Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chúng ta ly hôn đi

Hơn hai tháng sau.

Thi cuối kì đã qua, Phương Nhi cuối cùng cũng đã sinh hạ một cô con gái. Vì được ngậm thìa vàng từ nhỏ nên Khánh Linh đặt tên cô bé là Thiên Kim. Thiên Kim bây giờ cũng gần 1 tháng tuổi, Phương Nhi sinh đứa nhỏ này ra có thể nói là thuận buồm xuôi gió, đứa trẻ trắng trẻo mập mạp, không khác gì Nhật Vy nhà Lương Linh.

Mà nói đến Nhật Vy cũng đã hơn 3 tháng tuổi rồi, cô bé lúc này đã biết cười, còn bết a a đáp lời. Càng lớn càng thấy giống Lương Linh, Đỗ Hà không tránh khỏi cảm thấy trong lòng ganh tị.

-Hả?... Sao?... Vậy á hả?...

Lương Linh nói một câu Nhật Vy trên tay cô không ngừng a a đáp lại. Đỗ Hà không nhịn được bật cười trước sự vô tri của hai mẹ con nhà này. Nàng hôm nay khoát trên người bộ quần áo thể thao, nhìn Lương Linh nàng nói.

-Em đi tập thể dục đây.

Lương Linh không quên nhắc nhở - Ò, nhớ về sớm nha, chị nấu cơm đợi.

Nói rồi không quên hôn gió với nàng một cái, Đỗ Hà ghét bỏ né tránh. Lương Linh cười đến cong cong hai mắt, cô dặn dò nàng vài câu lúc này mới chịu cho nàng đi.

Lương Linh chơi với con một lúc, cô đặt Nhật Vy vào nôi sau đó vào bếp. Lương Linh tâm tình vui vẻ vừa làm vừa hát, điện thoại trên bàn run lên, cô dừng động tác, qua loa lau tay sau đó bắt máy.

-Con nghe nè ba.

Lương Linh giọng điệu vui vẻ nói, nhưng nhận lại là tiếng nghẹn ngào của người đàn ông ở đầu dây bên kia.

-Linh hả? Nhà ta...nhà ta phá sản rồi.

Nội dung sau đó là gì cô đã không còn nghe thấy nữa rồi, chuyện này là sao? Phá sản? Nhà cô làm sao mà phá sản? Lương Linh hoang mang nghĩ, bỗng cô nhớ lại lời thề của mình với Đỗ Hà trước đây. Chẳng phải mình đã giữ đúng lời hứa chịu trách nhiệm rồi sao? Ông trời còn muốn cô phải làm sao nữa?

Lương Linh điên tiết than trời oán đất, cô ngã người xuống nền gạch lạnh băng, ôm đầu bật khóc nức nở. Cô không sợ bản thân mình thiệt thòi, cô là sợ người mẹ luôn cao quý của mình sẽ không chịu nổi. Sợ không lo cho con được đầy đủ, và sợ không thể bù đắp cho Đỗ Hà.

Tâm trạng của Lương Linh từ trên thiên đàng rơi xuống địa ngục, tối tâm không thấy nổi một tia sáng.

...

Hai năm sau sự kiện nhà họ Lương phá sản.

Thùy Tiên ném tờ báo lá cải vào sọt rác, trong lòng khó chịu vì vừa mới bị giành mất dự án, đã thế còn thất thoát 10 mấy tỷ. Chị thầm mắng cái tập đoàn SH khốn nạn đó, lớn mạnh như vậy còn đi đâm đầu vào dự án nhỏ nhoi này. Chuyện này một phần cũng do chị, nếu chị tập trung hơn vào công việc cũng sẽ không ngậm đắng nuốt cay như bây giờ.

Thùy Tiên mệt mỏi xoa xoa thái dương, hơn hai năm qua chị miệt mài tìm tung tích của Tiểu Vy. Chị cũng không xác định được mục đích đó là gì, có lẽ là vì muốn làm rõ một số việc mà thôi. Nghĩ thế nên chị đã tốn công đi tìm, không ngờ tìm hơn hai năm vẫn không có tung tích gì, Tiểu Vy, em trốn cũng giỏi thật.

Cốc cốc cốc.

Tiếng gõ cửa vang lên kéo Thùy Tiên rời khỏi dòng suy nghĩ. Chị ngẩng đầu, cao giọng nói - Vào đi.

Cạch. Cánh cửa mở ra, một cô gái xinh đẹp ôm tập hồ sơ bước vào. Cô gái đã cao còn điệm thêm đôi giày cao gót, phong thái chững chạc khiến Thùy Tiên phải cảm thán.

