Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAPTER 16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Seungkwan, đang nghĩ gì sao?". Cậu ngồi đung đưa chiếc xích đu, vẻ mặt đượm buồn ngẩng đầu nhìn lên những áng mây đã nhiễm nét rực rỡ bởi khung nền trở vàng cam, màu của hoàng hôn.
Seungkwan không trả lời, cậu vẫn chăm chú ngắm nhìn khoảng trời bao la không điểm dừng, mái tóc đỏ rực được những cơn gió tinh nghịch thoáng qua thoáng lại làm tung bay vài sợi tóc, đôi mắt kia như phản chiếu toàn bộ cảnh trời tuyệt diệu, lóng lánh như một làn nước trong xanh, lại lấp lánh như một bầy sao bạch kim ẩn chứa hết thảy trong đôi mắt kia.

"Hansol nè, cậu có bao giờ nghĩ sự tồn tại của mình là sai bao giờ chưa?". Hasol gương mặt trầm ổn suy nghĩ về câu hỏi của cậu, bĩnh tĩnh nói chậm câu trả lời:

"Tất nhiên là có, vì Ma cà rồng là một loại sinh vật đáng bị nguyền rủa mà, thân phận này thì đáng gì để được coi trọng và thích thú?". Seungkwan nghe thấy thế, quay sang mắt chạm mắt với Hansol, nụ cười mỉm hình trăng khuyết trông vô cảm tới nỗi đánh động lòng cảm thông của anh- một Ma cà rồng lạnh lẽo.

"Sao anh lại nói vậy? Làm Ma cà rồng có những siêu năng lực mà người thường ai cũng mong muốn đấy, có được mọi khả năng hơn người và....". Cậu đột nhiên dừng lại, hai đôi mắt từ từ nhắm lại, ngửa cổ dựa vào lưng xích đu, nhàn nhạt mở miệng:

"Không cần có trái tim, không cần có yêu thương, không cần sự đau buồn". Anh nhíu mày thật chặt, trong lòng dâng lên cỗ cảm xúc tức tối khi nghe cậu nói nhưng cố gắng kiềm chế, phản bác:

"Cậu sai rồi, chúng tôi là loài máu lạnh nhưng không phải chủng tộc khát máu bậc nhất kia". Anh nhích sát vào người cậu, nâng chiếc cằm nhỏ nhắn ép Seungkwan mở mắt, bốn mắt nhìn nhau, hai đôi mắt an tĩnh, hai đôi mắt hoảng hốt nhìn chằm chằm đối phương.

"Chúng tôi biết yêu, thậm chí có thể sẵn sàng chết vì tình yêu của đời mình. Ví dụ điển hình, cậu có thể dễ dàng nhận ra, anh Seungcheol và Jeonghan là bạn đời và họ yêu nhau, tình yêu của họ khiến tôi thèm muốn khao khát có được với người bạn đời tương lai của mình và bây giờ chính là cậu đây!". Câu nói tưởng chừng quá đỗi bình thường nhưng phải chú ý mới phát hiện từng từ, từng câu Hansol bực bối rít qua kẽ răng, khuôn mặt đẹp trai không một gợn sóng khiến Seungkwan sợ hãi, co rúm người tránh khỏi bàn tay đang nắm chặt lấy cằm mình đến phát đau. Cậu nín chặt hai hàm răng ken két, răng găm vào môi dưới muốn bật máu. Nhận ra biểu tình mạnh bạo của mình khiến người đối diện đau đớn liền di dời bàn tay khỏi cằm cậu, lui người về chỗ cũ, giọng nỉ non nhỏ nhẹ nói xin lỗi.

"Xin lỗi... Do tôi phản ứng thoái quá...". Seungkwan xoa nắn chiếc cằm đáng thương của mình rồi trưng ra nụ cười mỉm ngại ngùng ý rằng không có gì to tát làm anh phải day dứt như thế.

Cả hai tiếp tục cuộc đối thoại về chủ đề câu hỏi Seungkwan muốn đề cập, để quên đi tình huống khó xử như ban nãy, vì muốn giữ cho bầu không khí không ngột ngạt, Seungkwan bắt đầu kể về quá khứ, một quá khứ có lẽ là hạnh phúc hơn các bạn của mình?.

