Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Mẹ...

-Chị muốn làm gì!? Mau thả tôi ra.

Ngọc Thảo dẫy dụa, hai tay bị trói đến đỏ hết cả lên. Nàng vừa đau vừa tủi, nước mắt điều đã rơi.

Phương Anh làm động tác suỵt bảo nàng im lặng, chị áp sát người nàng nói - Chị muốn làm gì bộ em không biết sao?

Bàn tay chị vừa đặt lên người nàng đã nghe nàng la lên - Chị mà làm gì tôi là tôi la lên đó.

Phương Anh bật cười, Ngọc Thảo khó hiểu, chuyện này có gì đáng cười sao? Lúc sau chị ngưng cười, ánh mắt chị lạnh đi - Em là giả ngu hay là mất trí? Không phải là em không biết căn phòng này có cách âm, em có la rát cổ họng cũng không ai biết đâu.

Ngọc Thảo trừng mắt câm phẫn nhìn chị - Phạm Ngọc Phương Anh! Chị đừng có quá đáng.

Phương Anh lại không cho là đúng, chị đặt trán lên trán nàng, gần kề nhỏ giọng làm nũng - Bé Thỏ đừng nóng giận như vậy, chị chỉ muốn bên em chút thôi mà.

Giây sau chị mỉm cười rời khỏi người nàng, từ trên nhìn xuống dưới cao cao tại thượng nói - Nó đã chạm vào đâu của em rồi?

Tay chị vuốt ve môi nàng - Ở đây?

Bàn tay dời xuống cần cổ trắng mịn - Ở đây?

Hai ngón tay vuốt ve xương vai xanh của nàng, đi qua mỗi nơi câu hỏi điều là như vậy lập lại. Từ từ ánh mắt chị lạnh đi, nụ cười châm biếm trên môi cũng biến đi. Hai ngón tay trượt xuống khe rảnh ngực nàng lạnh giọng - Hay ở đây?

Ngọc Thảo sợ hãi, Phương Anh điên rồi sao!? Nàng dẫy càng dữ dội hơn - Chị đừng như thế...tôi không thích, không muốn.

Phương Anh ngước mắt hờ hững nhìn nàng - Không thích? Chẳng phải lúc trước em rất thích tôi sao?

Ngọc Thảo - Đó là chuyện của trước kia, bây giờ không phải.

Phương Anh à dài một tiếng, chị gật gù như đã hiểu, giọng tiếc nuối - Chị quên mất, em giờ đã yêu Thanh Thủy mất rồi.

Phương Anh cười chua xót, bàn tay dời xuống nút áo nàng, cởi ra một nút. Ngọc Thảo lập tức la lên - Chị...không muốn, đừng như vậy, Phương Anh tôi ghét chị.

Phương Anh mặt không đổi sắc, hành động cũng không dừng lại - Em cứ việc ghét, ít nhất điều đó cũng chứng minh rằng trong lòng em có tôi.

Một nút, hai nút rồi ba nút, cái áo sơmi mỏng manh trên người Ngọc Thảo dần tuột xuống hai bên, cơ thể trắng trẻo dần lộ ra trước mặt Phương Anh. Chị hít sâu một hơi cố tận hưởng hương thơm từ người nàng, chị nói - Đẹp thật, Thanh Thủy không xứng có được em.

Ngọc Thảo biết mềm mỏng không giải quyết được vấn đề bèn trào phúng nói - Hừ, thứ con hoang như chị mới không xứng đáng với tôi.

Phương Anh nhíu mày - Em nói gì?

Ngọc Thảo đã vứt bỏ biểu cảm sợ sệt, nàng hách mặt thách thức - Tôi nói chị là đứa con hoang đó.

Chát. Phương Anh không kìm được giận dữ mà đánh nàng. Bên má nàng đỏ ửng, khóe miệng thậm chí còn vươn tơ máu, điều này chứng minh rằng Ngọc Thảo đã thành công chọc điên Phương Anh.

Phương Anh bỏ qua cơn đau của nàng, chị đưa tay bắt lấy cằm nàng, ép buộc nàng nhìn thẳng vào mắt mình. Đồng tử Phương Anh chứa đầy tơ máu, chị gằn từng chữ - Em đừng nghĩ em họ Nguyễn là hay ho lắm, em nên xem lại ba là đang đặt niềm tin vào ai!?

Rõ ràng là mẹ chị đến trước vì sao lại thành kẻ thứ ba? Đứa con đầu lòng lại là con hoang. Đến khi mẹ chị mất thì người ba vô tâm đó mới rước chị về nơi chị nên thuộc về. Từ nhỏ đến lớn Phương Anh phải sống trong khổ sở trong khi nàng lại sống trong hạnh phúc. Những thứ nàng có đáng lẽ ra là của chị, nàng có tư cách gì mà nói chị là con hoang?

