Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Je t'aime.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đặt chân lên đất Paris hoa lệ vào một chiều hè oi ả. Chiếc vali xanh sẫm lọc cọc theo anh đến con phố nhỏ hẹp, một góc bé tin hin của đất thủ đô rộng lớn. Nơi đây kề sát nhau những ngôi nhà trắng vàng, ban công nở rộ màu tím biếc và xanh non. Một cánh cửa gỗ thơm mùi lim ngọt mở rộng, và thiếu nữ tóc vàng nắng mắt xanh rêu trong bộ váy bồng da trời bước ra, mỉm cười  e lệ chào đón anh, vị khách ở trọ trong mùa hè bức bối này.

Chiếc vali xanh sẫm theo chân anh và theo chân cô gái. Cô đưa anh qua cầu thang thấp rì vương mùi rừng thông, dẫn anh đến căn phòng cuối cùng của dãy hành lang tầng hai rải đầy nắng vàng đượm. Cô nhẹ nhàng cúi chào rồi quay đi, sau khi chúc anh một kì nghỉ vui vẻ, và thông báo bữa tối sẽ sẵn sàng vào lúc sáu giờ, có bánh có mứt có bơ, cùng nhiều thứ khác rất địa phương của vùng đất phương tây hiện đại. Cô cúi đầu cảm ơn khi anh dịu lắc đầu trước câu hỏi liệu anh có dị ứng hay không thích món gì không, và cô bước xuống cầu thang, nhẹ nhàng, không một tiếng động.

Anh mở cửa căn phòng sẽ trở thành lãnh thổ của anh trong kì nghỉ này, và choáng ngợp trước vẻ đẹp xinh dưới bàn tay con người, và nhờ cả tạo hóa. Tường phảng phất hương xoan dịu nhẹ, còn sàn mờ mờ rõ rõ vằn sọc đặc trưng của tần bì. Giường nằm chính giữa, ánh lên màu trời trong xanh. Tủ quần áo bên cạnh, và đối diện giường là bàn làm việc. Ban công đang mở, với tấm rèm bay phấp phới do gió thoảng qua thoảng lại. Nắng nhuộm ga giường thêm sáng, đượm hương ấm trên cánh oải hương tím lịm. Hương hồng trắng tỏa ngát trong phòng, và mê mẩn đôi mắt anh là jeanne moreau.

Mất một lúc lâu để anh bình tâm lại trước vẻ đẹp của căn phòng. Vali cất gọn một góc, khi quần áo đã được xếp đầy tủ. Tập giấy trắng phau phau nằm trên bàn, bên dưới một cây bút mực đã cũ. Anh ngồi trên ghế, mân mê góc giấy và xoay xoay cây bút. Có lẽ anh sẽ viết vài dòng trước khi ra khỏi phòng. Viết gì nhỉ? Thư chăng? Cho những người đang đợi anh tin về từ đầu kia thế giới? Hẳn không, bởi đã chẳng còn ai đủ thân thiết để quan tâm tới lá thư ghi tên anh vận chuyển qua bưu điện.

Anh tới Pháp cũng vì muốn nguôi ngoai nỗi mất mát và trống rỗng trong tim, sau khi người anh trai, người anh rể, và hai cậu bạn thân lần lượt khuất.  Bức ảnh đã sờn nằm dưới tầng lớp quần áo trong chiếc vali, và ngay cả khi đồ đạc đã được sắp xếp hết cả, anh vẫn không dám cầm nó lên lần nữa, mà cũng chẳng đủ can đảm vứt nó đi.

Anh ngồi lâu, rồi thở dài, đặt bút xuống, tay thôi vân vê. Anh đứng dậy, đội mũ nồi, và bước ra khỏi phòng. Có lẽ anh sẽ đi đâu đó, cho khuây khỏa. Khám phá một vùng đất mới chưa từng đặt chân đến cũng là một cách để lấp đầy con tim.

Anh bước xuống cầu thang, và gặp ngay cô chủ trọ – hoặc chỉ là con gái của ông bà chủ. Cô cúi đầu chào anh, và anh đáp lại. Khi tiếng chuông gió leng keng cất lên, anh chợt sững lại. Điều ấy thu hút sự chú ý của cô gái trẻ.

– Anh Lee?

– À, vâng. – Anh quay đầu, ngại ngùng gãi má. – Tôi tính đi ra ngoài, mà lại không biết đi đâu. Cô có thể giới thiệu vài nơi chứ?

Đồng cỏ xanh rì thoảng qua một cơn gió nhẹ, cô mỉm cười. Đặt cây chổi trên tay qua một bên, cô đan tay trước ngực, từ tốn giúp đỡ vị khách mới đến.

– Anh có thể ghé qua Paix Coffee ở đầu đường, và thưởng thức tiếng ghi-ta cùng tách hồng trà nổi tiếng.

– Cảm ơn cô, tôi sẽ thử. – Anh mỉm cười, nâng mũ chào, và bước ra khỏi nhà trọ.

