Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Cưỡng hôn Đỗ Hà trong phòng y tế

Đỗ Hà hôm nay đã trở lại bộ dáng khỏe mạnh xinh đẹp, nàng ngồi trong lớp kế nên cửa sổ. Gió và ánh nắng bên ngoài thổi vào, tóc nàng bay bay, mấy nam nữ sinh bên trong nhìn đến không thể rời mắt.

Lương Linh đứng dựa cửa, cô ghét bỏ nhìn nàng, phi, đẹp cái gì, không bằng một góc của Tiểu Vy.

Nói là thế nhưng Đỗ Hà rất hợp gu mình, cái cặp chân đó, nụ cười đó ánh mắt đó, mọi thứ điều hoàn hảo, đáng tiếc.

Lương Linh tặc lưỡi tiếc nuốt, lúc này Thiên Ân đã xuất hiện, cô đưa cho Lương Linh hộp sữa. Lương Linh theo như thường lệ nhận lấy, cô lắc lắc vài cái định khui ra uống thì nghe bên trong phát ra giọng nói quen thuộc.

-Cảm ơn cậu tớ ăn sáng rồi, cậu đem về đi.

Đỗ Hà cười tỏa nắng, lễ phép nói với người đối diện, cậu trai bị từ chối thì ngại ngùng gãi đâu. Nhưng nhìn đến nụ cười của Đỗ Hà cậu lại cảm thấy tim loạn nhịp.

Lương Linh bên ngoài cũng là như thế, tim vô thức đập nhanh, Lương Linh ôm tim, cô cảm thấy mình là có bệnh.

Mấy nam sinh trong lớp vì muốn thấy nụ cười của Đỗ Hà mà không ngừng nhiệt tình đưa đồ ăn qua.

Đỗ Hà bị làm phiền, nàng cũng không vì thế mà tỏa thái độ, nụ cười ôn hòa vẫn treo trên môi, tông giọng nhẹ nhàng nói từ chối.

Mấy nam sinh còn đang nhốn nháo thì chợt phía sau có người quát lên.

-Tụi bây tránh ra hết coi.

Người nói là Thiên Ân, mấy nam sinh nhìn đến còn có Lương Linh bên cạnh thì sợ xanh mặt vội giải tán.

Đỗ Hà cũng là sợ hãi, thầm mắng Lương Linh là cái âm hồn bất tán, không lẽ muốn mình chuyển trường đi thì cô mới chịu?

Lương Linh không nói không rằng liền đặt mạnh hộp sữa xuống bàn, lạnh lùng nói.

-Mày uống hết đi!

Đỗ Hà tròn mắt nghi hoặc, này là có ý gì? Bỏ thuốc chuột vô tính đầu độc mình hay gì? Đỗ Hà nhíu mày nghi hoặc nhìn cô.

Lương Linh bị cái nhìn của nàng làm mất tự nhiên, cô cũng không biết vì sao mình lại làm vậy nữa, chỉ là lúc nảy thấy nàng bị bọn nam nhân dây dưa liền không vui.

Lương Linh thấy Đỗ Hà chần chừ không uống thì tức giận.

-Nhìn tao làm gì? Mau uống đi chứ.

Đỗ Hà lắc đầu định từ chối thì bị Lương Linh trừng mắt, nàng sợ sệt vội cầm lấy hộp sữa. Không tình nguyện mà có uống, thôi thì có chết cũng phải chịu chứ biết sao giờ.

Lương Linh nhìn nàng uống thì hài lòng gật đầu, khó để nhận ra là khóe miệng cô đang cong lên.

Lương Linh hắng giọng giả bộ nghiêm túc nhìn đám nam sinh lạnh giọng nói.

-Từ nay về sau tao chính thức theo đuổi Đỗ Hà, đứa nào mà có ý định tán tỉnh Hà thì bỏ đi nha, đừng để tao biết. Đi mày!

Lương Linh oanh oanh liệt liệt công bố trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Đỗ Hà đang uống sữa cũng mém bị sặc, thầm mắng cô là đồ thần kinh.

