Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Bé Hà nhập viện rồi

Đã ba ngày rồi Thanh Thủy không nhắn tin cho Ngọc Thảo, cũng không tìm Ngọc Thảo làm phiền như mọi khi.

Ngọc Thảo nghi hoặc, có chút vui mừng vì không phải cùng cô trao đổi ảnh thỏa thân nữa, nhưng trong lòng không tránh khỏi mất mát.

Ngọc Thảo nghịch cây viết trong tay, nàng bĩu môi không biết là đang suy nghĩ gì. Chợt ngoài hành lang có tiếng ồn ào, nàng nhướn người nhìn ra bên ngoài, trong lớp bạn học cũng bắt đầu bàn tán.

-Ê nghe nói hoa khôi Đỗ Hà bị người ta đánh nhập viện rồi, mau đi xem đi.

Ngọc Thảo hoang mang đứng dậy, não chưa load kịp nhưng chân lại vô thức chạy đi.

-Hà! Hà ơi!

Ngọc Thảo không ngừng gọi tên Đỗ Hà, thân hình cao ráo cố gắng thế nào cũng không thể chen vô đám người được, Ngọc Thảo bất lực đành trơ mắt nhìn người ta đem Hà đi.

...

-Là mày con Hà đúng không?

Bảo Ngọc tức giận chặn đường Lương Linh. Lương Linh nhíu mày, Bảo Ngọc đây là nói cái gì? Mình đánh con nhỏ thảo mai đó hồi nào?

Lương Linh lạnh giọng.

-Mày có ý gì? Tao đánh con nhỏ đó hồi nào?

Bảo Ngọc nắm cổ áo Lương Linh cao giọng chất vấn.

-Không mày chứ ai? Lương Thùy Linh mày có bị điên không? Hà làm gì mày mà mày kiếm chuyện với con nhỏ hoài vậy?

Lương Linh hất tay Bảo Ngọc ra, cô ghét bỏ vuốt thẳng áo nói.

-Mày mới bị điên ấy Ngọc, tao đã nói tao không có đánh nó.

Bảo Ngọc có vẻ không tin, Thiên Ân bên cạnh im lặng nảy giờ lúc này mới lên tiếng.

-Nó nói thật đó Ngọc, sáng giờ nó đi đánh bida với tao mà.

Lương Linh nhún vai, phong thái kiểu 'mày nghe rồi đó', Bảo Ngọc thôi không buộc tội Lương Linh nữa. Cô phả ra hơi thở tức giận ánh mắt câu từ cảnh cáo hướng tới Lương Linh.

-Lương Thùy Linh! Tao nói cho mày biết, mày mà còn vô cớ đánh Hà nữa thì đừng trách tao.

Nói rồi cô dứt khoát bỏ đi, Bảo Ngọc chỉ sợ nhìn Lương Linh một chút nữa thôi sẽ không kìm chế được mà đánh nó mất.

Lương Linh giận quá hóa cười, cô chửi thề một câu, sau đó quay qua Thiên Ân nói.

-Má con nhỏ này nay ăn trúng gì vậy không biết? Mà con Hà bị gì mà nó làm quá lên vậy?

Thiên Ân đang chơi game, ngón tay lả lướt trên màn hình điện thoại, giọng điệu hời hợt.

-À, tao cũng không rõ, nhưng tao nghe nói nó bị ai đánh giờ đang trong bệnh viện ấy.

Lương Linh nghe vậy liền nhíu mày, trong lòng cảm thấy vô cùng tức giận, cô không tự chủ được cao giọng chất vấn Thiên Ân.

-Là đứa nào? Đứa nào dám đánh nó hả?

Khác với vẻ mặt nhăn mày nhó của Lương Linh, Thiên Ân vẫn bộ dáng điềm tĩnh chơi game. Cô chỉ nhẹ giọng trả lời.

-Tao biết méo đâu.

Lương Linh phát tiết mắng chửi, là đứa nào dám hớt tay trên của cô, chỉ có cô mới được quyền đánh Đỗ Hà, là đứa nào gan đến vậy dám chống đối với Lương Thùy Linh cô?

Nghi vấn dồn dập, Lương Linh không ngừng rối rắm suy nghĩ. Không lẽ là Tiểu Vy, Lương Linh lắc đầu rất nhanh gạt bỏ suy nghĩ này. Không phải, Tiểu Vy sẽ không làm chuyện đó vì mình đã đứng ra làm thay nàng rồi, vậy là ai?

Lương Linh tức giận đá vào tường một cái, cô giận cá chém thớt quay qua Thiên Ân cáu gắt.

