Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Bầu trời sao ở Hải Thành.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắc Kinh đã chính thức bước vào mùa lạnh sau cơn mưa kéo dài mấy tuần liền, dạo này trời cứ âm u khiến cho tâm trạng của con người nơi đây đi xuống hơn hẳn, trông ai cũng tối sầm lại hết. May mắn là sáng nay trời quang mây tạnh, bầu trời cũng trở nên trong xanh hơn lúc trước, Từ Minh Hạo bước ra khỏi nhà cùng một chiếc áo dạ nâu nhạt, bên trong em mặc một chiếc áo cổ lọ trông rất thời trang và nhìn có vẻ ấm áp. Tuy nhiên từng đấy cũng không đủ để chống chọi cái lạnh đầu mùa của Bắc Kinh.

Ôi em nhớ Hải Thành ghê, giờ mà ở Hải Thành thì em chỉ cần mặc một chiếc áo len là đủ giữ ấm rồi...

Cơ mà em cũng thắc mắc không biết Lý Thạc Mẫn đã mặc những bộ đồ này chưa, em sợ Thạc Mẫn sẽ bị cảm. Bởi quen nhau cũng đã đủ lâu rồi, em biết hắn thường chẳng để tâm đến bản thân nhiều, nếu hắn ốm thì cũng chỉ nằm nghỉ một hôm xong lại dậy đi làm, hay là nếu trời trở lạnh thì hắn vẫn cứ ăn mặc mỏng manh. Không biết là do cơ thể Lý Thạc Mẫn luôn thích ứng với cái nóng và chống chịu giỏi hay là do Lý Thạc Mẫn quá lười để tự chăm sóc bản thân nhưng những điều này thực sự khiến Từ Minh Hạo phát bực khi nghĩ tới.

Mặc dù em và hắn chẳng có một mối quan hệ ràng buộc nào nhưng em vẫn luôn âm thầm chăm sóc cho hắn.

Sáng nay Minh Hạo ra ngoài không phải là để đi học mà là đi triển lãm để lấy cảm hứng. Dù dạo này chẳng có dịp lễ gì đâu nhưng em trống tiết khá nhiều, dự định của Từ Minh Hạo sau khi đi triển lãm xong là sẽ về Hải Thành một chút, cũng đã lâu rồi em chưa về nhà mà, hôm nay rảnh thì phải tranh thủ thôi.

Dạo từ nhà đến trạm xe buýt cũng chỉ mất vài ba bước chân, vừa đến trạm là xe cũng vừa tới nơi nên Từ Minh Hạo chẳng mất công đợi. Em tìm cho mình một chỗ ngồi ở trong góc, tai em đeo tai nghe, ngân nga theo bài nhạc nhẹ nhàng đang phát bên tai. Trong lúc đó, Từ Minh Hạo còn lôi cuốn sổ phác thảo của mình ra để vẽ khung cảnh thành phố Bắc Kinh nhộn nhịp đông vui.

Tuy vậy cảm giác vẫn không được nhiệt huyết như lúc em vẽ Hải Thành.

Ở đây có những toà nhà cao tầng, phải nói là cao chọc trời, ở đây có xe cộ đông đúc, ở đây có dòng người đi lại chen chúc lẫn nhau, không giống như Hải Thành yên ắng, thơ mộng. Khi Minh Hạo vừa phác xong bức tranh của mình thì cũng đã đến nơi cần đến, em ấn chuông xin xuống ở trạm kế tiếp và mang theo tâm trạng phấn khởi để đi vào triển lãm.

Hôm nay trời đẹp, phù hợp để đến những nơi này.

