Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

4.

Chương 4:



"Ông ơi, ra mở cửa hộ tôi xem ai đến kìa!".

Đang bận rộn trong bếp, bà Kim gọi hướng vào bên trong phòng gọi chồng, đáp lại bà, chỉ có tiếng thở than.

"Ai, tôi đang bận đây này, bà mở đi!".

Bà Kim bất đắc dĩ, bèn phải tắt bếp, lau vội tay vào tạp dề, lật đật chạy ra xem ai đến nhà đột ngột như thế.

Cửa mở, thân ảnh người thanh niên trước mắt làm bà sững sờ, người đó gọi bà một tiếng:

"Mẹ!".

Bà Kim nhìn gương mặt mình đã mỏi hoài trong từng giấc mơ kia, liếc mắt lại nhìn thấy đứa nhỏ đang ôm chân cậu, cơ thể như hoá đá tại chỗ. Lúc này, ông Kim đã từ trong phòng đi ra, nhìn thấy cảnh tượng trước cửa, cũng triệt để sững sờ.











Kim Mân Thạc mang con trai vào căn phòng trước kia của mình, ngạc nhiên là bài trí vẫn không thay đổi gì nhiều. Dặn dò Tiểu Duệ ngồi ngoan trong phòng, cậu mới ra ngoài phòng khách. Nhìn hai gương mặt đã già đi theo năm tháng, trong lòng cậu hổ thẹn khôn cùng. Mẹ cậu dường như đang kìm nén bản thân đừng khóc, còn ba thì nét mặt cứng ngắc không thôi. Kim Mân Thạc đến trước mặt hai người họ, bỗng nhiên quỳ gối làm cả hai sững sờ.

"Ba, mẹ! Con bất hiếu!".

Ông bà Kim thực ra đã hết giận từ lâu, mấy năm qua luôn mong mỏi con trai trở về. Bây giờ nhìn qua cậu với con trai liền biết được cả hai sống có vẻ không tốt lắm, trong lòng thương nhưng chẳng thốt nổi thành lời. Bà Kim muốn đỡ con trai lên, nhưng ông Kim chưa gì đã lạnh mặt:

"Mày còn biết trở về? Năm đó mày đi được giờ còn biết đường trở về?".

Cái ông này, mấy năm qua ngóng trông con gần chết bây giờ lại cứ thích mạnh miệng, bà Kim cảm khái trong lòng. Chỉ thấy Kim Mân Thạc run rẩy lấy ra một tờ giấy nhăn nhúm từ trong túi áo, nghẹn giọng thì thào:

"Ba mẹ, con về đây là muốn nhờ cậy hai người. Tiểu Duệ còn nhỏ, con không thể bỏ mặc nó được.".

Bà Kim nhận tờ giấy, đọc được dòng kết luận đỏ chót trên đó, chỉ kịp nấc lên một tiếng, nước mắt xoạt xoạt rơi xuống. Ông Kim đón lấy nhìn, sau đó vành mắt cũng đỏ lên, như không tin được mà hỏi:

"Là thật?".

"Vâng, đây là kết quả gần đây nhất.".

Cậu trả lời xong, nước mắt cũng đã rơi xuống, lại từ túi lấy ra một cuốn sổ màu xanh.

"Mấy năm qua, con chỉ có nhiêu đây. Ph... phiền ba mẹ!".

Bà Kim ôm chặt cậu vào lòng, nước mắt rơi xuống không ngừng nghỉ, bà xa cách con trai lâu như thế, bao nhiêu năm nhớ nhung, hối hận như thế, vất vả lắm con trai mới quay trở lại, giờ đây lại phải đón nhận sự thật rằng nó là người sắp chết. Ông Kim nhìn hai mẹ con khóc lóc không ngừng, cũng chẳng thể thốt ra được lời nào nữa. Con trai ông, sao có thể chứ?







Kim Mân Thạc đi vào trong phòng, Tiểu Duệ vẫn nghe lời ba dặn ngoan ngoãn ngồi ở trên giường. Cậu và ba mẹ nói chuyện lâu như thế, mà đứa nhỏ không hề nghịch ngợm, thành thành thực thực nghe lời, làm cõi lòng chua xót một hồi. Nhóc con thấy ba mình hình như không đúng lắm, đôi mắt đỏ bừng, không nhịn được lo lắng hỏi:

"Ba ơi, ai bắt nạt ba sao?".

Cậu xoa đầu nhóc, để nó buông lỏng cảnh giác:

"Ba không sao, ngoài kia là ông bà nội. Ba nhớ ông bà nội nên khóc một chút. Tiểu Duệ Duệ cũng ra chào hỏi ông bà nha.".

Bé con ngoan ngoãn gật đầu. Kim Mân Thạc dẫn con ra gặp ba mẹ mình, khích lệ động viên con.

"Gọi ông bà nội đi Tiểu Duệ".

Nhóc con thành thực mà nghe lời gọi:

"Ông bà nội!".

Đứa nhỏ lớn lên xinh đẹp đáng yêu, lại ngoan ngoãn như vậy làm đau thương trong mắt bà Kim cũng giảm đi chút ít. Bà gật đầu với nhóc, gọi nhóc lại gần. Kim Tiểu Duệ nhìn ba, nhận được ánh mắt an tâm, chân nhỏ mới dám bước đến.








Tiểu Duệ đang cùng ông nội chơi ở ngoài phòng khách, Kim Mân Thạc vào bếp giúp mẹ chuẩn bị bữa ăn, lúc này bà Kim mới hỏi:

"Người cha còn lại của đứa bé đâu?".

Kim Mân Thạc cắn môi, cúi đầu không nói, bà Kim lại thở dài:

"Con không muốn nói thì thôi vậy. Dù sao cũng là con sinh, chảy dòng máu của nhà họ Kim, vậy là được rồi.".

Cậu không biết nói gì cho phải, chỉ biết lý nhí một câu "xin lỗi".










Buổi chiều, bà Kim bắt buộc phải dẹp bỏ bi thương trong lòng, nghĩ muốn chăm sóc tốt Tiểu Duệ thì phải thân thiết với nó thực sự, bà nhận ra nó là đứa nhỏ nhạy cảm vô cùng nên đã chủ động dẫn nó theo mình đi chợ. Hai bà cháu tiếp xúc không có gì trở ngại, Tiểu Duệ tuy rằng không thích người lạ, ngược lại biết đây là bà nội, liền thả lỏng đón nhận, ngoan ngoãn ở cùng bà. Hai bà cháu tay nắm tay trở về thì gặp được bà Ngô hàng xóm. Bà Ngô nhìn đứa bé trong tay bà Kim, hơi kinh ngạc, bà Kim chỉ đành phải giải thích:

"Con trai của Mân Thạc."

"Mân Thạc đã trở về rồi, hơn nữa con trai đã lớn như vậy!".

Bà Ngô lại kinh ngạc một lần nữa nhưng nhìn ra được hàng xóm cũng không có ý định nói rõ, chỉ biết tạm biệt vào nhà. Trước khi đóng cửa còn âm thầm nghĩ:

"Quái lạ, tại sao bà thấy đứa nhỏ kia trông quen mắt thế nhỉ?".





Về nhà, bà Kim kể lại chuyện vừa phát sinh cho Kim Mân Thạc. Cậu hoàn toàn lường trước được những tình huống như vậy sẽ xảy ra. Thực ra, quay trở lại đây, trong lòng cậu còn tính toán âm thầm làm một phép thử...


.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top