-Mẹ mày đứng đó chơi game hoài đi, rảnh thì nghĩ giúp tao tìm coi là đứa nào, đứa nào dám chống đối với Lương Linh tao.

Thiên Ân cũng không vì thế mà gấp, gáp, cô nhướn mày ngón tay bấm bấm vào cái, sau đó là tiếng victory vang lên, Thiên Ân lúc này mới hài lòng cất điện thoại.

Cô dựa tường nhìn Lương Linh đang điên tiết đối diện, chậm rãi liên tiếng.

-Mày đi hỏi Phương Nhi thử xem!

Lương Linh nhíu mày nghi hoặc, Phương Nhi thì có liên quan gì đến chuyện này? Như nhìn ra nghi vấn của Lương Linh, Thiên Ân khoanh tay nói tiếp.

-Hôm trước là mày hôn con Hà trong phòng y tế đúng không? Mày không xem bày phốt trên diễn đàn trường à?

Thiên Ân vừa dứt lời đã nhận lại cái trừng mắt của Lương Linh, Lương Linh giọng điệu trách móc.

-Sao mày không nói tao biết?

Thiên Ân nhún vai, không quan tâm nói.

-Mày cũng có điện thoại sao không tự lên xem đi, với tao nghĩ mày cũng biết rồi.

Lương Linh chửi thề một câu, sau đó liền mặc kệ Thiên Ân mà nhanh chân chạy đi.

...

Ngọc Thảo hối ha hối hả bắt lấy cánh tay Khánh Linh, hơi thở dồn dập. Ánh mắt chứa đầy lo lắng liền bỏ qua Phương Anh đang đứng bên cạnh. Nàng giọng điệu gấp gáp hỏi.

-Hà sao rồi?

Khánh Linh thở dài, gương mặt không giấu nổi lo âu, cô nhẹ giọng trấn an Ngọc Thảo.

-Chị đừng quá lo lắng, bác sĩ nói chị Hà là do suy nhược cơ thể nên ngất xỉu, trên người cũng không có thương tích gì.

Ngọc Thảo nghe vậy thì thở phào một cái, nàng hạ người ngồi xuống ghế, hai tay bấu vào nhau, lòng bồn chồn không yên nhìn cửa phòng cấp cứu.

Hôm trước Hà dầm mưa bị cảm, nàng lại không nghe lời cố chấp mà đến trường, bây giờ lại ngất xỉu đến nỗi nhập viện, hỏi Ngọc Thảo không lo sao được.

-Chị Hà sao rồi?

Chất giọng quen thuộc làm Ngọc Thảo phải ngẩn đầu lên nhìn, người đến là Thanh Thủy. Ngọc Thảo vô thức tròn mắt nhìn cô, ánh mắt có tia vui mừng.

Thanh Thủy dùng khóe mắt nhìn Ngọc Thảo, trong lòng thở dài, thầm mắng mình thiếu nghị lực, mới có mấy ngày đã không chịu nổi mà tìm người ta.

Khánh Linh thấy Thanh Thủy thì không vui, cô nhíu mày chất vấn.

-Mày đến đây làm gì? Hà bị như vậy cũng là nhờ người chị Lương Linh yêu dấu của mày gây ra, bây giờ mày giả vờ quan tâm là quan tâm cái chó gì?

Khánh Linh có chút tức giận lớn tiếng, nghĩ đến Đỗ Hà bị Lương Linh làm khó dễ trong suốt thời gian qua cô rất là thương xót.

Thanh Thủy hừ lạnh, giọng châm chọc.

-Mày tức giận như vậy làm gì? Chị Hà bị gì tao còn không biết sao, với lại sáng nay chị Linh đi với tao, tao dám chắc với mày việc này không liên quan tới chị ấy.

Khánh Linh không cho là đúng phớt lờ câu nói của cô.

-Bây giờ mày nói những lời này có nghĩa lý gì? Trong khi Hà bị chị ta hành hạ trong suốt thời gian qua, Hà suy nhược như vậy là do ai hả?

Thanh Thủy cười khẩy, cô lắc đầu mỉa mai nói.

-Khánh Linh a Khánh Linh, mày đừng quên mày cũng có một chữ Linh đấy. Một câu cũng Hà hai câu cũng Hà, kêu đến như vậy tự nhiên. Mày nghĩ tao không biết sao? Mày quan tâm Đỗ Hà như vậy là do mày chưa ăn được chị ta thôi, thử hỏi xem nếu mày ăn chán chê chị ta rồi thì mày có còn đứng đây để mà chất vấn tao được nữa không?

-Mày...!

-Tao nói không đúng sao?

-Cãi nhau làm gì, đây là bệnh viện!

