Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ngọt ngào

Màn kích tình qua đi, Tiểu Vy mệt mỏi nhắm mắt ngủ say. Thùy Tiên hạ thấp lưng ghế, lấy chăn nhỏ đắp cho nàng, ánh mắt chị nhìn nàng chứa đầy sự yêu thương. Chị cúi xuống đặt lên trán nàng một nụ hôn, sau mới mỉm cười thỏa mãn láy xe rời đi.

Bế nàng vào nhà đặt lên giường, chị đắp lại chăn cho nàng, ngắm nhìn nàng một lúc sau đó đứng dậy ra ngoài.

Thùy Tiên thở dài, dự án mới còn nhiều cái phải lo, bản thân lại bỏ việc mà đi theo đuổi Tiểu Vy. Cũng may bên cạnh còn có trợ lý đắc lực, nếu không công ty đã sớm bị chị làm cho phá sản rồi. Chuyện tình cảm đã có điểm khởi sắc, chị không thể bỏ bê công việc thêm được nữa. Thùy Tiên ngồi vào bàn làm việc, tập trung vào màn hình trước mặt, làm việc đến 4h sáng.

7h sáng. Tiểu Vy thức dậy với một cơ thể vô cùng mệt mỏi, nàng chống tay ngồi dậy, cơn đau phía dưới làm nàng phải nhíu mày.

Tiểu Vy quan sát căn phòng một vòng, nơi này vừa quen thuộc vừa xa lạ. Nhớ lại chuyện phát sinh tối qua nàng có điểm hối hận, không! Là sợ mới đúng! Nàng sợ nàng trao người ta quá nhiều, người ta có rồi sẽ không biết trân trọng.

Tình hình hiện giờ là tỉnh dậy không thấy chị bên cạnh, cảm giác tủi thân trong lòng Tiểu Vy càng dâng cao. Nàng bấu chặt tấm chăn, mếu môi, không nhịn được bật khóc.

Cạch. Cánh cửa được người mở ra.

-Sao lại khóc rồi?

Một giọng nói đau lòng vang lên, chị thấy nàng khóc thì quýnh quáng, vội chạy nhanh lại chỗ nàng. Đưa tay vuốt ve hai má nàng, Thùy Tiên dịu dàng ân cần hỏi han.

-Sao lại khóc? Em đau đâu hả?

Tiểu Vy im lặng không nói, nàng chỉ ngước mắt nhìn chị, giây sau mím môi không khóc nữa, dứt khoát xoay người, bung chăn chạy nhanh vào nhà tắm. Thùy Tiên bị một loạt động tác của nàng làm cho trợn mắt há mồm. Gì vậy trời, đưa mắt nhìn đến cánh cửa nhà tắm, đoán rằng cục cưng của chị là đang ngại ngùng.

Thùy Tiên bật cười, chị đứng dậy lớn tiếng nói vọng vào trong.

-Bàn chải, khăn và quần áo mới chị chuẩn bị sẵn cho em rồi đó, thay đồ xong ra ăn sáng nha em.

Nàng ậm ừ đáp lại, nghe tiếng chắc là đang đánh răng, đáng yêu thật, Thùy Tiên cười đến híp mắt, chị vui vẻ mà vừa hát vừa đi chuẩn bị đồ ăn sáng cho nàng.

...

Phương Nhi hôm nay lại livestream như mọi khi, chỉ khác cái là hôm nay nàng muốn công khai.

-Vợ chị đâu hả? Nè vợ chị nè... Đẹp gái hơm?

Nàng giọng điệu khoe khoang chuyển máy quay về phía Khánh Linh đang chơi với con bên kia. Cái trò cô chơi đó chính là đá trái banh cho nhỏ con đi lụm, thấy đứa nhỏ chạy thở hơi lên đi nhặt còn khoái chí cười to nữa chứ.

Phương Nhi giây trước còn cười tươi rói giây sau thấy cảnh tượng đó nụ cười của nàng liền tắt ngúm. Nàng tặc lưỡi trách cứ gọi Khánh Linh.

-Bùi Khánh Linh!

Khánh Linh lần nữa đá trái banh ra xa cho con đi nhặt, nghe Phương Nhi lớn tiếng gọi thì quay đầu - Hả? Vợ kêu tui chi đó?

Phương Nhi bực bội - Mình qua đây.

-Ách.

