Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

EM MÈO ẤY TÊN JIN YONGHA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Người ta đồn là ở Seoul có một anh chàng đẹp mã lắm, gia cảnh không phải dạng vừa đâu, tài năng lại có thừa, đầy cô theo đấy nhưng mà ảnh không ưa một ai cả. Mỗi khi có cô nào có ý định cưa cẩm, ảnh bắt được sóng ngay. Thế nên người ta đành bỏ cuộc để đi tìm mối mới.

Nhưng số người theo đuổi ảnh vẫn không hết được, mà ngày một tăng, dù ai nấy trong lòng đều chắc mẩm rằng anh chàng họ Seo ấy sẽ chẳng để ý đến mình đâu. Ừ thì tình yêu làm người ta mù quáng mà, nhưng đến mức này thì phải rõ rằng độ nổi của chàng cũng không phải dạng vừa rồi.

Anh chàng được các cô các bác đồn thổi suốt mấy ngày nay tên Yongwoo, họ Seo. Nghe nói nhà ở xa lắc xa lơ bên nửa bên kia Trái Đất mới dọn về đây ở. Chừng Gladiolus Street, Theodore, ở bên Mỹ lận. Chẳng ai rõ lí do tại sao chàng lại dọn về đây, rõ ràng cuộc sống bên Mỹ hiện đại thoáng đãng, cũng được đấy chứ.

Có người đoán mò là do bên này nhiều anh, nhiều cô đẹp, nhưng bên Mỹ cũng có nhiều người đẹp thế còn gì. Có người lại ngẫm là bởi bên Hàn có nhiều cảnh đẹp, món ăn ngon, người ta thấy ưng thì qua ở thôi. Người thì lại nghĩ là vì chàng Seo muốn tìm mối tình của mình, nên mới rời quê hương để đến một đất nước khác.

Riêng tôi thì chẳng có gì để bàn tán xôn xao cả. Tôi chỉ im lặng mà nghe những người lớn hơn bàn tán. Người ta đi đâu, làm gì, vì sao là việc của người ta chứ có phải của các bác đâu. Nhưng người đời như thế đó, họ thích thì họ bàn luận thôi. Thế rồi một người trẻ tuổi nêu ra ý kiến của mình, là ra hỏi chàng Seo về lí do chàng tới đây.

Cả quán nước nhốn nháo bỗng dưng im phăng phắc.

Đấy, biết ngay mà. Có miệng dám nói nhưng không dám làm.

Vừa nói xong thì chàng Seo tiến đến chỗ bàn bọn tôi. Có lẽ ảnh nghe thấy hết rồi nhưng vẫn im lặng để nghe ngóng tiếp xem sao. Tôi nghĩ thế, tại nếu là tôi, tôi cũng im lặng để nghe người ta bàn tán gì về mình rồi.


- Cháu đến đây để nuôi mèo á các bác.


Nói rồi, ảnh bỏ đi luôn, trên tay cầm một túi đồ màu đỏ trông như đựng sô-cô-la ở bên trong vậy. Tôi nuốt nước bọt cái ực. Các bác hàng xóm lại có chuyện mới để bàn tán rồi.

Trời ạ, tôi muốn về quá, tôi còn phải chuẩn bị cho tối nay để tỉnh tò với anh hàng xóm nữa chứ...


- Jaehoon, ở lại đây nói chuyện với các bác cho vui đi con.


Nhưng con muốn về nhà cơ bác ơi..


- Con ở lại đi, tí nữa về bác bảo Hajoon qua ăn tối với con.


Ơ bác gái ở đây từ lúc nào sao con không biết vậy? Nhưng bác ơi, bác đi guốc trong bụng con lúc nào mà con không hay biết, nên giờ con bị bắt thóp rồi đây này...