Bên trong triển lãm cũng không đông lắm, mọi người ai nấy đều tản ra từng nơi để xem rõ từng bức tranh. Ở đây người ta thường trưng bày những bức họa nổi tiếng, mỗi bức đều có một sức hút riêng khiến Minh Hạo ngắm nhìn chẳng rời mắt nổi. Em dừng lại ở một bức tranh, một bức tranh vẽ hoa tulip trắng. Người ta bảo tulip trắng là đại diện cho tình yêu, niềm đam mê và sự bình yên, nhìn vào nó, ta sẽ thấy được sự tinh khiết và ngây thơ vốn có. Chỉ là một bức tranh tulip thôi nhưng cũng đủ để khiến Từ Minh Hạo chú ý vào nó thật lâu. Chợt em lại nghĩ về tình yêu mình dành cho Lý Thạc Mẫn, nó có trong trẻo và bình yên như hoa tulip không? Em cũng không rõ nữa, chỉ biết rằng em đã yêu hắn từ lâu, rất lâu rồi.

Sau khi ngắm đã đủ bức tranh tulip ấy thì em mới chuyển qua nơi khác, rồi em nhận ra một bóng người rất quen lướt qua mắt mình, tiến lại gần hơn một chút thì lại phát hiện ra đó là Lý Thạc Mẫn. Hắn mặc một chiếc suit xám trông rất bảnh bao nhưng nhìn chẳng ấm áp tí nào cả, Từ Minh Hạo vừa thấy hắn thôi là đã cằn nhằn sao hắn mặc mỏng thế này rồi, chưa kịp chào hỏi gì hết luôn.

"Sao anh mặc mỏng thế? Bắc Kinh lạnh rồi mà?"

"Anh thấy bình thường mà."

"Em thì không! Anh mau mua áo ấm đi, không lại chết cóng đấy."

"Anh biết rồi nè. Cơ mà Minh Hạo hôm nay không có tiết à?"

Em gật đầu, xong lại hỏi hắn: "Thế hôm nay ngài Lý Thạc Mẫn không đi làm sao?"

Hắn thì cười mỉm, xoa đầu em vài chút rồi bảo là hôm nay hắn được nghỉ, đang rảnh nên mới đi triển lãm, không hiểu sao lại có duyên gặp em ở đây, hắn vừa thấy em thôi là đã rạng rỡ cười rồi, hình như hắn cũng nhớ em lắm.

Thế là Từ Minh Hạo đã có bạn cặp để cùng đi chơi trong ngày hôm nay, và Lý Thạc Mẫn đã cùng em quay về Hải Thành một lần nữa. Khác hẳn với lúc trước, bọn họ chẳng còn cùng nhau ngồi trên một tuyến xe buýt chật chội nữa, mà bây giờ lại đồng hành cùng nhau suốt quãng đường trên chiếc xe ô tô của Thạc Mẫn. Một sự đổi mới.

Sau hơn bốn tiếng thì cả hai đã đến thành phố Hải Thành quen thuộc nhưng không may lúc ấy trời cũng đã gần tối mất rồi. Bọn họ dừng chân ở một nhà hàng hải sản sát mặt biển, vừa bước xuống xe là đã cảm nhận được mùi biển mặn chát nơi đầu mũi. Cơ mà nó không còn không khí của những mùa hè sống động cùng tuổi trẻ nữa, nó có chút u buồn, ảm đạm.

Vì phải lái xe trong bốn tiếng nên có lẽ Lý Thạc Mẫn cũng đã mệt rồi nên bọn họ quyết định chạy vào bên trong nhà hàng ăn cho thật đã rồi tối nay sẽ đi chơi sau. Đúng là biển Hải Thành luôn có một cái gì đó rất là cuốn hút, như là mùi biển mặn, hải sản tươi và phải kể đến hoàng hôn rực rỡ ở trên biển. Đó cũng là một trong những lý do khiến Lý Thạc Mẫn luôn muốn quay trở lại đây, tuy nhiên vì công việc bận rộn nên hắn cũng chẳng có thời gian mấy, may sao hôm nay được một dịp về Hải Thành cùng Từ Minh Hạo, hắn vẫn luôn cảm thấy háo hức như lần đầu.

