Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAPTER 55.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisoo có ý định mình sẽ bế Seungkwan tiếp tục tìm kiếm nơi Lõi Vận Động tồn tại. Nhưng Seungkwan đã tỉnh lại với gương mặt uể oải như ngái ngủ, và anh không chắc cậu bé có thể đi vững.

"Em không sao chứ? ". Anh cúi xuống xoa đầu đứa em thân thiết hỏi thăm.
Seungkwan lắc đầu, khóe môi đã nâng lên nở nụ cười đáp lại người anh vẫn lo lắng cho mình:

"Em chỉ vừa trải qua một số chuyện thôi". Jisoo không gặn hỏi "một số chuyện" cậu nhóc đã chịu đựng ra sao, anh cùng Wonwoo thỏa hiệp để cậu đi cùng mà không dám bỏ cậu tại đây-ngôi đền ngập tràn vô số thứ kì bí, man rợ này.

Cả ba tiến thẳng theo con đường phía trước họ đã dừng lại vì vấn đề của Seungkwan. Suốt quãng đường không ai mở miệng bắt chuyện, Jisoo với Wonwoo vốn là người khá trầm mặc, Seungkwan thì đang hồi tượng về dòng khứ hồi khi nãy mình chứng kiến, nên chẳng ai nói năng thêm.

Nỗi lòng Seungkwan giờ đây chỉ hướng đến Hansol, người bạn đời cậu rời xa một khoảng thời gian khá lâu, cậu biết Hansol bị Jin Suk hạ lời nguyền, vậy mà cậu không thể ở bên an ủi, cùng một chỗ chịu đau. Hình ảnh cuối cùng kéo Seungkwan khỏi ảo ảnh quá khứ vẫn in sâu trong cái đầu đau nhức của cậu.
Nếu bóng hình Hansol không xuất hiện, cậu sẽ hoàn toàn chìm nghỉm trong lòng đại dương bi ai rồi.

Park Suhoon- chàng trai của gia đình giàu có, sinh ra đã đứng ngay vạch đích chẳng tốn công tốn sức,lại luôn miệt mài trốn chạy tất cả những gì mình có sẵn để kiếm tìm hạnh phúc đích thực. Ai cũng rõ nhiều tiền thì cuộc sống sẽ không phải chật vật ngoài xã hội làm những công việc nặng nhọc,nhưng chưa chắc đã đong đầy hạnh phúc ấm êm. Suhoon là một người tiền tài danh vọng không thiếu,anh có quyền thừa kế, công ty sẽ được anh quản lý,nếu anh có năng lực thì anh đã cao hơn biết bao người. Vậy mà anh vẫn lựa chọn một cuộc sống bình thường, kiên trì chọn chạy theo trái tim mà yêu Seungkwan. Để rồi, vì uất ức, tự kết liễu mạng sống với cả tương lai phía trước đang dang rộng .

Seungkwan không hận anh, Seungkwan hận người đàn ông luôn miệng tự gọi bản thân là cha ấy. Hắn tàn nhẫn với gia đình mình, càng tàn nhẫn hơn với kẻ ngoài. Bức ép cha mẹ cậu tới mức chết ngắc ngoải,loại người như vậy đáng làm cha sao? Seungkwan bắt đầu so sánh giữa Jin Suk và ông ta, chẳng có điểm nào khác nhau cả, hai kẻ đó đều tàn nhẫn bội bạc, thích hành hạ, và ác liệt với con mình.

"Seungkwanie?". Cậu giật bắn mình ngước mặt lên bởi tiếng gọi dịu dàng quen thuộc.

"Em không sao chứ? Khuôn mặt em... Đăm chiêu suy nghĩ rất dễ sợ đó". Jisoo nói làm cả hai không hẹn cùng nhau cười trừ gượng gạo.

