Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAPTER 36.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh Jun nè, bao giờ mới tới vậy?". Seungkwan uể oải lên tiếng, nãy giờ bốn người đã đi được nửa tiếng đồng hồi rồi mà vẫn chưa thấy đích đến.
"Đến rồi đó". Jun vui sướng chỉ về phía trước.
Trước mặt họ là một ngôi đền cổ xưa, khá giống với các đền của Nhật Bản, đều mang một vẻ ngoài cũ kĩ, dường như không ai lui tới từ lâu rồi. Hai bên cột đền đều được dán những lá bùa chú kì lạ, cánh cửa sơn màu đỏ đã bong chóc vài chỗ. Tuy nhiên, điều khiến mọi người đi qua chắc chắn phải sợ hãi chính là những đốm lửa nhỏ màu cam đang bay khắp nơi sau cánh cửa.

"Đây là nơi bị ma ám đúng không anh Jun?". Seungkwn mặt tái mét ôm chặt lấy bắp tay rắn chắc của Hansol.

Két.
Tiếng cửa cũ kĩ kêu lên một cách rùng rợn, từ bên trong là người đàn ông vạm vỡ với vẻ mặt hiện rõ những đường nét góc cạnh nam tính, người đàn ông nở một nụ cười chào đón, chất giọng trầm khàn đây ý cười:

"Lâu quá không gặp bạn của ta, Moon Junhwi". Jun tiến lên phía trước.

"Tôi nghĩ là chưa lâu đến vậy, mới hơn mấy tuân tôi không tới thăm ông". Người đàn ông cười phá lên, mắt liếc sang nhìn Minghao, trong mắt ẩn chứa vài tia vui mừng cho người bạn của mình.

"Đó là lí do cậu luôn nhanh nhanh chóng chóng làm cho xong nhiệm vụ để dành ra mấy tuần sao?". Jun có chút chột dạ, giả vờ ngại ngùng xoa xoa cằm. Vì muốn tìm kiếm Minghao nhanh chóng nên anh đã cố gắng làm xong những nhiệm vụ khác, dù chưa đến hạn.

Kết thúc màn hội ngộ giữa hai người, bốn người bắt đầu vào trong kiếm thêm thông tin. Khi bước vào, ba người trừ Jun ra đều choáng ngợp bởi bên trong không gian rộng rãi khác xa với vẻ bề ngoài của ngôi đền cổ này. Đây có lẽ là chiêu trò đánh lừa thị giác người nhìn của Quỷ Địa Ngục để tránh tầm mặt con người.
Cảm thán đủ lâu, Jun bắt đầu kể chi tiết tình hình bây giờ như thế nào, nghe xong, Quỷ Địa Ngục thở dài một hơi, nhàn nhạt nói:

"Lại là hắn". Ba người nhíu mày. Quỷ Địa Ngục liền giải thích rằng trước kia Jinsuk là người thực hiện nhiệm vụ đi thu phục những con mắt ma, và cũng là một người bạn cùng hắn giống Jun hiện giờ. Nhưng chuyện sẽ không có gì để nói khi hắn luôn giở trò khùng điên quái đản và biến thái. Sở thích của hắn là giết những người vô tội, làm vật tế, hắn muốn có sức mạnh vượt trội so với tất cả Ma cà rồng trên thế giới. Dần dần, tâm cơ của hắn càng lúc càng lớn, hắn cũng quên đi tình bạn giữa cả hai mà đi tìm nguồn sức mạnh hắn ao ước, nhân gian hỗn loạn bởi không ai đi thu thập những con mắt ma, các lũ ma cứ thỏa thích đi trêu trọc người khác.

"Vậy tại sao, ngài không đích thân đi thu thập?". Seungkwam vừa đặt câu hỏi xong, sắc mặt Quỷ Địa Ngục trầm hẳn.

