Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Gặp lại em

-Alo, bản hợp đồng đó sao rồi?

Thùy Tiên ngồi trong văn phòng, chị đánh cuộc điện thoại gọi cho cấp dưới. Đầu giây bên kia nói vài câu, lông mày chị liền giãn ra - Anh làm tốt lắm, tôi sẽ mời anh bữa cơm sau.

Tắt điện thoại chị mệt mỏi dựa lưng vào ghế thở dài, công việc hổm rày bận rộn làm chị không có thời gian nghĩ ngơi, Thùy Tiên nghĩ có lẽ bản thân nên dành mấy ngày cho việc nghĩ dưỡng. Chợt tầm mắt chị nhìn trúng tấm vé khai trương triển lãm trên bàn. Đây là của một người bạn tặng, bình thường chị sẽ không tham gia, nhưng không hiểu vì sao lần này lại cảm thấy vô cùng hứng thú. Thùy Tiên nhẹ câu khóe miệng, có lẽ nên đến xem một phen.

...

Phương Nhi sau khi kết hôn thời gian vô cùng rảnh rỗi, so với Ngọc Thảo còn an nhàn hơn, vì lý do quá buồn chán nên nàng quyết định tạo một kênh tik tok. Bản thân dự định sẽ quay chơi, ai dè lại lên xu hướng, dần trở nên viral, nàng giờ có thể gọi là idol top top.

Như hôm nay, Phương Nhi đưa con đi khu vui chơi, buồn buồn nên vô live chơi, ai dè cũng hơn 1k người xem.

-Hello mọi người lại là Phương Nhi đây, hôm nay mị đưa Thiên Kim nhà mị đi chơi nè.

Nàng chuyển camera sang đứa nhỏ đang nhảy nhót bên kia, sau lại chuyển camera về phía mình, nở nụ cười tự hào.

Nàng nhìn cmt từng dòng từng dòng trôi qua, đa số là hỏi vợ của nàng là ai? Đang ở đâu? Phương Nhi nhướng mày, thần bí nói.

-Vợ Nhi á hả? Không tiết lộ đâu hihi.

Nàng vui vẻ trò chuyện với fan, nào chú ý được ánh mắt đáng thương của người bên cạnh. Khánh Linh cũng không phải so đo gì, mà là nàng không muốn công khai, bản thân không tránh khỏi buồn bã.

Chiều đến đưa con về nhà, trên xe gương mặt Khánh Linh xụ xuống, nhìn là biết cô không vui, Phương Nhi bèn hỏi.

-Sao vậy?

Khánh Linh chu chu mỏ nói dối - Không có gì hết á.

Vậy mà nói là không có gì, nàng cười cười, tựa đầu lên vai Khánh Linh làm nũng.

-Trời có gì đâu mà tủi thân không biết, em không công khai là muốn mình được thoải mái. Với lại vợ em xuất sắc như vậy, công khai lỡ ta dòm ngó rồi sao, em sẽ ghen đó.

Ánh mắt Khánh Linh lay chuyển, cô nghĩ thấy Phương Nhi nói cũng đúng. Dù sao nàng cũng có nói mình có vợ, có con rồi, không công khai cô cũng không sao, bọn cư dân mạng kia tất nhiên sẽ tự hiểu.

Nghĩ rồi tâm trạng cô rất nhanh trở nên vui vẻ, cô vòng tay ôm lấy nàng, hôn lên đỉnh đầu nàng một cái thật vang.

-Xin lỗi vợ nhiều nha, tại tui suy nghĩ nhiều, vợ đừng giận tui nha.

Phương Nhi cười thành tiếng - Ai mà dám giận mấy người.

Cả hai cười đùa giỡn hớt, hoàn toàn quên mất đứa con nhỏ đang ngồi kế bên.

...

Thanh Thủy giờ đã giải nghệ, cô không theo ngành đã học mà trở về làm xí nghiệp của gia đình. Trước khi nhận chức trong công ty, Thanh Thủy có ghé thăm người bạn ở cục.

Khi về cô vô tình nghe được cuộc nói chuyện của hai công chức cao. Đoạn đối thoại làm Thanh Thủy phải nhíu mày, cô lấy điện thoại ra ghi âm lại, sau đó gửi cho Lương Linh.

Lương Linh siết chặt điện thoại trong tay, lần này cô nhất định phải đòi lại công đạo cho gia đình mình, đặc biệt là người mẹ đã chịu cực khổ suốt hai năm qua.

...

