Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Cháy vé, mém cháy luôn rạp chiếu phim

-Uis, em va trúng tim người ta rồi.

Mai Phương cười trêu ghẹo nhìn Đỗ Hà, bàn tay ôm lấy nàng mơn trớn vuốt ve sau lưng. Đỗ Hà vội thoát khỏi người chị, lợi thế chiều cao giúp nàng dễ thoát hơn.

Mai Phương tiếc nuối thu lại bàn tay trống rỗng của mình, chị nhìn thấy Đỗ Hà xa cách thì bĩu môi, biểu cảm đau lòng.

-Bé Hà sao lại nhìn chị bằng ánh mắt như vậy a, chị sẽ tổn thương đó.

Đỗ Hà nghe chị nói vội thu lại ánh mắt thù địch, nàng lúng túng.

-Em...em xin lỗi chị, em còn có việc em đi trước.

Nói rồi nàng cong đuôi chạy đi, Mai Phương nhìn bộ dáng chạy trốn của nàng thì bật cười, cô bé vẫn đáng yêu như ngày nào.

Mai Phương nhìn nàng đi xa lúc này mới thu hồi tầm mắt. Vừa quay đầu liền thấy Thùy Tiên mặt lạnh đứng trước mặt. Mai Phương giật mình, chị ôm tim giọng trách cứ.

-Eo ôi đau tim chết mất, chị làm ơn xuất hiện cũng có tiếng động đi a.

Thùy Tiên phả ra hơi thở lạnh nhạt, liếc Mai Phương một cái, không nói không rằng đi qua người chị, bước chân lạnh nhạt đi về hướng Đỗ Hà vừa rời đi.

Mai Phương cười bất lực, thật tình, đối tượng nào mình nhắm đến điều là người của chị ta, bị chị ta ghim không nhẹ. Mai Phương thở dài, chị lấy điện thoại ra nhắn cho Khánh Linh cái tin, nội dung là một cái hẹn.

...

Lương Linh đuổi theo Đỗ Hà, vừa chạy được mấy bước thì điện thoại rung lên, người gọi đến là Tiểu Vy. Lương Linh vui mừng, đã lâu rồi Tiểu Vy không gọi cho mình.

-Tớ nghe đây.

Tiểu Vy bên kia đang ngồi trong xe, cô vừa từ chỗ Hiếu về, trên tay còn cầm theo hai tấm vé.

-Tối nay cậu rảnh không? 8h đi xem phim với tớ nhé.

Lương Linh nghe vậy nghĩ cũng không cần nghĩ liền gật đầu đồng ý. Cô cùng Tiểu Vy nói thêm mấy câu thì cúp máy, Lương Linh vui vẻ, quên luôn việc phải đi tìm Đỗ Hà liền nhảy chân sáo chạy đi.

...

-Hà!

Đỗ Hà nghe thấy giọng nói quen thuộc lập tức quay đầu, trái tim loạn nhịp vì thấy người phía sau.

Thùy Tiên vẫn như mọi khi nhìn nàng mỉm cười, nụ cười ôn nhu ấm áp, Đỗ Hà tin rằng nụ cười đó chỉ giành cho một mình nàng.

-Hà xin lỗi em, hổm rày chị bận quá không gặp em được.

Đỗ Hà mỉm cười nhẹ lắc đầu, nàng cảm thấy trong lòng rất lạ. Nếu là trước đây nàng sẽ cảm thấy rất tủi thân, có lẽ sẽ mít ướt mà ôm lấy chị muốn chị dỗ dành.

Nhưng hôm nay lại khác, trái tim vẫn như vậy rung động, nhưng lý trí lại tỉnh táo không ít. Thùy Tiên thấy điểm khác lạ từ nàng, đồng tử chị hiện lên tia đánh giá, nhưng lại rất nhanh giấu đi.

Thùy Tiên nắm tay nàng lắc lắc, gương mặt nũng nịu nói.

