Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1 - Theia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi lời từ Người Dẫn Truyện

Bạn đã bao giờ nhìn vào ánh trăng bạc ngoài cửa sổ vào ban đêm và thấy nó thật đẹp chưa ?

Theo thần thoại Hy Lạp, Selene là con của hai vị Thần Titan là Hyperion và Theia, nàng cũng chính là nữ thần Mặt Trăng. 

Câu chuyện tôi sắp kể đây sẽ là về Zana, người được cho là sẽ kế thừa vị trí thần Mặt Trăng, dưới tư cách là sát thủ Nguyệt Ảnh, người đã chọn bước vào màn đêm. 

Anh sẽ luôn sống trong màn đêm, di chuyển dưới ánh trăng và nói chuyện bằng cơn gió. 

' 3 '

"Zana ! Mau lên !"
"Bố mẹ thì sao hả chị, thanh giáo vừa nãy đã-", cậu em trai hỏi với cùng sự hoang mang trong cái đầu ngây thơ ấy.
"Họ-họ sẽ đuổi theo sau mà !", cô chị gái cố gắng giữ cho giọng nói không run vì sợ. 
"Nhưng mà thanh g-"
"Im lặng và chạy đi ! Họ sẽ đuổi theo sau, chị hứa, giờ thì im đi !", gương mặt cô chị đầm đìa nước mắt. 

Cậu nhóc không biết nói gì hơn ngoài cắm đầu chạy, chạy và chạy. 

Phập

Một thanh giáo cắm sâu vào cái cây trước mặt hai chị em, họ sững người lại. 

"Này lũ khốn, bon mày nghĩ bọn mày đang làm gì vậy hả ?", một tên đạo tặc mặt mày bặm trợn xuất hiện trước mặt hai đứa nhóc. 
"A-a...", bọn nhóc không thốt nên lời. 

Hắn ta không chút do dự giơ cao thanh kiếm sắt, hắn nở nụ cười của kẻ săn mồi sắp được chén một bữa thịnh soạn. 

Vù 

'Smee...

Tiếng xào xạc của đám lá vào buổi đêm mùa thu, động vật không phát ra âm thanh gì, mọi thứ đều bình thường. Duy chỉ có một thứ vô cùng khác thường, đó là ánh trăng. 

Đêm nay, ánh trăng sáng nhẹ nhàng đã hóa thành ánh trăng bạc sáng bóng. Mặt Trăng ấy đang thu hút ánh mắt của tên sát nhân. 

"Nè hai bạn nhỏ...", một bàn tay lạnh buốt đặt lên vai, giọng nói nhỏ tựa cơn gió trong đêm trặng nhẹ nhàng truyền vào tai hai chị em. 

Chúng giật bắn mình quay lại, không có ai ở đó cả. 

"Chúng mày làm gì vậy hả ? Linh hồn bố mẹ từ thiên đường vẫy gọi à ? Ừ, chắc vậy rồi, xác định đi lũ ngu chúng mày chết tại đây thôi, há há !", tên đạo tặc nở một nụ cười đáng ghê tởm từ tận tâm can. 

Hấp 

Hai đứa nhóc bị nhấc bổng lên mà chưa hiểu chuyện gì xảy ra, một người đàn ông trong tấm áo choàng đen xách hai đứa nhóc đang vùng vẫy và bức tốc đến một cái hang. Anh đặt hai đứa nhóc xuống rồi lầm bầm : "Nặng khiếp."

"Ê, tụi mày, đám nhóc trốn thoát rồi !"
"Hướng nào ?"
"Cái hang Hyperion !"
"Khốn nạn mà !"

' 3 '

"Á-, ai-ai vậy ? Tôi không để anh làm hại Zana đâu.", cô chị gái lấy tay chắn trước em trai mình. 
"Ồ, thật là dũng cảm. Nhưng mà..."
"A-Anh là ai ? Đừng qua đây !", người chị hét lên.
"À ta không giết các ngươi đâu, ta là sát thủ lương thiện mà ! Bình tĩnh đi.", anh ta trấn an hai đứa trẻ đang căng thẳng tột độ.
"Dẫu sao ta cũng nhận nhiệm vụ rồi mà. Nhưng đáng buồn là bố mẹ các em cũng chết rồi ! Chia buồn nha."
"Chắc chưa tin, nhỉ ? Tặng nhóc nè.", anh ta ném một sợi dây chuyền bạc và một chiếc vòng tay bạc xuống chân hai đứa nhóc.
"Của bố mẹ các em đấy.", vừa nói anh ta vừa ngoáy tai.
"A-Anh lấy c-cái này ở đ-đâu được chứ ?!", cô chị lắp bắp vì nhìn thấy chiếc vòng bạc và dây chuyền của bố mẹ.
"Bố các em bảo ta đến bảo vệ các em đấy, tính xa gớm nhỉ ?"

Đôi tai của anh sát thủ cảm nhận được tiếng hô hào. Mặt anh cứng lại. 

"Vào sâu trong hang chút đi, ở đó an toàn hơn."

Anh chàng tiến ra khỏi hang, cầm theo con dao mang ánh bạc. Con dao đó có lẽ đang mang trong mình một sức mạnh từ ánh trăng trên cao kia. 

Tốc độ tăng dần khi đôi chân anh băng qua những cái cây để đến chỗ của lũ đạo tặc. 

