Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Seokjin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jin thất thần thả bộ dọc bờ sông Hàn, đưa đôi mắt đã hơi nhòe chạm đến tận đường chân trời tít tắp sâu thăm thẳm. Anh thích những màu sáng, những màu hoàn toàn đối lập với màu đen. Nhưng hôm nay, cái màu đen tuyền này sao mà đẹp và hấp dẫn quá. Chắc bởi, nó như màu của tâm trạng anh bây giờ đây.
_________
Hôm nay là sinh nhật của Seokjin. Chính vì vậy mà mới sáng sớm ngủ dậy, Jin đã nhận được những lời chúc mừng sinh nhật tới tấp trên điện thoại, đến từ gia đình, các staff và cả các Ami nữa. Thế nhưng, không có lấy bất kì một lời chúc nào được gửi đến từ các thành viên- những người gần gũi và thân thiết nhất với anh.
Mang chút bực dọc và giận dữ đi ra ngoài, Seokjin lầm bầm mấy câu chửi thề vào phòng bếp làm đồ ăn sáng cho cả nhóm. Giận thì giận, nhưng bữa sáng thì vẫn phải nấu. Anh không muốn mấy cậu em mà anh yêu thương phải nhịn đói đâu. Với cả bây giờ mới có đầu sáng, có khi bọn nhóc còn chưa dậy chứ nói gì đến chúc với cả mừng.
Đồ ăn xong xuôi tươm tất được dọn ra bàn, Seokjin lớn tiếng gọi:
- Mấy đứa, mau ra ăn sáng!!!!
Liền sau đó là sáu thanh niên khỏe khoắn trên người còn mặc nguyên bộ đồ ngủ ngáp ngắn ngáp dài kéo vào. Cho dù vác cái bộ dạng làm Seokjin bật cười đó vào, chỉ một thoáng sau họ liền bật tỉnh vì mùi đồ ăn thơm ngon.
- Mau ăn đi.- Seokjin lên tiếng, giọng điệu có chút hớn hở. Anh đang mong đợi những lời chúc từ họ.
- Vâng.- Cả sáu người đồng thanh.
Căn bếp bắt đầu nháo nhào lên vì đám maknae bày trò con bò làm các hyung cứ ôm bụng cười. Bọn họ tám chuyện trên trời dưới biển, nhưng tuyệt nhiên chuyện sinh nhật Jin lại chẳng hề được cập nhật tới.
- À mà hôm qua anh Sejin mới dặn em là hôm nay nhóm sẽ được nghỉ đấy, coi như phần thưởng vì dành được all-kill MMA.- Namjoon góp giọng thông báo.
- Ố ồ. Zui! Hay hôm nay mình đi ăn chơi paylak đê, tranh thủ xíu. Tao biết quán này mới mở ngon bá cháy luôn.- Hoseok dù không đam mê việc được nghỉ, nhưng lâu lắm rồi cậu chưa được một bữa nào tử tế vào mồm, chỉ ăn qua loa vớ vẩn.
- Không cần ra quán đâu hyung. Chúng ta đang có một Masterchef ở đây nè.- Taehyung lắc nhẹ cả cơ thể mình, đánh mắt sang chỗ Seokjin.
Seokjin hơi bất ngờ nhẹ. Ủa, hôm nay sinh nhật anh mà, sao anh mày lại phải nấu? Thế nhưng, cho dù khó chịu, Jin vẫn không để lộ ra mặt. Như thói quen bao năm trời không từ chối tụi nhỏ bất cứ điều gì, anh lại vui vẻ đáp:
- Ăn ngoài bất tiện lắm, để anh mày nấu cho. Hôm qua mami anh gửi một đống rau với thịt lên này. Chắc làm lẩu cho nhanh vậy. Tiện quá còn gì, đỡ phải đi lại linh tinh.
- Quào! Tuyệt quá! Cho bọn em gửi lời cảm ơn nha.- Jimin ngoan ngoãn chớp mắt nhìn Seokjin.
- Được rồi. Ăn nốt đi nào.

Bữa sáng nhanh chóng kết thúc. Cả bảy người tản ra tứ phía, mỗi người một việc.
Seokjin thất vọng nhìn đống bát đĩa trong phòng. "Sao chẳng ai nhớ sinh nhật mình nhỉ? Không nhớ thì bao nhiêu người chúc thế phải biết chứ." Tay anh vẫn chăm chỉ rửa chén, đầu óc thì vận dùng hết công suốt mà suy nghĩ.
" À. Hôm qua cái túi đựng điện thoại của cả nhóm bị trộm mất mà, đã mua mới được đâu. May mà mình vứt điện thoại ở nhà."
Nhớ ra lý do, Jin cảm thấy nhẹ đầu hơn đôi chút, quay lại với công việc của mình. Lâu lâu mới có ngày nghỉ, với lại hôm nay cũng là sinh nhật mình, anh muốn dọn dẹp lại nhà cửa coi như tút tát lại một chút.