-Hà tối nay đi xem phim với chị coi như cho chị chuộc lỗi nhé, đi nha nha.

Đỗ Hà bật cười trước bộ dáng làm nũng của chị, nàng gật đầu.

-Rồi rồi đi mà, lớn rồi mà còn làm nũng người ta thấy người ta cười cho.

-Đâu ai cười đâu?

Thùy Tiên làm bộ hùng hồn nhìn xung quanh, Đỗ Hà thấy vậy cười càng tươi. Cảm xúc rối ren trong lòng vì vậy vơi đi không ít. Thùy Tiên thấy nàng đã cười lúc này mới hài lòng nắm lấy tay nàng, cùng nàng rời đi.

...

Ngọc Thảo nghe lời Phương Anh về nhà sớm, không ngờ vừa về lại hay tin ba mẹ bận tiệc, Ngọc Thảo lắc đầu, lại bận.

Nàng buồn chán ngồi trên sofa lướt điện thoại, vô tình lướt trúng mấy cái review phim trên mạng. Thấy cũng hay hay, nàng liền vào web đặt vé, thấy còn dư hai vé Ngọc Thảo liền tiện tay đặt luôn.

Mà đặt xong rồi nàng mới phát hiện, nàng đặt hai vé để làm gì a? Ngọc Thảo buồn bực với sự bất đồng của mình, đương lúc nàng muốn nhắn tin rủ Đỗ Hà đi xem phim thì nghe có tiếng mở cửa.

Người về là Phương Anh, chị điềm tĩnh thay dép, gương mặt trong có vẻ mệt mỏi. Ngọc Thảo núp sau ghế sofa lén lút nhìn chị, không ngờ Phương Anh lại phát hiện ra nàng, bốn mắt nhìn nhau Ngọc Thảo vội trốn tránh.

Nhìn lén người ta còn để người ta phát hiện thật là mất mặt, Ngọc Thảo xấu hổ đến nỗi hai cái má đỏ ửng.

Khác với bộ dáng quắn quýt của Ngọc Thảo trong Phương Anh lại như không có cảm xúc gì, chị thả nhẹ bước chân chậm rãi lên lầu.

Ngọc Thảo thấy chị muốn đi lúc này mới đánh bạo, nàng lấy hết can đảm chạy nhanh về phía chị, do hồi hộp kèm nôn nóng nên giọng nói nàng hơi cao.

-Chị Phương Anh, tối nay chị đi xem phim với em nhé!?

Trái tim Ngọc Thảo không ngừng đập mạnh, nàng bấu chặt tay hồi hộp chờ câu trả lời của Phương Anh. Nhưng đáp lại mong đợi của nàng là sự im lặng, Ngọc Thảo cúi đầu, trái tim nhoi nhói phát đau.

Đương lúc nàng buồn tủi sắp khóc thì giọng nói lạnh lùng của Phương Anh vang lên.

-Mấy giờ?

-Dạ?

Ngọc Thảo không tin vào tai mình, nàng sợ mình nghe lầm vội ngẩn đầu, ngơ ngác a một tiếng. Phương Anh nhìn nàng, hôm nay chị kiên nhẫn đến lạ thường, âm điệu từ tốn nói lại lần nữa.

-Mấy giờ phim chiếu?

-Dạ 8h ạ.

Phương Anh nhìn đồng hồ, đã 7h30, chị gật đầu sau đó nói.

-Đợi chị thay đồ.

Nói rồi không đợi Ngọc Thảo phản ứng liền lên lầu. Ngọc Thảo ngỡ ngàng, đây là thật sự đồng ý sao? Nàng vui như phát điên, mém nữa không kìm chế được phấn khích mà la lên.

Ngọc Thảo vội lấy tay che miệng, dù vậy tiếng khúc khích vẫn không ngừng phát ra.

...

-Nghe nói phim này rất hay, nay mời cậu đi xem phim coi như là cảm ơn cậu lúc sáng bơi giùm mình.

