Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ mới up được chap 2 hicc

---

Sáng hôm sau, Kim Thạc Trấn có công việc trên thủ đô cần về gấp, ông giục cậu con rể mau chuẩn bị đồ về thành phố.

Đồ Tuấn Chung Quốc mang theo không nhiều, cậu chỉ mang một ba lô cũ kĩ đã bạc màu đựng quần áo.

"Chung Quốc, đến nhà mới, nhớ nghe lời ba vợ con, họ mà bắt nạt con, má sẽ trị họ."

Thẩm Tường Thanh dúi vào tay con trai một cái bọc vải, cậu sờ cứng cứng, có vẻ là một bọc tiền.

"Má..."

"Cầm cho chắc."

"Chung Quốc, mau lên con."

Kim Thạc Trấn ngó đầu ra khỏi xe gọi cậu.

"Hừ, nếu luyến tiếc mẹ thì ở lại đi, khỏi phải theo chúng tôi."

Kim Tại Mẫn không thèm liếc cậu một cái, nói bằng chất giọng khinh khỉnh.

Chung Quốc cúi đầu, chào tạm biệt má, rồi lên xe ngồi đằng sau Tại Mẫn, cậu nào có gan dám mặt dày lên ngồi cạnh cô. Về đến biệt thự Kim gia, một phụ nữ nhanh nhẹn chạy ra mở cửa cho họ.

"Bác tưởng chúng bây ở trên đó một tuần chứ, sao đã về rồi?"

Người phụ nữ niềm nở cười với Kim Tại Mẫn.

"Bố con có việc nên phải về sớm. Cũng may. Đỡ phải ở cái chốn hôi hám nghèo tàn đó."

Kim Tại Mẫn hất mặt nói một câu. Tuấn Chung Quốc đi sau cô, cúi đầu không dám ngẩng.

"Cậu đây là..."

"Đây là Chung Quốc, con rể tôi."

Kim Thạc Trấn nhìn cậu, rồi quay ra nhìn người phụ nữ kia.

"Chung Quốc, đây là bác Lý, quản gia nhà này."

Lúc ấy cậu mới ngẩng lên, gập người chào bác. Bác Lý hơi cau mày nhìn cậu. Ngoài kia có không biết bao nhiêu công tử nhà quyền quý đang xếp hàng muốn làm con rể nhà họ Kim, cớ sao Kim Thạc Trấn không chọn, mà lại chọn cậu trai quê mùa nghèo tứng này? Bác Lý thật không hiểu tại sao.

Bác Lý dẫn cậu vào nhà, đưa cậu đến một phòng nhỏ ở lầu dưới. Kim gia rộng như vậy, mà chỉ có bốn phòng ngủ. Ba phòng trên lầu là của ba bố con nhà họ Kim, còn căn phòng cho khách ở lầu dưới, tạm thời dành cho Tuấn Chung Quốc.

Tuấn Chung Quốc đóng cửa phòng, mở bọc vải mà khi nãy má cậu đưa. Là một xấp tiền một trăm đồng(*) đều tăm tắp. Ước chừng số đó phải đến hai nghìn chứ chẳng ít.

(*) đơn vị tiền Trung Quốc những năm 90. gồm một đồng, hai đồng, năm đồng,... (như một nghìn, hai nghìn, năm nghìn,... ở Việt Nam bây giờ)

Cậu gói lại cẩn thận rồi cất vào túi áo, treo lên móc.

Tuấn Chung Quốc thay đồ, vừa ra khỏi phòng thì thấy Kim Tại Hưởng chuẩn bị ra ngoài, không thấy Kim Thạc Trấn và Kim Tại Mẫn.

"Chung Quốc, anh ra ngoài có việc. Em và bác Lý cứ ăn cơm trước đi, không phải đợi anh đâu."

Tuy cậu không thuộc hàng thông minh, nhưng bốn chứ 'em và bác Lý' của anh đã nói rằng, Kim Tại Mẫn và Kim Thạc Trấn cũng không đang ở nhà. Cậu gật gật đầu, nhanh nhẹn chạy ra mở cửa cho anh.