Anh đi dọc con phố, và trước khi ghé qua nơi cô chủ vừa giới thiệu, anh thả tâm hồn vào từng đóm hoa nở rộ trên ban công từng nhà, chìm trong sắc đẹp của quán xá Paris. Một bảng hiệu đơn giản nhưng lại ấn tượng đối với anh, đủ để ánh nhìn dời khỏi những đóm lưu ly rực rỡ. Paix Coffee, quán cafe cô chủ vừa nhắc qua. Anh đẩy cửa bước vào, và tim anh rộn lên những tiếng ghi-ta nhẹ nhàng.

Người nghệ sĩ ngồi trên sân khấu nhỏ, chiếm một góc bé con phía bên phải của quán. Đàn ghi-ta trên tay, cũ, mà vẫn còn dùng tốt, hẳn là đã được chăm sóc rất nhiều. Mái tóc vàng sậm lòa xòa trước mắt. Ngón tay thon dài lả lướt trên dây đàn. Áo phông trắng muốt điểm một cái tên xa lạ. Và, có vẻ không liên quan, hương biển thoang thoảng trong không khí.

Anh lặng người trước cửa. Dường như có điều gì buộc anh lại. Lòng bàn tay vốn lấm tấm mồ hôi nay thêm ướt. Mằn mặn, muối chảy trên lưng anh. Cổ họng khô khan, và lòng anh khao khát, một thứ gì ươn ướt, âm ẩm, làm dịu đi cái rát của cuống họng, của đất Paris hâm hẩm hơi hè.

Người nghệ sĩ hơi ngẩng đầu, và hố đen cuốn anh vào trong đó. Nâu và đen, đôi mắt sâu hoắm như vũ trụ, ẩn nhiều bí ẩn không ai khám phá hết. Có phần đáng sợ, nhưng vẫn thu hút lạ kì.

– Xin chào?

Lời chào đột ngột vang lên, vọng vào tai anh, đánh thức tâm hồn đang chìm đắm. Anh giật nảy, quay mình. Một màu nắng đượm trên mái tóc, vệt vàng chạy qua gương mặt thanh tú, đọng trên mép. Người đàn ông đứng đó, với đôi mắt bao la nước, cười hiền.

– Anh mới đến đây phải không?

– À, dạ. – Anh mất một vài giây để thu vẻ sững sờ, đáp lại.

– Cậu ấy nổi tiếng lắm. – Người đàn ông nhìn anh, rồi hướng ánh mắt lên sân khấu. – Ở con phố này, và cả những con phố lân cận.

Anh trầm ngâm, đưa mắt nhìn người nghệ sĩ. Dòng điện bất chợt chạy dọc sống lưng anh, giật lên vài nhịp, khi anh phát hiện trong đôi con ngươi đen thăm thẳm ấy là hình bóng anh với chiếc mũ nồi. Vài sợi tóc con đen lòa xòa trước trán, chìa ra khỏi mũ. Nốt ruồi duyên bên má trái. Đôi mắt có chút lờ đờ mệt mỏi. Chân dung anh như được họa lên bởi thanh âm êm ả của đại dương, trên khung vẽ là đôi mắt đầy quyến rũ.

Tiếng giày lộp cộp trên sàn gỗ. Người nghệ sĩ cầm theo chiếc ghi-ta rời sân khấu, kéo theo hồn anh quay trở về. Anh vội ngượng ngùng khi nghe tiếng khúc khích bên cạnh. Anh đỏ mặt gãi má, tò mò hỏi quý danh.

– Cho tôi hỏi, quý danh của anh đây là?

Người đàn ông mỉm cười, không trả lời, mà vu vơ nói, lại khiến anh thêm giật mình.

– Trước khi hỏi người khác, có phải nên giới thiệu về bản thân trước không?

– Chết thật. Cho tôi xin lỗi, tôi sơ ý quá. – Anh ngả mũ cúi đầu. – Tôi tên Lee Seokmin, đến từ Hàn Quốc. Nay là ngày đầu tiên tôi tới Paris, và vinh dự biết đến quán café này.

– Tôi là Louis Pasteur, chủ quán, nhưng thường phục vụ khách ở quầy. – Y đáp lại. – Anh Lee, anh có thể tạo một cái tên giả cho mình. Nơi đây dành cho những con người cần tìm một chỗ dựa, để được an ủi, để được khuây khỏa. Do đó, mọi người đến với nơi này với một cái tên mới, không ai hỏi về quá khứ, về tên thật, về nỗi đau của bất kì ai. Quán café này là một thế giới khác, thế giới của sự an lành.

Seokmin lắng nghe, trong cảm xúc khó tả. Gọi đây là định mệnh có hợp lý hay không, khi anh là một trong những người đó? Anh chợt nhớ đến tên quán được đề trên bảng hiệu. Paix, là an lành trong tiếng Pháp. Hẳn không phải tự nhiên ông chủ lại đặt tên quán như vậy.

– Thường thì, – Y hơi nghiêng đầu, dường như muốn xin phép làm phiền đến dòng suy tư của anh. – tôi không giới thiệu tên thật cho người khác. Ở đây, tôi là Seine, dòng sông thơ mộng chảy qua dải đất xinh đẹp này. Bởi anh đã thật thà với tôi, nên tôi cũng nói thật với anh.

