Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 2. Joo Seok Hoon

Sáng hôm sau, người bạn ở ghép cùng Rona đã đến. Nhưng từ khi cô tỉnh dậy cho tới lúc đến trường thì những người xuất hiện ở nhà cô chỉ có nhân viên vận chuyển chứ chưa thấy mặt mũi người cô muốn gặp đâu.

Hôm qua Rona có hỏi chị Sunny, chị ấy nói đây là một cậu công tử nhà giàu nhưng hình như không muốn sống theo ý cha mẹ nên dọn ra ở riêng. Ban đầu cô tò mò lắm, cứ nghĩ mãi về anh ta, không biết anh ta trông thế nào, có đẹp trai không, có tốt tính ga lăng không, có sống quy củ phép tắc không hay sẽ cư xử như một ông hoàng,... Thế mà quần quật đi học đi làm cả một ngày trời rồi tối còn vào viện với mẹ nên Rona hoàn toàn quên mất sự tồn tại của anh chàng kia.

11 giờ rưỡi tối, Bae Rona lết cái thân đau nhức về nhà, thấy đèn đã bật sáng thì có chút nghi hoặc nhưng vẫn lắc đầu mặc kệ. Cô ném giày bừa bãi ngoài cửa rồi nhảy cái rầm lên sofa êm ái. Căn bản cô chẳng quan tâm lắm về việc có trộm vào nhà hay không, bởi nhà cô thì có gì để trộm?

"Này, cô đang làm gì vậy?"

Biết ngay.

"Tôi là người thuê nhà ở đây, trộm à?"

"Hả?" - Chàng trai kia mở to mắt, gương mặt đầy sự khó hiểu nhìn Rona.

"Không sao, tôi không gọi cảnh sát đâu. Nếu đã tốn công đến đây rồi thì tìm tiền giúp tôi luôn ha, coi coi lỡ có tiền rớt rơi trong nhà, dạo này tôi cũng đang kẹt tiền viện phí cho mẹ lắm." - Rona không thèm mở mắt, tuôn một tràng liền mạch.

Người kia bật cười rồi vò vò mái tóc của mình, chẳng biết cô gái nhỏ này nghĩ gì nữa? Thực sự nếu anh là trộm thì cô cũng phản ứng như vậy sao?

"Cô Kim chưa nói lại với cô sao? Tôi cũng là người thuê nhà mới chuyển đến hôm nay, được xếp ở ghép cùng với cô."

Mãi tới lúc này, Rona mới sực nhớ ra chuyện đó. Cô bật dậy như lò xo, chỉnh lại quần áo và tóc tai rồi cúi đầu chào anh.

"Xin lỗi anh... Tôi thất lễ quá!" - Quê thật đấy, muốn độn thổ luôn rồi - "Tôi là Bae Rona, sinh viên năm cuối trường đại học Seoul!"

"Haha, không sao. Tôi là Joo Seok Hoon, rất mong sau này chúng ta sẽ sống chung một cách hoà hợp!" - Nghe Seok Hoon cười, Rona đã ngượng càng thêm ngượng, cô cảm giác anh đang trực tiếp cười vào mặt mình vì mấy hành động xấu hổ vừa rồi.

"Vậy... tôi lên phòng trước đây... chúc anh Joo ngủ ngon."

Rona cầm cặp sách che mặt rồi cuống quít chạy lên cầu thang, hai chân suýt nữa va vào nhau. Cảnh tượng đấy khiến Seok Hoon không thể nhịn được cười. Gì đây? Quả thực là một cô gái hay ho mà.

Lúc chiều khi dọn tới đây, anh đã kiểm tra qua tủ lạnh và lập tức nghi hoặc không biết ngôi nhà này còn chiếc tủ lạnh nào khác không bởi trong đó chẳng có gì ngoài hai gói mì tôm loại gần như rẻ nhất và một bó rau ngót. Đồ trong nhà ngoài nội thất sẵn có của chủ nhà thì cũng chẳng có thứ gì, Seok Hoon đành ra siêu thị khuân một đống thức ăn từ thịt cá dưa hành rau củ quả cho tới mấy loại đồ ăn vặt và cả xoong nồi chảo bát đĩa máy giặt,... Y như một ngôi nhà mới mà trước đó vô chủ.

Rona ở trên phòng vì quá xấu hổ nên đã vùi mặt xuống gối đi ngủ luôn để tránh phải ra ngoài rồi chạm trán với Seok Hoon. Nhưng trong đầu cô mọi thứ cứ quay mòng mòng khiến cô nhắm mắt cũng chẳng yên nữa, lại đành phải bật dậy vào bàn học lôi bài tập ra giải. Ngồi được hơn 30 phút, tất cả những gì trên tờ giấy của Bae Rona chỉ vỏn vẹn ba chữ "Nhục quá đi!"

Cốc cốc cốc.

Tiếng gõ cửa truyền từ bên ngoài vào khiến Bae Rona đang ngẩn ngơ bỗng giật bắn mình lên, suýt nữa thì ngã. Cô chải lại tóc tai rồi ngắm mình trong gương một lúc, vuốt vuốt ngực trấn an rồi mới ra mở cửa.

Bên ngoài chẳng có ai cả.

Trong lúc Rona giận dữ tính sập cửa cái rầm vì nghĩ anh chàng con nhà giàu kia đang bày trò trêu chọc con nhỏ nhà quê này thì cô nhìn thấy trước cửa phòng có một khay cơm, bên cạnh là đĩa thịt xào và một bát canh rau. Tờ giấy trên đó viết "Tôi nghĩ là cô chưa được ăn gì nên chắc hẳn rất đói, cái này là món quà lần đầu gặp mặt!"

Bae Rona bật cười, có "bạn cùng nhà" ở ghép thật ra cũng không tệ chút nào.






_Dương Tử Vy_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top