Tôi muốn cười ha hả vì đã được bác gái mở đường, nhưng cũng muốn khóc tại không về làm quà cho anh hàng xóm được. Thôi thì, cứ ngồi đây với các bác thêm vài phút nữa rồi về cũng chưa muộn. Ngày còn dài mà, chiều về làm bánh rồi chuẩn bị đồ ăn tối luôn cũng được.

Thế là các bác lại tiếp tục bàn luận về chàng Seo trong khi tôi ngồi tính xem bao giờ về là được. Ừ mà, tôi không nghĩ là ảnh đến đây để tìm tình yêu đâu. Ảnh đã có tình yêu rồi mà. Tôi biết được vì ánh mắt. Tôi cũng chẳng biết nên miêu tả ra sao. Nhưng tôi có thể ví nó như ánh mắt của anh trai tôi khi nói chuyện với nàng thơ đất Việt của ảnh.

Sáng lắm, và đẹp. Như chứa cả một bầu trời đầy sao. Hoặc có khi là hồng, hồng cực, như chứa cả một tình yêu vậy.

Ánh mắt của người đang yêu, nó thơ mộng lắm. Nó khác so với đời thường. Vì khi yêu, cả hiện thực lẫn mộng mơ đều đan xen vào nhau khiến cho người ta trông khi ở trên mây cho dù hai chân đang bước trên mặt đất. Tôi nghĩ vậy, vì nhiều lúc, anh tôi cũng đùa rằng tôi như ở trên trời rơi xuống khi ngắm anh hàng xóm họ Kwon kia á.

Ảnh bảo tôi trông cứ ngơ ngơ, như kiểu vừa gặp tiên hạ phàm vậy. Tôi nghe xong cũng chẳng phản kháng được gì cả, tại ảnh đẹp thật mà...

Rồi tôi lại nghĩ, có khi nào anh Seo cũng nhìn người yêu ảnh mới con mắt ấy không nhỉ? Con mắt khi yêu ấy, chắc là có. Tại nhìn ảnh trông hạnh phúc dữ khi cầm trên tay túi đồ kia cơ mà. Thế là vài chục cô nàng kia cũng sẽ buông ảnh đi để tìm tình yêu của đời mình rồi.

Mà, hình như tôi có cảm giác như mình đã gặp ảnh với người yêu của ảnh rồi hay sao ấy. Người yêu ảnh nhìn giống anh hàng xóm của tôi cực, nhưng khác là ảnh để tóc đen. Anh Kwon thì mới thay thành tóc xanh, mà trông đẹp thật ý. Cũng may là tôi phân biệt được, không thì lại nằm ôm Joo khóc vì mình lỡ yêu người có chủ. Hoặc thảm hơn thì hỏi anh Kwon rằng ảnh là bồ anh Seo có phải không. Ừ, lúc đó mà hỏi thật thì chắc tôi quê chết mất.

Lại nói về chuyện anh Seo và người yêu bí mật của ảnh. Tôi nhìn thấy và nhận ra được vì hai ảnh đi cùng nhau trong một buổi chiều tà. Đi cùng nhau bình thường thì không nói làm gì đâu, nhưng đi cùng nhau mà anh Seo cứ xà nẹo rồi đòi nắm tay anh kia ý. Ảnh cứ nắm tay anh kia rồi dúi vào túi áo mình, được một lúc thì anh kia mới chịu cho ảnh làm vậy, chứ trước đó thì tay anh Seo bị hất ra mấy phát rồi.

Anh kia hất thế thôi nhưng hình như thích lắm á, mắt tôi tinh tường cực, tôi nhìn ra hết. Vành tai ảnh cứ đo đỏ xong còn lườm anh Seo và nói thêm vài câu gì đó nữa. Nhìn mặt thì tôi chắc kèo luôn là đang mắng anh Seo rồi. Nhưng anh Seo chẳng ỉu xìu xịu gì hết, ảnh còn vui nữa cơ. Mặt ảnh cứ cười hơ hớ lên như mấy bé cún ý. Còn anh kia như bĩu môi tỏ vẻ chán đời (hay chán bồ), nhìn ảnh chẳng khác gì bé Joo nhà tôi.