***

Bốn năm. Bốn năm ở nhà họ Kim là khoảng thời gian không dài, nhưng đủ để Tuấn Chung Quốc hiểu về Kim Tại Hưởng. Và cả mối quan hệ kia.

Trong bốn năm đó, cậu như đã chạm đến cánh cửa sở thích của anh. Kim Tại Hưởng không bao giờ nói thích thứ gì, nhưng Tuấn Chung Quốc có thể hiểu, nếu hỏi thứ gì làm anh thoải mái, thì đó chính là món canh mà Tuấn Chung Quốc cậu nấu.

Sáng nào cậu cũng nấu canh mang đến trường cho anh. Câu chuyện em rể Kim Tại Hưởng sáng sáng mang canh cho anh vợ đã thành điều mà cả trường anh, ai cũng biết. Đến nỗi Dương Chấn, bạn thân của Kim Tại Hưởng còn phải phàn nàn.

"Kim thiếu, tôi nghĩ cậu nên về nhà ăn canh của em rể cậu đi, cậu ta sáng nào cũng đến. Thật phiền phức! Làm như cậu ta là vợ cậu không bằng."

Kim Tại Hưởng hơi ngẩng đầu lên, nhưng nhanh chóng cúi xuống, ánh mắt dừng trên chiếc di động trong tay.

Như mọi ngày, Tuấn Chung Quốc hầm canh xong, định mang đến cho anh thì bác Lý bảo không cần mang, Kim thiếu gia sẽ về nhà ăn. Tâm trạng của cậu tốt lên, canh vẫn để trong nồi, đợi anh về sẽ hâm lại. Dạo này, tần suất Kim Tại Hưởng thường xuyên về nhà ăn cơm, theo như Chung Quốc nghĩ, có lẽ vì món canh của cậu chăng?

Tuấn Chung Quốc cậu, có lẽ thích anh mất rồi.

***

Tuấn Chung Quốc nhận được điện thoại của má ở quê, má cậu nói anh trai Chung Kì của cậu muốn lên thành phố làm việc, nhờ cậu kiếm một công việc trên thành phố cho hắn. Tuấn Chung Quốc cậu ở thành phố đã lâu bốn năm, nhưng người quen không nhiều, chỉ có Kim gia và hai người bạn thân của Kim Tại Hưởng. Nhờ cậu kiếm việc cho anh trai, cậu nào có thể, đành đến căn hộ của Kim Tại Hưởng. Trời mưa, cậu chần chừ đứng dưới lầu, không dám lên nhờ vả anh, được một lúc lâu thì có ý định bỏ cuộc, chợt thấy mưa trên đầu đã ngừng rơi. Tuấn Chung Quốc ngẩng đầu lên nhìn người đang cầm ô che cho mình.

"Lên đi."

Anh nói ngắn gọn, ngữ điệu lạnh như băng. Tuấn Chung Quốc đành lẽo đẽo theo anh lên lầu.

Kim Tại Hưởng để cậu ngồi ở sô-pha, còn mình thì vào phòng lấy khăn. Tuấn Chung Quốc nhìn quay căn phòng quen thuộc, đã bao lâu cậu không đến đây rồi? Kể từ khi người kia xuất hiện.

Sau khi cậu tắm rửa sạch sẽ, Kim Tại Hưởng cầm khăn lau đầu cho cậu, Tuấn Chung Quốc không ngăn, còn ngoan ngoãn ngồi im cho anh lau đầu.

"Nói. Lý do em đến đây?"

"Là chuyện của anh trai em..."

Nhắc đến hai từ 'anh trai', Tuấn Chung Quốc nhất thời cúi đầu nhìn ngón chân. Anh như hiểu được ý cậu, hơi cau mày.

"Công việc trước anh kiếm cho cậu ta ở quê không phải rất tốt sao?"

"Ảnh... thôi rồi..."