Gia đình cậu không mấy khá giả, tiền học từ khi vào cấp ba cậu đã bắt đầu tìm kiếm một công việc làm thêm mong muốn đỡ đần một phần tiền mà bộ mẹ phải chi trả, ngay lúc còn đi học tiểu học cậu hoàn toàn ý thức được hoàn cảnh gia đình. Sức khỏe ba cậu hay bất ổn, phổi của ông rất yếu ớt, dẫn đến những tình trạng khó thở thường xuyên xảy ra, chân tay ông bị lão hóa cơ bẩm sinh, chân tay không thể làm việc nhiều hoặc quá sức, mẹ ngày đêm bận bịu với công việc làm thuê cho một khách sạn, lương tháng hằng năm cũng chỉ đủ trang trải cuộc sống giản đơn, mỗi ngày ba bữa cơm, tiền học, tiền viện phí, tiền thuốc thang,.. Ba cũng tìm một việc làm để đỡ đần vợ đó là kinh doanh sách, từ nhỏ cơ thể hay suy yêu so với các bạn bè cùng tuổi nên niềm yêu thích những cuốn sách bắt nguồn từ đó, phần nào khiến thu nhập gia đình khá hơn đôi chút. Nhưng cũng không thể dựa dẫm mãi vào ba mẹ mình, lên phổ thông cậu quyết tâm tìm những công việc phù hợp với thời gian biểu vừa học vừa làm, tích kiệm một khoản đóng tiền học phí, nửa dư ra sẽ chuyển cho ba mẹ. Công việc của cậu thay đổi liên tục, nhân viên siêu thị, nhận trông những đứa trẻ khi bố mẹ chúng vắng nhà, làm thêm tại tiệm Pizza, tiệm bánh,... Những công việc mang tính chất có thể kếu được một khoản tiền vừa đủ cậu đều đã thực nghiệm. Và công việc làm nhân viên tư vấn, kiêm luôn chức vụ thu ngân đã vạch một bước ngoặt trên trang lớn cuộc đời cậu, bi kịch như một tình tiết trong một cuốn tiểu thuyết với cái kết buồn.

Cậu là người có đam mê với các loại hương nước hoa khác nhau, đặc biệt là các loại nước hoa được đặc chế tỉ mỉ từ các loại hoa. Mùi hương của chúng vô cùng quyến rũ và thư thái, trùng hợp, có một cửa tiệm chuyên bán loại nước hoa tinh chế từ các loài hoa, nên cậu nhanh nhảu đi nộp hồ sơ, cô chủ cửa tiệm rất dễ mến nhìn thấy tài năng nhận biết các mùi hương hoa khác nhau, có một khứu giác nhạy bén với đủ loại hoa cũng đặt cách giúp cậu tự mình thử nghiệm làm ra loại nước hoa.
Khách khứa tiến tới tiệm cũng dần một nhiều, mỗi ngày bán khôg hề ít lọ nước hoa nào, đa phần là họ thích sự thân thiện và dễ thương của Seungkwan, vài vị khách đã trở thành khách quen của tiệm. Công việc này cũng đặc biệt ở chỗ so với các công việc kia là thời gian làm lâu hơn.
Cậu rất yêu thích công việc này.

Và, một ngày mưa ảm đạm nọ, chúa có lẽ đã nhìn thấy được người con trai ham làm lụng nhưng số phận không mấy hạnh phúc nên chắc đá cử một thiên sứ xuống cho cậu, chắc là như thế.

Cơn mưa phùn ngày một nặng hạt, từng hạt mưa rơi lộp bộp xuống con đường bê tông, từng làn nước trong suốt chảy dọc trên các tấm kính, người người thi nhau chạy ù để nhanh chóng về tới nhà sưởi ấm. Không khí lạnh lẽo bởi trời đổ mưa mà càng lạnh hơn, giữa dòng người chạy nước rút về nhà với những chiếc ô đủ màu sắc, có một người con trai không mang ô, mái tóc cùng quần áo ướt sũng.
Cậu đang ngồi tỉa những cành hoa hồng thấy vậy liền ghé vào tủ thay đồ lấy cho anh ta một chiếc khăn bông trắng, mở cửa tiệm nói:

"Anh gì ơi... Anh có muốn vào tiệm ngồi không? Trời chắc một lúc lâu mơi ngớt mưa". Xong giao chiếc khăn bằng hai tay trước mặt anh ta.

