Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Trách nhiệm?

Đầu phim đã có cảnh nóng, tuy chỉ là lướt qua nhưng cũng đủ làm Đỗ Hà mặt đỏ phim đập, nàng lén nhìn qua Thùy Tiên bên cạnh, bắt gặp chị đang nhìn mình mỉm cười.

Đỗ Hà đỏ mặt càng lợi hại, biểu cảm của nàng thật đáng yêu, Thùy Tiên không kìm được bật cười thành tiếng, chị vòng tay ôm nàng vào lòng, nhẹ hôn lên mái tóc nàng.

-Ư chị lạnh quá Linh ơi.

Tội nghiệp Mai Phương phải ngồi cạnh ba cái máy lạnh, lạnh quá, chị đành nép vào lòng Khánh Linh tìm hơi ấm. Ánh mắt nhìn xuống Phương Nhi và Bảo Ngọc bên dưới.

Bảo Ngọc điềm đạm ngồi cạnh Phương Nhi, tuy cả hai không nói với nhau câu nào nhưng Bảo Ngọc cảm thấy rất hạnh phúc.

Cô nhìn sườn mặt của nàng, cảm thấy nàng như có điều tâm sự. Dạo gần đây Phương Nhi rất lạ, không còn bộ dáng tươi cười như trước ngược lại sắc mặt luôn lo lắng không yên.

Nhiều lần Bảo Ngọc muốn hỏi nhưng giữa cô và nàng chỉ dừng lại ở mức bạn giường, cho nên muốn hỏi cũng không biết nên lấy tư cách gì để hỏi.

Phim gần đến hồi kết. Tiểu Vy thả hồn theo dòng suy nghĩ. Lấy người không yêu mình đúng là khổ trăm bề, còn khổ hơn nữa là người ấy trong lòng luôn có cô gái khác.

Khóe mắt Tiểu Vy cay cay, cô cảm thấy thật đồng cảm với cô gái trong phim. Cô ấy luôn làm mọi cách chỉ muốn có được tình thương của người chồng. Đáng tiếc, đến cuối phim người trong lòng chồng đã mất người chồng cũng không nhìn lại cô.

Bộ phim này khiến Tiểu Vy suy nghĩ rất nhiều, nếu mình cố ép Thùy Tiên lấy mình thì liệu có hạnh phúc? Như cô gái trong phim vì muốn có được sự quan tâm của chồng mà cố làm mọi cách.

Tiểu Vy cũng vậy, bản tính cô là ngây thơ trong sáng, Tiểu Vy lúc nhỏ rất thích cười, thậm chí là hơi ngơ. Nhưng càng lớn càng ít thấy cô cười, từ lúc Thùy Tiên biết gia đình có hôn ước với cô, chị xa lánh cô không ít.

Tiểu Vy lúc đó chưa hiểu, vì sao chị lại như vậy, hay là do cô đã làm gì sai? Tiểu Vy ngây thơ nhiều lần muốn hỏi, nhưng chỉ nhận lại sự lạnh nhạt và ánh mắt ghét bỏ của chị.

Dần lớn lên cô mới hiểu, lý do duy nhất đó chính là chị không yêu mình. Kể từ đó cô thay đổi, trở nên hư hỏng trong mắt chị, chỉ mong được chị chú ý nhưng không...cho dù cô có cố gắng thế nào thì Thùy Tiên cũng sẽ không rung động.

Lương Linh nhìn Đỗ Hà phía dưới khóc sướt mướt, trong lòng có gì đó rất khó chịu. Thùy Tiên bên cạnh còn ôm lấy cô nàng, sự khó chịu của Lương Linh nhân đôi.

Lương Linh quay qua Tiểu Vy liền giật mình phát hiện, cậu ấy vì sao lại khóc rồi? Đã lâu rồi Lương Linh mới thấy Tiểu Vy khóc, kể từ khi Tiểu Vy biết được lý do Thùy Tiên lạnh nhạt với mình Lương Linh hầu như không thấy cô buồn huống gì là khóc.

Lương Linh lúng túng không biết làm sao, hai tay đặt trên đùi bấu chặt, lặng im nhìn Tiểu Vy khóc.

Ngọc Thảo thất thần ngồi cạnh Phương Anh, nàng tiếc thương cho số phận phụ nữ nơi vùng sông nước. Nàng cũng bận suy nghĩ về tương lai của mình, nếu lấy được người yêu mình thì tốt, nhưng có chắc là sẽ hạnh phúc lâu dài?

Ánh mắt Ngọc Thảo vô thức nhìn xuống Thanh Thủy bên dưới. Em ấy nói thích mình, không là yêu mình. Nhưng mới cãi nhau mấy câu em ấy đã đi với người khác bỏ mặt mình. Vậy sau này thì sao? Ngọc Thảo thở dài, cố gạt đi tiêu cực trong đầu mình.