Thùy Tiên diện một thân váy dài đến tham gia triển lãm, chị đi một vòng thưởng thức tác phẩm của vị họa sĩ tên Esperanza. Nghe nói vị họa sĩ này tuổi trẻ tài cao, đến đây rồi chị mới biết, tin đồn đúng là không nói quá.

Chợt bước chân chị dừng lại, chị nhìn bức tranh trước mặt, ánh mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Trong tranh, một cô gái ăn mặc mỏng manh đứng ở ban công, tuy là tranh vẽ nhưng chị vẫn cảm nhận được ánh mắt cô gái ấy vô cùng đau thương đang nhìn xuống cô gái bên dưới.

Tim chị đau nhói, cảm xúc trong lòng như vỡ òa, khóe mắt cay cay. Là trùng hợp chăng? Hay là do sắp đặt? Chị đoán không ra câu trả lời, chị cứ thế chôn chân tại chỗ nhìn chằm chằm bức tranh trước mặt.

-Hoài niệm không?

Giọng nói quen thuộc vang lên phía sau, Thùy Tiên vội quay đầu, đúng là em rồi Tiểu Vy, chị rốt cuộc đã gặp được em. Thùy Tiên nghẹn ngào, cổ họng như bị người bóp chặt, vừa đau vừa không thể mở miệng nói cái gì.

Tiểu Vy chậm rãi đi về phía chị, nàng đã suy nghĩ rất nhiều, cảm thấy trốn tránh không phải là cách giải quyết tốt, vẫn là gặp nhau để nói rõ ràng hết thảy thì hơn.

Nàng chấp tay sau lưng đứng quan sát chị, sau đó mỉm cười, giọng điệu nhẹ tênh - Lâu rồi không gặp, chị Tiên.

...

Thùy Tiên trở về nhà đã là nữa đêm, vừa bước chân vào nhà chị đã bật khóc. Chị lấy áo che mặt, tiếng nức nở phát ra bị tầng vải ngăn cách, nhưng vẫn khiến người nghe chua xót.

Hôm nay chị đã thực hiện được nguyện vọng được gặp lại nàng, nhưng vì sao lại đau đến vậy?

-Em không cố tình nghe lén nhưng mà em đã nghe được cuộc đối thoại ngày hôm đó của chị với Thùy Linh... Chị nói đúng, là do bản thân em ngu ngốc... Em thấy vậy em vui cho chị quá hà... Có phải không có em đeo bám chị thấy thoải mái lắm đúng không?... Còn nữa, em đã kết hôn rồi.

Chiếc nhẫn vàng yên vị nơi ngón áp út của nàng như một con dao bén nhọn đâm thẳng vào trái tim chị. Thùy Tiên lúc đó không dám khóc, bản thân không muốn làm nàng mất vui, sợ nàng sẽ chê cười. Giờ thì hay rồi, tiếng khóc như xé lòng của chị vang dội trong căn phòng không một ánh đèn, đau đến tê tâm liệt phế.

...

Vài tháng sau.

Sau nhiều lần thưa kiện tòa án rốt cuộc cũng giải oan được cho gia đình họ Lương. Hoàn lại toàn bộ số tài sản, và bên bị cáo phải bồi thường cho cô thêm 5 tỷ, bị phạt tù 2 năm.

Tháng ngày huy hoàng đã quay trở lại nhưng cô một chút cũng không thấy vui, cô và Đỗ Hà cũng không dọn khỏi căn chung cư nhỏ. Ngược lại cô mua lại căn biệt thự trước kia, dự định sẽ làm quà sinh nhật 18 tuổi cho Nhật Vy.

Nhật Vy ngồi xe đến nhà ông bà nội, trên đường đi cô bé liên tục nhìn ra bên ngoài, nghi hoặc xoay người hòi mẹ - Mẹ nhỏ ơi, mình đang đi đâu vậy ạ?

Đỗ Hà tháo nón trên đầu cô bé xuống, lấy khăn lau mồ hôi cho con, dịu dàng đáp lời - Mình đang đi đến nhà ông bà nội đó con.

Nhật Vy lại nhíu mày, chu chu mỏ - Nhưng con thấy đường này không đúng.

Lương Linh đang láy xe, nghe thì bật cười thành tiếng, cô góp vui - Ông bà nội chuyển nhà rồi, nhà mới của ông bà nội to lắm, Nhật Vy có đạp xe chục vòng cũng không hết đâu.

Hai mắt Nhật Vy phát sáng - Thật ạ?

Lương Linh vển môi ý bảo đúng là như vậy. Đỗ Hà cười cười, nàng lấy hộp sữa ghim ống hút đưa cho con - Rồi, giờ công chúa uống hết hộp sữa này là tới nơi.