"Ta đã có một giao ước, với nàng". Thân là một con quỷ, mà người đàn ông ấy lại có tình cảm với người ở dương thế. Điểu đó đã vi phạm điều luật bất di bất dịch ở Địa Ngục.
Khi đó, nàng là cô gái có số phận bi thảm, nàng bị những người đàn ông khác cưỡng bức đâm ra chán ghét chính bản thân mình, nàng ghê tởm thân thể nhơ nhuốc, kinh tởm khi nhớ lại cơ thể của mình bị những người đàn ông háo sắc cuồng dục chạm vào.

Nàng chỉ biết, cái chết chính là sự giải thoát duy nhất mình có thể làm.

"Những thần chết có nhiệm vụ dẫn dắt các linh hồn tự sát hoặc làm những việc bất lương lúc còn sống xuống Địa Ngục, và ta cũng không biết tự khoảng khắc nào, ta đã sa vào lưới tình cấm kị đó". Người đàn ông khẽ cười nhạt, tự cảm thán một câu:"Tình yêu chẳng khác nào những trái cấm, bề ngoài ngon ngọt nhưng bản chất bên trong đầy nguy hiểm, là một loại cám dỗ chết người".

"Vậy cuộc tình của ngài có nhiều trắc trở chứ?". Vẫn là Seungkwan dễ thích ứng tình hình, mọi nơi mọi lúc lên tiếng.

"Tất nhiên rồi, ta cũng giống khi con người yêu nhau thôi". Chuyện để nàng chấp nhận mình là Quỷ Địa Ngục mang tình cảm chỉ muốn dành cho riêng nàng là rất khó để chấp nhận.

Nhưng, tình yêu mà, là thứ ta khó định hình, đâu biết nó đến bao giờ đi từ buổi nào. Nàng cũng bắt đầu chấp nhận tình cảm của Quỷ Địa Ngục.
Và cũng thật đáng tiếc, bi đát làm sao. Thời hạn của nàng đã đến, tròn mười tám ngày nàng ở Địa Ngục xét sử những việc làm trong quá khứ để đi đầu thai chuyển kiếp.
Mười tám ngày, không dông dài cũng không ngắn ngủi.

"Kiếp sau, hẹn gặp lại anh". Trước khi bước qua cánh cổng tiến tới các cửa ải để bắt đầu một chuyến đi mới, bắt đầu một cuộc đời mới. Nàng không nói yêu Quỷ Địa Ngục, không để lộ gương mặt u sầu đau buồn, nàng đơn thuần chỉ nở một nụ cười, cùng một lời hứa hẹn chẳng biết bao giờ mới thành thực.

Để lại cho người đàn ông nỗi mất mát trong lòng khó lấp đầy.

"Câu chuyện của ngài thực giống trong những cuốn tiểu thuyết". Minghao với đôi mắt rưng rưng nhìn thẳng vào mắt người vừa kể xong câu chuyện tình yêu của riêng mình.

"Ô, những cuốn thuyết đôi khi chỉ là những cảm xúc nhất thời những tác giả mang đến,quan trọng mình phải trải nghiệm từng bậc cảm xúc ngoài đời đầy chân thực hơn". Quỷ Địa Ngục trưng ra biểu cảm vui tươi, ý tứ giọng nói pha chút đùa giỡn.

"Cũng có lí nhưng họ luôn biết cách khiến người khác buồn vui theo từng câu chữ mà họ viết, điều khiển cảm xúc của các độc giả như đang trêu đùa họ vậy". Minghao tiếp tục phát biểu suy nghĩ của mình.

Đúng thật là như vậy, mọi tác giả có thể cho tác phẩm của mình một cái kết hạnh phúc, làm cho mọi độc giả cảm nhận đựo nỗi niềm hạnh phúc ấy, cũng có nhiều tác giả lại đặt một cái kết đầy tang thương cho chính tác phẩm của mình. Phải thừa nhận rằng tuy có buồn đến mấy, nó vẫn là một câu truyện độc đáo, mang đậm nét riêng của từng tác giả, khiến mọi người luôn nhớ tới tác phẩm đó.

