Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Lương Linh xuất huyết (H)

Lương Linh mắt chữ O mồm chữ A nhìn Đỗ Hà 'thỏa thân' nằm trên giường. Cái gì vậy trời, trời lạnh như vậy mà còn mặc áo cúp ngực. Đối với Lương Linh, bé Hà chỉ cần lộ một tí da thịt thôi đã là không đứng đắn.

Lương Linh mắng 'yêu' một câu, cô tăng nhiệt độ điều hòa, để bịch đồ xuống ghế, cởi áo khoác, sau đó vào phòng tắm.

Lương Linh đó giờ ở nhà một thân một mình nên không có thói quen đóng cửa khi tắm. Cô đang say mê hát nghêu ngao, bỗng cửa phòng mở ra cái rầm, Đỗ Hà lao vào như một vị thần.

Huệ, Đỗ Hà ôm bồn cầu nôn khan, không biết có ăn gì chưa nhưng toàn nôn ra nước.

Lương Linh nghe tiếng mở cửa thì hoảng hốt, thấy Đỗ Hà khổ sở nôn thì nói.

-Ăn nhậu chi rồi đày không biết.

Cô ngán ngẩm lắc đầu, lấy áo choàng bên cạnh khoác vào, sau đó đến chỗ Đỗ Hà.

Bé Hà nôn xong thì mất hết khí lực dựa tường, Lương Linh nhăn nhó lau miệng cho nàng. Đỗ Hà khó chịu cựa quậy, Lương Linh bực bội nói.

-Ngoan chút coi, còn chống cự nữa là quăng ra ngoài nha.

Câu từ có tác dụng, Đỗ Hà liền ngoan ngoãn để cô lau chùi thân thể.

-Nè. Còn tỉnh không, tỉnh thì đứng dậy đánh răng cái đi.

Đỗ Hà nghe lời đứng dậy, nàng mất hết khí lực dựa vào lòng Lương Linh, ngoan ngoãn để cô đánh răng cho mình.

Vất vả quá, Đỗ Hà say rồi khí lực đúng là mạnh hơn người. Lương Linh vừa đánh răng cho nàng xong liền bị nàng đuổi ra ngoài.

Lương Linh há hốc mồm không biết chuyện gì đang xảy ra, mà chuyện khó hiểu nhất là vì sao Đỗ Hà lại ở trong phòng mình?

Haizz, thở dài bất mãn, Lương Linh bực bội trèo lên giường nằm. Không biết Đỗ Hà đã tắm bao lâu, đến khi Lương Linh ngủ quên nàng mới ra ngoài.

Hai má Đỗ Hà vì hơi nước mà ửng đỏ, trên người chỉ quắn có một cái khăn, da thịt phân nữa điều lộ ra ngoài.

Lạnh. Điều hòa tuy đã tăng nhưng vẫn thấy lạnh, Đỗ Hà đưa tay lấy điều khiển tắt máy lạnh, tiếng điều hòa phát ra làm Lương Linh tỉnh giấc.

Cô mơ màng nhìn Đỗ Hà, vừa nhìn liền muốn thổ huyết. Thổ huyết thì không thấy chỉ thấy máu mũi cô cũng đã chảy ra ngoài.

Lương Linh mất mặt vội dùng khăn giấy lau mũi, đây cũng không phải lần đầu nhìn thấy, thậm chí hôm nọ trên xe còn thấy hết nhiều hơn. Nhưng mà cùng lúc này không giống.

Sau khi đã hài lòng với nhiệt độ trong phòng rồi Đỗ Hà trèo lên giường, lấn lướt Lương Linh.

-Xích qua bển coi.

-Gì vậy!?

Lương Linh nhăn nhó - Mắc giống ôn gì bên kia trống không nằm, giỏi thì nằm trên người tui luôn đi.

Lương Linh bực mình nên nói vậy không ngờ Đỗ Hà lại trèo lên người cô thật. Hà xoạc chân ngồi trên bụng cô, từ trên nhìn xuống Lương Linh đánh giá.

