Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

câu chuyện từ góc nhìn của một người ngoài.

cảm ơn cô bạn Y giấu tên yêu dấu của mình vì câu chuyện của bạn đã truyền cảm hứng cho chiếc fic này ♡


bạn có tin vào tình yêu từ cái nhìn đầu tiên không?

tôi thì không. tất cả những gì bắt đầu "từ cái nhìn đầu tiên" đối với tôi đều kết thúc một cách tệ hại. nhưng như vậy không có nghĩa là điều đó sẽ không hiệu nghiệm với bất kỳ một ai khác.

bởi vì câu chuyện tình yêu từ lần đầu tiếp xúc đã xảy ra với cô bạn thân đại học của tôi, minyoung, và anh chàng trưởng hội sinh viên kim seokjin.

và tôi đã chứng kiến câu chuyện tình yêu của họ đủ để thay đổi suy nghĩ của bản thân, từ một đứa hoàn toàn khuyên ngăn người khác đừng bước vào tình cảm với ai đó sau khi vội vàng "crush" mà chưa biết gì về họ, giờ thì tôi cho rằng, tình yêu có muôn hình vạn trạng, nên nếu điều đó mang lại niềm vui, thì không việc gì ta lại phải chạy trốn khỏi nó.

1. năm nhất, đầu học kì thứ ba.

sinh viên ngành quản trị chúng tôi luôn cho rằng bản thân là những kẻ bất hạnh vì đã đâm đầu vào một ngành học chẳng khác gì một nồi lẩu thập cẩm: kế toán có, tài chính có, nhân sự có, và thậm chí là marketing thì chúng tôi cũng phải học nốt.

lần đầu tiên học khóa nhập môn marketing, chúng tôi còn chưa kịp băn khoăn liệu rốt cuộc mình sẽ được dạy những gì, thì đã phải bàng hoàng với danh sách chia nhóm từ phía giảng viên gửi mail xuống. trong khi cô bạn học giỏi jisoo đang lo lắng vì bị xếp cùng nhóm với mấy anh chàng nổi tiếng là "quả tạ" trong khóa, rồi anh bạn jimin lại bắt đầu ngồi "kể tội" của mấy anh chàng đó vào học kì vừa rồi khi jimin phải chung nhóm với họ môn nguyên lý quản trị, thì tôi để ý, trong khi mọi người đang hóng hớt câu truyện của jimin, có một người vẫn mãi không nói lời nào mà ngồi đăm chiêu nhìn ra phía xa.

đó là minyoung.

bình thường cô nàng rất năng động, cũng rất thích nghe kể về những "thị phi" nơi trường lớp, vậy mà hôm nay, minyoung lại có vẻ trầm ngâm lạ thường. thấy thế, tôi mới bèn xích lại ngồi cạnh cô nàng, mở lời hỏi:

"này, sao thế?"

"đâu có sao đâu."

minyoung vội gạt đi, nở một nụ cười chữa ngượng, nhưng tôi có thể thấy rõ trên biểu cảm khuôn mặt của cô bạn rằng minyoung đang lo lắng một điều gì đó. tôi nhất quyết gặng hỏi cho bằng được:

"mày giấu ai được chứ không giấu được tao đâu. bình thường mày ồn lắm mà, sao hôm nay trầm vậy? thậm chí còn không nghe jimin kể drama khóa mình," tôi thử gợi ý một lý do để khích lệ minyoung nói ra vấn đề của bản thân, "là do nhóm của mày không ổn hả?"

"không, nhóm của tao ổn, chỉ là," cô nàng thở dài, "tao nghĩ người không ổn là tao."

"mày làm sao mà không ổn?"

"thì mày nhìn đi, nhóm của tao có jimin, có joohyun, lại còn có cả trưởng hội sinh viên seokjin, tao chỉ sợ rằng, chính tao lại trở thành "quả tạ" trong nhóm của bọn họ thì sao?"

minyoung vừa dứt lời, tôi không thể kìm được một tiếng cười nhẹ nhõm, khiến cho cô bạn cũng khó hiểu chẳng biết vì sao tôi lại bật cười khi bản thân đang tâm sự một chuyện không vui, thế rồi, tôi vỗ vai minyoung:

"mày lo thừa rồi, con nhỏ này. tao làm việc nhóm với mày bao lần rồi, và mày là một trong những người có trách nhiệm nhất tao từng gặp đó. đợt học môn nguyên lý quản trị, mày làm rất tốt trong vai trò nhóm trưởng luôn. tao tin chắc mày sẽ làm việc với bọn họ ổn cả thôi mà."

lời tôi nói vào ngày hôm đó, quả thật là không sai. rốt cuộc thì qua mấy cuộc bầu cử đầy tính "dân chủ" (mà chủ yếu là jimin bầu cho minyoung làm nhóm trưởng vì "ai cũng được trừ tao" rồi cả nhóm họ cũng hùa theo vì "ai cũng được trừ tao"), thì minyoung cuối cũng đã đảm nhận cái trọng trách nhóm trưởng môn nguyên lý marketing của mình. và cô bạn của tôi cũng đã làm rất tốt nhiệm vụ của bản thân, khi ai nấy trong nhóm đều nói những lời hay, lời tốt về minyoung.

cô nàng cũng có mối quan hệ rất tốt với những thành viên chung nhóm marketing với mình. thi thoảng, trong những lớp học môn khác, tôi vẫn thấy jimin và joohyun hay đùa giỡn qua lại với minyoung. nhất là joohyun, cô bạn này là một người vốn yêu ghét rất rạch ròi và rất nghiêm túc trong công việc, ấy thế mà joohyun và minyoung lại có thể trở nên gần gũi rất nhanh chóng.

cả kim seokjin nữa. anh chàng trưởng hội sinh viên nổi tiếng là cuộc sống rất khép kín, hằng ngày chỉ đến trường học, đi sinh hoạt rồi đi về. vậy mà học kì thứ ba vừa bắt đầu được chẳng bao lâu, tôi đã chú ý thấy seokjin và minyoung càng ngày càng thân thiết. trong lớp, bên cạnh minyoung, ngoài tôi ra bây giờ còn có cả seokjin nữa. thi thoảng liếc sang điện thoại cô bạn khi đang đi học bài ngoài quán cafe, tôi còn thấy cái tên của kim seokjin trong mục tin nhắn. một lần, tôi thử buông lời dò hỏi rằng: "mày và trưởng hội sinh viên dạo này thân thiết nhỉ?", minyoung chỉ cười rồi đáp rằng "bình thường mà, cậu ta cũng dễ nói chuyện lắm."

2. năm nhất, giữa học kì thứ ba.

hôm ấy là một ngày khá là bận rộn của tôi.

sau khi hết tiết kinh tế quản trị vào buổi sáng, tôi còn có một cuộc họp với câu lạc bộ âm nhạc của trường vào buổi chiều. chẳng thể quay về nhà được vì thời gian nghỉ thì ngắn, mà nhà tôi lại xa, trong lúc thu dọn đồ đạc rời khỏi lớp học, tôi mới hỏi minyoung rằng liệu cô nàng có ở lại trường hôm nay không.

"tao có, nhưng mà tao ở lại để làm bài marketing với seokjin ấy. mà không sao đâu, mày cứ vào ngồi chung đi."

"không sợ tao ăn cắp ý tưởng của nhóm mày à?"

khi bị tôi hỏi vặn, minyoung chỉ cười trừ, "mày giỏi như thế, bọn tao không xin ý tưởng thì thôi chứ sợ gì mày ăn cắp."

"thế seokjin thì sao? mày không sợ, biết đâu cậu ta lại sợ."

"không có, seokjin dễ tính lắm," minyoung trả lời bằng giọng chắc nịch, "cam đoan với mày luôn, cậu ta không có khó tính như mày nghĩ đâu."

quả thật, minyoung nói không sai. khi seokjin thấy tôi đi cùng cô bạn mình ra khu vực tự học, seokjin chẳng những không dò hỏi lý do tại sao tôi lại có mặt ở buổi họp nhóm của hai người họ, mà còn hồ hởi hỏi nhóm tôi đã làm tới đâu rồi, và buông câu đùa rằng "ngồi chung là phải chỉ bài tụi này đó nha."

suốt buổi hôm đó, vừa ăn trưa, tôi lại vừa trò chuyện với seokjin và minyoung về mấy câu chuyện linh tinh trong cuộc sống và học tập. vô tình minyoung nhắc đến vấn đề tình cảm, tôi mới hỏi seokjin điều tôi vốn tò mò bấy lâu, rốt cuộc là gương mẫu như thế, cậu ta đã bao giờ thích ai chưa.