Cơ mặt Ngọc Thảo đau đớn nhưng nàng lại nở nụ cười, nàng khó khăn nói - Ba chỉ là đang bù đắp lại cho chị thôi.

Phương Anh phẫn nộ quát - Ông ta chỉ là muốn bao che cho cái lỗi lầm của ông ta thôi!

Dứt lời ánh mắt chị rưng rưng, chị buông Ngọc Thảo ra, như mất hết khí lực gục trên người nàng, đầu chôn ở hõm vai nàng thủ thỉ - Thảo! Mẹ chị mất rồi, người duy nhất yêu thương chị trên đời này đã mất rồi.

Chị khóc, khóc thật dữ dội, hai tay ôm chặt lấy vai nàng, cơ thể không ngừng run rẩy - Hức...ông ta nói sẽ trả cho chị hết những gì ông ta nợ chị trong suốt thời gian qua...hức nhưng mà...nhưng mà ông ta sẽ không bao giờ trả lại cho chị được người mẹ...Thảo! Chị cô đơn lắm, chị chỉ có em thôi, xin em đừng bỏ rơi chị.

Đây là lần đầu tiên nàng thấy chị khóc dữ dội như vậy. Nói không động lòng là giả, dây chị dùng trói tay nàng không biết đã tuột ra từ lúc nào. Hai tay nàng đau nhức, nhưng vẫn gắng gượng đưa tay đặt lên lưng chị dỗ dành.

Phương Anh biết nàng đã mềm lòng, mượn lúc nàng yếu lòng nói - Thảo, đừng yêu Thủy nữa có được không? Đừng bỏ mặc chị.

Thủy? Ngọc Thảo lập tức tỉnh táo, nàng đẩy chị ra, ngồi dậy hốt hoảng cài lại nút áo nói - Chuyện hôm nay tôi sẽ không tính sổ với chị, nhưng nếu có lần sau thì đừng trách tôi.

Dứt lời nàng xuống giường nhanh chân chạy ra ngoài. Phương Anh mỉa mai cười một cái, chị thả người nằm trên giường, hai mắt nhìn trần nhà, thì thào một tiếng "Mẹ!"

...

Ngọc Thảo chạy xuống lầu, không ngờ ba nàng vẫn còn thức, ông ngồi đó, thấy Ngọc Thảo vội vàng muốn đi ra ngoài liền uy nghiêm nói - Con đứng lại đó cho ba.

Ngọc Thảo lập tức đứng lại, nàng xoay người nhìn ông, giọng khẩn cầu - Ba, ba để con đi đi ba.

Ông Nguyễn hai mắt vẫn nhìn thẳng, nghe con gái nói cũng không buồn quay đầu, chỉ lạnh nhạt hỏi - Con có chắc là muốn đi không?

Ngọc Thảo chắc nịch gật đầu - Con chắc chắn.

Ông Nguyễn ánh mắt lay chuyển, rất khó để nhận ra tia lo lắng nhỏ nhoi trong ánh mắt ấy, ông nói - Được! Con muốn đi thì cứ đi, nhưng sau này có chuyện gì thì đừng về tìm ba.

Ngọc Thảo cái mũi cảm nhận được chua xót, ba nàng...đây là muốn từ mặt nàng sao? Đứng giữa ranh giới gia đình và người yêu nàng khó khăn lựa chọn. Ngọc Thảo giọng run rẩy nói - Ba, con cảm ơn ba, ba mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe, con gái bất hiếu không lo được cho ba mẹ, con...con xin lỗi.

Nàng cúi đầu chạy nhanh ra ngoài, rất sợ chậm trễ giây nào tim gan nàng sẽ đau giây đó.

Thanh Thủy đi qua đi lại trước nhà Ngọc Thảo, từ lúc ra khỏi nhà cũng đã 5 tiếng rồi, cô không dám đi, trong lòng không hiểu sao vẫn tin Ngọc Thảo sẽ tìm mình. Buổi tối lạnh như vậy, đường lại vắng như vậy, để nàng đi tìm mình Thanh Thủy không yên tâm.

- Hà~

Cô phà khí vào tay tìm hơi ấm, lúc này chợt phía sau truyền đến giọng nói quen thuộc - Thủy!

Thanh Thủy mừng rỡ quay đầu, đúng thật là Ngọc Thảo. Ngọc Thảo không ngờ Thanh Thủy sẽ đứng đợi mình, nàng chạy đến chỗ cô, ôm chặt lấy cô, vùi đầu vào cổ cô tức tưởi.

Hai tay sau lưng nàng vuốt ve, Thanh Thủy ôn nhu hỏi - Sao lại khóc?