Khánh Linh gãi gãi mũi, nhìn sắc mặt đen xì của nàng liền biết mình sắp tới công chuyện. Khánh Linh thấy thế liền bế Thiên Kim qua kia với mình.

Cô cười hề hề ôm đứa nhỏ ngồi xuống ghế giả vờ không biết mà hỏi - Vợ kêu tui có gì hong?

Phương Nhi thấy trán đứa nhỏ đầy mồ hôi thì liếc Khánh Linh một cái. Nàng lấy khăn lau cho con, sau đó đưa cô bé hộp sữa, Thiên Kim lễ phép nhận lấy, cười tươi hướng mẹ nói tiếng cảm ơn. Phương Nhi ánh mắt nhu hòa cưng chiều đưa tay xoa đầu con gái, nhưng vừa ngẩng lên là thấy gương mặt khó ưa của Khánh Linh, sự ôn nhu của nàng liền biến mất.

Nàng bất chấp phiên live của mình mà hờn giận trách móc - Mình chơi với con không nhẹ nhàng gì hết.

Khánh Linh dịch người ngồi sát nàng hơn, nhỏ giọng giải thích - Đâu có đâu, tôi là tập thể lực cho con đó chứ.

Phương Nhi liếc cô - Phải không?

Khánh Linh gật đầu chắc nịch nói - Chứ sao bà.

Phương Nhi phì cười trước biểu cảm của cô, nàng cười nói với Khánh Linh - Em đang live, mình chào mọi người đi kìa.

Khánh Linh kinh ngạc, nàng đây là muốn công khai? OMG, cô cảm động đến sắp khóc rồi nè, Phương Nhi khẽ nhíu mày hối thúc.

-Nè~ mình chào lẹ lên.

-À chào mọi người nha mình là Bùi Khánh Linh vợ của bé Phương Nhi...

...

-Tôi nói em ở nhà đi tôi nuôi.

-Ủa mắc gì, giờ tôi muốn đi làm mấy người nghĩ mấy người cản tôi được sao? Với lại ở nhà hoài chán chết.

-Chán thì em hẹn bạn đi mua sắm, đi cafe, đi du lịch các kiểu, em đi làm vất vả tôi xót lắm.

-Chứ không phải sợ tôi ra đường ta cướp tôi mất hả?

-Ui giời, tôi không sợ ta cướp tôi khỏi em thôi chứ sợ em bị cướp gì.

-Ừ, nói hay lắm, tôi quên mất mấy người là đại minh tinh vạn người mê, xem ra tôi là nên tìm cách giữ vợ bên mình thì hơn.

-Nói vậy là em muốn tối nay chúng ta...

-Ừm, Thủy ra ngoài ngủ đi!

Ách, cô còn chưa dứt câu đã bị nàng lạnh lùng cắt lời. Thanh Thủy mếu máo ôm gối ra sofa ngủ, bộ dáng trông rất đáng thương.

Haizz, có trách thì trách cô chứ ai, biết là phụ nữ rất khó hiểu còn đi trêu chọc. Bản thân cũng là nữ nhân vì sao không hiểu lòng nàng gì hết trơn, đây coi như là bài học để cô rút kinh nghiệm vậy.

...

-Ưm~ nhẹ thôi em đau.

Nàng nhíu mày, hơi thở có chút gấp, chuyện này sao lại mất sức như vậy.

-Em ráng một chút, sắp ra rồi.

Hai má cô ửng đỏ, bàn tay ra sức trên người nàng. Điều hòa hình như quên bật, nếu không vì sao lại nóng như vậy?

Lương Linh lau nhẹ mồ hôi trên trán, cô nhìn sắc mặt ửng đỏ của Đỗ Hà mà trong lòng nhộn nhạo, nhưng mà cái váy còn chưa cởi ra được thì làm ăn cái gì.

-Úi Linh nhẹ thôi.

Nàng trách cứ. Lương Linh ủy uất bĩu môi, có phải nàng tăng cân rồi không? Cái váy tuần trước còn mặc vừa nay lại bị chật ngay cái hong, kéo mãi không chịu xuống. Như biết được suy nghĩ của cô, Đỗ Hà đỏ mặt giận dỗi quay mặt chỗ khác.

Ách. Lương Linh chu chu mỏ nằm xuống bên cạnh nàng, từ phía sau ôm lấy nàng, đầu vùi vào hõm cổ nàng hít lấy hít để. Thơm quá, vợ cô sao lại thơm như vậy, bao năm qua đi Lương Linh chưa bao giờ chán mùi hương này. Cô không kìm được đặt những nụ hôn rải rác lên vai nàng, chợt lúc này nàng buồn bã lên tiếng.