Cô gái đặt xấp hồ sơ lên bàn nói - Chị ký giúp em.

Thùy Tiên nhận lấy văn kiện, tuy tin tưởng khả năng làm việc của người trước mặt nhưng chị vẫn cẩn thận xem qua một lần. Gật gù, chị cầm bút lên ký vào khoảng trống bên dưới. Trả lại văn kiện cho cô gái, chị nói.

-Vất vả cho em rồi Hà, nhưng chuyện hợp tác với D lần này, chị cần em đứng ra giải quyết.

Đỗ Hà gật đầu, hai năm qua tiếp xúc với công việc nàng cũng đã hiểu, tuy chưa có kinh nghiệm bằng người khác nhưng có Thùy Tiên phía sau hỗ trợ nàng tự tin không ít.

Thấy Đỗ Hà đồng ý, chị thả lỏng người dựa vào ghế, nhìn nàng mỉm cười nói - Hôm nay cho giám đốc Đỗ về sớm một hôm, còn nữa, sinh nhật vui vẻ.

Chị đặt hộp nhỏ lên bàn, ánh mắt ám chỉ Đỗ Hà hãy nhận lấy. Nàng bật cười thành tiếng, không khách sáo mà đưa tay cầm lên.

-Cảm ơn lòng tốt của CEO nha.

Thùy Tiên cười ý nói không có gì, giữa chị và nàng bây giờ đơn giản chỉ là tình cảm chị em. Đỗ Hà làm việc với chị cũng hơn hai năm rồi, kể từ ngày gia đình Lương Linh phá sản, nàng vất vả không ít.

Nghe đâu Lương Linh chật vật đi xin việc nhiều nơi, do không có bằng cấp, cô khó có thể xin việc làm. Nhờ vào người quen thì lại sĩ diện, cô dù sao cũng từng có một thời huy hoàng, cái tôi quá lớn, không muốn hạ mình. Cũng vì vậy mà Đỗ Hà bị liên lụy, đứa nhỏ còn chưa biết đi, nàng đã phải hối hả đi làm. May sao Thùy Tiên đứng ra giúp đỡ, một cô gái không có bằng đại học, không có trình độ, vào công ty chỉ mới hai năm vậy mà đã ngồi lên chức giám đốc kinh doanh, làm không ít người đỏ mắt.

...

Nhật Vy năm nay đã được 2 tuổi rưỡi, do tiếp xúc với Lương Linh nhiều hơn Đỗ Hà, bề ngoài cô bé có phần trầm tính lạnh nhạt. Sự phát triển của cô bé bị ảnh hưởng bởi việc họ Lương phá sản, kể từ ngày Lương Linh bán căn biệt thự trước kia để trả nợ, cô như biến thành người khác. Không còn bộ dáng hùng hổ dọa người như trước đây, đổi lại chính là chín chắn thành thục.

Ngồi trên bàn ăn, Nhật Vy khoanh tròn tay đặt lên bàn, cái cằm nhỏ thì đặt trên tay, ánh mắt phát sáng nhìn bàn đồ ăn trước mặt.

Sau khi bán biệt thự, Lương Linh dư chút tiền để mua căn chung cư này, không lớn nhưng khá rộng rãi.

Nhật Vy trong lòng nôn nóng, cô bé làm nũng hỏi Lương Linh - Mẹ ơi~, khi nào mẹ nhỏ về?

Câu hỏi này Lương Linh cũng không biết đáp án, nàng không như những người khác làm việc đúng giờ, nàng rất bận, có khi tới khuya mới về. Hôm nay...cô cũng không xác định được nàng có về hay không.

Rầu rĩ, nhưng nhìn con gái mong chờ cô không nỡ làm cô bé thất vọng - Có nha, hôm nay mẹ nhỏ của con sẽ về.

Nhật Vy vui vẻ, nhưng không có phản ứng gì quá lớn, chỉ yên vị ngồi tại chỗ, ánh mắt càng thêm mong chờ nhìn bánh kem trước mắt.

Lương Linh lòng đau như cắt, đứa nhỏ mình hứa sẽ cho con những gì tốt đẹp nhất, bây giờ lại không thực hiện được. Kể từ hôm sự việc xảy ra, mối quan hệ giữa cô và Đỗ Hà dần rạng nứt. Nàng ngày đêm bận rộn, đến cả thời gian dành cho gia đình cũng không có.