Seokmin trầm ngâm. Anh đang đắn đo, dùng tên thật như một biệt danh, hay tự tạo nên một cái tên giả, bắt đầu cho một con người mới? Anh yêu cái tên Seokmin, như anh trai anh yêu cái tên Jihoon của anh ấy, yêu cả cái tên Soonyoung của anh rể. Nhưng nó lại gắn liền với nỗi đau, nỗi xót thương vô hạn cứ âm ỉ trong tim không dứt. Chợt, tiếng ai văng vẳng bên tai, một cái tên khác, cái tên thân mật mà anh trai anh hay gọi, bạn thân anh hay kêu.

Dokyum.

– DK. – Anh cất lời. – Gọi tôi là DK.

Ông chủ quán mỉm cười, cúi mình, nép sang một bên, tay hướng về phía quầy chiếm một phía tường bên trái.

– Chào mừng đến với Paix, anh DK.

Anh ngả mũ, cúi mình, tiến về phía quầy, theo sau lưng là ông chủ quán. Anh chọn một ghế trống, ngồi xuống, để mình thư giãn khi cơ chân đã bắt đầu tê rần vì đứng lâu. Anh đặt mũ sang một bên, vuốt vuốt lại mái tóc cho vào nếp, thả một hơi dài. Anh không rõ không khí trong quán nóng, hay do người anh nóng. Lưng chỉ lấm tấm vài hạt muối, nhưng anh tưởng như cả người chìm trong bể nước nóng.

Ông chủ quán đặt trước mắt anh một cốc bạc sỉu lạnh, và vẫn giữ nụ cười ấy trên môi. Anh gật nhẹ đầu, bày tỏ cảm ơn, và nâng cốc bạc sỉu. Cái lành lạnh chạy qua từng tế bào trong cơ thể, truyền từ tay về tim, khiến lông tơ dựng đứng lên, và tim giật thon thót. Hương đắng chạm khóe môi, nhưng cái lành lạnh ngòn ngọt đượm đầu lưỡi, và tỏa ra khắp khoang miệng.

– Đây là một trong những đặc sản của Paix đấy, anh vừa ý chứ? – Ông chủ quán hài lòng nhìn biểu hiện của DK.

– Vâng, thật sự rất tuyệt. – Anh đáp, một cách chân thành, và điều đó khiến ông chủ quán cùng những vị khách gần đó cảm thấy vui vẻ.

– Anh mới đến sao? – Một vị khách ngồi gần đó bắt chuyện, và câu hỏi này đã kéo theo vài người khác, nối tiếp một cuộc trò chuyện dài đằng đẵng cho đến tận sáu giờ kém mười phút chiều.

...

Anh đứng dậy, cúi người chào tất cả, rồi xin phép ra về. Chào đón anh là tiếng đàn ghi-ta nhẹ nhàng, và tạm biệt anh là những nụ cười đằm thắm. Seokmin thấy hài lòng, và nghĩ rằng mình đã đúng khi rời Seoul đến Paris.

Nhịp bước chân về phòng trọ, anh dẫn theo lóc nhóc những vui tươi mới chớm nở, những hạnh phúc con con vừa kéo đến, và đột nhiên, anh thấy con tim mình tràn đầy.

Tiếng chuông gió leng keng đón anh về, trước khi cô chủ quán xuất hiện với một bộ váy mới, hồng đượm, cùng dáng vẻ đầy vui tươi, như bông ME isaac pereire rực rỡ trên ngực cô. Đằng sau cô là hai người đương tuổi trung niên. Người phụ nữ trong bộ tạp dề nâu kẻ sọc đứng cạnh người đàn ông nhìn anh với đôi mắt già dặn sâu sắc, và dưới ria mép cong lên một nụ cười hiền.

– Mừng anh trở về, anh Lee. Bữa tối đã sẵn sàng. Anh muốn dùng bữa luôn hay tắm trước?

– Xin chào, cô Evelyne. Tôi đoán đằng kia là ba mẹ cô. Tôi muốn qua đó chào hỏi họ. Còn về bữa tối, tôi nghĩ tôi có thể rửa tay và sẵn sàng ngồi vào bàn.

Seokmin tiến về phía hai vị trung niên, sau khi cô Evelyne đứng sang một bên nhường lối. Anh và họ đã có một cuộc trò chuyện vui vẻ, kéo dài từ ngoài phòng khách đến trong phòng ăn.

Phòng ăn nằm gọn bên cạnh phòng khách. Một gian nhỏ thơm mùi dầu mè và đồ ăn. Chính giữa căn phòng là chiếc bàn dài hình chữ nhật, xung quanh đặt ghế gỗ không có tựa lưng. Trên bàn thoang thoảng mùi mằn mặt của trứng ốp la, ngòn ngọt của súp thịt bò, thơm lừng hương bánh mì mới rán, vẫn còn tỏa lên hơi nóng hổi. Món rau có đĩa salad thập cẩm. Tráng miệng có táo tươi. Ngoài ra, anh còn ngửi thấy mùi cà phê nóng.