"Thật tốt quá, cảm ơn cậu". Anh ta vui vẻ nhận lấy chiếc khăn lau mái tóc nâu gỗ ướt nước, mắt nhìn xung quanh thưởng thức quang cạn xung quanh cùng mùi hương dễ chịu, buông lời cảm thán:

"Nơi đây có mùi hương thật dễ chịu". Anh ta trả lại chiếc khăn cho Seungkwan rồi tiếp lời. "Tôi... Có thể biết tên cậu chứ?".

Seungkwan nở nụ cười thân thiện nói họ tên của mình, dù sao người hỏi tên cậu cũng không phải là số ít.

"Boo Seungkwan, cảm ơn lời khen của anh, vị khách nào tới tiệm đều yêu thích mùi hương của hoa bách hợp, họ có thể chỉ đứng hít hà mùi hương thật lâu còn hơn là chọn một lọ nước hoa tặng cho bạn gái hoặc vợ mình". Cậu tường thuật lại những điều mà mình trong một khoảng thời gian không dài, không ngắn đã trông thấy những gì, mọi thứ diễn ra xung quanh cậu hằng ngày trôi qua một cách nhẹ nhàng, tràn đầy tiếng cười hài lòng của khách hàng.

"Anh tên gì vậy?". Chàng trai được hỏi có chút lúng túng, cuống cuồng trả lời làm suýt nữa cắn trúng lưỡi mình.

"Park SuHun". Cậu gật đầu rồi quay trở về chỗ ngồi, tiếp tục công việc tỉa những cánh hoa khi nãy còn dang dở.

SuHun là người có tính tò mò với công việc cậu đang làm, quan trọng anh chàng rất yêu thích những bông hoa hồng, chậm rãi tiến tới bàn ngồi đối diện cậu, quan sát tỉ mỉ cách cậu chăm chú tỉa tót từng cánh hoa, quan sát gương mặt nghiêm túc của cậu.
Còn Seungkwan tập trung cao độ đến mức người nhìn mình chằm chằm cũng chẳng để ý, mãi lúc cậu làm xong, trời cũng đã ngớt mưa, SuHun không bằng lòng đứng dậy, chào tạm biệt cậu cùng một lời cảm ơn.

"Tôi phải đi rồi, cảm ơn cậu vì ngày hôm nay".

Seungkwan cười khổ, nhướng mày đáp:

"Gì mà ngày hôm nay, anh tới đây khi ngày đã qua được hẳn một nửa kìa, cũng muộn rồi anh nhanh về kẻo trời lại mưa". Cậu cười rồi tiễn anh ra khỏi cửa.

Cứ thế, tần suất Suhun lui tới tiệm ngày một ngày hai rồi trở thành tuần nào cũng tới, hàng tháng đều tới. Cậu hỏi vì sao anh có nhiều thời gian rảnh rỗi vậy, anh cũng không nói nên cậu không tra cứu nữa. Cả hai ngày ngày ở tiệm nhìn nhau thôi cũng cười ngây ngô, hệt như những đứa trẻ non nớt mới mười sáu mười bảy tuổi, tươi mới hồn nhiên.

Và câu chuyện bắt đầu trở nên bi kịch như một cuốn tiểu thuyết dài. Đúng như mọi người hay nói, hoài bão có thể xảy ra sau cùng, trước đó hạnh phúc vui sướng chit là một cái cớ để che mắt chúng ta.

SuHun thực chất là một công tử giàu có, anh là người thừa kế công ty của ba mình, nên thời gian cuối ngày anh mới rảnh rỗi mà tới tìm cậu. Tuy nhiên, ba của anh thấy tần suất con trai xuất hiện ở công ty vào lúc buổi chiều là mất tăm mất dạng đã sai người đi theo anh sau giờ rời khỏi công ty giám sát. Tên được sai đi đã nói toàn bộ mọi chuyện cho ông, nghi hoặc ông liền bảo người truy tìm lai lịch của Seungkwan.
Phát hiện, cậu chỉ là một dân thường không hơn không kém, thân thế không mấy đặc biệt, gia cảnh cũng không quá khá giả.

Vậy cậu con trai ấy có gì mà thu hút được người con trai yêu quý của ông?

Suy nghĩ đầy nghi hoặc càng gia tăng, ông đành đích thân lục lọi phòng ngủ con mình. Tất cả mọi thứ đều bình thường như bao ngày, khác ở chỗ, trên đầu giường có một quyển sổ to bằng một bàn tay người lớn, nhìn sơ qua nó còn khá mới, ông suy đoán đây là một quyển nhật kí. Vì nuôi nấng con trai từng ấy năm, ông hiểu rõ thói quen của SuHun, anh không thích viết nhật kí cũng không có mua quyển sổ nào bao giờ, lật trang đầu tiên, đúng là ghi nhũng gì đã xảy ra hằng ngày.