"Thế chả nhẽ đến sinh nhật mình chúng nó còn không nhớ?"
________
Đến tối, cả nhóm mới lại tụ tập ở phòng bếp để thưởng thức đống đồ ăn do một mình Seokjin chuẩn bị và làm. Jin từ sáng tới giờ chả được nghỉ ngơi. Hết rửa bát thì quay sang dọn nhà dọn cửa rồi chuẩn bị bữa trưa, đến chiều lại mau mau chóng chóng làm lẩu liên hoan. Cả người vừa bẩn vừa mệt, anh quyết định chui vào phòng tắm ngâm mình một chút.

Jin hoàn toàn thả lỏng cơ thể mình trong làn nước nóng, để cho nó mơn trớn từng tấc thịt đang dần đỏ lựng lên. Anh đang rất buồn, rất rất buồn. Hàng năm, cho dù có bận thế nào, sinh nhật anh cũng luôn được tổ chức. Thế nhưng năm nay, không có chuyện gì xảy ra hết. Seokjin không muốn nhắc nhở họ hôm nay là sinh nhật anh. Anh muốn họ tự nhớ ra. Nhưng rốt cuộc, họ lại làm anh cảm thấy bị tổn thương ghê gớm. Mặc dù vậy, từ tận đáy lòng mình, anh vẫn tin rằng, anh sẽ nhận được một bữa tiệc sinh nhật bất ngờ. Nhỡ đâu họ tranh thủ lúc anh đang tắm để bày biện thì sao? Anh biết chúng nó thương anh mà!

Thế là Seokjin lại phấn khởi trở lại, vội vàng xả lại người, mặc quần áo rồi ra ngoài.

Anh đứng hình.

Bàn thức ăn to bự mà anh đã vất vả tốn cả buổi chiều giờ đây chỉ còn một phần nhỏ, và sáu con người kia còn chẳng thèm để ý đến việc này, vẫn cứ tiếp tục ăn uống vui vẻ. Yoongi thậm chí còn kêu ít thức ăn và rượu quá, cần mua thêm và lèm bèm với anh bằng giọng điệu có chút bực dọc.
- Yah! Anh mày còn chưa ăn đâu đấy.- Seokjin hét lên.
- Nhỏ tiếng lại đi hyung. Còn thừa một ít đây, của anh. Lần sau anh làm ơn mua nhiều hơn một chút đi, bảy thằng thế này là ít quá mức đấy.- Yoongi đẩy sang chỗ Seokjin một chiếc đĩa nhỏ sót lại mấy miếng thịt bò nguội ngắt cùng vài cọng rau đã queo lại.
- Chúng mày có tâm quá nhỉ? Để cho anh mày nhiều ghê ý.- Seokjin dùng giọng điệu mỉa mai hướng thẳng đến chiếc bàn gỗ.
- Hiong! Lúc nãy nó nóng và ngon lắm đó. Nhưng mà lỡ để ở ngoài hơi lâu nên nó có hơi nguội rồi ớ. Không phải bọn em cố ý đâu.- Jungkook giở cái giọng mũi chimte ra nịnh nọt hyung trưởng, làm anh cũng mềm lòng đi phần nào.
- Thôi được rồi. Lấy mấy gói mì ra mà nấu chung với cái nước dùng thừa kia đi cho khỏi phí. Công anh mày làm cực lắm.- Seokjin thở dài nói.
- Để bọn em lấy cho!- Jimin hớn hở nhanh nhẹn đứng lên, kéo theo cả cậu bạn cùng tuổi.
- Đổ luôn đống này vào mà ăn chung, anh mày có cái khác ăn rồi.- Anh đẩy cái đĩa về phía tụi Yoongi, đoạn quay gót về phòng.