– Thật là một bữa ăn thịnh soạn. – Anh cảm thán, trước vẻ hài lòng của ba người chủ.

– Nào, cùng ăn thôi. – Mẹ của Evelyne đẩy lưng anh, cùng lúc kéo tay cha Evelyne trong khi cô kéo ghế sẵn sàng cho từng người.

Bữa tối diễn ra vui vẻ, lấp đầy chỗ trống trong trái tim sứt sẹo của anh.

...

Cạch.

Cửa phòng bật mở, anh bước vào. Đặt mũ lên bàn, anh nằm nhoài lên giường vài phút trước khi mở cửa tủ và chuẩn bị quần áo mới. Anh lết thân mệt lử vào phòng tắm cuối dãy hành lang tầng hai. Hai mắt lờ đờ như sắp ngủ, anh không để ý bảng chữ được treo trên cửa. Cứ thế đẩy cửa bước vào, anh phạm phải điều khiến cả mình lẫn người đều khó xử.

Làn da trắng nổi bật lên hai đầu nhũ hồng. Phía dưới chỉ có một manh vải mỏng che đi cặp mông tròn và cậu nhóc. Sắc đỏ chiếm dần gương mặt anh. Anh vội vội vàng vàng đóng sầm cửa, không quên gửi lại một câu xin lỗi.

Anh không kịp nhìn thấy gương mặt người ta, nhưng tâm trí lúc này không cho phép anh nghĩ về điều ấy. Còn mặt mũi đâu để mà trưng ra nữa. Nhờ sự cố vừa rồi, anh hoàn toàn tỉnh táo, và nhìn thấy dòng “đang có người” treo trước cửa. Anh vò đầu, loạt soạt dép về phòng.

Một lần nữa chiếc giường mềm lún xuống mảng hình người, ngay sau khi cửa phòng đóng lại. Anh ôm lấy chăn và gối, vẩn vơ nghĩ ngợi. Hình ảnh vừa rồi lại chạy qua trí óc anh, khiến anh xấu hổ đập đầu xuống ga giường êm ái. Aizz, anh càu nhàu, và có lẽ là cả thở dài. Những kí ức mới xuất hiện ngày hôm nay tua lại thêm một lần, khiến anh lâng lâng mà chìm vào giấc ngủ.

...

Tiếng chim hót ngoài ban công hửng nắng, báo cho anh hay về một ngày mới đương bắt đầu. Đầu tóc bù xù và mắt vẫn nhắm nghiền, anh khua khua tay như tìm kiếm điều gì đó. Nhưng dường như do không tìm thấy, anh hơi cau mày và mi dần nâng lên. Trong khi tập thích nghi với ánh sáng đột ngột, anh ngồi thẳng trên giường và ngơ ngác nghía xung quanh. Nhìn quần áo tứ tung trên giường, chăn nhàu nhĩ, gối một chiếc dưới tay một chiếc dưới đất, anh lờ mờ nhớ ra những sự việc ngày hôm qua.

Dòng chảy vẫn yên ả cho đến khi hình ảnh trong phòng tắm hiện lên. Anh giật mình, ngượng ngùng, và đập đầu xuống giường thêm lần nữa. Anh xỏ dép và lại gần bàn làm việc, cầm lên chiếc điện thoại. Anh vuốt màn hình. Ba con số đập vào mắt, anh lẩm nhẩm và đặt điện thoại xuống, túm lấy bộ quần áo trên giường trước khi ra khỏi phòng.

Năm giờ hai mươi phút sáng.

...

Mùi dầu gội còn vương trên tóc, và mùi sữa tắm đượm vào da, anh bước xuống tầng một, cúi chào khi thấy ông bà chủ.

– Cậu Lee dậy sớm thế? – Mẹ Evelyne bắt chuyện. – Cảm thấy không thoải mái sao?

– Không, không hề. – Anh vội xua tay. – Giường rất êm. Chỉ là tối hôm qua tôi mệt quá nên ngủ thiếp đi mất, sáng nay dậy sớm để tắm rửa.

Bà mỉm cười đáp lại, thật may mắn quá, rồi dẫn anh vào phòng ăn. Trên bàn vẫn còn để lại một đĩa thức ăn vừa được dùng.

– Vừa có ai dùng bữa sao?

– À, phải. – Bà chủ nhìn chiếc đĩa, kéo ghế ra cho anh rồi dọn dẹp. – Là cậu Lee đó. Cũng tên họ Lee, nhưng nhỏ hơn cậu hai tuổi. Cậu ấy là sinh viên của trường đại học gần đây, nên ở trọ chỗ chúng tôi cũng được bốn năm rồi.
Năm nay là năm cuối cùng.

Anh nghĩ ngợi một lúc – anh quên khuấy mất đây là một căn trọ, và có thể có nhiều người ở trọ ngoài anh – trước khi anh tập trung vào đĩa bánh mì với mứt và tách cà phê vừa được dọn ra.

...

Anh chào ông bà chủ rồi bước ra ngoài. Sải bước về phía Paix Coffee, anh định sẽ dành cả sáng nay ở đó.

