẹ của Daddy, vậy có phải giống như ông bà nội, nó phải gọi hai người là ông bà không. Còn nữa, họ nói chuyện gì mà kết hôn, daddy và ba sẽ kết hôn sao?

Sau bữa cơm, mọi sự gần như đã bàn được khá ổn thoả, bầu không khí cũng bớt lúng túng hơn nhiều. Người lớn tiếp tục ra ngoài phòng khách dùng đồ tráng miệng, câu được câu không nói chuyện. Tiểu Duệ ôm một quyển tập và một hộp bút chì màu từ phòng ngủ ra. Bình thường sau giờ cơm nó sẽ ngồi ở bàn trà phòng khách hí hoách với những tác phẩm nghệ thuật của mình nhưng hôm nay chiếc bàn đã bị chiếm mất, nó đang không biết phải làm sao. Daddy là người phát hiện ra nó đầu tiên, vẫy nó lại. Nó lại gần, daddy bảo nó chào hỏi với hai người vừa đến hôm nay kia.

"Đây là ba mẹ của daddy, cũng giống ba mẹ của ba Mân Thạc vậy, cũng chính là ông bà nội của con.".

Nó có hơi lo lắng, quay đầu nhìn daddy và ba, được ánh mắt hai người cổ vũ mới tiến lại gần hơn, can đảm mà dùng giọng nói non nớt của mình chào hỏi:

"Ông bà nội...".

Người bà hơi đỏ mắt, nhìn nó với ánh mắt trìu mến, nhẹ nhàng xoa đầu tóc bé tí của nó, ánh mắt của người ông trông nghiêm khắc cũng nhu hoà đi nhiều. Bà Ngô mới nhìn lướt qua Tiểu Duệ có mấy lần đã thấy ngờ ngợ giống với con trai mình lúc bé, giờ đây nhìn nhóc con ở cự ly gần, càng khiến sự giống nhau đó rõ mồn một hơn bao giờ hết. Chỉ là, nhóc con có vẻ như ngoan ngoãn, hiểu chuyện hơn cha mình nhiều.

Kim Tiểu Duệ đứng im cho người bà vừa mới nhận kia xoa đầu mình. Mặc dù còn hơi chút lạ lẫm, nhưng nhóc con cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay kia, nó không làm nhóc chán ghét chút nào cả. Hơn hết, những ngày qua, trong những cái ôm của Kim Mân Thạc, cậu nói với nó rất nhiều điều, chỉ sợ cảm xúc của con bị ảnh hưởng bởi những thay đổi mới mẻ này. Nhóc con cảm nhận được nỗi lo từ ba, nhưng rồi nó cũng thấu được sự vui vẻ cùng chờ mong một gia đình mới không thể nào giấu được từ ba nó.

Nó nghĩ, chỉ cần ba vui, nó sẽ dần dần mở lòng để chấp nhận gia đình mới này. Hơn nữa, nó cũng vô cùng thích daddy, nếu người đó được thay thế bằng ai khác, nó sẽ không để người đó bước vào thế giới nhỏ bé của nó và Kim Mân Thạc chút nào đâu!






.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top