Thanh Thủy cười nói, tay phải đưa vé cho nhân viên xét vé, tay trái tùy tiện để cô gái bên cạnh khoác lấy.

Cô gái bên cạnh cười trách cứ, mặc kệ xung quanh nhiều người nàng vô tư nói.

-Tớ không cần cậu cảm ơn theo cách này a, tớ là muốn cậu phục vụ tớ trên giường.

Cô nàng vừa nói ra đã thu hút không ít ánh mắt của người xung quanh. Thanh Thủy cũng bị vạ lây, hàng chục ánh mắt cũng có lẽ là nhiều hơn đổ dồn vào cả hai.

Cô gái không quan tâm, Thanh Thủy cũng thế, nhân viên nhiệt tình chỉ dẫn. Thanh Thủy gật gật lễ phép đáp lại sau đó cùng cô gái vào trong.

Rạp phim thật vắng chỉ có một cặp bạn thân bên trong. Thanh Thủy tìm ghế ngồi xuống, cô nghi hoặc, đây có phải là bộ phim đang hot rần rần hổm giờ không trời, sao mà vắng dữ? Cô nhìn lại vào vé, đúng là tên phim đó a, chắc là mình đi sớm, chắc vậy. Thanh Thủy gật gù tự nghĩ, sau đó lại lấy điện thoại ra bấm, cũng không cùng cô gái bên cạnh trò chuyện câu nào.

Đây không phải là giận nàng vì câu nói lúc nảy, mà là vì thói quen. Cô gái bên cạnh tên Linh, tên đầy đủ là Trịnh Thùy Linh. Nàng là thanh mai trúc mã với Thanh Thủy, sau vào đại học liền cùng Thanh Thủy nhận thức Lương Linh.

Sau này có vài lần hiểu lầm vì trùng tên, Thanh Thủy liền gọi nàng là Trịnh Linh, Linh kia là Lương Linh liền vì vậy không tranh cãi nữa.

Thân hình Trịnh Linh cao ráo thon thả, gia đình lại có tri thức, học lại giỏi. Gương mặt nàng mang kính cận, nhưng không vì thế mà che đi sự xinh đẹp của nàng, ngược lại còn tôn lên cái tri thức vốn có.

Trịnh Linh thấy Thanh Thủy lo bấm điện thoại mà bỏ qua mình cũng không quan tâm. Nàng lười biếng chóng cằm, tuy Thanh Thủy hoàn hảo nhưng cô không phải là gu của nàng.

Trịnh Linh là người nhẹ nhàng nên nàng thích người trẻ tuổi hơn, sôi nổi hơn. Thanh Thủy cũng là người sôi nổi, nhưng cậu ta có cơn. Trịnh Thùy Linh mà nghĩ tới cảnh mình quen Thanh Thủy thôi cũng phát điên rồi, cho nên là thôi, làm bạn thân được rồi, còn không thì làm bạn tình chứ không thể là người yêu được.

Bạn tình? Nói cho oai vậy chứ nàng ế chổng mông suốt 20 năm qua. Nàng là kiểu người khẩu xà tâm phật, miệng luôn nói mấy lời làm người khác đánh giá nhưng tâm hồn một chút cũng không biết gì.

Lúc trước khi Thanh Thủy chưa động lòng với Ngọc Thảo cô cũng có ý định bóc team nhỏ bạn. Nhưng thái độ Trịnh Linh quá kiên quyết cho nên Thanh Thủy chưa làm ăn được gì.

Bây giờ trong lòng đã có Ngọc Thảo rồi cô an phận không ít. Trịnh Linh là người ham học, không thích trong khoảng thời gian học hành bị việc gì xen vào làm phiền. Cho nên nàng khá kín tiếng, cũng chưa có mối tình vắt vai nào.

Haizz, Trịnh Linh thở dài, nàng thoát khỏi suy nghĩ vừa nhìn liền giật mình, mới thất thần có một chút mà phim đã chiếu rồi. Nàng vội giật lấy điện thoại trên tay của Thanh Thủy nhỏ giọng cảnh cáo.