Ừ cún với mèo yêu ghét lẫn nhau. Hợp lý ha.


- Jaehoon về đi con, còn kịp chuẩn bị nữa. Để bác về bảo đứa lớn nhà mình rồi tối hai đứa vui vẻ với nhau nha.


Trời ơi con yêu bác gái quáaa. Bác gái không chỉ đẹp mà bác còn tâm lý quá đi à. Huhuhu quả này con phải qua chơi, giúp đỡ với biếu quà hai bác với em nhiều hơn nữa mới đượccc.

Tôi đứng dậy cảm ơn bác rồi cùng bác về nhà. Đi trên đường, bác cứ kể cho tôi về anh Kwon mãi, xong bác còn khen tôi dễ thương và bảo hai đứa đẹp đôi. Và bác còn bảo là "Hình như Hajoon nhà bác cũng quý con lắm Jaehoon ah".

Tòng teng giá con rơi lộp độp rồi bác ơi. Con thề là nếu mình được rước về nhà bác, con sẽ thương hai bác nhất nhà luôn, thương hơn cả anh bồ lẫn em trai của ảnh, vì hai bác đáng yêu dễ sợ á.

Cũng may là do cả nhà anh Kwon đều từ Mỹ chuyển về đây nên tư tưởng sống cũng thoáng hẳn so với bên này, chứ không thì hành trình cưa cẩm anh Kwon của tôi còn kéo dài dài rồi... Lâu hơn cả lúc đợi anh William nhà bên có bồ nữa.

Mà không biết bố mẹ anh Seo và người yêu của ảnh biết vụ hai người yêu nhau chưa nhỉ? Tò mò tọc mạch không phải là một thói quen tốt, nhưng tôi cũng muốn biết phần nào. Tôi chắc mẩm có lẽ là rồi, hoặc chưa, nên anh Seo mới phải dọn hành lý qua đây ở. Nhưng kể cả có chuyện gì, hai ảnh vẫn yêu nhau là được rồi.

Tôi tin là tình yêu sẽ khiến người ta trở nên mạnh mẽ hơn và vượt qua được tất cả, tuy không nhiều, nhưng chắc chắn sẽ có.

Suy nghĩ vừa dứt ra xong thì bác và tôi cũng về đến nhà. Bác tạm biệt tôi trước rồi bước vào nhà, còn tôi ở ngoài này để thả hồn trên mây. Liếc mắt sang nhà đối diện một cái, tôi nhìn thấy anh Seo đang ôm anh người yêu của mình. Vậy là đúng rồi, đúng là anh đi cùng ảnh lần trước mà tôi nhìn thấy.

Hình như ảnh tên là Yongha, Jin Yongha. Tôi nghe anh William nói vậy.

Ồ, thế hóa ra con mèo mà anh Seo nói là anh Yongha. Thế mà bấy lâu nay tôi không hề hay biết. Ai bảo hai ảnh dím kĩ, kĩ như thế thì ai mà lần ra được. Nhưng yêu nhau kín đáo như thế cũng là một cái hay đấy chứ nhỉ, tôi nghĩ.

Mà công nhận hai ảnh đẹp đôi thật á. Nhìn hai người cười với nhau mà tôi muốn thi thố với mặt trời về độ sáng của mình. Tình dữ. Đúng là mấy người yêu nhau!

Ừ nhưng sau này chắc tôi với anh Kwon cũng thế mà nhỉ?

Nếu tôi tỏ tình ảnh thành công.

Thôi thì kệ mấy người yêu nhau đang xà nẹo nhân lúc không ai mở cửa, tôi đi nấu đồ để chuẩn bị rước cáo về nhà đây!














1777words
dành cho yongwoo và yongha
valentine vui vẻ nha hai bạn <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top