Từ Minh Hạo dắt Lý Thạc Mẫn ngồi ở một chiếc bàn ngoài trời, để khi ở đó hắn có thể thỏa thích ngắm khung cảnh đẹp đẽ mà hắn từng khen ngợi, ở đó hắn còn có thể hòa mình vào trong làn gió se se của mùa đông, ở đó hắn còn có thể cảm nhận được bầu không khí lãng mạn mà em dành cho hắn suốt cả một buổi tối. Nhìn hắn có vẻ hạnh phúc lắm, môi cứ nở nụ cười mãi thôi, nhưng đâu đó trong ánh mắt hắn vẫn có một nỗi âu lo mà đến lúc em hỏi thì hắn chẳng trả lời, chỉ cười trừ cho xong chuyện.

Cả tuổi trẻ Lý Thạc Mẫn chỉ dành thời gian cho học hành, sách vở, hiếm khi được đi chơi như thế này nên hắn sống có hơi khép kín một chút. Tuy nhiên sau khi đặt chân đến Hải Thành thì hắn cũng tự nhận ra bản thân mình đã rạng rỡ hơn trước rất nhiều, hơn cả, hắn còn biết rằng bản thân mình đã tìm được một niềm hạnh phúc mới.

Chính là Từ Minh Hạo, không ai khác ngoài em.

Bản thân Lý Thạc Mẫn chẳng yêu đương với ai bao giờ, hầu hết cũng chỉ là mối quan hệ dựa trên hai chữ "người yêu" thôi chứ chả có tình cảm nào trong mối quan hệ đó. Có thể nói Lý Thạc Mẫn khá là vô cảm, cũng có một chút kén chọn nhưng từ lần đầu thấy Từ Minh Hạo thì hắn lại có cảm giác khác. Hắn ngày đêm nhớ em, hắn muốn ở bên cạnh em từ sáng tới tối, hắn muốn quay trở lại Hải Thành vì nơi đó là quê hương của em.

Cuộc sống của Thạc Mẫn đã thay đổi ba trăm sáu mươi độ là do Từ Minh Hạo.
Nhưng đó là sự thay đổi tích cực, hắn dám khẳng định là như thế.

Sau khi ăn uống no nê rồi thì trời cũng đã tối dần lại, bọn họ quyết định cùng nhau đi dạo biển rồi mới về nhà Minh Hạo sau. Mặt biển sóng vỗ dập dềnh, nhìn xa xa lại thấy vài ba chiếc thuyền lênh đênh trên mặt nước, trăng sáng tỏa ra cả một bầu trời sao đẹp đẽ.

Vài tuần trước Lý Thạc Mẫn hứa là sẽ đưa Từ Minh Hạo đi ngắm sao.

Và hôm nay lời hứa đó đã được thực hiện rồi.

Suốt hai mươi hai năm cuộc đời, Từ Minh Hạo đã nhìn thấy bầu trời sao cả trăm lần nhưng lần này nó đặc biệt lắm. Không ai có thể phủ nhận rằng việc ngắm sao cùng người mình yêu là một cảm giác rất lạ kì, nó lãng mạn lắm, không thể nào tả nổi. Từ Minh Hạo và Lý Thạc Mẫn cứ thế đi song song dọc trên bờ biển cứ như thể cả thế giới này chỉ có hai người. Tiếng sóng vỗ ào ạt lấn át những lời nói thầm thì của Thạc Mẫn dành cho em, em chỉ ngắm bầu trời sao sáng chói giống như đã bị cuốn hút vào nó. Những vì sao không dính chặt vào nhau mà tản ra khắp nơi khiến người ta không thể nào đếm được hết toàn bộ được, cũng không khác gì tình cảm của Lý Thạc Mẫn dành cho em, nó đầy ắp và đếm không thể nào hết được.

"Em thích ngắm sao lắm à?" Thạc Mẫn hỏi em.

"Vâng, nhìn nó đẹp mà"
"Anh không thích sao?" Rồi em hỏi hắn tiếp.

"Anh thích ngắm em hơn."

Chỉ trong một giây thôi là mặt của Từ Minh Hạo đã đỏ lên như gấc rồi tự hỏi không phải Thạc Mẫn đang tán tỉnh mình đó chứ. Em quay mặt ra bờ biển, dấu diếm đi gương mặt thích thú của mình với đối phương. Rồi người nọ bất giác nắm lấy tay em, một lần nữa kéo em đi sát theo bờ biển đến tận tối muộn.