-Ai dạ?

Đỗ Hà giọng nhão nhoẹt, mi mắt nhíu lại muốn mở không lên, chắc là say lắm rồi. Lương Linh thở dài, cô chán không muốn nói, thấy Lương Linh im lặng Đỗ Hà không vui hỏi lại.

-Ai dạ? Chị Tiên hả?

Lương Linh cộc cằn - Không phải!

Đỗ Hà nghe cô phủ nhận thì vuốt cằm ngẫm nghĩ, lúc sau a một cái nói - Chị Tiên hả?

Lương Linh đỡ trán, phía dưới bụng cách lớp vãi tiếp xúc với chỗ đó của Đỗ Hà dần ấm lên. Phía dưới Lương Linh bắt đầu có cảm giác, nhưng nghe Đỗ Hà nói liền tắt nứng, cô nói.

-Không phải Thùy Tiên, cho đoán lại đó.

Đỗ Hà dần mất kiên nhẫn, cô thấy ánh mắt lạnh lẽo của Lương Linh thì thút thít, Đỗ Hà giọng lí nhí nói.

-Chị Tiên hả?

Má nó tức á trời, Lương Linh nắm cái hông nàng quát - Đã nói là không phải Thùy Tiên mà.

Cảm xúc của Đỗ Hà đã nhạy cảm lắm rồi, bây giờ nghe Lương Linh nạt nữa thì bật khóc. Đỗ Hà cúi đầu, cứ như mấy đứa nhỏ bị phạt, nàng nắm chặt áo choàng của Lương Linh, im lặng rơi nước mắt.

Mệt dữ trời, Lương Linh than thở. Cô ngồi dậy, đưa tay lau nước mắt cho nàng, nhẹ giọng dỗ dành.

-Tôi xin lỗi, em đừng có khóc.

Đỗ Hà phụng phịu, bĩu môi không khóc nữa. Thấy nàng đã hết khóc, Lương Linh nâng mặt nàng lên đối diện mình, ánh mắt ôn nhu nói.

-Rồi giờ em nhìn lại đi, tôi là ai?

Đỗ Hà mếu máo - Không biết.

Lương Linh không ngờ lúc say Đỗ Hà lại trở nên ngốc nghếch như vậy, mà tức cái là do dù có trở nên ngốc nghếch thì trong lòng chỉ có Thùy Tiên.

Thở dài, Lương Linh kiên nhẫn gợi ý - Người mà hay bắt nạt em í.

Đỗ Hà nghe vậy ánh mắt sáng lên - À, thì ra là Lương Linh đáng ghét.

Bing bong. Đúng rồi, nhưng mà có thể bỏ chữ đáng ghét đi có được không.

Lương Linh cố nặn ra nụ cười gọi là tự nhiên nhất, bé Hà thấy cô cười cũng nở nụ cười theo. Giây trước còn khóc lóc kể lể giây sau đã cười tươi như ánh mặt trời, đúng là con nít mà.

Thấy nàng đáng yêu như vậy trong lòng Lương Linh cảm thấy thoải mái. Cô nựng má nàng, sau lại không kìm được hôn lên môi nàng một cái.

Vốn nghĩ chỉ định hôn lướt qua thôi, ai dè chạm hôn liền hôn đến nghiện. Cô đặt tay sau gáy giữ chặt nàng lại, kéo nụ hôn thêm sâu.

-Ưm~

Ngay lúc lưỡi Lương Linh cho vào, Đỗ Hà rên lên một tiếng. Ngon, hương vị vẫn như vậy ngọt, Lương Linh tham lam mút mát lưỡi nàng, ở trong khoang miệng làm loạn.

-Ha~ Linh~

Đỗ Hà nỉ non khi đôi môi của Lương Linh di chuyển dần xuống cổ. Lương Linh hài lòng vì nàng gọi tên mình, cô ở xương quai xanh nàng cắn nhẹ một cái, Đỗ Hà lập tức kêu lên.