Phương Nhi hôm nay cố tình rủ Bảo Ngọc đi xem phim để vơi đi suy nghĩ trong đầu. Nhưng mà, trong không khả quan là mấy.

Nàng cứ thả hồn theo suy nghĩ cá nhân, càng nghĩ càng rối rắm thật không biết làm sao. Trong lòng bồn chồn không yên, có lẽ là nên tìm người ấy để nói chuyện.

Bộ phim sau gần 2h chiếu cũng đã đến hồi kết, Trịnh Linh không thèm gọi Thanh Thủy dậy, nàng hờn dỗi đứng lên cầm túi xách đi ra ngoài.

Tiếng ồn ào làm Thanh Thủy giật mình thức dậy, thấy Trịnh Linh đi rồi lúc này mới hoảng hồn đuổi theo.

-Chờ đã Linh.

Trịnh Linh bị Thanh Thủy bắt lấy cánh tay thì không vui dừng bước chân, gương mặt phụng phịu không thèm quay đầu nhìn cô.

-Haizz, xin lỗi cậu nha, mai đi chơi với tớ bù nha.

Thanh Thủy chân thành nói, Trịnh Linh đảo mắt suy nghĩ, sau đó nhìn Thanh Thủy nói.

-Được, nhưng ngày mai để tớ quyết định.

-Được!

Thanh Thủy đáp ứng, đi chơi thôi mà, để nàng chọn địa điểm đi còn tiền cứ để mình lo. Thanh Thủy cảm thán, tốt nhất là chọn nơi đắt tiền một chút, tại vì cô rất nhiều tiền không biết nên tiêu vào đâu cho hết.

Thanh Thủy theo thói quen để Trịnh Linh khoác tay mình rời đi, vừa đi còn vừa cười đùa, vì vậy không phát hiện ra có ánh mắt phía sau đang nhìn chằm chằm mình.

...

-Bảo Ngọc!

Bảo Ngọc theo tiếng gọi quay đầu, thì ra là Mai Phương.

Mai Phương mỉm cười đi lại phía cô.

-Ngọc rảnh không đi đây với chị cái.

-Đi đâu? - Bảo Ngọc nghi hoặc.

-Em đi đi rồi biết - Mai Phương làm ra vẻ thần bí.

Bảo Ngọc do dự nhìn Phương Nhi, Phương Nhi không có biểu lộ gì, gương mặt vẫn mang vẻ âm trầm.

Bảo Ngọc muốn từ chối thì nghe Phương Nhi nói.

-Chị đi đi, em vừa nhớ ra em cũng có hẹn.

Bảo Ngọc mất mát, ánh mắt thất vọng nhưng rất nhanh thay bằng quan tâm.

-Vậy chị đi trước, có gì gọi cho chị nha.

Phương Nhi gật đầu cho có, Bảo Ngọc lúc này mới không tình nguyện đi theo Mai Phương.

Phương Nhi một mình đi ra ngoài, nàng đứng bên lề đường bắt xe. Theo thói quen đưa điếu thuốc lên môi ngậm lấy, bàn tay trắng trẻo thon dài cầm bật lửa, nhưng rồi nàng nhớ ra. Ánh mắt Phương Nhi tối sầm lại, nàng cúi đầu bàn tay siết chặt bật lửa trong tay.

Ting ting. Tiếng còi xe khéo nàng khỏi suy nghĩ, ngẩn đầu liền thấy gương mặt mà nàng không muốn thấy nhất.

-Lên xe đi, tôi đưa em về.

Phương Nhi nhíu chặt chân mày, cơ thể có chút run rẩy, lỡ như, lỡ như... Nàng cười khổ một cái, tùy tiện ném điếu thuốc trên môi đi, tiến lại phía trước, mở cửa, ngồi vào ghế phó láy.

Một loạt hành động trơn tru mượt mà, gió đêm thổi đến làm tóc nàng bay bay, Khánh Linh có một giây ảo giác mình đang thấy tiên nữ.

Phương Nhi thắt dây an toàn, gương mặt một chút cũng không thả lỏng.

Khánh Linh câu khóe miệng "cá đã mắc câu", cô đạp ga, chiếc BMW phi nhanh trong đêm tối.

"Anh nghĩ anh nên rời xa em để biết em hạnh phúc thế nào~"

Khánh Linh vừa láy xe vừa ngâm nga, nội dung bài hát là thất tình nhưng nhìn cô trong rất vui vẻ.

Phương Nhi bên cạnh có vẻ mệt mỏi, nàng dưa đầu vào ghế, ánh mắt vô định nhìn ngoài cửa sổ.

Xe dừng trước cửa biệt thự nhà Khánh Linh, bàn tay đặt trên đùi Phương Nhi nảy giờ bắt đầu vuốt ve. Khánh Linh thì thầm nũng nịu.