"Hôm nay, tôi tình cờ gặp được một cậu bạn đáng yêu. Cậu ấy có đôi má phính màu trắng sữa, mỗi khi mỉm cười đôi má phính càng thêm rõ rệt, nụ cười cậu nhẹ nhàng như một bông hoa dễ lụi tàn. Tông giọng có phần cao hơn phái nam, nhưng lại cho người nghe một cảm giác gần gũi, đôi mắt cười to tròn trong veo như đôi mắt của một đứa trẻ. Phong thái làm việc nghiêm túc mà vẫn giữ được nét dễ thương, làm tôi ngắm cả ngày, không còn lo nghĩ đến bao giờ trời mới tạnh, tôi cũng không muốn quay trở về nghe người ba của mình càm ràm về mọi thứ".

Trang thứ hai.
"Buổi chiều hôm sau, tôi lại ghé vào tiệm nước hoa cậu làm thêm, giống như hôm nọ, cậu vẫn nở nụ cười tươi rói chào đón tôi, do đã muộn nên vài vị khách cuối cùng cũng ra về. Còn hai chúng tôi, cậu tiếp tục công việc tỉa những cánh hoa, tự dưng tôi cảm thấy thật ghen tị với chúng, tôi muốn có được sự chú ý của cậu hơn là những cánh hoa kia".

Trang thứ ba, trang thứ tư, trang thứ năm rồi trang thứ mười. Tất cả đều là suy nghĩ tâm tư của anh với Seungkwan, tất cả đều được ghi bằng nét chữ mềm mại, dù không phải ngày nào cũng viết nhưng tích góp từng ngày quyển sổ cũng đã viết được hơn nửa.

Trang cuối cùng viết vào ngày hôm qua, nội dung vẫn như vô số trang viết khác. Có một điều khác lạ là, ngay trang bên cạnh, dán một tấm ảnh người con trai với mái tóc đen pha chút nâu đang mỉm cười híp cả hai mắt lại.

Ông phẫn nộ, hằn học vứt quyển sổ lên trên bàn, gọi điện cho SuHun nói anh mau về nhà, giữa hai người cần có một cuộc nói chuyện.
Con trai anh sao có thể mang tình cảm với một người con trai?

Cuộc nói chuyện diễn ra gay gắt, một người nói, một người giận dữ.

"Con đang có tình cảm với một thằng con trai?". Ngay lúc con trai ông bước vào cửa, ông không vòng vo, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.
Anh thoạt đầu không hiểu bố mình đang đề cập tới vấn đề gì nhưng đôi mắt lanh lẹ đã thấy được quyển sổ kia.

"Sao ba lại tự tiện vào phòng của con?". Anh cố gắng giữ bình tĩnh để không lao đến trước mặt ông.

"Nếu như ta không để ý, không vào phòng con thì con sẽ giấu ta chuyện này mãi sao?". Ông đập mạnh xuống bàn gỗ. "Thân là một công tử nhà gia giáo mà con trai lại có tình cảm với một thằng con trai, gương mặt của gia đình con không màng tới đúng không?".

Anh nắm chặt bàn tay thành nắm đấm, còn nghe được cả tiếng răng rắc, hai hàm răng đay nghiến ken két, to tiếng phản bác.

"Gương mặt gia đình? Gương mặt gia đình quan trọng hơn con trai ba sao? Ba có bao giờ nghĩ tới cảm giác của con? Ba luôn không bằng lòng trước những gì con làm, ba luôn càu nhàu rằng nó không đủ hoàn hảo, ra ngoải người đời sẽ nhìn ngó chỉ trích vì những điều con đang làm. Con đều nhẫn nhịn, vậy mà bây giờ con đã là người trưởng thành chứ không phải một đứa trẻ ba có thể xoay vòng vòng chỉ bảo, nguyện vọng của ba con đã đáp ứng, một chút riêng tư cũng không có, ba thật ích kỉ, ích kỉ đến mức ngay cả mẹ cũng không chịu được!". Nói xong những lời giấu kín dưới đáy lòng, anh quay gót rời khỏi nhà.