Đóng sập cửa phòng lại, Seokjin lăn luôn lên giường mà nằm. Những gì vừa diễn ra như cố tình làm cho đầu óc anh nghĩ mình đang bị lãng quên trong nhóm. Là người lớn nhất, thế mà tụi nhỏ lại chẳng tôn trọng anh lấy một chút. Anh cũng có danh dự, cũng có lòng tự trọng của mình chứ. Kể cả hôm nay có là sinh nhật anh hay không, chúng nó cũng phải biết phép biết tắc mà để phần hoặc chờ anh cùng ăn chứ.
Quá mệt mỏi, nằm gác tay lên trán một hồi, anh ngủ thiếp đi tự lúc nào không hay.
___
Tỉnh dậy ra ngoài, giờ đã hơn 10h đêm rồi, thấy phòng bếp đã sạch sẽ vì được mấy người kia có ý thức mà dọn dẹp, môi anh bất giác nhếch lên.
- Ngoan quá đi~
Chợt nhớ ra còn cái phòng khách đang dọn dở, Seokjin liền đi tìm máy hút bụi.

Trên sofa, Kookie đang bận chơi game, mặt cắm vào cái màn hình tivi một cách chăm chú, bên cạnh còn có một lọ sữa chuối nho nhỏ uống dở.
- Má nó! Thua rồi!- Jungkook hậm hực vứt điều khiển sang một bên, mặt hậm hực khoanh tay trước ngực.
- Kookie! Không được nói bậy. Và mau ra chỗ khác ngồi, anh cần phải dọn chỗ này trước khi nó thành núi rác. Tốt nhất là mau đi ngủ đi, đã hơn 10 giờ rồi đó.- Seokjin nhắc nhở, tay cầm chiếc điều khiển tivi tắt phụt đi.
- Tại sao em phải đi ra? Tại sao em phải đi ngủ? Đây là nơi ở chung, không phải của mình anh, anh có quyền gì mà bắt em ra chỗ khác? Đừng tưởng anh lớn nhất mà em phải nghe lời anh.- Dường như bực tức vì trận thua vừa rồi, Jungkook đã gắt lên với Seokjin.
- Em vừa nói cái gì vậy?- Seokjin như không tin vào tai mình. Bé Maknae mà anh nuôi từ khi nó mới 15 tuổi đang cãi lại và chống đối anh ư?
- Anh điếc à?
- Em-
- Có chuyện gì vậy?- Namjoon từ phòng ngó đầu ra sau khi nghe thấy tiếng động.
- Anh Jin quát em!
- Anh không hề quát em. Anh nói rất nhẹ nhàng, và em mới chính là người gân cổ lên cãi anh.
- Thôi nào anh. Em nó bé nhất, có gì từ từ nói sau.- Hoseok từ đâu nói chen vào.
- Được rồi, mau giải tán đi. Để mai xử lý.- Yoongi, Jimin và Taehyung vừa ra ngoài thấy kịch đã hết định bỏ vào phòng.

Seokji uất ức không nói nên lời. Đồng ý là Kook nó là em út, được thiên vị thì chẳng có gì là lạ. Nhưng anh đâu có làm gì sai mà lại phải nhận vai xấu về mình?
Không nói không rằng, Jin đã đi thẳng ra khỏi cửa rồi mạnh bạo đóng nó lại.
____________
23:06
Cả dorm đã chìm vào yên tĩnh. Mọi người đều đã đi ngủ hết rồi. Mặc dù vị anh cả của họ vừa mới mang cái mặt nặng trịch ra khỏi cửa thì cũng không thực sự phải lo lắm, vì ảnh lớn rồi mà.

"Ding dong..."

Một hồi chuông cửa dài ngân lên. Yoongi quá dễ để bị đánh thức nên đã ra mở cửa. Đang định rap diss cả dòng họ cái người phá mộng của mình thì Yoongi lại đứng đực ra.
- Sejin hyung, có gì sao ạ? Muộn rồi sao anh còn sang?- Yoongi có chút bất ngờ hỏi, liền sau đó, các thành viên khác lần lượt đi ra.
- Không có gì đâu. Là quà sinh nhật cho Seokjin- ssi ấy mà. Hôm qua anh hỏi nó thích gì, nó nói thích ăn khuya nên anh mới căn tầm này mang đến. Anh mua gà và bia đủ cho cả mấy đứa nhậu đấy. Nhớ đừng có uống quá, mai còn có việc đấy. Thế thằng bé đâu rồi?- Sejin cười mỉm nhìn vào túi đồ còn nóng hôi hổi. Chắc anh đang tưởng tượng ra hình ảnh cậu anh cả của nhóm vui vẻ ăn uống no say và cảm ơn anh thật nhiều.
- Sinh nhật Seokjin hiong?- Namjoon nghiêng đầu hỏi.
- Phải. Chả nhẽ mấy đứa không nhớ?