Lương Linh vừa ra khỏi lớp Đỗ Hà liền ghét bỏ mà ném hộp sữa vào thùng rác. Bụng bắt đầu cảm thấy đau, thật là, biết ngay là không có gì tốt đẹp.

Thật ra chị đau bụng là do chị sắp tới tháng đó chị hai, tuy người ta tồi thật nhưng người ta không có hèn vậy đâu.

...

-Ê Thảo! Hà nay không đi học à?

Người hỏi là Lương Linh, từ sáng tới giờ cô canh trước cửa nhưng không thấy bóng dáng của Hà đâu.

-Mắc gì hỏi tao, tao giữ Hà chắc.

Ngọc Thảo nhíu mày, nhỏ này hôm nay còn biết đến làm phiền mình. Phiền chết được, tốt nhất không nên nói cho nó biết Hà đang ở đâu.

Lương Linh nghe nàng nói thì cau mày, xem ra là không vui trước thái độ của nàng. Ngọc Thảo cũng không sợ hãi, nàng bĩu môi hất cằm ánh mắt thách thức nhìn Lương Linh.

Lương Linh dù sao cũng là loại người thương hương tiếc ngọc, với mấy em gái nhỏ cô chỉ đánh mỗi Hà. Lương Linh hừ lạnh bỏ đi, mặc kệ bộ dáng đắt ý của Ngọc Thảo phía sau.

...

-Đau quá!

Đỗ Hà nằm trên giường y tế, nàng nằm nghiên ôm bụng. Chết tiệt, bà dì lại ghé thăm, nàng thể lực lại yếu, những lúc như này cơ thể đau như muốn chết đi sống lại.

-Em đỡ đau chưa?

Người đến là Thùy Tiên, chị ôn nhu quan tâm Đỗ Hà. Đỗ Hà hơi vển môi, nũng nịu trả lời.

-Vẫn chưa~

Thùy Tiên nghe thấy giọng nói nhão nhoẹt của nàng thì buồn cười, chị ngồi xuống cạnh nàng, bàn tay vuốt ve mấy loạn tóc của nàng.

Chị đương định nói gì đó thì điện thoại reo lên, Thùy Tiên áy náy nhìn Đỗ Hà nói.

-Hà ngại quá, phía bên Mai Phương tìm chị có việc, chị phải đi.

Đỗ Hà mất mát nhưng cố nở nụ cười, nàng biết chị rất bận, nàng sẽ không làm phiền. Thùy Tiên nhìn Đỗ Hà một chút, sau đó liền cúi xuống hạ dưới mi mắt nàng một nụ hôn.

Thùy Tiên mỉm cười đứng dậy, thấy đôi má Đỗ Hà đỏ ửng lúc này mới hài lòng rời đi.

Đỗ Hà nhìn theo bóng lưng chị đến khi khuất sau cánh cửa mới thu hồi tầm mắt, nàng ngại ngùng đem chăn kéo qua đầu. Thật là... Cả hai vẫn như vậy mập mờ nhưng không xác định mối quan hệ.

Ánh mắt Đỗ Hà hiện lên buồn bã, nàng biết giữa chị và mình còn có mối ngân cách, nhưng không sao, những ngày tháng buồn tẻ có chị bên cạnh đã may mắn lắm rồi.

Đỗ Hà nằm nghĩ nghĩ một lúc liền thiếp đi, trong cơn mê man nàng cảm nhận được có người ngồi trên giường, gương mặt bị bàn tay ấm nóng vuốt ve.

Đỗ Hà nghĩ là Thùy Tiên đã trở lại liền vô thức câu khóe miệng, đôi mắt mỏi mệt cũng lười mở ra. Cho đến khi...

-Ưm~

Đỗ Hà vô thức ưm lên một tiếng, đôi môi bị người nhắm nháp, Đỗ Hà lúc này mới cảm thấy có gì đó không đúng. Nàng từ từ mở mắt liền thấy khuôn mặt mà nàng vô cùng chán ghét đang phóng đại trước mặt.

-Ahh chị buông tôi ra, chị đang làm gì tôi đấy?