Nhớ đến hai năm trước, lúc sự kiện mới xảy ra, Nhật Vy nữa đêm không hiểu sao lại khóc. Lương Linh ôm con ra phòng khách, Đỗ Hà đi làm cả ngày mệt mỏi, cô không muốn làm phiền nàng nghĩ ngơi. Nhưng dỗ hoài đứa nhỏ vẫn cứ khóc, Lương Linh vừa lo vừa sốt ruột, cô sờ lên trán con, thật nóng, Lương Linh liền cuống quít đem con đến bệnh viện.

Con nít bệnh là đáng thương nhất, sức đề kháng yếu, đã thế còn không thể biểu đạt cái gì. Lương Linh đứng bên ngoài nhìn con đang nằm ống thở, cô bất lực đến bật khóc. Hành lang đêm đó chỉ có cô ngồi trên dãy ghế, tiếng khóc nghẹn ngào làm người nghe cũng phải chua xót.

Giờ nghĩ lại cô cảm thấy bản thân mình thật tệ, nếu biết trước có kết quả ngày hôm nay, cô sẽ tranh thủ bù đắp cho Đỗ Hà nhiều hơn, ít nhất mọi chuyện cũng không tệ như thế này.

Chiều 17h30' Đỗ Hà về tới nhà, tuy Thùy Tiên cho nàng về sớm, nhưng nàng vẫn nén lại làm xong nốt việc mới yên tâm về nhà. Vừa vào nhà đã thấy con gái ngồi trên sofa xem tivi, nàng vô thức mỉm cười, tâm trạng cũng vì vậy mà tốt lên. Nàng lại chỗ con gái, Nhật Vy vừa thấy mẹ thì mừng rỡ kêu lên.

-A mẹ về rồi, ẵm ẵm.

Đỗ Hà thả túi xách xuống sofa, đưa tay bế con gái lên, hôn lên má con gái một cái thật sâu nói - Mẹ Linh đâu?

Nhật Vy lắc đầu, cô bé đúng là không biết thật, mẹ lớn chỉ bảo cô ở nhà ngoan ngoãn xem tivi, mẹ lớn có việc ra ngoài một chút nhưng không nói là đi đâu. Đỗ Hà nhíu mày, đứa nhỏ chỉ mới 2 tuổi, bỏ con ở nhà một mình như vậy chị yên tâm sao?

Tâm trạng Đỗ Hà trong nháy mắt chùng xuống, cũng may Lương Linh đúng lúc trở về, trên tay còn cầm bó hoa thật to. Đỗ Hà nghe tiếng mở cửa thì xoay người, mở miệng câu đầu tiên là chất vấn - Chị mới vừa đi đâu về vậy? Chị bỏ con ở nhà một mình như vậy mà được à?

Nụ cười trên môi của Lương Linh tắt ngấm, tâm trạng đã tệ nay còn tệ hơn. Lúc nảy cô chỉ là xuống lầu lấy hoa, mà cũng tại tên shipper mới vào nghề, không biết chỗ nên cô đành tự mình xuống lấy. Nhờ vậy nên cô mới thấy được, nàng được một tên nam nhân đưa về nhà. Cả hai trong rất thân mật cười cười nói nói, đã thế tên đó còn ôm nàng, đáng nói hơn là nàng không có cự tuyệt.

Lương Linh biết, Đỗ Hà đối với mình đã không có tình cảm, sau sự việc phá sản còn tệ hơn, nếu như không có Nhật Vy, nàng có lẽ đã sớm bỏ đi lâu rồi. Lương Linh trong lòng chua xót, cô không muốn cãi vả liền cố gượng cười, nhưng giọng không giấu nổi buồn bã - Chị xuống lầu lấy hoa.

Cô đưa bó hoa đến trước mặt nàng - Sinh nhật vui vẻ.

Vậy mà cơ mặt nàng không có điểm nào thả lỏng, nàng không đưa tay nhận lấy hoa, cũng không có lời cảm tạ, chỉ ôm Nhật Vy vào phòng. Lương Linh vô lực hạ tay xuống, thở dài, cô đặt bó hoa xuống sofa sau đó vào phòng bếp.

Cậm cụi một lúc, bấy giờ mới vào phòng gọi Đỗ Hà ra ăn cơm, Nhật Vy đã ngủ, cô bé có lẽ chỉ cần thấy Đỗ Hà là đủ. Giờ này ngủ nửa đêm sẽ thức, nhưng Lương Linh không gọi cô bé dậy, vì cô biết đứa nhỏ hôm nay chờ mong đến mệt rồi.