Anh biết chúng khá mạnh, nhưng chỉ toàn là lũ cung thủ và chiến binh. 

Đôi mắt tìm chỗ để bám và đôi tay thoăn thoắt leo lên cây và đôi chân bám trên đó như sóc. 

Anh đã có lợi thế tối thượng của một sát thủ - tầm nhìn. 

Với sát thủ, việc có tầm nhìn rất quan trọng. Thật vậy, anh đã diệt một đám đạo tặc gồm 13 tên với không chút tiếng động. 

' 3 '

Sau khi lùng diệt tất cả đám đạo tặc, anh quay về hang. 

Anh ta gỡ bỏ chiếc mũ trùm đầu xuống, để lộ khuôn mặt già dặn hơn so với giọng nói, mái tóc đen xơ xác dài đến ngang vai. Đôi mắt đó...nếu nhìn kĩ, có thể thấy nó giống hệt đôi mắt của bố hai nhóc. 

"Anh là...cậu Ruzar đây, nghe tên chưa nhỉ ?"

Anh ta mời chúng nằm xuống cái futon được anh trải ra từ trước trong hang. 

"Ngủ đi, cậu sẽ canh chừng ở đây..."
"Zana, đi ngủ đi, chị sẽ bảo vệ em mà.", chị nhìn Ruzar với anh mắt dè chừng. 
"Này, cậu là sát thủ lương thiện cơ mà, vả lại, bố mẹ các em đã nhờ và trả tiền rồi nên tôi sẽ không làm gì các em đâu !"

Người chị bán tín bán nghi nhưng rồi cũng nằm xuống và bắt đầu thiếp đi cùng đứa em. 

"Khiếp, gì ngủ nhanh thế !", anh ta tròn mắt theo dõi hai đứa nhóc đang ngủ. 

"Mới nãy còn vừa thoát chết trong gang tất mà nhỉ... Đúng là trẻ con.", anh ta tự nói với bản thân. 
"Anh Kizune à, em đã bảo vệ được cho các con anh rồi, thế là hết nợ nhỉ."

Tong

Một giọt nước đọng của hang rơi xuống làm anh giật mình. Anh ngước lên. Rõ ràng trần hang vẫn khô ráo mà, lạ thật. 

' 3 '

Khi trời sắp sáng, anh gọi hai đứa trẻ dậy rồi anh lấy từ trong cái túi đeo bên hông ra một chiếc la bàn rồi đưa cho lũ nhóc vừa tỉnh dậy sau cơn ác mộng. 

"Đây nhé, cứ canh sao cho cây kim màu đỏ này trùng với vạch có chữ N này này. Rồi sau đó đi theo hướng cây kim cho đến một ngôi làng. Ở đó, hãy tìm một nhà hàng tên Kizu, chỉ cần nói là nhiệm vụ cuối của Trăng Bạc với cô phục vụ thì sẽ có thức ăn chỗ ở đầy đủ.", căn dặn cho hai đứa nhóc lần thứ hai gặp mặt như vậy làm anh thấy hơi cấn, nhưng không sao. 
"Chỉ cần nhớ anh là người bạn thân nhất của bố các em, người đã bảo vệ các em và là người đã giúp các em sống tiếp là được.", anh cười nhẹ và nói. 
"C-Cảm ơn anh, vì đã giúp bọn em...", cô chị là người lên tiếng cảm ơn trước.
"E-Em cũng vậy, cảm ơn anh...sát thủ...", cậu em trai bối rối làm theo. 
"Nhưng có thật, là b-bố mẹ em đã mất rồi không ạ ?", cô ngước mặt lên và nhìn vào mắt của anh sát thủ trước mắt. 
"Đúng là vậy, nhưng mà nhớ nhé, đừng từ bỏ cố gắng, họ đã hi sinh vì các em đấy. Với cả, các em cũng đâu chỉ có một mình, quản lí nhà hàng Kizu tên đầy đủ là Kizune Annette, người thân của bố các em đó ! Nhờ cô ấy nhận nuôi các em cũng khó phết nên là đừng nghĩ đến chuyện từ bỏ !" 

Người chị một lần nữa thu hết can đảm để nói lời cảm ơn với anh chàng sát thủ kia. 

"Cảm ơn cậu, một lần nữa ạ ! Con nhất định sẽ bảo vệ Zana, con hứa đó !"
"Này !"
"Ớ-dạ ?"
"Hãy nhớ điều này, ta sẽ còn gặp lại !"
"À-Ờ, vâng ạ."

Anh ta để lại cho hai đứa nhóc một ít thịt khô và hai bình nước rồi bước chầm chậm ra khỏi hang. 

"À ! Đúng rồi, đây sẽ là nhiệm vụ cuối của cậu nên là hai đứa đừng chết nhé, nó sẽ thất bại nếu hai đứa chết đấy, hì. Mà, cái gì quan trọng phải nói hai lần. Anh, là Theia của em, Kizune Zana !"

Hấp 

Anh chàng sát thủ rời đi trong sự thỏa mãn của một người sắp trả đủ nợ. Trong lòng mong rằng hai đứa nhóc anh vừa cứu đêm hôm trước sẽ sống tốt đến khi chết vì tuổi già, đến khi đó, nhiệm vụ cuối cùng của anh sẽ được hoàn thành và anh có thể nghỉ ngơi sau 12 năm. 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top