Đỗ Hà dẫy dụa đẩy Lương Linh ra, sau đó hoảng hốt ngồi bật dậy, bộ dáng sợ sệt nắm vạt áo ngồi rút vào thành giường.

Lương Linh cười khẩy, cô liếm môi một cái, không ngờ hôn con nhỏ đáng ghét này mùi vị cũng không tệ chút nào. Thậm chí là ngon miệng, đúng là hoa khôi có khác.

Lương Linh thấy Đỗ Hà trừng mắt nhìn mình thì bật cười, gương mặt đểu cán tiến lại gần, Đỗ Hà thấy vậy càng run rẩy hơn.

Lương Linh chặc lưỡi, cô nhếch mép nói.

-Coi kìa có gì đâu mà sợ, tôi chỉ hôn em có một cái thôi mà, em lại sợ thành ra bộ dạng này. Nói đi, có phải lúc nảy khi tôi hôn em em đã nghĩ là Thùy Tiên đúng không?

Xưng hô xa lạ làm Đỗ Hà giật mình, ánh mắt càng trừng lớn hơn muốn nhìn kỹ người trước mặt là đang muốn làm cái gì.

Lương Linh thấy nàng không trả lời cũng không như mọi khi tức giận, cô tiếp tục châm chọc nói.

-Haizz, đáng tiếc cô bé ngon như thế này mà Thùy Tiên không biết hưởng dụng. Hay là giờ em theo tôi đi, tôi hứa sẽ không ngược đãi em nữa, chỉ cần mỗi đêm em nằm dưới thân tôi phục vụ thấy thế nào?

-Chị câm miệng!

Đỗ Hà tức giận quát, bàn tay đưa lên định tát gương mặt bỉ ổi trước mặt không ngờ lại bị Lương Linh bắt lấy cổ tay, siết chặt.

Đỗ Hà nhăn mặt, da thịt nơi cổ tay điều đỏ cả lên, không biết là do đau hay vì giận mà hơi thở của nàng trở nên dồn dập.

Lương Linh ánh mắt hung ác nhìn Đỗ Hà.

-Hừ! Tưởng đụng được tao là dễ à? Nói cho mày biết, nhiều đứa còn phải quỳ dưới chân tao van xin tao ngủ với nó kìa, mày đã là gì. Tao chỉ muốn chơi đùa mày một chút mày nghĩ mày có giá? Thứ rẻ tiền như mày chỉ có Thùy Tiên mới cần thôi.

Đỗ Hà nghe những lời cay nghiệt của cô liền nổi lên chua xót, ánh mắt chăm chăm nhìn Lương Linh, hai hàng nước mắt lăn dài, nàng im lặng nhìn Lương Linh khóc.

Đồng tử Lương Linh giãn ra, cô có chút bất ngờ, cho dù trước đây có đối xử với nàng như thế nào cũng chưa từng thấy nàng khóc trước mặt mình. Bây giờ nhìn đến nước mắt của nàng trong lòng liền không biết là dư vị gì.

Lương Linh lúng túng buông tay Đỗ Hà ra, giọng điệu giả vờ bình tĩnh nói.

-Lần này tao tha cho mày, lần sau mày không may mắn như vậy nữa đâu.

Nói rồi cô như muốn chạy trốn khỏi cái gì, chân lảo đảo chạy trối chết ra ngoài. Đỗ Hà bật khóc thành tiếng, nàng vùi mặt vào cánh tay, khốn nạn, vì sao nàng lại phải gánh chịu những việc này cơ chứ!?

Đỗ Hà ra sức cắn môi, đôi môi đáng thương bị nàng cắn đến chảy máu. Nhưng Đỗ Hà không quan tâm, nàng chỉ hận không thể cắn nát đôi môi đã bị vấy bẩn này.

Lương Linh chạy một mạch về lớp, cô ngồi trong lớp thất thần. Lúc trưa khi biết được Đỗ Hà ở phòng y tế nói thật trong lòng có chút lo.

Lương Linh liền lập tức đến đó, không ngờ lại chứng kiến được một màn hôn hít của cả hai. Lương  Linh hừ lạnh một tiếng, cô xoay người bỏ đi, nhưng đi được nữa đường không biết là suy nghĩ cái gì liền quay trở lại.