Sáu con người chính thức đơ. Hôm nay là sinh nhật của Kim Seokjin, vậy mà thế quái nào họ lại quên mất. Không biết anh đã buồn và suy sụp đến mức nào.
- Anh cứ vào ngồi trước đi, bọn em ra ngoài chút.- Namjoon lên tiếng, sau đó vội vội vàng vàng cùng cả nhóm đi mất hút.
- Ơ hay bọn này! Đi đâu thế?
___
Cả nhóm chia nhau ra tìm ở cái công viên mới mở, ở bãi cỏ hoang lần trước Jin dẫn họ đến, rồi ra cả mấy quán ăn mà anh hay tới, nhưng bóng dáng ấy không hề xuất hiện.
Cuối cùng, họ đến sông Hàn. Vừa ngó nghiêng một lúc, họ đã thấy bờ vai rộng quen thuộc cô đơn lẻ loi đứng ngay cạnh hàng rào chắn.
- Seokjin hyung!- Hoseok là người lên tiếng đầu tiên.
- Sao mấy đứa lại ở đây? Giờ này đã là giờ đi ngủ rồi đó.- Seokjin giật mình nhẹ trả lời.
- Bọn em muốn xin lỗi hyung.- Namjoon thay mặt vào thẳng việc chính.- Xin lỗi hyung vì đã quên mất hôm nay là sinh nhật hyung. Cũng tại bọn em bận quá-
- Bận? Bận mà Yoongi lại nằm quấn chăn ngủ suốt cả buổi, em và Hoseok thì mải mê với bộ ghép hình to đùng trong phòng, ba đứa còn lại thì cắm đầu vào cái màn hình để chơi game. Bận quá nhỉ? Là bận ăn và chơi đây mà.- Seokjin chua xót ngắt lời Namjoon, giọng có chút nghẹn lại, mắt không tự chủ được đã ngập nước.- Mấy đứa thậm chí còn chẳng coi anh ra cái thá gì, một chút tôn trọng cũng không có. Anh cũng là thành viên trong nhóm, mà thi thoảng anh cảm giác như mình là người hầu ở đấy ý. Bữa tối làm cho mấy đứa toàn bộ là tiền của anh, không có một đứa nào góp thêm cái gì cả. Bộ tưởng tiền của anh cũng là tiền của em, còn tiền của em vẫn là tiền của em à? Thế mà vẫn còn mặt dày đòi hỏi được. Mấy đứa nghĩ trốn ra ngoài đi chợ rồi lục đục nấu nướng cả chiều thế không mệt à? Tối thì chẳng được miếng nào vào mồm, còn bị vu cho cái tội bắt nạt em nhỏ. Sinh nhật kiểu quái gì mà còn tệ hơn cả ngày thường vậy hả? Anh thương mấy đứa như vậy mấy đứa không thể nào tôn trọng anh được à?
- Chúng em xin lỗi, chỉ là vì không có thông báo... Anh cũng biết điện thoại của bọn em bị-
- Hah! Vậy cả gần chục năm qua sinh nhật anh không ai nhớ hả? Toàn là được nhắc thì mới nhớ ra phải không? Thôi được, anh hiểu rồi, đừng nói nữa. Về đi, để anh ở một mình chút.- Sau khi chặn họng Namjoon một lần nữa, Seokjin quay bước bỏ đi.
- Hyung, dù sao thì chúng em cũng muốn gửi lời chúc đến anh- Yoongi gọi với theo- Chúc mừng sinh nhật lần thứ 28 của anh.- Cả nhóm đồng thanh.

Seokjin khựng lại, bật điện thoại lên đưa về phía sáu người kia mà nở nụ cười buồn.
- Bây giờ là 00:01 ngày 05/12/2019 rồi. Sinh nhật anh đã qua, vậy thì lời chúc có còn nghĩa lý gì nữa đâu.

__________
Happy birthday Kim Seokjin oppa!!!!!!!

Thực ra tui định đăng đúng giờ Hàn từ đêm qua cơ, nhưng bận quá bây giờ mới viết xong. Hic, may là kịp.

Fic này chỉ đơn giản là để mừng sinh nhật cho anh Chin, chứ ai cũng biết là hong có thật rồi, chỉ là muốn xin lỗi nếu như mọi người cảm thấy khó chịu khi tui bẻ tính cách các thành viên như vậy.

Love you, Seokjin oppa

 04/12/2019


#Moon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top