Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

23.




"Anh muốn đưa em đi đâu?".

Ngồi trên ghế lái, Kim Mân Thạc khẽ hỏi.

"Sắp đến nơi rồi, em sẽ biết ngay thôi.".

Ngô Thế Huân đánh tay lái, mỉm cười trả lời.

Chiếc xe dần dần tiến vào trung tâm thành phố với những ngọn đèn xa hoa. Kim Mân Thạc nhìn ngắm qua cửa kính chiếu hậu, đây là một thành phố trẻ trung, phát triển và đầy sức sống. Cậu rời đi 5 năm, đến một thành phố nhỏ kém phát triển, rất đỗi kinh ngạc với sự phát triển vượt bậc của nơi đây. Lúc mới quay trở về, cậu mang trái tim của một kẻ đã chết nên không có hứng thú ngắm nhìn, cũng chẳng buồn để ý đến nó. Xe lướt qua các dãy nhà cao tầng, cậu tự hỏi Ngô Thế Huân đã từng ở đâu trong những toà cao ốc kia, anh học đại học như thế nào, đã gặp gỡ những ai, làm việc ở đâu? Có phải nếu mình không rời đi, từng nơi, từng ngóc ngách trong thành phố này đều có dấu vết của hai người không?

Những chuỗi câu hỏi miên man đó chỉ bị cắt đứt khi chiếc xe tiến vào một khu nhà, nhìn khá xa hoa và cao cấp. Ngô Thế Huân mở gương xe quẹt thẻ ở cổng bảo vệ, rồi lại lướt nó xuống tầng hầm dài ngắt nghéo. Cậu đi theo anh vào thang máy, lờ mờ đoán ra được nơi cậu sắp bước vào tới đây - là lãnh địa của riêng anh.

Căn hộ không quá to nhưng cũng là một diện tích khá là lớn đối với một người độc thân, sạch sẽ nhưng hơi lạnh lẽo vì một thời gian rồi không có người trú ngụ.

"Anh chỉ mới mua nó hơn một năm gần lại đây, sau khi tốt nghiệp.".

Ngô Thế Huân dẫn Kim Mân Thạc vào nhà, đèn cảm ứng tự động sáng lên, ánh sáng màu vàng dịu hắt vào làn da anh, làm gương mặt với đường nét sắc sảo trở nên nhu hoà không ít.

"Anh đã dốc hết vốn liếng của mình để mua nó, cũng vừa mới trả nợ xong gần đây thôi. Vốn dĩ ban đầu cũng không định mua căn nhà to như thế, nhưng rồi vào giây phút đi xem nhà, anh lại chợt ý đến em, tưởng tượng một ngày nào đó em trở về bên anh, nên anh đã mua nó.".

"Mân Thạc, anh chỉ có từng ấy thôi, nếu em không chê, hãy nhận lấy được không?".

Anh nói khi đang ôm cậu từ sau lưng, bờ môi gần sát chóp tai cậu, ấm nóng. Bất chợt, một tia lạnh lẽo xẹt qua lồng ngực làm cậu giật mình. Cậu cúi xuống sờ soạng, tay bỗng va phải một vật kim loại lạnh lẽo.

Là một chiếc nhẫn, được xỏ bằng một sợi dây chuyền dành cho nam.

Kim Mân Thạc chưa kịp ngạc nhiên, Ngô Thế Huân đã nói tiếp:

"Anh không giỏi làm những thứ lãng mạn. Nhưng hôm nay, ngay tại đây, anh muốn trao cho em tất cả những gì anh có, ngay cả của cải vật chất hay quãng đời sau này của anh. Mân Thạc à, xin em hãy thu giữ nó, đón nhận anh được không em.".

Ngô Thế Huân đã không còn ở phía sau lưng cậu nữa. Giờ đây anh đang đứng trước mặt, tay anh nắm chặt tay cậu, trong mắt dường như có cả một đại dương sâu thẳm.

Kim Mân Thạc run run, đây không phải lời cầu hôn hay nhất, lãng mạn nhất cậu từng thấy nhưng nó thực sự như một tảng đá nặng đánh vào trái tim cậu, khiến nó chònh chành như muốn ngã để rồi cuối cùng vẫn bị đắm chìm xuống đại dương nơi đôi mắt anh kia.

"Em đã đồng ý trước đó rồi mà".

"Trước đó sao có thể tính, không có nhẫn cưới thì sao có thể là cầu hôn.".

Kim Mân Thạc mỉm cười, cậu tháo chiếc dây chuyền trên cổ xuống, lấy nhẫn ra, trao ngược lại cho Ngô Thế Huân.

"Thế thì anh trao nhầm chỗ rồi!".

Nói rồi cậu lại dơ bàn tay của mình lên trước mặt anh.

"Anh biết vị trí chính xác của nó ở đâu mà, phải không?".

"Ừ.".

Ngô Thế Huân nhẹ giọng, lúc anh nắm lấy tay cậu, cậu có thể cảm nhận được một chút run rẩy từ bàn tay anh.

Chiếc nhẫn vừa khít ở ngón áp út, như nhắc nhở chủ nhân của nó rằng đừng bao giờ có ý nghĩ muốn tháo ra.

"Đã đeo rồi thì vĩnh viễn không được tháo ra đâu đấy!".

Lời nói tiếp đó của anh trùng với những gì cậu đang suy nghĩ, trong tình cảnh này thành công làm Kim Mân Thạc phụt cười.

Cậu lại thấy Ngô Thế Huân đưa tay vào túi áo phía bên trong ngực của mình. Lấy ra một chiếc hộp nhung xanh, bên trong còn một chiếc nhẫn khác kiểu dáng tương tự.

"Giờ đến lượt em!".

Anh đặt chiếc nhẫn vào trong tay cậu. Kim Mân Thạc nhận ra tay cậu lại phát run. Khi chiếc nhẫn được tròng vào ngón tay thon dài mà đầy đặn của anh, ngay lập tức, anh nắm lấy tay cậu. Cả hai cùng ngã vào chiếc sô pha mềm mại. Họ không thể đường hoàng có một tờ giấy được công nhận như bao cặp đôi khác. Nhưng ở giây phút này, dưới con mắt chứng kiến của trời và đất, họ đã là của nhau, vĩnh viễn!

"Mân Thạc à, em lên ý tưởng bày trí cho căn nhà của mình nhé!".

"Thế còn anh thì sao?".

"Anh nghe em hết, vợ ơi!".

"Sau này tất cả đều nghe em! Kim Mân Thạc à, anh yêu em, anh sẽ không xa em một giây phút nào nữa, chỉ có cái chết mới chia cách được chúng ta!".

Anh thỏ thẻ giữa những cái hôn vội vàng rơi xuống. Cậu chủ động đáp lại anh.

"Em cũng vậy, em sẽ không bao giờ bỏ lại anh nữa đâu, ở đâu có anh và con, ở đấy chính là thiên trường địa cửu của em".

Không biết nước mắt của ai rơi trước, giữa nụ hôn triền miên, cả hai đều nếm được vị mặn của nước mắt.




.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top