Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Sự thật

Thùy Tiên có chút không tin hỏi lại.

-Em nói cái gì?

Sự bình thản của Tiểu Vy không đổi.

-Em nói là chị về đi, khi nào xuất viện em sẽ đến thăm bác trai, chị yên tâm em sẽ nói với bác ấy chuyện hủy hôn của hai chúng ta.

Thùy Tiên nhíu mày không vui - Vy, chuyện này không phải đã nói rồi sao? Nó ảnh hưởng đến danh dự của hai nhà chúng ta.

Tiểu Vy cười mia mai - Đối với em điều đó không quan trọng, em không thể lấy người mà em không yêu được.

Không yêu? Không yêu? Chỉ có hai từ mà lại làm đầu óc Thùy Tiên rối bời. Chị nhìn sâu vào ánh mắt Tiểu Vy, ánh mắt đó thật xa lạ, không còn sự yêu thương nồng nhiệt như trước nữa, ngược lại là xa cách, thậm chí còn lạnh hơn ánh mắt cô nhìn một người lạ.

Thùy Tiên mấp máy môi muốn nói gì đó, lát sau như buông bỏ, chị cười khổ một cái nói - Tôi hiểu rồi, em nghĩ ngơi đi, tôi sẽ đến thăm em sau.

Chị đến hôn lên trán cô một cái, dặn dò cô vài câu mới chịu mở cửa ra về.

Thùy Tiên đi rồi Tiểu Vy lúc này mới lộ ra dáng vẻ buồn bã, cô gục đầu lên đầu gối u sầu. Không lâu sau cánh cửa lại bị người đẩy ra, người đến là Lương Linh.

Lương Linh có vẻ không vui hỏi - Chị ta đâu?

Tiểu Vy cười tự giễu, cô nhẹ giọng thì thào - Đi rồi.

Lương Linh còn muốn nói thêm gì đó nhưng nhìn dáng vẻ bây giờ của Tiểu Vy đành thôi. Cô ngồi xuống ghế, nhìn Tiểu Vy nói.

-Vy, cậu biết rồi đúng không?

Tiểu Vy chuyển ánh mắt nhìn cô - Biết gì?

Lương Linh nói - Chuyện tớ thích Hà.

Tiểu Vy cười nói - Biết thì đã sao?

Lương Linh - Cậu cố tình bảo tớ gây sự với Hà à không, là đến gặp Hà mới đúng.

Hay thật bị bắt bài rồi, Tiểu Vy bĩu môi nghiêng đầu nhìn Lương Linh - Tệ thật, bị cậu phát hiện rồi, muốn làm người xấu cũng không được.

Lương Linh ánh mắt đau lòng thay cô - Sao lại làm vậy?

Tiểu Vy thu lại dáng vẻ tươi cười, nghiêm túc nói - Nếu tớ không làm vậy cậu sẽ tránh mặt Đỗ Hà hoài sao. Tớ biết cậu thích Hà ngay từ đầu rồi, cậu có còn nhớ lúc đó cậu cũng đang phân vân với cảm xúc của cậu không? Cậu còn định chuyển trường nữa cơ, lúc đó tớ thấy cậu thật đáng thương. Rong ruổi lâu như vậy mới tìm được một người để yêu vậy mà còn muốn trốn chạy. Nếu tớ không làm cậu tưởng rằng cậu thích tớ và ra mặt thay đớ đánh Hà thì cậu còn định trốn tránh tới bao giờ.

Lương Linh nghe cô nói chỉ biết lắc đầu cười khổ - Nhưng mà, Hà bây giờ đang giận tớ lắm.

Tiểu Vy - Tớ biết chuyện hết rồi.

Lương Linh ngạc nhiên - Cậu vì sao biết?

Chẳng phải cô đã hôn mê suốt khoảng thời đó sao? Khoảng thời gian mà Lương Linh nói là ngày hôm nay, nhưng thật ra Tiểu Vy biết chuyện từ rất lâu rồi.

Tiểu Vy từ tốn nói - Cậu còn nhớ ngày Đỗ Hà nhập viện hai tháng trước không? Hôm đó người khám cho cô ấy là bác sĩ riêng của tôi, ông ta nói Hà đã có thai hơn 1 tháng rồi.