"thích thì có rồi chứ, nhưng mà tao cũng cố không để nó ảnh hưởng tới cuộc sống của tao." khi được tôi hỏi rằng liệu yêu đương thì sẽ ảnh hưởng thế nào kia chứ, cậu ta liền ôn tồn giảng giải, "nè nha, không chỉ có cái vấn đề thời gian biểu, bị mất thời gian học tập ra, còn cả vấn đề tiền bạc nữa. tao chỉ cảm thấy rằng nếu tao có bạn gái, thật bất công cho người ta ngay lúc này vì tao cũng không có nhiều tiền để bao bạn gái khi hẹn hò hay là mua quà. nên tao muốn vững vàng trước rồi yêu đương sau."

"nhưng mà đâu phải nói là được liền, lỡ mày thích người ta thì sao?"

"thì phải cố gạt qua một bên thôi, bây giờ không phải lúc."

nghe seokjin nói thế, tôi gật đầu tỏ vẻ thấu hiểu, nhưng chẳng thể nén sự tiếc nuối trong lòng. chẳng biết vì sao nữa, chỉ là ngay từ lúc đó, nhìn cách cậu ta và minyoung cười đùa cùng nhau, tôi đã sớm cảm thấy hai người họ rất hợp nhau rồi. cái ánh mắt họ trao cho nhau ấy, thực sự có chút tình cảm không rõ ràng ẩn chứa. vậy nên nếu vì những suy nghĩ kia của seokjin mà họ đánh mất nhau, có phải là uổng lắm hay không?

3. năm nhất, cuối học kì thứ ba.

suốt cả học kì đó, tôi vẫn thi thoảng để ý mấy khoảnh khắc đáng yêu giữa seokjin và minyoung. tuy nhiên, vì minyoung cứ chối đây đẩy chuyện mình có tình cảm với seokjin và bảo rằng do công việc nên hai người họ thân nhau mà thôi, nên tôi cũng không dò hỏi sâu hay thể hiện sự mong ngóng bọn họ thành đôi của chính mình.

cái điều mà tôi không ngờ tới, là bọn con gái trong khoa tôi cũng có suy nghĩ tương tự.

hôm đó khi chúng tôi đang đứng bên ngoài chờ mở cửa phòng học, cô nàng joohyun vô tình ngó sang màn hình điện thoại của minyoung. thấy cái tên hiện trên dòng tin nhắn của minyoung, joohyun liền hô to với bọn tôi:

"mọi người ơi, xem minyoung với seokjin hẹn hò nhau cái gì này!"

thấy thế, mấy đứa con gái chúng tôi mới ghé mặt vào xem. biết là chả thấy được gì đâu, vì minyoung nghe joohyun hô xong đã vội tắt màn hình, nhưng ai nấy cũng đều tò mò. nhất là tôi, vì nghe seokjin bảo sẽ không hẹn hò ai, mà nay lại còn hẹn gì với minyoung nhỉ, cô bạn này "đánh nhanh thắng nhanh" giỏi vậy ư?

thấy bọn tôi tọc mạch quá, minyoung mới vội xua tay, "không có không có. hẹn seokjin lên trường lấy lại sách kinh tế quản trị."

"chẳng phải cậu ta đi nửa đường về quê rồi hay sao?"

tôi mới vội cất lời hỏi, mới chiều hôm qua đây thôi, seokjin vô tình gặp tôi ngoài hành lang, còn hỏi han là ngày mai nhóm nào thuyết trình rồi chắc không cần lên đâu nhỉ, rồi còn phân trần rằng không phải cậu ta muốn trốn học đâu, mà do cuối tuần rồi nên muốn nghỉ học về quê thăm bố mẹ sớm một tí. ấy thế mà hôm nay không đi học lại còn lên trường lấy sách à, lạ ra phết...

"không phải đâu, quê seokjin gần thành phố lắm, đi một tiếng là đến à," minyoung vội thanh minh, "nên seokjin mới quay lên lấy sách để về ôn bài."

một lúc sau, khi không có minyoung ở đó, tôi mới hỏi joohyun, "cậu cũng thấy minyoung và seokjin có gì đó với nhau à?"

"có chứ, tớ chung nhóm marketing với bọn họ mà, tớ biết hết," joohyun kể lại với tôi, vẻ mặt lộ rõ sự hào hứng khi tìm được bạn cùng hội cùng thuyền, "bọn họ nhé, chuyên gia làm cùng phần việc với nhau, rồi toàn hẹn đi họp riêng làm bài riêng thôi."