Khăn tắm trên người bị Lương Linh kéo xuống tới eo, phía trên ngực trần hiện ra trong không khí.

-Đẹp.

Lương Linh cảm thán, hai điểm hồng trên đó thật thu hút, Lương Linh nhìn không thỏa mãn liền đưa môi ngậm lấy.

-Hmm...ahh.

Nàng rên rỉ, tay đặt sau gáy Lương Linh khuyến khích cô tiếp tục phục vụ. Như bé Hà mong muốn, cái lưỡi Lương Linh thật điêu luyện, cô đánh vòng quanh điểm hồng làm nó càng thêm cứng cáp.

Lương Linh không để bên kia bị mình lạnh nhạt, cô dùng ngón trỏ ấn lên đỉnh ngực của nàng. Điểm hồng bị đè nén, giây sau khi ngón tay Lương Linh rời ra liền vươn mình đứng thẳng.

-Ahh...Linh ha~

Lương Linh hết hôn bên này đến hôn bên kia, đến khi hai đầu ngực Đỗ Hà sưng tấy mới chịu nhả ra.

-Hà thật thơm.

Lương Linh vùi đầu vào khe rãnh ngực nàng hít một hơi, mùi hương sữa tắm và mùi hương cơ thể của Đỗ Hà làm cô lưu luyến. Lương Linh hít liền mấy hơi mới chịu rời ra, cô ngước mắt lên nhìn nàng, chỉ thấy hai má nàng đỏ ửng, khi đối diện với ánh mắt của mình liền ngại ngùng quay đi.

Lương Linh bật cười thành tiếng, cô lần nữa hôn lên môi nàng, bàn tay đưa xuống dưới ngay khu vườn ướt át bắt đầu vuốt ve.

-Đừng~

Đỗ Hà cự tuyệt, bộ dáng trong mắt Lương Linh lại là nghiện mà còn ngại. Cô ngay môi dưới của nàng mút một cái, lúc này mới chịu dứt khỏi nụ hôn.

-Ưm ha~

Bé Hà ôm chặt lấy cô, bên dưới bị Lương Linh chọc đến run rẩy, hoa huyệt vì nụ hôn vốn đã ướt át bây giờ còn ướt hơn.

-Hà, Hà ơi.

Lương Linh hôn lên vai nàng, kề sát tai nàng nỉ non, bên dưới ngón tay điêu luyện ma sát hoa huyệt, âm đế của nàng bị cô chọc đến sưng lên.

-Ahh đừng...em sắp...ra mất.

Nàng ôm chặt lấy cô hơn, Lương Linh hiểu ý, ngón tay bên dưới tốc độ ma sát càng nhanh.

-Ahh đừ..ng em...ra...em ra.

Nàng đưa tay bắt lấy tay cô, cơ thể co giật, lối vào hoa huyệt chảy ra dòng nước ấm, chính thức lên đỉnh.

Lương Linh ngay môi nàng mút hai cái, bàn tay bên dưới lưu luyến không muốn rời hoa huyệt ấm áp.

-Cưng quá, thích quá~

Lương Linh hôn nàng thêm hai cái nữa mới chịu lật người đè nàng xuống giường.

-A!

Đỗ Hà kêu lên một tiếng, chưa kịp đợi nàng phản ứng kịp Lương Linh đã tách hai chân nàng chen vào, cái khăn che người cũng bị cô ném đi.

Cơ thể nàng chính thức không còn mảnh vãi che đậy, máu mũi của Lương Linh lần nữa chảy ra, nhiều đến nỗi nhiễu xuống ngực của nàng.

-Biến thái.

Lương Linh bị Đỗ Hà mắng thì nào chịu, cô giận dỗi hừ một cái, với tay lấy vài miếng khăn giấy lau máu trên mũi, tiện tay lau vết máu trên ngực nàng. Xong xuôi mọi việc cô tùy tiện ném giấy xuống sàn, cúi xuống lần nữa ngậm lấy hai bầu ngực của nàng.