Khác với hôm qua, tiếng ghi-ta không vang lên chào đón. Anh cảm thấy có chút hụt hẫng, nhưng lại bỏ qua và tiến về phía quầy.

Sáng hôm nay, Seine không trực ở quầy, nên cũng không trực tiếp phục vụ anh, thay vào đó là một chàng trai trẻ. Anh nhận ra ấy là người nghệ sĩ ghi-ta ngày hôm qua.

– Xin chào. – Anh bắt chuyện.

Cậu trai đang chăm chú pha cà phê cho khách, nhận lời chào của anh và ngẩng mặt lên cười trả lại.

– Chào buổi sớm, thưa quý khách.

Bất chợt, cậu trai lặng người, nhìn chằm chằm vào anh. Anh hơi bất ngờ và khó xử, nhưng trước khi anh kịp mở lời hỏi, cậu trai đã cười gượng chữa lại hành động vừa rồi.

– Gọi tôi là Dino. Xin hỏi quý danh của anh là gì?

– DK. – Anh đáp lời.

– Vậy, anh DK, anh muốn dùng gì cho buổi sáng nay?

– Một tách cacao lạnh. À, và thêm chút bánh ngọt nữa.

– Paix phục vụ nhiều loại bánh, anh đã có sẵn chọn lựa trước khi đến, hay cần xem qua menu?

– Cho tôi mượn menu.

Cậu trai trẻ đưa anh chiếc menu quán gần đó. Anh mải miết tìm kiếm một chiếc bánh ngọt phù hợp, mà bỏ lỡ mất một ánh nhìn ngượng ngùng.

– Một Éclair nhé.

DK ngẩng đầu, vô tình đối mắt với cậu nhân viên. Em giật mình, vội cầm lấy chiếc menu, miệng lắp bắp “dạ” hai lượt. Biểu hiện này khiến anh đôi chút khó hiểu, nhưng rồi lại bỏ qua, bởi người bạn mới quen chiều qua vừa đẩy cửa và tiến về phía anh.

Hai người cười đùa rôm rả, trông thể bạn thân lâu ngày không gặp. Kể cả chiếc Éclair thơm lừng cùng mùi ngọt lành của tách cacao, hay ánh nhìn cứ chốc chốc lại chiếu đến cũng không thể xen giữa cuộc trò chuyện của hai người.

Dường như, anh ta không nhận ra...

...

Lúc anh vừa rung chuông gió trước cửa, đồng hồ kêu loong coong điểm đúng mười hai giờ. Hôm nay, người đón anh về là ông chủ. Có vẻ như bà chủ và cô con gái đang bận bịu với bếp núc.

Ba Evelyne hứng khởi đưa tờ báo sáng nay cho anh xem. Một dòng tít đen đậm vô cùng nổi bật ngay trên trang đầu. Đội bóng đá mà cả ông và anh đều làm fan đã giành chiến thắng trước đối thủ, với một cú hat-trick tuyệt đẹp đến từ cầu thủ anh hâm mộ. Kết quả này anh đã biết từ trước, vào tối hôm qua khi xem trực tiếp trận đấu cùng ba Evelyne. Nhưng điều đáng nói, tờ báo mà ông chủ đưa anh xem không phải báo nước Pháp, mà đến từ quốc gia của đối thủ – Đức.

Hai người cùng bàn tán về niềm tự hào này trên quãng đường ngắn ngủi đến phòng ăn, và sự hứng khởi còn lan tỏa sang bà chủ cùng cô Evelyne, trong bữa ăn trưa với món chính là thịt sốt vang.

...

Seokmin mang theo niềm vui nhỏ ấy lên phòng. Anh mở toang cửa nối giữa phòng anh và ban công, để nắng hạ đất Pháp chiếu sáng một góc phòng. Anh tận hưởng bầu trời trong xanh cùng vẻ đẹp từ những đóm hoa jeanne moreau. Dường như cảm xúc của anh đang trào dâng không thể kiểm soát, anh bật ra vài câu hát, và ngân nga cả khúc ca dưới nắng vàng ruộm.

Mái tóc đen tung bay trong gió, và tiếng hát lanh lảnh cứ bay, cứ bay, bay mãi đến khi chạm vào bầu trời.

...

Chiều hôm ấy, anh ở trong phòng. Đã một thời gian kể từ lần cuối cùng anh cất giọng hát. Anh cảm thấy thật đúng đắn khi quyết định rời Seoul đến Paris. Nơi thủ đô Hàn Quốc chứa đựng biết bao kỉ niệm và kí ức của một thời tuổi thơ, tuổi thanh xuân tươi đẹp, và nhuộm cả màu tang thương. Mà đáng tiếc rằng, cái màu tro buồn bã đến xé lòng ấy lại ám ảnh Seokmin hơn cả, hơn cả màu vàng của nắng Seoul.