"hai cậu đang nói gì thế?" vô tình, cô nàng park chaeyoung loáng thoáng nghe được bọn tôi nói chuyện, thế là liền ghé mặt vào hỏi han, "chuyện seokjin và minyoung à?"

"ừ, sao thế?"

"tớ cũng ship bọn họ lắm đấy! dạo này thấy minyoung nhắc seokjin với tớ hơi bị nhiều luôn."

từ dạo bọn tôi biết rằng có nhiều người cũng cùng tư tưởng với mình, chúng tôi chẳng còn che giấu nữa, mà gần như thể hiện sự ủng hộ ra mặt. tôi và chaeyoung thi thoảng còn dám trêu họ trước mặt minyoung nữa, trong khi cô bạn thì vẫn cứ giãy nãy chẳng chịu nhận.

rồi cũng đến một ngày, cả lớp đại học của tôi đều biết về "cặp đôi" này.

hôm đó là tiết kinh tế quản trị cuối cùng của lớp chúng tôi, trong khi thầy đang giảng bài ở trên bục thì minyoung và seokjin vẫn ngồi cạnh nhau đùa giỡn, câu chuyện chủ yếu xoay quanh quyển sách hôm trước seokjin cho minyoung mượn rồi đi cả quãng đường xa để lấy lại kia.

ngồi cạnh họ, tôi cũng đủ để nghe thấy seokjin khi anh chàng ngớ người quay sang hỏi minyoung, "tại sao lại có tranh vẽ chim cánh cụt trong sách của tao thế này? là mày phải không minyoung?"

minyoung cười trừ, cô bạn của tôi thực sự có cái nụ cười ngớ ngẩn đáng yêu mà tôi chỉ thấy mỗi mình seokjin là nhận được mà thôi, rồi sau đó giọng dịu dàng đến đáng sợ mà đáp lại, "đúng rồi, là chim cánh cụt xin lỗi do mượn sách của mày mà quên trả đó."

sau khi bị một seokjin giữ sách vở như vàng ngọc "mắng yêu" (tôi thề là mắng yêu nhé, vì seokjin chẳng có vẻ gì là giận dữ với minyoung đâu) vì vẽ bậy lên sách anh chàng, minyoung đành cun cút lấy gôm mà xóa hết mấy cái tranh ngẫu hứng của mình. tôi và chaeyoung ngồi cạnh chỉ biết tấm tắc là hai người họ thật sự đáng yêu mà không nhận ra rằng, ngoài chúng tôi thì các bạn trong lớp cũng đang chú ý đến bọn họ. một lúc sau, nhóm lớp quản trị kinh tế của bọn tôi được thông báo có tin nhắn mới.

là một bức ảnh chụp minyoung và seokjin ngồi cạnh bên nhau đùa giỡn, được gửi bởi không ai khác ngoài park jimin, cùng dòng tin đi kèm: đẹp đôi quá cả nhà iu.

sau đó, minyoung đã buồn bọn tôi cả ngày hôm đó vì cùng hùa theo trò đùa của jimin, sau đó cô bạn mới nhắn tin và bảo với chúng tôi rằng, đừng chọc cậu ấy với seokjin nữa, vì minyoung không muốn tình bạn giữa họ trở nên gượng gạo.

điều mà mãi sau này minyoung mới thú nhận với tôi rằng, ban đầu cậu ấy đã định mặc kệ để mọi người trêu chọc rồi cứ mạnh mẽ chối là được, để cho bọn tôi thấy vui. nhưng mà cậu ấy lại sợ, nếu cứ chối bay chối biến thì seokjin lại nghĩ rằng minyoung không thích seokjin. minyoung không muốn như thế, lý do là vì...

...cậu ấy cũng đã thực sự thích kim seokjin rồi.

to be continued.

author's note: do lâu ngày rồi mình chưa viết lách lại nên nếu văn phong có bị "lụt nghề", mong mọi người hãy bỏ qua cho mình :< mình vẫn đang tiếp tục rèn luyện và trau dồi để có thể mang lại những câu truyện hay nhất cho mọi người đó ạ ♡ cảm ơn mọi người nhiều lắm lắm, mình thật sự biết ơn rằng mọi người vẫn còn ở đây với mình và đọc chiếc fic này ạ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top