-Ưm ha...đừng mà~

Lương Linh mắt điếc tai ngơ bỏ qua, cô hôn dần xuống bụng nàng, ở cái rốn đánh vòng một cái sau mới di chuyển xuống dưới.

Canh lúc Đỗ Hà chưa kịp chuẩn bị cô nhanh chóng tách hai chân nàng ra, nhắm ngay hoa huyệt bắt đầu hôn lên.

-Ahh đừng mà...không muốn...không được.

Đỗ Hà chợt lấy lại ý thức, nàng thấy Lương Linh hôn phía dưới của mình thì xấu hổ muốn chết. Tuy đây không phải lần đầu được cô đối đãi như vậy nhưng đây là lần đầu Đỗ Hà có sự tỉnh táo.

Sau lần trước mỗi khi nhớ lại nàng đã ngại ngùng muốn chết rồi, giờ còn tận mắt chứng kiến, tận tình cảm nhận, Đỗ Hà chỉ hận không thể chết ngay tại chỗ.

Nên khen Lương Linh điêu luyện hay là khen Đỗ Hà nhạy cảm đây? Lương Linh chỉ là đánh lưỡi vài cái nàng đã muốn lên đỉnh.

-Ahhh đừng~

Cái gì mà "đừng", "không muốn", "không được", nếu bình thường nói những lời này trên giường sẽ đặt biệt khiến người yêu cực kì thất vọng, nhưng trái lại cũng thật êm tai.

Lương Linh bị tiếng rên của nàng kích thích, cô nhắm ngay âm đế nàng hút mạnh, Đỗ Hà lập tức la lớn lên đỉnh.

Lương Linh mò lên đối mặt với nàng, cười xấu xa nói.

-Sao? Tôi làm em thấy thích không?

Vừa dứt câu đã nhận lại cái liếc mắt của nàng, con mèo nhỏ này lại xù lông rồi a. Lương Linh cười khúc khích, ngón tay bên ngoài cửa động của nàng xoa xoa. Giọng dụ dỗ.

-Cho tôi vào he?

Đỗ Hà lắc đầu không muốn, Lương Linh bắt đầu mè nheo.

-Cho tôi vào đi mà.

-Không được.

-Đi Hà.

-Không muốn mà.

Lương Linh nằm trên ngực nàng ăn dạ.

-Bé Hà~. Cho tôi đi tôi hứa sẽ chịu trách nhiệm với em mà.

Đỗ Hà hừ lạnh - Linh mà chịu trách nhiệm với tôi á? Có cái nịt.

Ách. Con bé này xéo xắc ghê. Lương Linh đúng là có ý định quất ngựa truy phong thật, nhưng rồi cô nghĩ lại, cô thật sự sẽ chịu trách nhiệm a.

Lương Linh tiếp tục thuyết phục - Hà, tôi nói thật mà, nếu em không tin tôi có thể thề. Nếu tôi không chịu trách nhiệm với em thì tôi sẽ chịu quả báo, sau này tôi sẽ nghèo khó có được không?

Câu thề này thật độc, Lương Linh sợ nhất là không có tiền. Đỗ Hà cũng không ngờ cô sẽ thề độc như vậy. Mà thề sẽ có hiệu nghiệm thật sao? Đỗ Hà không biết, cũng không dám tin.

Thấy Đỗ Hà lưỡng lự, Lương Linh tiếp tục thao túng tâm lý.

-Nha Hà, người ta thề độc như vậy rồi, em cho người ta nha.

Đối với thái độ vô sĩ của Lương Linh, Đỗ Hà cũng hết cách, nàng ngại ngùng gật đầu. Lương Linh mừng như điên, cô tươi cười hớn hở cúi xuống hôn ngực nàng.

Bên dưới cô nàng đã ướt đẫm, thuận lợi cho hành động cho vào. Ngón tay Lương Linh ngay cửa động nàng nhấn nhẹ hai cái, sau đó dứt khoát cho vào.

_______

Tôi còn trẻ còn trinh nên không có kinh nghiệm viết H, có gì mấy nia thông cảm cho tui nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top