-Lo xem phim!

Thanh Thủy bĩu môi, tuy không tình nguyện nhưng vẫn nghe lời an phận ngồi xem phim. Phim tuy hay nhưng Thanh Thủy không có tâm trạng để xem, cô khoanh tay dựa vào ghế ngủ say. Trịnh Linh bên cạnh bất lực đành chỉnh đầu cho cô dựa vào vai mình, giúp cô có một tư thế ngủ thoải mái.

Thanh Thủy yên phận ngủ say, không biết là mơ thấy cái gì khóe miệng cô cong lên, còn chép miệng vài cái. Chợt trong cơn say cô ý thức được tia lạnh lẽo, Thanh Thủy mơ màng kéo áo khoác lên che thân.

Ngọc Thảo phía sau ánh mắt lạnh nhạt nhìn một loạt động tác của cô và Trịnh Linh, tuy chỉ thấy cái ót nhưng Ngọc Thảo vẫn rất rõ ràng. Không ngờ lại gặp họ ở đây, Ngọc Thảo vô thức siết chặt nắm đấm trong tay, nội dung phim chiếu gì cũng không quan tâm nữa rồi.

...
Mai Phương cảm thấy thật lạnh, chị làm động tác ôm lấy bản thân mình, bàn tay hai bên vai xoa xoa. Mai Phương lén nhìn qua bên cạnh, chị lắc đầu đúng là đi chơi không coi ngày mà.

Không biết hên xui sao mà Lương Linh và Tiểu Vy ngồi sát bên cạnh. Lương Linh lạnh nhạt đó giờ không nói, đến bé Tiểu Vy luôn hư tình giả ý cười nói cũng một bộ âm lãnh.

Mai Phương nhìn theo ánh mắt của họ thì phát hiện, cách hai hàng ghế bên dưới là Đỗ Hà và Thùy Tiên đang chụm đầu vào nhau. Không biết là bọn họ đang thảo luận cái gì, chỉ thấy là rất hăng say.

Hèn gì, Mai Phương cảm thán. Chị quay qua Khánh Linh kéo áo khoác của cô mong tìm chút hơi ấm, ai dè Khánh Linh còn lạnh hơn.

Theo tầm mắt Khánh Linh nhìn xuống lại thấy Phương Nhi và Bảo Ngọc bên dưới. Mai Phương đỡ trán, thầm nghĩ bọn họ hoạt động cả ngày rồi bộ không mệt hả trời.

Khánh Linh thu hồi tầm mắt, cô là người có tính chiếm hữu cực cao, là một chín một mười với Thùy Tiên. Tuy chưa xác định mối quan hệ với Phương Nhi nhưng cô đã mặc định nàng là của mình.

Khánh Linh đảo mắt suy nghĩ, như đã nghĩ ra gì đó cô quay sang Mai Phương nhẹ giọng nói.

-Chị giúp em một việc có được không?

Mai Phương muốn cự tuyệt, chị không thích xen vào chuyện riêng tư của ai. Tuy bản thân có tính hay trêu hoa ghẹo nguyệt nhưng chỉ là câu từ trêu chọc tuyệt đối sẽ không lún sâu.

Thấy ánh mắt Mai Phương hiện lên vẻ cự tuyệt Khánh Linh bèn kề sát tai chị thì thầm nói nhỏ.

Mai Phương nghe cô nói thì khẽ nhíu mày, thôi thì giúp nó vậy, ai biểu mình thiếu nó ân tình chi. Mai Phương gật đầu đáp ứng, Khánh Linh lúc này mới hài lòng câu khóe miệng.

Cô nở nụ cười ý vị nhìn Phương Nhi bên dưới, trong lòng cao hứng "Phương Nhi, tôi không tin đêm nay em được ngủ"

____________

Tuổi trẻ ai cũng có các mối quan hệ bấp bênh, nhưng mấy ní yên tâm cặp nào vẫn ra cặp đó nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top