Lương Linh vô thức thở dài, Kiều Loan bên cạnh lên tiếng châm chọc:

-Eo ôi Linh top nay biết thất tình à?

Lương Linh nghe nàng nói thì không vui nhìn nàng, ánh mắt như kiểu "tao yêu hồi nào?"

Kiều Loan cười mỉa một cái, có vẻ cũng không quan tâm, nàng lấy son ra tô lại đôi môi đỏ mộng. Sau đó bậm bậm vài cái liền đứng dậy nháy mắt với Lương Linh nói.

-Thôi bạn cứ ở đó thất tình đi, tôi đi gặp tình yêu lý tưởng của tôi đây, bye.

Kiều Loan cứ thế rời đi, bỏ lại Lương Linh một phen buồn bực vì câu nói của cô lúc nảy.

...

-Thảo ăn gì chưa? Chiều nay có tiết không đi chơi với Thủy nhé?

Thanh Thủy câu khóe miệng gửi cho Ngọc Thảo cái tin, cô hí hửng ngồi trong lớp chóng cằm nhìn ra bên ngoài. Trong lòng mong chờ người kia sẽ trả lời tin nhắn.

Đáng tiếc, đã qua 30', Thanh Thủy nhíu mày, cách 5' cô lại check tin nhắn một lần. Điện thoại có khi ting một cái, Thanh Thủy liền mừng rỡ mở ra xem, sau đó liền thất vọng vì không phải là tin nhắn trả lời của Ngọc Thảo.

Thanh Thủy xụ mặt, cô thầm nghĩ Ngọc Thảo chỉ là đang bận mà thôi, nhưng cho dù đã cố nói với bản thân như vậy cô vẫn là không vui.

Thanh Thủy thở dài nhìn ra ngoài cửa sổ, tầm mắt vô tình nhìn thấy Ngọc Thảo cười nói sánh vai cùng Phương Anh. Tâm Thanh Thủy nhói lên một cái, bàn tay cầm điện thoại siết chặt.

...

Ngọc Thảo nằm trên giường, hôm nay nàng cảm thấy có gì đó thiếu thiếu nhưng không biết là thiếu cái gì. Nghĩ một hồi nàng liền đỏ mặt nhận ra, à thì ra hôm nay Thanh Thủy không gửi ảnh sex cho nàng.

Ngọc Thảo do dự, thường là Thanh Thủy gửi trước, hôm nay lại không thấy đâu. Ngọc Thảo cầm điện thoại rối rắm, thôi cứ làm đúng giao kèo cái đã.

Nàng cởi áo sau đó đến cởi quần, xấu hổ chụp tách một cái, như thói quen gửi hình cho Thanh Thủy.

Nhưng đợi mãi đợi mãi cũng không thấy Thanh Thủy trả lời, trong lòng nổi lên cảm giác mất mát. Ngọc Thảo chu chu mỏ phụng phịu, nàng vội mặc lại quần áo sau đó nằm trên giường không vui chìm vào giấc ngủ.

Ở đâu đó tại quán bar ồn ào náo nhiệt, Thanh Thủy đang cùng người khác dây dưa.

Điện thoại thông báo tin nhắn, trong lòng Thanh Thủy nổi lên hồi hộp vội nhìn xem, quả nhiên là Ngọc Thảo nhắn đến.

Cô mừng rỡ muốn mở ra xem chỉ là giây sau ánh mắt liền trở nên buồn bã. Thanh Thủy vuốt ve màn hình điện thoại, cô bỏ điện thoại vào túi, cô gái phía sau gọi cô một tiếng.

Thanh Thủy lập tức trở lại bộ dáng tươi cười, cô xoay người tiếp tục giúp cô gái lên đỉnh. Như một thói quen trong đầu nghĩ đây là Ngọc Thảo, Thanh Thủy cảm thấy mình rất biến thái.

Nhưng biết làm sao đây khi cô đã nghiện Ngọc Thảo mất rồi.

__________

Bộ này tôi viết dài thì mấy bà có kiên nhẫn đọc không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top