Mỉm cười Tiểu Vy nói tiếp - Tôi hỏi vị bác sĩ Đỗ Hà đã biết chưa? Ông ấy nói Hà biết rồi. Tôi lại hỏi cô ấy có tâm trạng gì? Vị bác sĩ nói, Đỗ Hà không có động tĩnh gì, chỉ nhẹ đặt tay lên bụng vuốt ve, mỉm cười nói 'cháu đã biết từ lâu rồi'. Tôi không hiểu sao Đỗ Hà lúc đó lại giữ đứa bé, càng khó hiểu hơn vì sao lúc này cô ấy lại muốn phá nó.

Ngừng một chút cô nhìn Lương Linh nói - Cậu thắc mắc vì sao tôi biết chuyện Đỗ Hà muốn phá đứa nhỏ đúng không?

Lương Linh theo bản năng gật đầu. Tiểu Vy nói tiếp - Là Hiếu nói cho tôi biết... Linh, xin lỗi cậu. Lần đó nếu tôi không bảo cậu đi theo Đỗ Hà mọi chuyện cũng không đến nước này.

Lương Linh từ trong suy nghĩ phục hồi, cô cười gượng gạo - Là lỗi của tớ, là tớ không tốt, Hà giận tớ cũng đúng thôi. Nhưng mà Vy, cảm ơn cậu nhiều nha.

Tiểu Vy mỉm cười cô nhẹ lắc đầu nói không có gì, thấy Lương Linh có điểm trầm tư Tiểu Vy hỏi - Cậu với Đỗ Hà sao rồi?

Lương Linh nói - Em ấy giận tớ rồi, nhất quyết không chịu gặp tớ.

Tầm mắt Tiểu Vy di chuyển đến chậu hoa lan bên cửa sổ, lát sau cô nói - Cậu có định chịu trách nhiệm với Đỗ Hà không?

Lương Linh lập tức gật đầu - Có, tớ muốn chịu trách nhiệm với em ấy.

Nghe được câu trả lời của Lương Linh, Tiểu Vy nói tiếp - Vậy cậu đi hỏi cưới cô ấy đi.

Lương Linh lưỡng lự, Tiểu Vy thấy vậy thì trách cứ - Cậu đó, nói chịu trách nhiệm mà nói tới cái là lảng tránh. Cậu muốn thanh xuân của Đỗ Hà bị hủy hoại sao? Hay muốn nhường cô ấy cho người khác?

Câu nói của Tiểu Vy làm lay động Lương Linh, cô cười nói - Cậu nói phải, ngày mai tớ sẽ nói chuyện với mẹ về việc qua hỏi cưới bé Hà.

Tiểu Vy mỉm cười gật đầu, như vậy mới phải chứ.

Lương Linh nhìn cô, sau lại nói - Chuyện của cậu với Thùy Tiên sao rồi?

Tiểu Vy mím môi cười khổ một cái - Tớ quyết định sẽ hủy hôn ước với chị ấy.

Lương Linh có chút bất ngờ - Sao vậy? Chẳng phải cậu đã năn nỉ ba cậu để được lấy chị ta sao?

Tiểu Vy cúi đầu, giọng chua xót - Tớ cảm thấy không cần thiết nữa. Thùy Tiên nói phải, chị ấy đã tỏ ý cự tuyệt ngay từ đầu rồi là tớ cố chấp. Chị Tiên không có lỗi, lỗi là tớ ép buộc chị ấy, tớ bị vậy cũng đáng.

Nước mắt Tiểu Vy rơi lã chã, Lương Linh nhíu chặt chân mày, cô thở dài nói - Vậy cậu định làm gì?

Tiểu Vy cố nở nụ cười, cô ngẩn đầu lên nhìn Lương Linh nói - Tớ muốn đi Úc.

Lương Linh nhướn mày - Bác trai đã biết chưa?

Tiểu Vy lắc đầu - Chưa, tớ sẽ nói với ba sau.

Lương Linh cười buồn, cô nói - Cậu đi rồi chắc tớ sẽ buồn lắm.

Tiểu Vy lại nói - Cậu đó, nếu đã xác định lấy Đỗ Hà rồi thì đừng ăn chơi nữa, tập trung cho lo vợ con đi.