-Bé Nhi hổm rày sao trốn người ta vậy, làm người ta nhớ em muốn chết.

Phương Nhi hít một hơi dài mệt mỏi, ánh mắt lạnh lẻo nhìn Khánh Linh. Khánh Linh không phát hiện, vì bây giờ cô đang vùi đầu vào cổ Phương Nhi hít lấy hương thơm quen thuộc.

Phương Nhi gương mặt không cảm xúc, lúc sau nàng lên tiếng.

-Tôi bị trễ kinh một tuần rồi.

Khánh Linh nghe đến đây liền dừng động tác, cô thoát khỏi cơ thể mềm mại của Phương Nhi ánh mắt nghi hoặc nhìn nàng.

Phương Nhi lấy từ trong túi ra vật xa lạ, ném vào người Khánh Linh giọng bắt đầu ức nghẹn.

-Khốn nạn nhà cô, có giỏi thì chịu trách nhiệm đi.

Khánh Linh mở to mắt ngỡ ngàng, cô cầm lên que thử thai in rõ hai vạch trên đó. Đầu óc Khánh Linh trống rỗng, cô không tự chủ được cao giọng nói.

-Vô lý, cô không phòng à?

Phòng? Phương Nhi cũng nghĩ tới đấy, ngày hôm đó nàng chạy khắp Sài Gòn mua thuốc, đáng tiếc đi 5,6 tiệm điều hết. Vô lý, tiệm thuốc mà thuốc ngừa thai không có.

Phương Nhi lòng rối như tơ vò, gắp đến muốn khóc, đành đánh bạo đi bệnh viện, không ngờ bệnh viện lại bán thuốc đểu, nên có tình trạng như bây giờ.

Phương Nhi trừng mắt nhìn Khánh Linh, nàng gằng giọng.

-Rốt cuộc cô có chịu trách nhiệm hay không?

Mi mày Khánh Linh nhíu chặt, trong lòng rối bời, chuyện này là sao? Cô qua lại với nhiều người nhưng chưa bao giờ xảy ra trường hợp này. Khánh Linh chỉ trách mình tùy hứng, bây giờ biết phải làm sao đây?

Phương Nhi đợi nữa ngày cũng không thấy Khánh Linh nói gì. Điều nàng sợ nhất đã đến, trong lòng vô cùng thất vọng. Phương Nhi cố nén nước mắt dứt khoát mở cửa xe bước ra ngoài.

Khánh Linh đợi nàng đi rồi lúc này mới giật mình tỉnh táo, cô tựa đầu vào ghế thất thần nhìn bóng lưng nàng. Cả hai điều còn trẻ, đây chỉ là nhất thời mà thôi, chỉ là nhất thời mà thôi.

...

Phương Anh nhìn Ngọc Thảo thất thần bên cạnh, kể từ lúc thấy Thanh Thủy cùng Trịnh Linh rời đi biểu cảm của nàng luôn như vậy.

Phương Anh thấy được sự suy tư trong mắt nàng, em thay đổi rồi? Động lòng rồi sao? Nhanh như vậy?

Phương Anh đảo một vòng vô lăng, bánh xe di chuyển rẻ sang bên phải, trong lúc chờ đèn xanh đèn đỏ Phương Anh nói.

-Đã lâu rồi chị em mình không ra ngoài chơi, ngày mai là chủ nhật bé Thỏ đi chơi với chị nha.

Ngọc Thảo có chút không tin vào tai mình, nàng quay đầu nghi hoặc nhìn Phương Anh. Chỉ thấy chị đang mỉm cười nhìn mình, Ngọc Thảo lập tức ngơ ngác ngắm nhìn nụ cười của chị.

Đã lâu rồi Phương Anh không cười với mình, cũng đã 5 năm rồi. Trong 5 năm qua mỗi khi sinh nhật đến Ngọc Thảo điều ước nguyện, ước một lần được thấy lại nụ cười của chị.

Mãn nguyện rồi. Nước mắt Ngọc Thảo rơi lã chã, chị gọi mình là gì? Bé Thỏ? Đây có phải là Phương Anh không? Vì Phương Anh chưa từng gọi nàng như vậy.

Phương Anh thấy nàng khóc vội tấp xe vào lề, gương mặt chị tràn đầy lo lắng, chị đưa tay lau nước mắt cho Ngọc Thảo.

-Sao vậy? Sao lại khóc rồi?

Ngọc Thảo lắc đầu, đây là khóc vì hạnh phúc? Có lẽ không phải. Khóc vì mãn nguyện thì đúng hơn. Mãn nguyện vì điều ước bấy lâu đã thành hiện thực.

Nàng sụt sịt.

-Không có gì, ngày mai em rảnh, chúng ta đi chơi cả ngày nhé.

Phương Anh cười cưng chiều gật đầu, chị thấy Ngọc Thảo không khóc nữa lúc này mới tiếp tục cho xe chạy đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top