Phương Anh nghe hai người họ ầm ĩ nảy giờ liền không nhịn được quát. Chị mệt mỏi xoa xoa thái dương, Ngọc Thảo bên cạnh gương mặt tràn đầy lo lắng nhìn chị.

Phương Anh không nói thì thôi, vừa nói đã làm cho Thanh Thủy tức giận. Cô hừ lạnh, giọng không có độ ấm.

-Phương Anh, thay vì chị lo cho em gái mưa của chị thì chị lo cho Ngọc Thảo chút đi.

Ngọc Thảo nghe cô nói liền đứng bật dậy, tay bắt lấy tay cô lắc nhẹ ý bảo cô đừng nói nữa. Thanh Thủy nhíu mày không vui nhìn nàng, Ngọc Thảo mím môi khẽ lắc đầu.

Thanh Thủy hơi thở dồn dập, trong lòng lúc này đầy hỏa, cô sợ ở đây lâu thêm chút nữa mình sẽ không kìm chế được mà phát tiết ra mất.

Thanh Thủy lạnh lùng hất tay Ngọc Thảo ra, cô quay phắt bỏ đi, bóng lưng thẳng tấp.

Ngọc Thảo nhìn Thanh Thủy rồi lại nhìn Phương Anh, trong lòng rối rắm. Phương Anh thì như không để tâm đến những lời lúc nảy của Thanh Thủy, chị khoanh tay dựa tường, ánh mắt không chút dao động.

Trong lòng Ngọc Thảo chua xót, trái tim phát đau, như muốn trốn tránh điều gì cơ thể bắt đầu động đuổi theo Thanh Thủy.

-Thủy!

Ngọc Thảo lớn tiếng gọi, Thanh Thủy không quan tâm, gương mặt lạnh tanh bước nhanh về phía trước.

-Thủy, nghe Thảo nói đi mà!

Ngọc Thảo dẫm lên giày thể thao cố gắng đuổi kịp Thanh Thủy. Chợt Thanh Thủy dừng bước chân xoay người, Ngọc Thảo không kịp phản ứng liền đâm sầm vào cô.

-Uis Thảo xin lỗi, Thảo không cố ý.

Ngọc Thảo vội tách khỏi người Thanh Thủy, nàng lúng túng giải thích.

Bàn tay đang ôm lấy Ngọc Thảo dừng ở không trung, Thanh Thủy mất mát thở dài. Cô lạnh lùng nói.

-Thảo muốn nói gì, nói nhanh đi Thủy không có nhiều thời gian.

Đối với một Thanh Thủy lạnh nhạt Ngọc Thảo cảm thấy vô cùng xa lạ, tự nhiên nàng cảm thấy tủi thân vô cùng, hốc mắt liền cay cay.

Thanh Thủy nhìn bộ dáng cúi đầu nén khóc của nàng thì đau lòng. Chết tuyệt, Thanh Thủy thầm mắng, nước mắt của nữ nhân đúng là vũ khí đáng sợ nhất.

Bình thường nhìn mấy cô gái lẳng lơ bên ngoài giả vờ khóc lóc cô đã không chịu nổi. Bây giờ đối diện với một Ngọc Thảo yếu đuối, đối diện với giọt nước mắt người mà cô yêu hỏi Thanh Thủy làm sao có thể tiếp tục lạnh nhạt được nữa.

Thanh Thủy thở dài, bàn tay ôn nhu nâng mặt Ngọc Thảo lên vuốt ve, nhẹ giọng hỏi.

-Sao lại khóc, hả?

Thật ra Ngọc Thảo cũng không muốn khóc đâu, chỉ hơi rưng rưng thôi, giờ tự nhiên nghe cô hỏi như vậy mới không kìm được bật khóc thật to. Ngọc Thảo nức nở nói.

-Thảo xin lỗi, hức Thủy, lúc nảy...lúc nảy Thảo sợ Thủy và chị Phương Anh sẽ cãi nhau nên mới...nên mới, Thủy đừng giận Thảo có được không?

Đến nước này Thanh Thủy làm sao còn giận được nữa, cô thấy Ngọc Thảo khóc thiếu điều muốn moi tim ra cho nàng, sức lực đâu mà giận.

Thanh Thủy đau lòng hôn lên trán Ngọc Thảo một cái sau đó ôm nàng vào lòng, nhẹ giọng trấn an.

-Thảo nín đi Thủy biết mà, Thủy không giận Thảo đâu, Thảo đừng khóc nữa ha, ngoan.

Nói rồi còn hôn lên tóc nàng một cái, người ngoài nhìn vào còn tưởng đây là một cặp tình nhân đang giận nhau.