Đối với anh, ba là người đàn ông cổ hủ, kì thị tình yêu đồng giới, ông độc đoán, ích kỉ. Ông luôn cấm mẹ không được ra ngoài quá nhiều, ông luôn muốn mọi thứ phải thật hoàn hảo. Lớn đến tầm tuổi này, anh vẫn không thể hiểu được nghĩa đánh giá "hoàn hảo" đạt đến mức nào mới được coi là hoàn hảo? Anh luôn thấy bí bách trong chính căn nhà rộng lớn của mình, nên anh thường xuyên đến tiệm nước hoa, nơi có người mà anh thích, nơi có người không để tâm một chút đến lai lịch xuất thân của anh, thân chí còn không biết gia đình quyền quý là gia đình anh được mọi người đồn ầm trên các mặt báo thường ngày, hay xung quanh. Cậu đơn thuần, chỉ coi trọng anh, coi anh như một người bạn, lắng nghe, an ủi tâm tình từ nhỏ bị người cha cấu xé tạo hình sao cho thật "hoàn hảo".

Ngòi trên chiếc xe lao vun vút trên mặt đường, anh biết nơi anh cần đến. Và cũng là lần cuối anh gặp cậu.

Tới nơi, cậu ngồi trên chiếc ghế gỗ, hai mắt sưng đỏ, vài giọt lệ vẫn còn đọng nơi khóe mắt, dự cảm không lành dâng đầy một cỗ trong lòng.

"Seungkwan? Cậu sao vậy?". Không tiếng trả lời, đôi mắt trong veo giờ đây hằn lên tia máu, trừng lớn nhìn anh, cậu lớn giọng nói:

"Còn hỏi tôi sao? Anh xem người cha đáng kính của anh đã làm gì với gia đình tôi đi! Chửi bới, xúc phạm, thậm chí còn đánh suýt chút nữa gãy tay bố tôi! Cái gì mà đồng tính luyến ái? Cái gì là cướp con trai ông ta?". Càng nói nước mắt của cậu càng rơi xuống.
Anh ngỡ ngàng lời nói một lời cũng không nói nổi, chỉ giương mắt nhìn Seungkwan.

"Anh đi đi, tôi không muốn nhìn thấy anh nữa ". Tưởng chừng là lần cuối sẽ đáng nhớ, thực tế chỉ làm con người ta muốn quên đi, chôn thật sâu ở chỗ nào đó, không muốn đào xới hay nhớ lại.

Anh đành rời khỏi tiệm, trở về nhà, lúc này anh có thể nghe thấy mẹ anh và ba đang lời qua tiếng lại, to tiếng trong phòng hai người. Nhưng anh đâu quan tâm, thần người đi thẳng lên trên tầng thượng, lan gió mát khiến tâm trạng thương tổn của anh được chữa lành, phần nhỏ thôi.

Lại gần một góc chứa nhũng món đồ lỉnh kỉnh, trong một thùng bìa cát tông, một con dao nằm gọn gàng bên trong. Con dao này ở đây từ rất lâu, ngày đêm ý định kết thúc cuộc đời như một con chim đáng thương bị buộc chặt đôi cánh của mình, mong muốn sự tự do.

Bây giờ anh làm được rồi...

Giơ con dao đến ngực trái, một nhát dao dứt khoát. SuHun khụy xuống nền đất lạnh lẽo, miệng nỉ non lời cuối cùng, lời cuối cùng dành cho người anh thích hoặc yêu, anh cũng không rõ nữa.
Anh không cảm thấy đau đớn cho dù máu ngày một chảy càng thêm nhiều, rơi xuống tạo thành một vũng máu. Chỉnh lại tư thế nằm sấp, nhìn bầu trời sắp chuyển thành màn đêm một lần cuối, chậm rãi nhắm hai mất lại.

Kết thúc rồi, nhát dao phía ngực trái, là minh chứng rằng tình cảm anh dành cho cậu sẽ chết đi, anh sẽ đi sang thế giới bên kia. May mắn nếu được đầu thai, anh sẽ uống Canh Mạnh Bà để quên đi quá khứ, trở thành một người không quen, không biết gì về cậu.

"Vậy sao cậu lại biết được anh ta yêu cậu?". Hansol nghe xong câu chuyện dài, chỉ âm trầm hỏi một câu.

"Mẹ của anh ấy, bà ấy đã nói tất cả những gì bà ấy nghe được từ SuHun, cho tôi. Quyển nhật kí cũng được bà trao lại cho tôi". Cậu mệt mỏi nói.