Khi chơi đùa đã đủ mệt rồi thì cả hai quyết định về nhà của Từ Minh Hạo, lúc ấy cũng đã hơn mười một giờ, hình như cả gia đình của em đã đi ngủ hết mất rồi. Thạc Mẫn ngồi xuống giường em, nhìn em loay hoay làm gì đó ở nơi góc tủ, vài phút sau em lấy ra một bộ đồ và bảo đó là bộ đồ rộng nhất mà em có. Hắn hiểu em đang làm gì nên cũng cầm bộ đồ đó rồi chạy ra nhà vệ sinh thay, xong rồi hắn vào phòng, đồng thời em cũng đã mặc lên một bộ pyjama mỏng trông rất đáng yêu.

Lý Thạc Mẫn nằm xuống giường, để em nằm bên trong mình rồi hắn quay người qua đối diện với em. Từ Minh Hạo có một khuôn mặt hiền dịu, hàng lông mi cong và dài của em luôn là điểm nhấn, hơn nữa em còn có một chiếc môi đào trông rất xinh. Lý Thạc Mẫn thề, nếu em ở bên cạnh hắn cả ngày thì hắn sẽ chẳng bao giờ rời mắt mình ra chỗ khác được luôn.

Trong không gian yên ắng của căn phòng nhỏ, yên tĩnh đến mức cả hai có thể nghe thấy tiếng trái tim đập loạn trong lồng ngực đối phương. Cứ thế bọn họ ngại ngùng nhìn nhau, cái không khí ấy chỉ kết thúc khi Từ Minh Hạo cất lời.
"Sao anh nhìn em dữ thế?"

"Anh thấy em rất đẹp, đẹp hơn cả bầu trời sao ban nãy nên anh nhìn..."

"Thôi đi, sến súa quá thưa ngài Lý Thạc Mẫn!"

"Anh nói thật mà. Em đẹp lắm đó, em biết không?"

Từ Minh Hạo không biết, và cũng sẽ không bao giờ biết nếu như Lý Thạc Mẫn không nói ra điều này. Em gượng cười, đôi mắt đảo đi chỗ khác mà không dám nhìn thẳng vào người em yêu.

"Hạo ơi, anh hỏi này."

"Sao đó?"

"Anh hôn em được không?"

Người kia đơ một hồi, muốn đáp cũng chẳng đáp nổi, chỉ là em hơi bất ngờ, kèm theo đó là sự hồi hộp khôn nguôi. Vài giây sau em mới nhìn hắn rồi gật nhẹ đầu. Chẳng cần chờ lâu, Lý Thạc Mẫn đã áp sát tới và đặt môi mình lên môi em. Vị ngọt nơi đầu môi chính là chất kích thích khiến hắn muốn giữ lại lâu nhất, môi Minh Hạo thơm mùi sữa, đôi khi lại ngọt ngào như chiếc kẹo mút nhiều đường. Lý Thạc Mẫn đã say mê em mất rồi, không còn gì để kéo hắn ra được nữa.

Hắn kéo em vào lòng, tay em đặt trên ngực hắn còn hai bờ môi lại không muốn tách nhau ra. Thạc Mẫn nghiêng nhẹ đầu, ấn môi mình vào sâu hơn nữa, chủ động dùng lưỡi tách hai phiến môi của em ra và từ từ xâm nhập vào bên trong khoang miệng của người nọ. Minh Hạo chợt phát ra tiếng rên rỉ nhỏ nhẹ giữa nụ hôn để lấy lại hơi thở quý giá còn sót lại.

Lý Thạc Mẫn tách mình ra, nhìn em với đôi mắt ướt nhòe. Hắn thơm nhẹ lên trán em, xoa đầu em nhỏ rồi chúc em ngủ ngon.

Biển Hải Thành sóng vẫn yên ả, trăng đầu giường vẫn còn sáng trưng, những vì sao vẫn vất vưởng trên bầu trời đêm. Còn hắn, vẫn một lòng thương lấy em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top