Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

moon hyeon-joon trở về từ một cơn ác mộng.

nơi em của gã chìm trong bóng tối, gã thấy em lõa lồ bị nhốt trong một chiếc lồng kính, mỗi một hình xăm trên người em là một vết thương hở, máu từ miệng vết thương nhuộm đỏ cơ thể nhỏ bé.

gã muốn chạm vào em nhưng không thể, gã liên tục gọi tên em, gã biết rằng em nghe thấy. em ngồi trong lồng, yếu ớt liếm láp những vết thương của mình, nhìn gã với đôi mắt rưng rưng.

chiếc lồng bỗng xuất hiện vết nứt, giống như rễ cây len lỏi đến mọi ngóc ngách, đến khi không còn có thể tiếp tục lan ra, vỡ vụn, chôn vùi em cùng tiếng gã gào khóc.

giật mình.

gã choàng tỉnh, với cánh tay phải tê tái vì đầu em ta gối lên cả đêm. cũng may đấy chứ, may là gã còn cảm nhận được sự tê dại này, may là gã còn biết cả đêm qua em vẫn yên giấc trên tay gã. moon hyeon-joon xoay người ôm chặt em, may là em vẫn ở đây.

choi woo-je bị siết đau, mơ màng mở mắt, em ta tấn công vào vật thể đầu tiên em nhìn thấy, môi gã, bằng chính môi mình.

gã vẫn thường đáp trả em như một thói quen, nhưng lần này gã suồng sã và hấp tấp.

nghe có vẻ sẽ hơi vô lý, dẫu vậy, sự thật là những nụ hôn giữa hai đứa chưa bao giờ chất chứa một ý niệm tăm tối, choi woo-je không, moon hyeon-joon lại càng không. chỉ đơn giản là tấp vào nhau và hôn dồn dập, hôn để khỏa lấp những vết nứt trong lòng. lần này thì khác, gã rong ruổi theo môi em không dứt, mút mát đầu lưỡi khiến em thoáng giật mình.

"anh cứ nghĩ, suýt thì mất em."

gã áp bàn tay thô ráp lên đôi má bầu bĩnh vịt con, thứ đối lập hoàn toàn với cái cơ thể tội lỗi này, cảm nhận má sữa tan chảy trong tay mình, len lỏi vào mọi kẽ hở trong lòng bàn tay.

em ta nghiêng đầu, tay đưa lên xoa xoa lỗ tai người lớn hơn: "em vẫn đây cơ mà."

ừ, may là em vẫn ở đây.

gã vùi đầu vào em, chẳng biết cụ thể là nơi nào, chỉ biết đó là em, gã lao đến tìm kiếm hơi ấm.

gã dùng đôi tay của mình, trực tiếp xác nhận sự tồn tại của em thêm lần nữa. gã nghe thấy giọng em rên rỉ bên tai mỗi khi gã lướt qua một vùng da non nớt, mấy tin nhắn của lee min-hyung thậm chí có thể phát ra tiếng, rì rầm bên tai gã song song với tiếng rên nhỏ như muỗi của em.

không không, gã đương nhiên chẳng có ý xấu với em, chỉ là, em đang rên, vì gã chứ chẳng phải vì những thằng khác như mọi khi. ngay bên cạnh, rên vào tai gã chứ chẳng phải qua loa ngoài điện thoại.

còn gã thì nghĩ, gã đã mất đi nửa thập kỷ của mình, gã chẳng thể để mất thêm cả em nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top