Hiện tại, cổ họng anh có chút đau. Có lẽ anh sẽ xuống tầng và xin một cốc nước ấm. Nhưng trước hết, anh cảm thấy mình cần viết một lá thư, dành cho anh trai anh, anh rể anh, và hai cậu bạn thân của anh. Anh sẽ gửi đến Seoul, liệu bưu điện có đồng ý đặt xuống bia mộ của mỗi người họ nơi nghĩa trang hiu quạnh ấy không? Anh cũng gửi lên cả thiên đàng nữa, thiên đàng trong tim anh. Những con người ấy đã sống một cuộc đời đẹp trọn vẹn, chắc chắn Chúa sẽ cử thiên sứ mang họ đi, chứ không phải để Diêm Vương lôi họ xuống.

Seokmin lẩm bẩm, hẳn đây sẽ là một lá thư dài.

...

Lúc anh dừng bút, bầu trời đã nhuộm đỏ hồng một nửa. Anh từng thấy gam màu này rất buồn, rất đau thương, nhưng giờ đây khi nhìn lại, anh cảm thấy lòng nhẹ nhàng đi và khoan khoái hơn, dù tim vẫn nhói những cơn đau âm ỉ chưa dứt hẳn. Hoàng hôn đất Paris thật đẹp, đẹp như bản thân Paris đã vậy. Anh bỗng nhớ tới cậu nghệ sĩ quán Paix. Tiếng ghi-ta của em ám ảnh quá. Dịu dàng mà âm vang. Và buồn, buồn sâu lắng. Giống như em đang gảy từng nốt tâm hồn Seokmin vậy.

Anh chợt nhận ra, cả sáng ngày nay có cơ hội được gần gũi với em hơn, nhưng anh lại bỏ qua nó. Bởi anh đã tiêu toàn bộ thời gian cho anh bạn Cannes mới quen. Anh đã định làm quen nếu có cơ hội, nhưng đến khi có rồi lại vô tình vuột mất. Thật ngu ngốc làm sao.

Anh gấp thư, đặt vào phong bao. Anh mang theo bức thư xuống lầu, cả chiếc mũ nồi đã luôn cùng anh sải bước trên mọi nẻo đường kể từ năm ông nội mất. Tình cờ gặp Evelyne dưới chân cầu thang cùng ấm nước vừa đun vẫn còn tỏa hơi, anh xin cô một cốc làm dịu cái bỏng rát nơi cuống họng. Tầm mắt anh vô ý trùm lên cả chiếc ghi-ta dựa vào tường. Anh bỗng dao động, bởi anh nhận ra nó ngay, chiếc ghi-ta của người nghệ sĩ quán Paix – Dino.

Anh nhìn Evelyne, muốn hỏi rồi lại thôi. Có thể anh nhận nhầm, hoặc em ấy trọ nơi này cũng làm sao chứ. Anh đội chiếc mũ nồi, ra khỏi nhà trọ. Cảm giác không mấy thoải mái rỉ rách trong lòng – anh không biết tại sao – khiến anh quên khuấy cả việc hỏi cô chủ trọ đường đến bưu điện.

Lúc anh nhận ra, anh đang lạc ở một phương trời xa lạ. Anh hốt hoảng nắm chặt phong thư trong túi, dáo dác xung quanh, mong tìm được người giúp đỡ. Bỗng, hương biển hòa vào không khí, thoảng qua mũi anh. Tiếng ghi-ta lanh lảnh, chầm chập, không vồn vã hay dồn dập, như đang tận hưởng từng nốt nhạc cuộc sống. Anh quay đầu, đằng sau là con hẻm nhỏ. Trong con hẻm ấy, có bóng người quen quen. Anh cảm giác lòng nở bung một bó hồng đỏ. Anh bất giác tiến lại gần, và em ngẩng mặt. Hai mắt chạm nhau, em cười, anh bối rối. Em nhẹ đứng lên, ghi-ta cầm trong tay. Em hỏi:

– Trùng hợp thật. Anh có việc ở đây sao?

– À, tôi... – Anh ngập ngừng, gãi má, không hiểu sao có chút xấu hổ. – Tôi bị lạc.

Em cứng người, rồi bật cười khúc khích. Tiếng xin lỗi bật ra đứt quãng. Em hỏi anh muốn đến đâu, em chỉ. Anh đáp anh cần đến bưu điện, và hai người cùng sánh bước.

Anh và em nói những gì không rõ, nhiều là chuyện phiếm hằng ngày, chuyện vừa xảy ra. Anh đến bưu điện gửi thư à? Phải, gửi cho người thân. Đôi ba câu vậy, nhưng tuyệt nhiên không động đến quá khứ trước khi đến Paris. Anh hiểu, và em cũng hiểu. Có những điều không nên hỏi và không cần nói. Hai người cứ như vậy tạm biệt nhau khi đứng trước bưu điện.

...

Anh về nhà trọ, khi bàn đã được dọn sẵn. Anh mông lung nhớ về những giây phút vừa qua. Xinh đẹp quá, và anh cảm thấy lâng lâng, giống như mọi chuyện chỉ là một giấc mộng tươi tắn. À, em ấy là người con của biển, của bến cảng Marseille, Seokmin mơ màng ngửi thấy hương biển phảng phất trong không khí, và một màu xanh trong yên bình trải một mảng dài đến vô tận hiện ra trước mắt. Anh thả hồn vào dòng kí ức xưa cũ, dường như anh Jihoon từng tâm sự về cảm xúc ban đầu dành cho anh Soonyoung. Đó là rung động, Seokmin.

