Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thôi thì đợi anh cưa cẩm xíu nhé, đừng có đổ anh trước anh buồn!

thế là từ hôm ấy, kim seokjin chính thức lên kế hoạch để cưa cẩm kim nayoung.

người ta bảo đẹp trai không bằng chai mặt, mà xui thay anh lại có cả hai. tội nayoung quá đi, làm sao mà cưỡng lại vẻ đẹp trai này chứ huhu.

ông bà ta hồi xưa dạy rằng, muốn đi đến trái tim người phụ nữ thì trước tiên phải đi qua dạ dày. ôi dào ba cái đồ quỷ, anh mà đã nấu thì phải nói là đỉnh của chóp. ai mà chê là anh thuê người 'xử đẹp' liền.

tưởng giỡn mặt với kim seokjin nào mà dễ hả?!

rồi anh cực kỳ chăm chỉ tập nấu vài món ngon cho cô. tuy anh làm bánh khá ngon nhưng ít khi nấu đồ ăn nên cũng không dám chắc lắm. vậy là đều đặn mỗi ngày anh sẽ làm đồ ăn trưa cho cô, giao tận công ty. tất nhiên là không công khai là anh làm rồi, anh chỉ giao shipper ship tới cho cô thôi.
nhiều bữa cô phải tăng ca anh còn gửi ít bánh, hay đồ ăn ngọt tới cho cô.

ôi dào, nếu mọi người thắc mắc tại sao anh lại biết bữa nào cô tăng ca hay không thì để anh trả lời luôn nhé. công ty cô làm là công ty của ba anh hiện tại mà, anh cũng đang làm giám đốc đấy nhưng anh chỉ làm việc ở nhà thôi. lần trước tên sếp đầu trọc cô ghét là do anh 'tống' sang chi nhánh khác đó.

không những vậy anh còn mua chuộc đồng nghiệp của cô để mọi người thay anh giúp đỡ cô ở công ty. giờ anh là người thay thế cho tên sếp đáng ghét ấy mà sợ cô biết nên anh không lên công ty á.

thấy anh tốt không?! dễ gì kiếm được một người đàn ông vừa đẹp trai, tài giỏi, giàu có mà lại tốt tính như anh chứ. nayoung sao mà may mắn quá vậy nè.

cũng vì anh thường phải làm đồ ăn cho cô cộng với việc dạo này cửa hàng của anh đông khách nên anh bận rộn hẳn. chưa kể còn một đống giấy tờ ở công ty cần anh coi nữa chứ. bận là thế nhưng anh vẫn luôn dành thời gian đi ăn với nayoung.

đúng là yêu vào làm con người ta trở nên phi thường mà.

phải nói năng suất làm việc của seokjin đã đạt level max, nhưng mà anh cũng là con người, cũng ăn cơm ngày ba bữa giống người ta nên anh ngã bệnh.

trời ơi phải nói cái tiệm bánh một ngày không có anh nó loạn thôi khỏi phải nói. mọi người nháo nhào vì tin anh bị bệnh hết cả lên, dù gì anh cũng đẹp trai, dễ thương, tốt tính nên nhiều em gái làm chung mê lắm. chưa kể nhiều em bé còn là học sinh, sinh viên cũng hay lui tới chỉ để ngắm anh thôi đó. vậy anh mới bảo nayoung ăn ở phước đức lắm mới được gặp anh đó!

hôm đó, như thường lệ cô đứng đợi anh trước tiệm bánh, nhưng đứng mãi cũng không thấy anh đâu cả. thế là cô đánh liều vào hỏi nhân viên quán, do cô hay bị ngại người lạ nên hơi sợ một tí, nhận được thông tin hôm nay anh không đi làm.

cô lủi thủi đi về, tự nhiên thấy hơi thất vọng một xí, một xí xi thôi à.

trong vô thức cô đi tới nhà anh, cô đứng trước nhà anh một chút. chẳng biết đến đây làm gì, cô nhìn lên hướng nhà anh thấy tối thui, không nhịn được mà thấy buồn buồn trong lòng. thôi người ta không có nhà thì mình đi về. cô vừa đi vừa cuối mặt xuống đất nhìn cục đá bị mình đá nãy giờ trên đường. đã vậy còn gặp ai mất nết, thấy người ta không nhìn đường thì né né ra một chút đi, đằng này còn cố tình đụng người ta. có ghét không chứ.

ngẩng đầu lên theo thói quen tính chửi người đối diện, ai ngờ, gặp người mình đang ngóng nãy giờ. trên trán anh còn dán miếng dán hạ sốt nữa, hơi tội tội nhưng mà nhìn như con nít ý. ai đời mà lớn rồi còn dán miếng dán hạ sốt nữa ông tướng, đã vậy còn long nhong ngoài đường nữa chứ. vừa mắc cười vừa tội tội.

nói vậy thôi chứ cô cũng lo lắm, vội cầm bịch đồ trên tay anh.

"này ông anh bị làm sao đấy, tự nhiên lăn ra bệnh thế kia? bình thường trông khoẻ khoắn thế kia mà yếu thế á?"

anh tự ái nha, tính ra là anh vì muốn cưa cẩm cô mới lăn ra bệnh như vậy. cô không cảm động thì thôi chứ còn chê anh yếu. ghét, anh giựt lại bịch đồ rồi đi luôn.

nayoung thấy mình bị bơ cũng hơi tức, nhưng không chấp mấy người đang bệnh, người ta sốt nên đầu óc nóng nóng suy nghĩ thất thường lắm. thôi thì mình thương xót người ta nên làm hoà trước vậy.

"thôi anh cho tôi xin lỗi đi, tự nhiên bỏ đi vậy tôi cũng biết quê vậy."

"anh mệt vậy rồi nấu ăn nổi không? hay để tôi nấu cho mà ăn?"

tất nhiên seokjin sẽ không bỏ qua cơ hội này rồi, dù còn hơi tức tứ vụ mình bị kêu yếu. nhưng mà thôi, ai rồi cũng phải gục ngã trước 'crush' thôi.
_________________________

end.

08.10.21

#nọn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top