Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Niềm tin của Bảo Ngọc...phai tàn

Phương Nhi vừa dứt câu cả hội trường lập tức chấn động. Khánh Linh ngơ ngác nhìn nàng, những lời này là thật sao? Mai Phương đã nói dối mình sao? Không đúng, không phải như vậy, đứa nhỏ đó là của mình, Phương Nhi không phải là người như vậy.

Khánh Linh không ngừng tự trấn an bản thân, xung quanh ồn ào cái gì cô cũng không nghe thấy nữa rồi.

Lương Linh đứng một bên ho ra máu, thầm mắng Khánh Linh đúng là khỏe như trâu, bị ăn một cước ngay phổi thật không vui vẻ gì.

Mai Phương thì bị xịt keo cứng ngắc, chị thầm than nằm không cũng trúng đạn. Chị lắc đầu cười khổ một cái, không xong, lần này bị Phương Nhi hại không nhẹ, danh tiếng của mình chắc có bền lâu a.

Đỗ Hà thì không quan tâm đến vấn đề này, đầu óc nàng đang bị câu nói của Khánh Linh khấy động. Lương Linh bảo Phương Nhi phá thai? Lương Linh thật sự đã nói như vậy sao? Trong lòng nàng hoảng loạn, nhưng nghe tiếng Lương Linh nôn khan nàng liền không yên tâm mà cố chen vô đám người.

Kiều Loan ngồi trên xích đu cao hứng nói.

-Chà thú vị thật, rốt cuộc cái thai là của ai a? Nói hồi không chừng cái thai là của Thanh Thủy cũng nên.

Thanh Thủy nghe nàng nói thì giật mình thót tim - Ủa cái gì vậy bà nội, tha cho con cái má ơi.

Kiều Loan cười phá lên với trò đùa của mình, Ngọc Thảo bên cạnh bồi thêm một câu.

-Không chừng cái thai đó là của Thiên Ân nhà mày cũng nên.

Kiều Loan hỏi - Ủa liên quan gì má?

Ngọc Thảo híp mắt dò xét - Không liên quan thật không?

Kiều Loan không được tự nhiên lảng tránh ánh mắt của nàng, Thanh Thủy một bên hả hê, vỏ quýt dày có móng tay nhọn, chết chị chưa.

Người tội nhất chắc là Bảo Ngọc, cô vừa tới vô tình như được câu nói của Phương Nhi liền chết đứng tại chỗ.

Đây là những lời Phương Nhi nói ra, cô không muốn tin cũng khó.

Nhưng như vậy có nghĩa là sao? Mai Phương lừa dối cô, Phương Nhi thì tại sao không nói với mình về việc này?

Bảo Ngọc cảm thấy vô cùng hụt hẫng, cô cảm thấy mình như con rối bị người chơi đùa. Bản thân mình thật ngu ngốc, quá tin người và quá yêu Phương Nhi.

Niềm tin bị người chà đạp, Mai Phương luôn nói với mình về Phương Nhi, là muốn mình buông bỏ Phương Nhi hay là có ý đồ gì khác?

Bây giờ Phương Nhi lại nói cái thai trong bụng nàng là của Mai Phương. Nếu cái thai là của Mai Phương thì nàng vì sao lại tìm mình làm gì chứ?

Đau quá, trái tim đau thắt, cơ thể như bị tê liệt, Bảo Ngọc cố lê thân thể rời khỏi dòng người, cố kìm chế không để nước mắt rơi.

Đám đông vẫn còn ồn ào nháo nhiệt, phải đợi giáo viên xuất hiện mới chịu giải tán.

Người giáo viên quyền lực tên Hoàng Phương. Cô đứng kế bên xích đu chỗ Ngọc Thảo ngồi cầm loa lên hét.

-Giải tán hết coi, học không lo học làm gì tụm năm tụm ba đó vậy.

Thanh Thủy bịt tai, cô lên tiếng phàn nàn.

-Xí đi, chị hai à, chị có thể quay đi chỗ khác mà la không a, điếc tai người ta luôn rồi.

Lê Hoàng Phương liếc cô, dễ với mấy đứa này quá riết nó làm lừng, cô quay qua Thanh Thủy nói.

-Em khoải, lát tôi hỏi chuyện với em sau.

Nói rồi quay qua đám đông vẫn còn huyên náo hướng vào loa hét lên lần nữa.

-Uis là trời mấy đứa lỗ tai cây hả? Đứa nào không giải tán bị trừ hai điểm hạnh kiểm.

Đám đông nghe vậy liền nhanh chóng tản đi, chỉ còn mấy đứa điểm hạnh kiểm vốn dĩ đã thấp, bình sứt không sợ mẻ mà lì đầu ở lại.

Nhưng rất nhanh bị đàn em Lương Linh dọn đi, xung quanh bây giờ chỉ còn lát đát vài người.

Kiều Loan thấy đã hết chuyện để mình hóng, nàng đứng dậy rời đi, nhưng thật ra là đi tìm người điều tra đoạn ghi âm lúc nảy.