Bỗng nhiên anh thấy mình no nê, ngực tràn đầy, bụng cũng đầy ắp. Thất lễ rồi, chúc mọi người ngon miệng, anh lên tầng, rẽ vào phòng, va phải chân giường, và đổ ầm xuống ga. Gió lùa vào, mơn trớn mái tóc đen mềm, dịu dàng xoa đôi mắt, cùng jeanne moreau âu yếm tâm hồn anh. Anh thấy mắt mình nặng dần, và cuối cùng chỉ còn vương lại hình ảnh em trước mặt.

Phải rồi, em ấy xinh đẹp như jeanne moreau vậy...

...

Khi Seokmin tỉnh lại, bóng đêm đã thống lĩnh cả bầu trời. Anh lờ đờ đứng dậy, suýt ngã nhào lại xuống giường. Anh lết tấm thân nặng trịch ra ban công, ngước nhìn vùng trời Paris đến giờ mới có dịp thưởng thức. Đêm tại Paris không dày đặc như Seoul, không hào nhoáng và lấp lánh đèn màu như thủ đô Hàn Quốc. Đêm tại Paris dịu dàng phóng đãng, tĩnh lặng yên ả, như chính Paris vậy.

Anh cảm thấy Paris là vùng đất dành cho anh. Seoul nhộn nhịp quá, anh thì không vậy. Cậu bạn họ Kim của anh từng nói rằng, mày yên bình quá, giống như một đồi cỏ xanh rì nằm ở ngoại ô thành phố này vậy. Tiền bối họ Jeon cũng từng cười cười khẳng định, Seokmin quả thật không giống Seoul.

Anh nhắm mắt, hòa mình vào dòng kí ức xa xưa, hòa cả vào buổi đêm lộng gió ở Paris này. Anh vô thức ngân nga một bài ca đã bị lãng quên, chôn sâu dưới tầng tầng lớp lớp kỉ niệm. Những nốt nhạc nhảy nhót trong đầu anh, như chưa từng được cất lên dưới bầu trời thăm thẳm.

Giai điệu nothing's gonna change my love for you nhả vào không trung, phiêu theo dòng chảy của sao, của đêm đen, của gió lộng. Tiếng ghi-ta vang lên lanh lảnh, nhẹ nhàng, tự nhiên mà phối nhịp. Anh chợt sững lại, vì nhận ra sự tham gia của một vị khách không mời. Anh ngừng hát, tiếng đàn cũng ngừng cất lên.

– Xin chào?

Anh mở lời, có chút e dè. Anh cảm thấy tiếng đàn thật quen thuộc, nhưng không dám khẳng định. Anh ngửi thấy mùi mằn mặn của hải cảng, nhưng trên đời đâu phải có mỗi em là người con của biển cả.

– Xin chào. Tôi thấy anh say sưa quá, nên cũng muốn hòa mình vào giai điệu anh hát. Tôi thất lễ rồi sao?

– Ồ, không.

Có tiếng đáp lại, là phòng bên cạnh. Dường như đằng ấy dùng giọng mũi, cái giọng sệt sệt nghe giả trân. Nhưng anh không nói gì, cũng không chắc nghi ngờ của anh là thật. Dù sao cũng là hàng xóm, không nên vì một chuyện cỏn con mà mất lòng lẫn nhau. Huống chi, dù hơi phật ý về việc sử dụng giọng mũi kia, anh vẫn rất có cảm tình với người này.

Không biết tại làm sao nữa, vì tiếng đàn ghi-ta chăng? Hay cảm giác thân thuộc, giống em?

– Anh là người mới sao? – Đằng ấy hỏi, kéo anh thoát khỏi những mông lung vơ vẩn.

– À, phải. Tôi chuyển đến đây cũng được hai ngày rồi. Ngày mai là ngày thứ ba.

– Tôi hiểu rồi. – Đầu bên kia đáp lại. – Tôi là Lee Chan. Còn anh là?

– D... – Anh bỗng ngập ngừng. Đột nhiên, anh không muốn dùng biệt hiệu. Anh nghĩ chắc hẳn vì đây không phải Paix, nhưng dường như không hẳn là vậy. – Seokmin, tôi là Lee Seokmin.

Đến cuối cùng, anh vẫn chọn nói ra tên thật.

– Ồ, chúng ta cùng họ. Thật không ngờ lại gặp đồng hương ở đây. Tôi sinh ra ở đây, hồi bé từng về thăm quê nhà, nhưng học hết tiểu học thì tôi quay lại Paris. – Đằng ấy có vẻ bất ngờ, nhưng anh không cảm thấy sự bất ngờ ấy là thật. Dường như người này đã biết anh từ trước. Nghi hoặc ấy khiến anh rạo rực, và có vẻ trái tim anh đang được một bé mèo đáng yêu vờn bằng ngón chân bé xíu cùng đệm chân mềm mại. – Tôi có thể gọi anh là anh Seokmin chứ? Anh có thể gọi tôi là Chan.