-Có phải Linh chê em béo lên không?

Lương Linh lập tức dừng việc hôn hít lại, dù đã sinh con lâu rồi nhưng Lương Linh biết nàng rất tự ti về cơ thể sau sinh của mình. Cô đau lòng xoay người nàng lại, hôn lên trán nàng an ủi.

-Không có chê, cho dù vợ chị có như thế nào thì chị vẫn yêu em.

Ai dè Đỗ Hà càng dỗi hơn - Vậy là em béo lên thật rồi.

Ủa? Lương Linh ngơ ngác, thật chịu thua với bé vợ nhà mình. Cô cười cười cúi xuống ngậm lấy môi nàng mút nhẹ, khi rời ra cô nói.

-Không có, ý chị không phải chê em béo, chỉ là chị muốn em biết là cho dù em có trở nên như thế nào chị vẫn yêu em.

Đỗ Hà bĩu môi phụng phịu - Nhưng mà em không mặc vừa cái váy nữa.

Lương Linh lại nói - Đó không phải lỗi của em, là do cái váy vô dụng.

Đỗ Hà nghe thì bật cười thành tiếng, Lương Linh thật là, chỉ giỏi bao che khuyết điểm. Nhưng phải công nhận là những lời Lương Linh nói làm nàng rất vui. Vòng tay câu lấy cổ cô, kéo cô xuống hôn lên môi cô một cái, Đỗ Hà làm nũng.

-Linh ơi em buồn ngủ quá hà, mình đi ngủ nha.

Ủa em? Còn chưa làm gì mà? Lương Linh bất lực chỉ biết cười, cô cúi xuống đặt lên môi nàng nụ hôn, cưng chiều nói - Được rồi, đi ngủ được chưa bảo bối của chị.

Cô nằm xuống cạnh nàng, Đỗ Hà nhanh nhẹn chui vào lòng cô. Lương Linh bật cười, cô kéo chăn lên đắp cho cả hai, hôn lên trán nàng một cái thật vang lúc này mới hài lòng ôm nàng chìm vào giấc ngủ.

...

Ba ngày sau.

Tại một nhà hàng sang trọng kiểu Pháp.

Thùy Tiên nhướng mày nhìn người trước mặt, chị làm bộ buồn bã nói - Em nói vậy sao được? Em biết chuyện đó ảnh hưởng đến chị thế nào không?

Tiểu Vy nhíu mày nhìn chị, câu này sao nghe quen quá, thật giống với câu thoại trong phim nàng cùng chị đi coi vài ngày trước. Thật tình, đúng là phim ảnh ảnh hưởng đến con người ta thật.

Nàng mặc kệ chị giả bộ cái gì đáng thương, dứt khoát nói - Tôi mặc kệ chị bị ảnh hưởng cái gì, nhưng chúng ta lớn hết rồi, tôi cũng không cần chị phải chịu trách nhiệm.

Thùy Tiên nghe tới đây thì cụp mắt, chị thu lại bàn tay đặt trên bàn đưa vào túi, bàn tay chạm đến hộp nhỏ bên trong, ngón tay vô thức vuốt ve.

Chị cười khổ - Vy, chị biết em còn yêu chị, chị không lấy đó làm điều ràng buộc em nhưng mà, em cho chị cơ hội nha em.

Tiểu Vy lạnh lùng - Em nói không là không!

Cả hai giằng co trong nhà hàng, không khí xung quanh cũng bị sự âm lãnh của cả hai làm lạnh đi.

Được một lúc Tiểu Vy chủ động đứng dậy, nàng cầm lấy túi xách trên bàn, không một lời từ giã mà rời đi. Lúc đi ngang qua Thùy Tiên thì bị chị bắt lại, Thùy Tiên đỏ mắt.

-Chị đưa em đến một nơi.

Tiểu Vy nghi hoặc, cái gì mà lại đến một nơi, kiếm chuyện đưa mình lên giường thì có. Tiểu Vy bắt bài, nhưng nàng cũng muốn xem thử chị ta sẽ đưa nàng đi đây đành ngoan ngoãn để chị ta đưa đi.

____________

Nhân dịp OTP tái xuất, vui quá cho nên, dù bận thế nào tui cũng ráng thức khuya để biết chap cho mấy ní đọc nè ;))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top