"Anh hiểu rồi."

Kim Tại Hưởng lau xong tóc cho cậu, ném khăn sang một bên.

"Em... lại làm phiền anh rồi, xin lỗi anh. Em về đây."

Tuấn Chung Quốc không khỏi ngượng ngùng, cậu vội đứng dậy, dĩ nhiên anh không níu kéo gì cậu. Tuấn Chung Quốc cười tự giễu mình. Hình như cậu quá hoang tưởng vị trí của mình trong tim anh rồi, anh quan hệ với cậu, căn bản là vì thấy "mới mẻ", người anh yêu thật sự, Tuấn Chung Quốc biết chứ.

"Tiểu Quốc, em có biết ưu điểm lớn nhất của em là gì không?", Dương Chấn nghiêm túc nhìn cậu.

"Là gì ạ?"

"Là em đủ biết điều. Anh Dương Chấn thích điểm này nhất ở em. Nhưng Tiểu Quốc ạ, em nên biết rằng, người mà Tại Hưởng yêu thực sự, đó kìa.", hắn đưa mắt nhìn hình ảnh Kim Tại Hưởng cùng 'người đó' đang khoác vai nhau, thi thoảng còn quay sang cười nói thật vui vẻ với người kia.

Trái tim Tuấn Chung Quốc siết lại. Đau, cậu đau lắm chứ. Nhưng Dương Chấn nói cậu biết điều, vì vậy cậu cũng hiểu ý tứ trong câu nói đó, là cậu không nên làm phiền anh nữa, không nên bám theo anh mãi như cậu đang làm, không nên chen chân vào tình cảm của anh và người kia, bởi lẽ trái tim anh mặc nhiên không có vị trí cho cậu đứng.

Tuấn Chung Quốc nhớ như in lần đi ăn cùng anh, Dương Chấn và "người đó". Lời nói của Dương Chấn chưa bao giờ phai khỏi tâm trí cậu. Dương Chấn nói đúng, mỗi khi nhà hoi Tuấn cậu dưới quê có việc gì, cậu lại phải nhờ đến anh giải quyết hộ, làm sao mà anh không thấy phiền chứ? Đâu ai rảnh rỗi cứ 1-2 tuần lại phải giải quyết những chuyện không đâu từ một cái làng con con? Cậu thấy mình đã rước đủ thứ phiền toái cho anh rồi.

***

Một tuần sau, Chung Quốc nhận được điện thoại của má ở dưới quê, nội dung thì căn bản là Kim Tại Hưởng đã chuyển anh trai Tuấn Chung Kì của cậu đến làm quản lý của một cơ sở may mặc ở Thiên Tân. Tuấn Chung Quốc không lấy làm ngạc nhiên, bởi cậu đã quá quen với việc anh giúp đỡ gia đình mình một cách nhanh gọn nhất có thể rồi. Tuấn Chung Quốc cảm thấy có lẽ cậu sẽ phải ở rể cả đời ở nhà họ Kim để đền đáp công ơn của nhà đó, đặc biệt là Kim Tại Hưởng.

Câu cuối cùng của má trước khi cúp máy, Tuấn Chung Quốc cảm thấy cậu thật là xui xẻo quá.

"Cuối tháng má muốn lên đó chơi, dưới nhà thu được ít khoai, má mang lên cho nhà thông gia. Má tính ở đó 3 ngày, có được không con?"

Má cậu lên, cốt là để gặp Kim Tại Mẫn, cậu dĩ nhiên không muốn. Sau khi cái thai không rõ lai lịch của Kim Tại Mẫn bị sẩy, cô lại gạt hết mọi thứ sang một bên, trở lại với cuộc sống ăn chơi sa đọa không điểm dừng của mình. Mặc dù là "vợ chồng", song tần suất cậu và Tại Mẫn gặp nhau nhiều nhất là 3-4 lần trong một tháng.