Một yêu cầu bất ngờ, và niềm hạnh phúc trào dâng. Sao ấy nhỉ? Cảm xúc lâng lâng tràn đầy trong lồng ngực. Anh ậm ừ “à, được”, và anh chợt thấy sau tấm rèm ghi nâu kia, vài tia nắng xuất hiện, đột ngột, dưới bầu trời đã chìm hẳn trong đêm đen.

Tiếng ghi-ta lần nữa vang lên, tiếng hát cũng thêm một lần phả vào không trung. Giai điệu bay lên, đập vào tầng mây cao vợi, vỡ tan thành những giọt sương hứng khởi, đọng trên những cánh hoa hồng trắng mới chớm nở.

...

Seokmin giật mình tỉnh giấc. Nắng đã tràn vào phòng và nhuộm màu ấm trên gương mặt anh từ bao giờ. Anh mơ hồ nhớ lại đêm hôm qua. Dường như anh đã vô tình ngủ quên mất. Nhưng làm cách nào để anh lên được giường, thì anh không sao nhớ nổi (1).

Anh bước ra khỏi phòng, tâm trạng hỗn loạn như mái tóc của anh vậy. Anh gặp Evelyne trước cửa, rồi bỗng nhiên anh thấy lười. Anh không muốn rời phòng nữa. Một ngày tốt lành, cô Evelyne, và sau đó, anh xin phép được ở trong phòng cả ngày hôm nay.

Evelyne có vẻ lo lắng, và anh dám chắc rằng ông bà chủ cũng vậy. Nhưng anh đã kịp làm nguôi ngoai đi nỗi lo của cô ấy, trước khi xoay người trở về phòng.

Đáng ra, Seokmin nên nán lại hành lang một chút nữa, để chứng thực mối nghi ngờ ngày hôm qua.

...

Bắt đầu từ đêm hôm ấy, tối nào Seokmin cũng chờ đợi một lời chào nhẹ nhàng từ phòng bên cạnh, chờ tiếng đàn ghi-ta khe khẽ xoa dịu không khí, sau khi anh dành gần một ngày ở Paix, thưởng thức tách cafe đá và lắng nghe âm điệu thoát ra từ đôi tay nhỏ nhắn của em. Anh dường như đã chắc chắn Dino và Chan là một, nhưng anh cứ yên lặng để nghi hoặc phủ lấy hai người, đúng hơn là trùm lấy em. Anh cảm thấy thích thú đến lạ, khi em vẫn tin rằng anh không nhận ra.

Seokmin thậm chí còn mơ hồ cảm thấy, người anh vô tình ăn đậu hũ hôm ấy là em. Như vậy thì có thể giải thích được phản ứng đáng yêu của em sáng ngày hôm sau khi gặp anh ở quán.

Và, ừm, có chút xấu hổ, nhưng anh đã dùng hình ảnh đấy cho một vài chuyện xấu xa, chuyện xấu xa hạnh phúc. Anh nghĩ rằng, anh và em nên cùng nhau trải qua những chuyện đó, vì hẳn là sẽ ích kỉ lắm khi anh dành chuyện ấy cho riêng anh, phải không em?

Nhưng anh không ngại ích kỉ đâu, nếu em đồng ý thành của riêng anh.

– Anh Seokmin?

Tiếng gọi dịu dàng từ bên kia khiến anh bừng tỉnh khỏi những mộng mị đang quyến rũ bản thân. Anh giật mình, đáp lại.

– À, ừ?

Em trầm lặng, để lại một khoảng không lặng thinh. Anh chợt nhận thấy một điều gì khác lạ, nhưng anh không sợ nó, cũng không ghét nó. Anh mong chờ nó thì đúng hơn. Làm sao đây, anh có nên chủ động không? Hay để em tự mình quyết định? Nếu giờ anh nhoài người sang và thực hiện ý đồ bấy lâu nay anh mơ tưởng, em có giận không? Bởi vì chắc chắn em sẽ biết rằng anh đã rõ từ thuở ban mai nào rồi, và em sẽ cảm thấy bản thân bị trêu đùa.

Ừm, anh thường không xấu tính như vậy, nhưng em lại khiến anh nổi hứng trêu chọc.

Anh không cần suy nghĩ lâu. Ngay sau khi anh đặt dấu chấm hết cho dòng mơ tưởng, tấm rèm ghi nâu phật lên, tung bay, kéo ra khỏi nơi trốn một gương mặt thân thương. Hai má em phiếm hồng, và dường như em đã đợi quá lâu đến bào mòn cả kiên nhẫn, em vội chồm tay sang nắm lấy bả vai đang cứng đờ, lướt nhẹ một cái thơm vồn vã lên má, thả vào tai anh hai tiếng thương mến đầy ngọt ngào.

Bầu trời Paris trải dài một dải sao sáng rực, đêm thoáng đãng, yên ả, mà cũng thật rạo rực, như tình của hai đóm hoa hồng trắng đang bung nở trên ban công phòng trọ.

Je t'aime.

End.

(1) Chan đã sang bên phòng Seokmin để dìu anh vào giường, nhưng Seokmin không hề biết đến chuyện này cho đến khi hai người hẹn hò.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top