"Thế còn bố anh ta? Ông ta có phản ứng gì khi nghe con trai mình chết?".

Câu hỏi như đang kích thích con quái thú trong tâm cậu, ánh mắt sắc lẹm, khinh bỉ xen lẫn uất hận.

"Tất nhiên con mình đứt ruột sinh ra phải buồn chứ, nhưng ông ta lại không muốn một người chết, ông ta muốn có người chết cùng con trai mình". Seungkwan cao giọng. "Ông ta tra tấn bố mẹ tôi, buộc tội họ là kẻ giết con trai ông ta,... Họ... Họ dưới quyền lực của người đàn ông độc ác kia, chết dưới bàn tay của ông ta...". Giọt lệ kiềm chế rơi xuống gương mặt trắng nõn, một giọt, hai giọt rồi nhiều hơn. Seungkwan ụp mặt vào hai đôi bàn tay khóc nức nở, tiếng nấc đứt quãng đến thương tâm.

Hansol hoảng hốt ôm chặt cậu vào lòng, giọng nhẹ nhàng an ủi.

"Hansol à, có phải.. Hức.. Sự tồn tại của tôi chính là cội nguồn cho cái chết của bố mẹ? Của SuHun? Chuyện đã rất lâu nhưng sao tôi vẫn không quên được cơ chứ? Hức... Hức". Lời nói đặc nghẽn đứt quãng giữa những tiếng nấc nghẹn ngào.

"Không phải, tất cả đều là do lão già kia, lão sẽ phải trả giá dưới tầng đáy địa ngục, không sao rồi, nín đi Seungkwan".

Anh cũng hiểu được cảm giác ấy, mất đi người thân, lạc mất họ, đều là những nỗi đau nhất hơn cả trăm ngàn nỗi đau.
Anh là đứa con út, khi mẹ sinh anh ra thì đã bỏ mạng vì sinh khó, anh cũng có suy nghĩ giống Seungkwan, cho rằng mình là người khiến mẹ phải chết. Người thân duy nhất của anh rời bỏ anh khỏi trần thế này, ngay khi được sinh ra anh đã ở cô nhi viện, chịu sự bắt nạt của những đứa trẻ khác, muốn giết chúng nhưng khoảnh khắc muốn lao tới hút cạn máu của chúng, anh lại nhớ đến cái chết của mẹ, anh không muốn ai phải chết!

Mười tuổi anh trốn khỏi cô nhi viện, đi lang thang khắp nơi và may mắn được ông trời nhìn thấy số phận bi thảm. Người anh cả thất lạc cùng người anh hai thất lạc từ khi bố ruồng bỏ mẹ. Nhờ mối liên kết huyết thống giữa Ma cà rồng hai khi một Ma cà rồng trưởng thành, hai người mới có thể tìm thấy anh.
Phải nói anh đã vui sướng nhuìng nào, cuối cùng niềm tin trên đời chỉ có một mình mình đã xóa khỏi đầu anh.

"Seungkwan à, tuy họ không còn ở bên cạnh chúng ta nhưng linh hồn của họ sẽ mãi ở trong tâm chúng ta, trở thành một thiên thần hộ mệnh bảo vệ chúng ta". Câu nói của mẹ anh trong một tờ giấy bà viết trước khi anh ra đời, thời khắc gặp lại hai người anh thất lạc của mình, anh đã hiểu rõ, hiện tại anh cũng sẽ nói y hệt như vậy, với ngưởi quan trọng của mình.

"Anh nói đúng, cứ coi là thế đi". Giọng cậu đã bĩnh tĩnh hơn vừa nãy, không còn khóc lớn như vừa nãy nữa. Dụi đầu đầy mệt mỏi, rúc sâu vào trong lồng ngực mát lạnh của Hansol.

Seungkwan lặng lẽ chìm vào giấc mộng. Hi vọng rằng cậu sẽ nhìn thấy được bố mẹ mình, trong giấc mộng đẹp.

____________________________________
Ôi, chap này dãi thật đó, trong hai ngày qua đắn đo xem có nên viết một chap dài hơn 3000 từ như vậy hay không hoặc chia chap nhưng Kanh vẫn quyết định viết =]]]]. Chúc mọi người đọc truyện thoải mái nhé. Hạn gặp lại mọi người trong chap tiếp theo 💜💜💜💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#seoksoo