Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kể từ hôm đó mối quan hệ giữa anh và cô cũng tốt hơn.

ví dụ như sáng nào cũng có một túi bánh tiramisu trà xanh để sẵn trước quầy không cần thanh toán. hay cứ mỗi sáu bảy giờ tối sẽ có một người đứng đợi anh quản lý tiệm bánh cùng đi ăn.

thân nhau là thế nhưng mà hai người ngay cả số điện thoại của nhau cũng chẳng có.

như mọi hôm, nayoung đứng đợi anh trước tiệm. mà hôm nay trời lạnh quá, cũng sắp sang đông rồi.

đứng xoa xoa tay cho ấm, chút nữa thì anh ra. trên tay còn cầm cái áo khoác đưa cho cô.

"nè, mặc vào đi, áo khoác anh mới mượn được của nhân viên đấy."

vui vẻ nhận lấy, đúng là anh jin, luôn là người biết quan tâm người khác. mặc vào đỡ lạnh hẳn đi, cười cười hỏi anh.

"nay anh muốn ăn gì?"

"hừm, để anh nghĩ một chút đã"

"hôm nay anh muốn ăn gì cũng được, nay tôi đãi."

anh hơi ngạc nhiên, tò mò hỏi.

"bộ nay trái gió trở trời nên đầu em bị sốt à?"

"ơ cái anh này, tôi tốt tính mời anh đi ăn mà nói giọng đấy à? hay anh đãi tôi cũng được ấy."

"thôi, tôi cũng chỉ là nhân viên quèn. làm gì có nhiều tiền mà đãi em hoài."

lần nào đi ăn hầu hết cũng là anh trả tiền cơ mà. cô thấy vậy liền giận dỗi bảo.

"vậy tôi kêu đãi anh cũng ý kiến ý cò. chọn món mau, không thì đến bánh gạo cay cũng không có ăn đâu nhé!"

trời ơi, có ai đời người nhỏ hơn lại nói chuyện kiểu đó với người lớn hơn mình không cơ chứ. mà cũng may seokjin anh ôn hoà, hiền lành không khó chịu. chứ người khác chắc mắng cho cô một trận nên thân rồi.

lựa một hồi thì hai người quyết định ăn thịt nướng. trời lạnh lạnh mà ăn đồ nướng là bá cháy.

nghĩ đến thôi cũng thấy thèm rồi. kéo tay anh đi mau mau vì nayoung sớm đã thấy đói rồi.

cả hai vào quán gần đó, mùi thịt nướng xộc hết vào mũi làm cái bụng của cô kêu lên. cũng may mà nó kêu nhỏ chứ kêu to chắc đào cái lỗ chui xuống mất.

cô chỉ vào menu rồi nói với nhân viên.

"cho tôi cái này, cái này, cái này, thêm một phần bò này nữa. lấy phần lớn giúp tôi nhé, thêm hai chai bia giùm. cảm ơn."

cô nhân viên nhận lại menu, đọc lại những món cô chọn để kiểm tra lại rồi mới đi báo đầu bếp.

"chà, hôm nay uống bia luôn. có chuyện gì à?"

"à, nay tôi được thưởng nên cũng muốn khao anh ăn một bữa hoành tá tràng một tí."

"em làm ở công ty nào mà tự nhiên nay thưởng ngang vậy?"

nayoung hơi nhăn mặt nói.

"ơ cái anh này ngộ nhỉ, tôi chăm chỉ đáng yêu nên cuối tháng đường thưởng là bình thường mà."

"tôi làm ở công ty điện tử gì ấy nhỉ, quên mất tên rồi."

seokjin cũng hết nói nổi với nayoung, công ty mình làm mà giờ đến cái tên mà còn không nhớ nữa thì không biết sao cô sống được giữa xã hội xô bồ như vậy luôn ý.

"công ty của kim haejin à?"

"à đúng đúng rồi, hình như là vậy đấy."

gật gù cho qua chuyện, anh hỏi về những thứ mà cô thấy thích cũng như ghét ở công ty.

nayoung kể hăng say lắm, nhất là ở chỗ tên sếp khó tính kia.

"ôi trời ơi anh ạ, tôi ghét nhất là tên sếp đầu trọc công ty tôi ấy. hắn lúc nào cũng giao công việc cho tôi vào những lúc sắp tan làm, hay chỉ trích tôi trước mặt mọi người trong lúc họp."

"tóm lại tôi cái gì cũng thích trừ tên đầu trọc đó thôi."

đã đầu trọc lại khó ưa, nếu không phải sếp cô thì cô đập cho một trận rồi chứ ở đấy mà chỉ chỉ trỏ trỏ nhé.

ăn uống no say xong nayoung cũng ngà ngà say. hình như cô uống cũng kha khá bia ấy nhỉ, hèn chi đầu óc cô cứ mụ mị hết cả lên.

nằm gục trên bàn, seokjin lúc này chỉ biết cười khổ, đành rút ví ra trả tiền rồi đưa cô về.

mà ngặt nỗi, anh chẳng biết nhà cô ở đâu cả. lay lay người cô hỏi thì cô chẳng chịu trả lời xong lăn ra ngủ mất tiêu luôn.

anh chỉ còn cách cõng cô về nhà mình thôi. nayoung nhẹ lắm, vác lên thấy nhẹ tưng à.

cô mơ màng ôm lấy cổ anh, thì thầm.

"jihyung này, anh đừng bỏ em nhé?"

nói xong cô càng ôm chặt cổ anh hơn, dụi dụi đầu mình vào cổ anh.

không hiểu sao anh lại thấy xót, vậy mà mỗi khi anh hỏi cô lại bảo không có chuyện gì cả.

người ta bảo khi say con người có xu hướng nói hết những lời trong lòng. rốt cuộc cô bé nayoung này đã phải chịu những gì chứ?

đi tầm nửa tiếng thì về đến nhà của anh. anh đặt cô nằm trên giường, tay tháo giày, rồi đặt túi xách của cô lên trên đầu tủ.

đắp chăn lại nhìn nayoung thoải mái đang ngủ. dạo gần đây không hiểu sao anh cứ cảm thấy tim mình đập mạnh hơn khi ở gần nayoung. cũng cười nhiều hơn nữa.

ban đầu anh chỉ muốn chăm sóc cho nayoung như em gái, cũng là cách để anh tự xoa dịu đi hình ảnh của mình những năm tháng còn nhỏ.

dường như bây giờ nó không còn đơn thuần là muốn bảo vệ cô nữa.

có lẽ anh đã thích cô rồi.

anh thích cái cách cô cười dù cho mọi việc có tồi tệ như thế nào.

anh thích cái cách cô ủ rũ một tí rồi lại nhanh chóng trở lại dáng vẻ hoạt bát như mọi ngày.

anh thích cái cách cô luôn hướng về tương lai với con mắt tích cực nhất.

những thứ thuộc về cô đều có thể dễ dàng thu hút anh cả. mỉm cười nhìn nayoung mơ ngủ, hoá ra cảm giác thích một người cũng chẳng quá tệ.
___________________________

end.

27.08.2021

#nọn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top