Thanh Thủy nói với Ngọc Thảo - Thảo hết chuyện để xem rồi mình đi thôi em.

Ngọc Thảo nhíu mày nhìn Đỗ Hà ở xa, trong lòng thầm lo lắng cho nàng.

Thanh Thủy nhìn ra được bâng khuâng của Ngọc Thảo, cô nắm tay nàng nhẹ giọng trấn an.

-Em yên tâm đi chị Hà không sao đâu, chị Linh giờ thay đổi rồi không còn vũ phu như trước nữa.

Ngọc Thảo nghe cô nói thì bật cười, gì mà vũ phu không biết nữa. Nàng theo Thanh Thủy đứng lên, nhìn Đỗ Hà một cái sau đó cùng Thanh Thủy rời đi.

Cô giáo Phương thấy còn lại năm đứa, trong đó có Mai Phương trong lòng yên tâm không ít, vì vậy cũng rời đi.

Khánh Linh vẫn còn trong sự bàng hoàng, Phương Nhi dần mất kiên nhẫn với cô, nàng lại chỗ Lương Linh ân cần hỏi han.

-Chị Linh chị có sao không? Em xin lỗi chị nhiều lắm, em sẽ cho người điều tra đoạn ghi âm đó, chị đừng buồn em nha.

Câu nói của Phương Nhi làm Khánh Linh thức tỉnh, nhìn nét mặt lo lắng vì sợ Lương Linh giận mình của nàng trong lòng Khánh Linh lần nữa nổi lên xúc động.

Gương mặt Lương Linh bầm dập, nào còn nét 'đẹp trai' phong độ như thường ngày nữa. Cô ngước mắt nhìn Phương Nhi xua tay nói.

-Chị biết mà, chị không giận em đâu em yên tâm nha.

Lương Linh phủi phủi áo trên người cho bớt bẩn, vô tình đụng trúng vết thương ngay đùi, đau đến cô phải kêu lên.

Phương Nhi đau lòng thay cô, nàng muốn đưa tay chạm vào cô thì bị cô cự tuyệt. Lương Linh lùi về sau một bước, cô lạnh lùng nói.

-Chị không cần biết giữa em và Khánh Linh đã xảy ra chuyện gì. Nhưng chị muốn nói cho em biết, chị không phải người sẽ nói ra những lời thất đức như vậy, em là người trong cuộc em rõ nhất, em đi nói chuyện lại với người tình của em đi.

Nói rồi cô xoay người muốn đi, không ngờ vừa xoay người liền thấy Đỗ Hà đứng sau.

Trái tim Lương Linh nhói lên một cái, sau đó toàn thân điều phát đau. Đoạn clip đó không biết là thật hay giả nhưng trong lòng Lương Linh lại nghiêng về bên thật nhiều hơn. Nhìn thế quái nào cũng giống, nếu là người ngoài nhìn vào còn tin là thật huống chi là cô.

Lương Linh cố giữ vẻ lạnh lùng, cô không quan tâm Đỗ Hà mà đi lướt qua người của nàng.

Đỗ Hà bất ngờ tròn hai mắt, Lương Linh đây là đang giận dỗi nàng? Hay là vì lý do gì khác? Đỗ Hà không phải người chịu đựng, nàng muốn biết lý do Lương Linh tránh mặt nàng là gì, nghĩ vậy nàng liền đuổi theo Lương Linh.

Phương Nhi thấy Lương Linh bỏ đi thì giận dữ, nàng xoay người trách cứ Khánh Linh.

-Điều tại cậu.

Nói rồi cũng bỏ đi, nơi đây chỉ còn lại Mai Phương và Khánh Linh.

Khánh Linh im lặng cúi đầu, chắc là bận suy nghĩ gì đó. Mai Phương biết lúc này không nên nói chuyện với cô liền cử động bước chân đuổi theo Phương Nhi.

-Phương Nhi, nói cho chị nghe em vì sao lại nói như thế?

Mai Phương chất vấn Phương Nhi, chị thích Phương Nhi thật nhưng đây liên quan đến danh dự của mình, chị không thể không làm rõ.

Phương Nhi dừng bước chân, ánh mắt hiện rõ sự mỏi mệt.

-Em xin lỗi, nhưng mà là chị Khánh Linh sẽ không dám đụng vào.

Mai Phương nhíu mày - Ý em là sao? Em đem chị ra để bảo vệ Lương Thùy Linh?

Mai Phương nói đúng, mình là đem chị làm bức bình phong để bảo vệ Lương Linh. Phương Nhi bị nói trúng tim đen, nàng im lặng cúi đầu.

Mai Phương cảm thấy rất buồn cười, lần đầu tiên chị lộ vẻ tức giận nói.

-Em cố chấp vừa thôi Phương Nhi, em đừng tưởng chị không biết. Lương Linh gây sự với người ta bị người ta gài, đoạn ghi âm đó là dùng thủ thuật. Em lại đem chị ra để Khánh Linh không làm phiền Lương Linh. Em bảo vệ nó như vậy, hết lòng vì nó như vậy nhưng nó có nhìn lại em không?