Nhật Vy ngoan ngoãn hai tay nhận lấy - Dạ mẹ.

Lương Linh tập trung láy xe cũng phải liếc mắt nhìn vài lần, cô bây giờ cảm thấy rất hạnh phúc, vừa có vợ đẹp, con lại ngoan, nhà được giải oan, không gì tuyệt vời bằng, quá mãn nguyện.

-Ông nội ơi~ bà nội ơi~

Biệt thự xa hoa không làm bước chân cô bé chậm trễ, Nhật Vy chạy nhanh vào trong lớn tiếng gọi. Rất nhanh một người đàn ông tuổi trung niên đi ra, trên người là thân áo vest sang trọng, nhìn liền biết vừa mới từ công ty về.

Ông Hoạt bế Nhật Vy lên, yêu thương hôn má cô bé một cái - Nhật Vy nay đến thăm ông bà nội hả? Có mua quà cho ông không?

Nhật Vy gật đầu cười lém lỉnh, cô bé móc trong túi ra hai viên kẹo đưa đến trước mặt ông - Tài sản con chỉ có nhiêu đây thôi, Nhật Vy cho ông nội hết.

Ông Đỗ lớn tiếng cười, ông nựng má đứa cháu yêu một cái, lúc này mới chú ý đến cặp tình nhân bên ngoài.

-Mẹ Hương nấu cơm xong rồi, hai đứa vào ăn cơm luôn đi.

Lương Linh và Đỗ Hà dạ một tiếng, sau đó tình tứ nắm tay nhau đi vào trong.

...

Lại vài ngày nữa trôi qua.

Hôm nay, Ngọc Thảo có hẹn đi uống cafe với Đỗ Hà. Từ lúc Thanh Thủy công khai đến giờ nàng đúng là bị chú ý không ít, Ngọc Thảo thầm than, biết vậy không nằng nặc đòi công khai cho rồi.

-Cưng tới lâu chưa?

Ngồi xuống ghế Ngọc Thảo hỏi.

-Em vừa đến thôi hà.

Không khó nhận ra là nàng đang rất vui vẻ.

Ngọc Thảo âm thầm đánh giá, không tệ, so với mấy tháng trước đúng là tươi tắn hơn nhiều. Gọi nước, Ngọc Thảo lúc này mới bắt chuyện.

-Chị nghe nói Tiểu Vy đã về rồi.

Đỗ Hà gật gù - Đúng vậy, chị ấy còn mở triển lãm, em nghe Lương Linh nói, chị ấy quyết định sẽ ở Việt Nam luôn.

Ngọc Thảo cười trêu - Mày không sợ Lương Linh nhà mày đi nối lại tình xưa à?

Đỗ Hà phì cười - Nối lại tình xưa gì chị ơi, Linh giờ ngoan lắm, với lại người trong lòng của chị Vy là chị Tiên.

Nhắc tới Thùy Tiên, Ngọc Thảo mới nhớ - Ê, mà bà Tiên biết nhỏ Vy về chưa?

Đỗ Hà nổi hứng nhiều chuyện - Hình như là rồi á, bữa khai trương triển lãm của chị Vy bả có dự. Sau bữa đó em cứ thấy bả cứ buồn hoài, chắc là chị Vy không muốn làm lành.

Ngọc Thảo - Thật đáng thương, mà cũng dừa lắm, ai mượn vô tình chi.

Ngọc Thảo chính là hiện thân của chính nghĩa, nhất là hội chị em, tuy không chơi với Tiểu Vy, nhưng nàng thấy tội nhỏ. Cả hai nói thêm vài câu, bỗng giật mình khi nghe giọng nói quen thuộc.

-Hai người nói xấu gì tôi đó?

Ngọc Thảo ngạc nhiên đến ngỡ ngàng, không ngờ lại vô tình gặp Tiểu Vy ở đây, lại còn bị người bắt gặp đang nói xấu họ. Trái với phản ứng thái quá của Ngọc Thảo, Đỗ Hà trông có vẻ rất tự nhiên.

-Chị Vy có bận gì không? Không bận thì ngồi cùng tụi em đi.

Tiểu Vy mỉm cười, nàng cũng không từ chối mà ngồi xuống. Ánh mắt như có như không đánh giá Đỗ Hà trước mặt, nàng giờ đây không còn bộ dáng ngây ngô nữa, phong thái ngược lại trưởng thành chín chắn.

Tiểu Vy lên tiếng phá tan bầu không khí gượng gạo - Hai người vẫn khỏe chứ?