Nhắc đến Kim Tại Mẫn với thói ăn chơi lạc lối, cậu nhớ đến năm mà Tại Hưởng tốt nghiệp đại học, anh được Kim Thạc Chấn tặng một căn hộ ở trung tâm thành phố, chính là căn hộ hiện tại anh đang sống, Kim Tại Mẫn đã kéo đám bạn tiểu thư thiếu gia của mình đến quậy ở căn hộ của anh. Không biết có cậu ấm nào đi nước ngoài về, mang đến rất nhiều cần sa, Kim Tại Mẫn hít một lượng không ít, đầu óc cô lâng lâng, gương mặt xinh đẹp phiếm hồng khiến mấy thiếu gia trong party muốn lập tức làm chuyện mờ ám với cô. Kim Tại Mẫn trong cơn đê mê, liền nảy ra ý định muốn sinh hoạt vợ chồng với Tuấn Chung Quốc. Khi đó cậu đang dọn dẹp đống hỗn độn trong bếp, chả hiểu sao bị "vợ" lôi ra ban công, rồi bị lột quần áo khiến Chung Quốc cậu hết mực hoảng sợ. Khi cậu chỉ còn chiếc boxer brief (**) trên người, Kim Tại Mẫn lập tức đổi ý, nói cậu không xứng để lên giường với cô, rồi trói cậu vào lan can dọc. Tại Mẫn nhớ đến người anh trai mà cô đem lòng yêu anh bao lâu nay, liền mở điện thoại gọi điện cho anh đến đó. Nghe tiếng anh trong điện thoại của Tại Mẫn, Tuấn Chung Quốc không kìm được khóc nấc gọi "Tại Hưởng, cứu em.". Không ngờ chỉ trong vòng 15 phút sau đó, Kim Tại Hưởng đã có mặt tại căn hộ.

(**) boxer brief: quần chữ nhật nha =))))

"Tại Mẫn, em muốn gì?", ngữ điệu anh vẫn đều đều, chỉ có ánh mắt là lạnh lùng khó đoán, nhìn chằm chằm cô em gái đang phê thuốc của mình.

Kim Tại Mẫn vơ khẩu súng trên bàn, chĩa vào anh.

"Tại Mẫn, em điên rồi. Em điện vậy rồi thì bóp cò bắn chết anh trai em đi."

"Anh cởi quần áo, bằng không em bắn cậu ta!", cô xoay người, hướng khẩu súng về phía Tuấn Chung Quốc đang bị chói nơi lan can dọc.

Kim Tại Hưởng nhíu mày, anh nhìn cậu. Tóc mái rủ xuống che mất đôi mắt xinh đẹp của cậu, nhưng anh có thể thấy, nước mắt cậu đang rơi. Rồi quay ra đối mặt với Kim Tại Mẫn, anh từ từ cởi từng lớp quần áo. Tuấn Chung Quốc không ngờ anh vì cậu mà lại hành động như vậy, trong lòng vừa cảm động vừa cảm kích.

Được nửa chừng, anh lạnh lùng nói với cô, "Em cởi chói cho Chung Quốc, anh cởi nốt chỗ còn lại."

Kim Tại Mẫn vẫn đang mê mệt ngắm nhìn cơ thể tỉ lệ vàng của anh trai, cô thở hồng hộc bước đến chỗ cậu, cởi chói cho cậu. Chung Quốc được thả, liền chạy ra nấp sau lưng anh sợ sệt. Kim Tại Hưởng nhanh tay tát vào má Tại Mẫn một cái đau điếng, khiến Kim Tại Mẫn ngã xuống, bất tỉnh.

Đám bạn của cô kinh hãi vì lực mạnh của anh, vội vàng dọn tiệc ra về.

Chỗ đó của Tuấn Chung Quốc căng lên do khi nãy bị dây thừng thít vào, khiến cậu vừa đau vừa khó chịu. Kim Tại Hưởng cơ hồ nhận ra điểm này, không nhanh không chậm vác cậu lên vai bước vào phong ngủ.

End chap 2.

[ Re-up : 13/03/2019 ]

Chap sau có H nha =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top