Phương Nhi không chấp nhận sự thật, nàng cãi lại - Chắc chắn là có. Sẽ có một ngày chị Lương Linh nhìn lại em.

Mai Phương phản bác - Em sai rồi, Lương Linh sẽ không bao giờ thích em, nó là người không dễ bị rung động, một khi đã rung động với ai thì rất khó để tâm đến người khác. Mà người làm nó rung động bây giờ lại là Đỗ Hà, em nghĩ em thắng Đỗ Hà được sao?

Phương Nhi cố chấp nói - Chị im đi, chị không biết thì đừng nói, chuyện chị Lương Linh theo đuổi Đỗ Hà là do kế hoạch của Tiểu Vy thôi.

Mai Phương cười mỉa một cái - Sai, em quá sai rồi. Em chỉ nhìn vào thực trạng mà không chịu nhìn xa hơn. Em nghĩ Lương Linh nó theo đuổi Đỗ Hà vì Tiểu Vy muốn vậy sao. Em nghĩ Lương Linh nó không thích Hà chắc? Em sai rồi, Linh nó thích Hà từ rất lâu rồi, chỉ là em không nhìn ra thôi.

Phương Nhi gào lên - Chị nói dối.

Mai Phương kiên quyết - Chị không nói dối. Em quên chuyện của nữa năm trước rồi à?

Phương Nhi nức nở - Em không nhớ, không nhớ gì hết.

Phương Nhi phủ nhận, nhưng trong đầu không ngừng lập lại vụ việc năm đó. Nàng cũng chỉ là nghe người kể lại, nhưng lại nhớ như in trong đầu.

Hôm đó Đỗ Hà bị đám bạn giả tạo của mình lừa đi ra ngoài ngoại ô. Đỗ Hà bị bỏ lại một mình nơi hoang vắng, xe cũng không có, sóng điện thoại cũng không có, Đỗ Hà bất lực phải cố lê thân theo đường nhỏ về nhà.

Đến tối cơn mưa chợt ập đến Đỗ Hà dầm mưa đến ngất xỉu trên đường. Lương Linh sau khi nghe tin liền lật đật chạy đi tìm nàng. Nhưng vì đường quá xa đến khi tới nơi đã thấy Đỗ Hà ngất xỉu giữa đường.

Lương Linh vội vã đưa nàng về, đến bệnh viện liền chăm nàng hết một đêm, đến khi Đỗ Hà tỉnh lại mới chịu rời đi. Sau đêm đó Lương Linh cũng bị sốt hết một ngày, chuyện này vì vậy rầm rộ khắp trường, Đỗ Hà cũng bị người ghét hơn.

Thấy Phương Nhi cố chấp như vậy Mai Phương liền không để nàng lún sâu, chị nói thêm chuyện khác.

-Vậy em có nhớ chuyện Đỗ Hà bị người bỏ thuốc không?

Phương Nhi rơi vào hồi ức, nàng cũng là nghe người kể lại. Hôm đó Đỗ Hà ở lại học muộn, đến khi về trời cũng đã tối.

Đỗ Hà lê bước xuống cầu thang liền gặp người bạn thân của mình. Cô nàng ấy tên Trinh, Trinh cầm chai nước trên tay, thấy Đỗ Hà thì cơ thể hơi run lên. Cô đưa chai nước cho Đỗ Hà vờ quan tâm nói cái gì mà "cậu học muộn như vậy chắc là vất vả lắm, cậu uống cái này đi tốt cho sức khỏe lắm á"

Đỗ Hà nhiệt tình nhận lấy, nàng mỉm cười nói lời cảm ơn với người bạn của mình. Dưới sự thúc giục của cô bạn, Đỗ Hà liền uống chai nước đó. Nhưng không ngờ lúc sau cơ thể nàng liền cảm thấy nóng, đầu nàng choáng váng, Đỗ Hà đứng không vững phải dựa tường.

Ánh nhìn cảm thấy mờ ảo, Đỗ Hà lắc đầu mấy cái cố giữ tỉnh táo nhưng vô ít, nàng bất đầu không tự chủ được nỉ non.

-Nóng~ nóng quá~

Trong cơn mê man nàng thấy được có mấy tên con trai xuất hiện, là bọn mới bị nàng từ chối lời tỏ tình mấy ngày trước. Trong lòng cảm thấy bất an, nhưng thân thể không một chút sức lực để chạy trốn.

Mấy tên nam nhân thấy nàng như vậy thì cao hứng, nụ cười xấu xa man rợ nở trên môi, có đứa còn buông vài câu mắng chửi.

Đỗ Hà dùng sức cắn lưỡi, muốn giữ cho mình tia tỉnh táo. Ngay lúc bọn hắn muốn chạm vào người nàng thì nghe có người tức giận quát.

-Con mẹ bọn mày định làm gì đấy?

_______

Chắc chap sau cho LinhHa chơi xe chấn quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top