Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng như mọi ngày trong căn nhà ấm áp và đầy tình yêu thương của tôi. À không , cũng không có tình yêu thương là mấy.

-"Này! Mau dậy đi. Con gái con lứa kiểu gì mà ngủ tới bây giờ còn chưa chịu dậy. Ít ra mày cũng phải dậy sớm phụ mẹ mày mần công chuyện chứ con, suốt ngày chỉ ăn với ngủ là giỏi. Liệu hồn mốt lấy chồng mà thằng chồng nó trả về đây cho hai ông bà già này lo là tao đã đít mày ra đường luôn nghe chưa con?"– Lại là những câu nói " yêu thương " mà sáng nào mẹ cũng dành cho tôi.

-"Cho con thêm 5 phút nữa đi mà mẹ"– Tôi nói với cái giọng còn đang ngái ngủ ấy chỉ để mong mẹ sẽ mủi lòng mà cho tôi ngủ thêm xíu nữa...nhưng thật ra... tôi đã sai lầm!

-"Không có ngủ nghê gì nữa. Dậy nhanh! Một lát mẹ lên mà mày còn ngủ thì đừng trách mẹ xách đít mày ra khỏi nhà nha con yêu"– Bà nói với cái giọng khó chịu đó để nói với tôi.

Cũng phải thôi! Làm gì có đứa con gái nào mà ngủ đến trưa trời trưa trặc như vậy không ? Khó chịu cũng phải.

Tôi mệt mỏi ngồi dậy khỏi giường với cái đầu nhức như búa bổ. Còn nhớ hôm qua tôi lén trốn mẹ đi chơi với đám bạn. Uống rượu cồn thượng hạng mạnh như uống nước suối vậy mà giờ tôi vẫn còn cái mạng nằm ngủ ở đây. Cũng phải công nhận một điều số tôi cũng lớn thật.


_________________________












-"Con dậy rồi đây!"–

-"Nay ăn gì thế ạ ?"

-" Ăn năn sám hối. Ăn cháo đá bát, ăn quỵt, ăn miếng trả miếng , ăn quả nhớ kẻ trồng cây, ăn đằng sống nói đằng gió hay ăn dép?" – Bà quay qua hỏi tôi những câu khiến người tôi cứng đơ ra.

Hỏi như vậy rồi tôi phải trả lời bằng được nào bây giờ ? Phải trả lời sao cho đúng? Có ai ở đây không ? Tới cứu Park Yourname tôi đi. Tôi sắp chết đến nơi rồi đây này.

-"Nay tôi không có nấu đồ ăn. Chị tự đi mà nấu...xong rồi thì ra đây bà già này hỏi chuyện"– Bà khoanh tay lại trước ngực ra vẻ trang nghiêm mà nói chuyện với tôi.

Không hiểu lúc đó có ma lực nào mà Park tiểu thư tôi lại run cầm cập đến lạnh người.

-"Vâng"– Tôi lấy lại bình tĩnh mà đáp.

Thì với cái tài năng nấu nướng "trời ban " cho Yourname tôi thì tôi quyết định nấu một gói mì ăn cho lành. Chứ để mà cháy chảo chắc mẹ cạo đầu tôi luôn chứ đùa.

Lúc nấu thì tôi cũng đủ hiểu mẹ muốn nói chuyện gì với tôi rồi. Park Yourname tôi đủ thông minh để hiểu nhưng không đủ thông minh cho rằng mình có bị " hành hình sử trãm  " hay không? Chỉ chờ mẫu hậu " ban lệnh " thì đầu tôi lìa khỏi cổ trong một nốt nhạc.

Còn chuyện gì ngoài chuyện học tập xa sút của tôi chứ. Tôi đâu có muốn như vậy đâu mà là do mỗi lần học mắt tôi chả trụ nỗi nên nó sụp xuống chợp mắt khoảng chừng năm phút thôi nhưng lúc tôi bị đánh thức cũng đã hết năm tiết rồi. Thì số tôi nó xui mà chà không ra như những cái chảo mà tôi làm cháy chà rửa cách mấy cũng không tài nào mà chà ra được cả.



______________________

End chap2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top