Ngọc Thảo vội trả lời - Cũng không khỏe mấy.

Nàng cũng không phải nói chơi, giờ đi ra đường nàng rất sợ, bình thường sẽ không có gì, nhưng fan của Thanh Thủy nghĩ rằng "vì mình nên cô mới giải nghệ" thì là tư vị khác.

Đỗ Hà nhìn Ngọc Thảo cười cười sau lại quay sang Tiểu Vy - Em khỏe, còn chị thì sao?

Đỗ Hà là thật sự quan tâm, Lương Linh đã nói với nàng hết rồi, Tiểu Vy chỉ là có ý tốt, nàng cũng không có ý định ghét bỏ hay thù hằn gì nàng. Chỉ là nghe Lương Linh giải bày rồi thì đối với nàng có một chút cảm tình.

Tiểu Vy khuấy ly cafe, chán nản nói - Cũng không tệ.

Ngọc Thảo cắn cắn môi, nàng tinh ý nhận ra chiếc nhẫn nơi ngón áp út của Tiểu Vy - Ê mày kết hôn rồi hả Vy?

Tiểu Vy theo tầm mắt nàng nhìn nơi ngón tay mình, mỉm cười lắc đầu - Không có, cái này là của một người bạn.

Ngọc Thảo xì một tiếng xem thường, bày đặt giấu giấu diếm diếm đồ, bạn nào tặng nhẫn mà đeo ngón đó. Đỗ Hà thấy nàng hơn thua thì nhẹ vả tay nàng một cái nhắc nhở.

Ba người ngồi thêm một lúc rồi cũng nhà ai nấy về. Ngồi trên xe, Tiểu Vy thất thần nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ. Kết hôn sao? Nàng đời này chỉ tình nguyện lấy một người, đáng tiếc. Thùy Tiên cũng thật vô tâm, đến thứ chị tặng mình cũng không nhớ, có lẽ chỉ là tặng cho có đi, nếu không sao lại có thể dễ dàng quên như vậy được. Nàng vô thức vuốt ve chiếc nhẫn trên tay, trong lòng trống rỗng.

...

Thùy Tiên trở về nhà đã là nữa đêm, chị lê thân thể mệt mỏi đi tắm rửa, không có thời gian nghĩ ngơi liền ngồi trước máy tính làm việc. Xong việc đã là 3h sáng, cảm thấy đôi mắt mỏi nhừ, chị đứng lên đi đến hộc tủ bên kia mở ra, lấy thuốc nhỏ mắt nhỏ hai giọt.

Đôi mắt tiếp xúc với dòng nước mát cảm thấy vô cùng dễ chịu, định cất thuốc vào lại hộc tủ thì phát hiện, một tờ biên lai xa lạ. Thùy Tiên nghi hoặc cầm nó lên, là biên lai mua nhẫn. Chị bốp trán, suy nghĩ không biết mình đã mua nhẫn khi nào, chợt...

Chị nhớ ra rồi, hôm sinh nhật của Tiểu Vy chị có nhờ người mua quà hộ, chỉ là chị không bận xem là quà gì mà đã tùy tiện tặng cho nàng. Bây giờ nhớ lại mới nhận ra, Thùy Tiên vội lấy điện thoại kiểm tra lại tin nhắn với người bạn cũ.

Hắn ta lúc đó có gửi hình ảnh cho chị, đúng là chiếc nhẫn mà Tiểu Vy đang đeo. Thùy Tiên vừa vui mừng vừa phấn khích, và còn có tự trách nữa. Thì ra trong lòng Tiểu Vy vẫn luôn có mình, chỉ là mình ngu ngốc không nhận ra mà thôi. Thùy Tiên rối rắm suy nghĩ, phải làm sao thì nàng mới tha lỗi cho mình đây? Nghĩ mãi cũng không ra cách, chị đành phải nhờ đến một người.

Ting ting. Tiếng điện thoại thông báo tin nhắn.

-Ưm ha~ Linh~ điện thoại kìa.

-Kệ nó đi em.

-Ahhh em ra mất...

Nàng lớn giọng rên rỉ, Lương Linh cười cười, ngay khoảnh khắc nàng sắp tới thì rút hai ngón tay ra, ngay lập tức nghe được tiếng hét của nàng.

-Ahhh! Lương Thùy Linh, đồ khốn nạn nhà chị.

Gấp cái gì, đêm còn dài.

__________

À ừm thì, ừ bộ Xóm Trọ tui đăng lại ời đó, chap 20 là chap mới, review là Linh Nhi cưới ời, mấy ní có thời gian thì qua đó đọc nha. Mãi yêu 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top