Đối mặt với sự ôn nhu này của Thanh Thủy làm Ngọc Thảo cảm thấy vô cùng thẹn thùng, nàng muốn đẩy Thanh Thủy ra nhưng ba ngày không gặp làm nàng có chút lưu luyến con người này.

Ngọc Thảo hít hít cái mũi, giọng ngờ vực hỏi lại.

-Thủy không giận Thảo đúng không? Không giận Thảo thật đúng không?

Thanh Thủy khẽ cười, cô gật đầu nói mình không giận, nhưng ánh mắt không giấu nỗi buồn bã.

Ngọc Thảo nghe vậy thì vui vẻ mỉm cười, hai tay lúc này mới có can đảm đáp lại cái ôm của Thanh Thủy.

Hai người cũng không biết, vì những hành động thân mật lúc nảy của cả hai đã khiến cho diễn đàn trường bùng nổ.

...

Lương Linh chạy một mạch đến nhà vệ sinh của trường, Phương Nhi đang cùng lũ bạn ở đó.

-Phương Nhi!

Khánh Linh lên tiếng gọi, Phương Nhi nhìn thấy Lương Linh thì vui vẻ, nàng mỉm cười, mở miệng chưa kịp thốt ra chữ nào đã nghe Lương Linh lạnh giọng chất vấn.

-Là em đánh Hà đúng không?

Phương Nhi thở ra một hơi lạnh nhạt, nàng xoay người nhìn vào gương tô lại son, không trả lời câu hỏi của Lương Linh mà hỏi ngược lại.

-Chị quan tâm nó quá nhỉ?

Lương Linh nhíu mày.

-Em trả lời câu hỏi của chị đi!

Phương Nhi thở dài, gương mặt lộ vẻ vô tội, nàng lấy tay đùa nghịch loạn tóc nói.

-Chị Linh nha, muốn buộc tội người khác cũng phải tìm hiểu chứ. Em có làm gì đâu, tự con Hà lăn ra xỉu em còn chưa kịp làm gì.

Lương Linh nghe nàng nói thì nghi hoặc, giọng điệu không chắc chắn hỏi lại.

-Thật không?

Phương Nhi gật đầu, sau đó tươi cười tiến về phía cô, thân thể như không xương câu lấy cổ cô làm nũng.

-Thật mà Linh không tin em sao?

Lương Linh thở ra một hơi dài, không biết là để trút bỏ cái gì, cô lạnh nhạt gỡ tay Phương Nhi ra nói.

-Lần này chị tin em, sau này trừ chị ra không ai được đánh Hà hết, nói cho đám bạn của em biết.

Cô dùng ánh mắt cảnh cáo quét qua một vòng lũ bạn của Phương Nhi, sau đó lạnh lùng bỏ đi. Phương Nhi hừ lạnh, nàng không cam tâm nhìn Lương Linh, trong lòng càng chán ghét Đỗ Hà hơn.

...

-Mày biết Hà đang ở bệnh viện nào không?

Lương Linh gọi điện cho Thanh Thủy hỏi.

Bên kia Thanh Thủy đang đi ăn cùng Ngọc Thảo, cô đưa miếng óc vô miệng vừa nhai vừa nói.

-Chị hỏi làm gì? Em nói chứ chị ngứa tay thì tìm đại đứa nào đánh đi a, chị Hà bị cảm rồi thân thể rất suy nhược chị đừng có 'đánh yêu' chỉ nữa.

Lương Linh nghe Thanh Thủy dông dài liền mất kiên nhẫn nói.

-Chị không có ý đó, mà thôi, giờ mày nói cho chị biết Hà đang ở đâu cái đã.

Thanh Thủy nhíu mày, cô nhìn thấy Ngọc Thảo đã từ wc ra liền che miệng vội nói cho Lương Linh biết địa chỉ sau đó cúp máy.

Ngọc Thảo thấy điệu bộ lén lút của cô thì nghi hoặc, lòng nổi lên tò mò, nhưng nếu hỏi thì sẽ rất vô duyên, vì thế nên nàng chỉ hướng cô mỉm cười sau đó ngồi xuống tiếp tục bữa ăn.

Lương Linh không về nhà mà láy xe đến thẳng bệnh viện, trong lòng không hiểu sao vô cùng sốt ruột. Có lẽ cô chỉ là muốn biết món đồ chơi của mình có còn dùng được hay không, có lẽ là vậy. Lương Linh gật gù, không ngừng tự trấn an bản thân mình.

___________

Định là qua tết sẽ viết nhưng hổm rày rảnh nên đăng luôn cho mọi người đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top