Ngọc Thảo trách cứ - Hic...Thủy đứng đây bao lâu rồi? Sao lại không đi, có biết lạnh lắm không hả?

Thanh Thủy nghe nàng trách chỉ biết cười trừ, cô nói - Tôi sợ, sợ sẽ không được nhìn thấy em nữa.

Ngọc Thảo nghe cô nói thì khóc càng dữ dội hơn - Huhu...sao mấy người lại ngốc như vậy.

Thanh Thủy buồn bã cười, cô đúng là ngốc thật, ngốc mới yêu con Thỏ điên này. Biết Ngọc Thảo buồn cô đành để nàng tiếp tục khóc, tốt nhất là khóc hết ủy uất trong lòng ra.

Ngọc Thảo khóc một lúc cũng đã nín, nàng rời khỏi người Thanh Thủy, hai mắt hồng hồng, cái mũi cũng hồng hồng, nàng chu chu mỏ nói - Thủy đưa em về nhà đi.

Thanh Thủy câu khóe miệng, cô yêu thương hôn trán nàng một cái gật đầu đáp ứng - Được, chúng ta về nhà thôi.

Tiếng động cơ moto vang dội trong đêm tối, ông Nguyễn đứng trên lầu nhìn các cô đến khi khuất dạng. Bà Nguyễn bên cạnh khuyên ông - Ông để con tự lập một lần đi.

Ông Nguyễn ánh mắt lộ rõ buồn bã - Tôi chỉ là thương con thôi.

Haizz, bà Nguyễn thở dài muốn nói thêm gì đó thì...cộc cộc cộc, tiếng người rõ cửa, ông Nguyễn lớn tiếng nói vọng ra bên ngoài - Vào đi.

Cạch. Cánh cửa được người nhẹ nhàng mở ra, Phương Anh quần áo chỉnh tề đứng bên ngoài. Chị lễ phép chào hỏi sau lại nói - Ba, dì, tới giờ rồi con xin phép đi ạ.

Ông Nguyễn ngạc nhiên - Sao đi trễ như vậy, không để sáng rồi hẵng đi.

Phương Anh nhẹ mỉm cười, chị lắc đầu, trên tay ôm khung ảnh, chị cúi xuống nhìn nụ cười tỏa nắng của người trong hình nói - Con nhớ mẹ.

Ông Nguyễn có điểm đau lòng, ông biết đứa nhỏ này vẫn giận ông nhiều lắm, ngay cả bản thân ông cũng tự giận chính mình. Nhưng giờ có hối hận thì cũng làm được gì? Thở dài ông nói - Được, để ba kêu chú Tuấn chở con ra sân bay.

Phương Anh từ chối - Không cần đâu ạ, con có xe rồi.

Ông Nguyễn cũng không cố chấp nữa, ông gật gật đầu. Phương Anh nói lời tạm biệt với ông và bà Nguyễn sau đó ra xe.

Đêm đến nhưng thành phố vẫn tấp nập như vậy, Phương Anh gục đầu bên cửa sổ, ánh mắt vô hồn nhìn xe cộ bên ngoài. Tay chị vô thức vuốt ve khung ảnh, chị thì thào - Mẹ, con về với mẹ đây.

Nước Pháp xa xôi có lẽ là nơi chữa lành tốt nhất cho chị, cô gái 12 tuổi năm nào chị đã vô tình đánh mất, nơi đây cũng không còn gì để chị lưu luyến nữa. Lấy điện thoại ra nhắn một tin nhắn, câu từ ngắn gọn, Phương Anh biết nói lời này với nàng cũng đã muộn, nhưng chị hy vọng sẽ nhận được sự tha thứ từ nàng.

Đến sân bay làm thủ tục mọi thứ điều suông sẻ, ngồi trên máy bay tinh thần Phương Anh chợt cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Chị nhắm mắt chìm vào giấc ngủ, giấc mơ hôm nay chị lại mơ về mẹ. Mẹ chị khác với mọi ngày không bảo chị đợi nữa, bà yêu thương nắm lấy tay chị, mỉm cười nói - Mẹ sẽ không bỏ rơi con nữa.

Khóe miệng Phương Anh cong lên nụ cười mãn nguyện, nước mắt rơi vì hạnh phúc, bên tai ồn ào cái gì chị đã không còn nghe thấy nữa rồi.

Bản tin: Vào 1h sáng hôm nay chiếc máy bay từ VN bay sang Pháp đã mất tích một cách bí ẩn. Lạ thay trên máy bay chỉ có một hành khách và một phi công nữ. Mã số máy ba là xxxxx, công an vẫn đang vào cuộc điều tra để làm sáng tỏ mọi việc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top