Trên bàn ăn lúc này, Đỗ Hà máy móc ăn cơm, bánh kem còn chưa đụng đến nàng đã buông đũa đứng dậy. Lương Linh nhịn hết được lúc này mới lên tiếng.

-Hà, có phải em chán chị lắm rồi đúng không?

Dừng bước, nàng mệt mỏi thở dài, giọng điệu khó chịu nói - Em mệt, em muốn về phòng ngủ, mai còn đi làm nữa.

Lương Linh chua xót liên tục gật đầu, cô đứng dậy, thu dọn đồ ăn trên bàn ném tất cả vào sọt rác. Nhìn hành động của cô, nàng bất mãn lên tiếng - Chị dư tiền lắm đúng không? Chị có biết tất cả chỗ đó là tiền em cực khổ làm ra không hả?

Không thể trách nàng vì sao lại kích động như vậy được, có những hôm nàng phải thức đến 3-4h sáng làm việc, là để kiếm tiền nuôi gia đình này.

Lương Linh hơi thở khó nhọc, đồng tử vì tức giận mà đỏ ngầu, cô từng bước từng bước lại gần Đỗ Hà, gằn giọng - Em nói cho chị biết, người lúc chiều đưa em về là ai? Có phải là tình nhân của em không?

Đỗ Hà không trả lời, nàng chỉ nhìn chằm chằm vào mắt Lương Linh, cô lại cho đó là cam chịu, khó chịu trong lòng càng bành trướng hơn. Cô lớn tiếng nói - Đỗ Hà, em làm gì cũng phải nghĩ đến chị, đến con chứ, công việc em bận rộn chị không nói, nhưng em là người đã có gia đình, em còn đi cặp bồ, em xem chị là gì? Em xem hôn nhân của chúng ta là gì?

Chát. Tiếng tát làm không gian im bật, Lương Linh cúi đầu, gương mặt mếu máo rất muốn khóc.

Đỗ Hà hơi thở dồn dập, tức giận kìm nén nảy giờ chính thức bộc phát - Chị nghĩ tôi là loại người gì? Tôi thừa biết tôi là người đã có gia đình, nên mới bận đầu tắt mặt tối lo đi kiếm tiền, đến cả thời gian bên con tôi còn không có nữa là. Còn chị thì sao? Chị nói chị lo cho tôi, chị lo cho con nhưng người đang nai cái lưng ra làm kiếm tiền chính là cái con này nè. Chị có biết suốt hai năm qua tôi vất vả thế nào không? Đứa con sinh ra không được gần gũi, nếu như chị cố gắng thì tôi đã không khổ cực như thế này. Sao? Chị nói chị nuôi tôi mà, nhưng người đang ăn bám bây giờ lại chính là chị.

Câu từ cực kỳ sát thương từ nàng, Lương Linh không chịu nổi. Cô cúi đầu, bờ vai không ngừng run rẩy, cho dù là nam hay nữ, mang cái mác là ăn bám sẽ không tránh khỏi đắng lòng. Đỗ Hà tức giận không nhẹ, nàng tự biết nàng nói như vậy Lương Linh rất tổn thương, nhưng nàng không chịu nổi, đi làm đã áp lực rồi về nhà còn bị vợ mình gây khó dễ, nàng không phải là thành thánh, làm sao chịu nổi.

Đỗ Hà mệt mỏi thở dài, nàng vô lực nói - Nhật Vy cũng lớn rồi, nếu chị thấy ở với tôi không được nữa thì mình ly dị đi. Tôi cũng chán cảnh này lắm rồi.

Nói rồi nàng bỏ đi về phòng, rầm một cái tiếng đóng cửa vang đội vang lên. Lương Linh khó khăn di chuyển bước chân nặng trĩu ra sofa, nói ra rồi, nàng rốt cuộc cũng nói ra hai từ 'ly hôn' rồi. Lương Linh biết trước sau gì ngày này cũng đến, không ngờ lại đến sớm hơn cô tưởng.

Khi con người ta hết yêu rồi thì đâu có thấy gì là quan trọng nữa, hai năm sóng yên biển lặng, hôm nay chỉ vì một cuộc cãi vả mà dẫn đến việc ly hôn. Lương Linh vô lực ngồi trên ghế, cô nhìn bình hoa trước mặt, nước mắt không tự chủ được tuôn rơi.

Có phải em đã chịu đựng đủ rồi đúng không Hà? Nhưng thật xin lỗi, chị không thể cùng em ly hôn được.

________

Mình viết kiểu thực tế nên tình tiết có hơi ngược chút, dù sao cũng HE thôi mấy bà chịu khó đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top