"Em lại suy nghĩ lung tung không để ý tới anh rồi!". Jun nhắm mắt tỏ vẻ đáng thương làm nũng với Minghao. Seungkwan ngồi bên cạnh Hansol bĩu môi, bụng ngập tràn khinh bỉ.

"Em suy nghĩ chút chuyện chứ không phải là quên anh luôn rồi". Jun cứng họng không tìm được câu nói nào để phản bác, ba người trong phòng liền cười phá lên.

Tình yêu tuyệt đẹp người ta luôn muốn khắc ghi mãi mãi, tận sâu trong tâm can.
Ngược lại, một mối tình nhạt nhòa, may ra có chút ít điều tốt đẹp người ta có muốn quên đi không?

Đầu óc Jisoo hỉnh giờ chỉ xoay quanh câu hỏi kia, mắt liếc ngang liếc dọc nhìn xung quanh căn phòng mình bị giam lỏng chán nản thở dài. Tẩm mắt anh lập tức dừng lại ở giá sách, tất cả các loại sách cổ xưa cũng được xếp trên kệ duy chỉ một quyển sổ bọc bìa màu đỏ vang nổi bật nhất đám sách to sụ. Bản tính tò mò đưa anh bước về phía kệ, thuận tay lấy nó ra.

Là một quyển nhật kí, những trang giấy đã ngả vàng, tính tò mò kích thích đại não làm cánh tay cứ thế mở ra.

Bên trong là những dòng chữ tròn trịa nhưng lại dễ dàng thấy lực đạo vô cùng mạnh, hình như người viết đang trong trạng thái tức giận tột độ, không những thế đa số toàn là những lời viết chửi rủa khó nghe.
Trang thứ hai càng kinh khủng hơn, trang thứ ba tương tự, cho đến trang cuối cùng.

Nó không phải là một quyển nhật kí nữa! Là một suy nghĩ muốn giết người đầy tàn độc.

Jisoo đoán là của Jinsuk, mình hắn mới có thể viết ra những thứ đáng sợ và kinh tởm như vậy.

Đột nhiên tiếng cửa khiến anh giật thót, quyển nhật kí cứ thế rơi xuống đất.

"Di-Di-Di-No, cậu về rồi hả?". Jisoo cười ngượng, tay nhanh chóng xếp lại quyển sổ lên kệ. Tuy nhanh tay vẫn không thể qua được con mắt nhanh nhạy của Dino.

"Quyển nhật kí đó". Dino chậm rãi ngâm nga từng lời.

"Tôi-tôi xin lỗi, vì đã động vào đồ của chủ nhân cậu". Anh khoa tay múa chân cố phân bua giải vây cho mình.

"Đó không phải của chủ nhân, nét chữ đó không phải và chủ nhân cũng sẽ không mất thời gian để ghi lại những uất ức hay sự tức giận, ngài sẽ dùng hành động để giải khuây". Dino nói bằng giọng như ngâm xướng một ca khúc, nhẹ nhàng trong trẻo tựa làn gió xuân mà cũng thực lạnh lẽo âm trầm.

Jisoo ôm theo nỗi khó hiểu trỏe về giường ngồi, tầm mắt không chịu được nhìn ra phía ngoài.

"Không phải hắn thì là ai được?". Vậy là Jisoo tiếp tục có thêm suy ngẫm phiền não.

____________________________________
Halo everyone!!!!! Sorri vì hơn tuần mà chưa ra chap mới. Mình cũng đã suy nghĩ khá nhiều về bé fic này bởi số lượng chap nhiều mà nó lại không hay lắm nên mình cứ lo mọi người không còn muốn đọc mãi nhưng rồi mình vẫn lạc quan vui vẻ hứng khởi viết chap mới =))))))))

Mọi người thi cử ra sao rồi? Mai mình thi hóa và ba môn chính nữa là kết thúc kì thi cực khổ này!!!.

Chúc mọi người đạt kết quả tốt như mong muốn và sự cố gắng được đền đáp xứng đáng nhé💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#seoksoo