Lương Linh gật đầu, sau quan sát nét mặt Tiểu Vy nói - Vy, tớ thấy Hiếu là yêu cậu thật lòng, cậu không thích cậu ta chút nào sao?

Nụ cười trên môi của Tiểu Vy chợt tắt, cô buồn bã nói - Hiếu là người tốt, tớ không muốn cậu ấy bị tớ phá hỏng.

Lương Linh không hiểu, Tiểu Vy luôn tự tin trước mặt người khác biến đi đâu mất rồi. Có lẽ là bị Thùy Tiên đem đi đi, chị ta thật tham lam, không chỉ cướp trái tim của cô còn cướp hết mọi thứ tốt đẹp của cô nữa.

Thấy Lương Linh vì mình mà sầu não, Tiểu Vy cười nói - Không sao mà, tớ đã đặt vé rồi. Là ngày mai, ngày mai cậu đưa tớ ra sân bay nhé?

Lương Linh kinh ngạc - Gấp như vậy?

Tiểu Vy gật đầu - Đúng vậy, tớ muốn đi càng sớm càng tốt.

Lương Linh lo lắng - Nhưng mà...bệnh của cậu?

Tiểu Vy trấn an - Tớ không sao đâu cậu đừng quá lo lắng ha. Nhớ nghe lời tớ, hãy làm một người có trách nhiệm.

Lương Linh mím môi gật đầu, thấy Tiểu Vy như vậy cô xót không chịu được, không lẽ bây giờ tìm Thùy Tiên đấm cho chị ta mấy phát ấy chứ.

Không gian rơi vào trầm lắng, một lúc sau Lương Linh nói - Nhớ giữ gìn sức khỏe.

Tiểu Vy - Tớ biết mà, cảm ơn cậu.

Lương Linh - Khi nào về nhớ nói cho tớ biết.

Tiểu Vy - Nhất định sẽ.

Lương Linh - Ngày mai mấy giờ cậu bay?

Tiểu Vy - 7h25 tớ bay.

Lương Linh gật gù, cô lại nói - Có cần tớ chuẩn bị giúp cậu cái gì không?

Tiểu Vy lắc đầu - Không cần đâu, cậu chỉ cần giữ bí mật nơi tớ đến là được rồi.

Lương Linh cười nói - Cậu yên tâm, cho dù có ngũ mã phanh thây tớ ra tớ cũng sẽ không nói một lời.

Tiểu Vy bị câu nói của Lương Linh chọc cười, cô trách - Cậu đó, chỉ biết ăn nói bậy bạ.

Thấy Tiểu Vy vui vẻ gánh nặng trong lòng Lương Linh vơi đi không ít. Cả hai trò chuyện vài câu, Tiểu Vy nói mình buồn ngủ, Lương Linh liền đỡ cô xuống, kéo chăn đắp cho cô.

Lương Linh ra ngoài hút thuốc, đây là thói quen khó bỏ của cô. Có lần cô hút trước mặt Đỗ Hà, nàng không lưu tình đã ném nó đi. Lương Linh lúc đó không tức giận, chỉ cười híp mắt ôm eo nàng làm nũng. Cả hai lúc đó chưa xác định mối quan hệ nhưng bên nhau rất vui vẻ, chả bù cho bây giờ.

Nghĩ tới Đỗ Hà, Lương Linh vô thức mỉm cười. Cô nghịch bật lửa trong tay hồi lâu, sau đó quyết định ném thuốc vào sọt rác. Trở lại phòng bệnh, Lương Linh lại sofa ngồi xuống. Cô vuốt mày suy nghĩ hết một đêm cho đến sáng.

Sáng hôm sau Lương Linh láy xe đưa Tiểu Vy ra sân bay. Cơ thể Tiểu Vy vẫn còn rất yếu, Lương Linh lo Vy đi một mình cô sẽ không yên tâm. Tiểu Vy phải dụ dỗ hết cả tiếng Lương Linh mới để cho mình đi.

Tiếng máy bay cất cánh, Lương Linh ngước lên nhìn theo, thầm cầu mong cho Tiểu Vy tìm được hạnh phúc.

Lương Linh ghé chỗ nào đó mua cái bánh ăn tạm, sau đó đánh xe trở về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top