Sau cuộc đối thoại đó, ba người không ai nói thêm một câu nào. Khắp con đường chỉ vang lên tiếng bước chân đều đều và tiếng hít thở mạnh khi khó thở. Tiến sâu hơn, tiến sâu hơn, không khí trong lành như bị bòn rút mà tiêu tan. Lê bước mãi ba người mới phát hiện một bức tranh lớn bằng một cánh cửa. Jisoo chạm tay vào cạnh bức tranh, dùng chút lực đẩy, phía bên trong một mảng tối om, đen ngòm như biển mực,nhìn thôi đã chẳng ai dám gan dạ đi một đoạn ngắn huống chi là xem xét kĩ lưỡng tìm thứ cần tìm.

"Ở đây có một vật nhìn khá giống với đèn bão". Wonwoo ngó ngang ngó dọc xung quanh bức tranh phát hiện. Wonwoo vươn tay gỡ vật ấy xuống khỏi cái đinh treo. Nó khá kì lạ với kích thước bằng bàn tay cậu, bên trong là ngọn lửa li ti chập chờn màu xanh dương đậm giống mất con ma chơi hay quanh quẩn giữa đêm tối.

"Mà nó quá nhỏ em không nghĩ nó giúp ích được gì". Seungkwan chu môi,tay búng chiếc đèn nhỏ trong tay Wonwoo.

Bỗng xuất hiện một cơn gió mạnh thổi đến, Jisoo, Wonwoo và Seungkwan người này đỡ người nọ để không bị ngã. Cơn gió vụt nhanh một vòng qua cái đèn dầu, chớp mắt hoá to thành kích cỡ bình thường thì gió cũng đã biến mất. Cả ba người ngỡ ngàng mắt vẫn giương to chăm chăm nhìn về hướng ngọn gió lớn vừa thổi tới. Ai cũng tóc tai rối bung, quần áo lệch bên kia bên nọ, họ đặt câu hỏi rằng cơn gió đó lao tới là để phóng đại cái đèn này thôi sao?

" Không khác gì mấy cơn gió trong giông bão,tóc em bù xù hết cả rồi!". Seungkwan rền rĩ vuốt lại mái tóc.

Hai người lớn hoàn hồn nhoẻn miệng cười khúc khích chỉnh trang tóc tai quần áo.

"Chúng ta đi thôi". Anh nhặt cây đèn lên nói. Wonwoo gật đầu nối theo, Seungkwan đột nhiên thấy lành lạnh nơi sống lưng nhanh tay bám lấy phần áo của Wonwoo,sợ sệt lí nhí:

"Nhỡ bên trong đấy có thứ gì xông đến ăn thịt chúng ta không?". Nhờ câu nói ấy mà hai người anh lớn đã tiêu tan chút ít căng thẳng đè nặng nãy giờ.

"Em có sức mạnh rồi còn lo mấy vụ đấy sao? Dễ thương quá đó!". Jisoo quay người véo nhẹ một bên má phính mịn của cậu em lém lỉnh ghẹo đùa.

Seungkwan tuy hậm hực nhưng cũng không nhịn nổi tiếng cười phì. Thế là cả ba giữ trạng thái bình tĩnh thoải mái nhất đi sát nhau soi xét khu tối thui với ngọn đèn bão soi sáng suốt nẻo đường. Nơi này khá hẹp,không gian rõ rệt mùi ẩm mốc cùng lượng khí âm u thiếu hơi người nên nhiệt độ dường như giảm thấp xuống,những làn khí lành lạnh quanh quẩn trên da tạo thành cảm giác bất an, lộn nhộn trước mọi thứ mờ tối.
Thêm vài bức tranh lác đác treo trên tường gạch lem nhem phấn đỏ kì mị khiến Seungkwan đều phải giật thót mỗi lần Jisoo rọi lên chúng. Hầu hết toàn là các bức chân dung vẽ những quý tộc thời xưa theo phong cách biếm hoạ lạ lùng; Người thì mắt lồi giống con ếch,mắt bên kia thì nhỏ, người thì gương mặt méo xẹo,.. Nghe có vẻ buồn cười,nhưng hoàn cảnh lại trái ngược những đặc điểm khôi hài ấy, nó đen tối,tàn nhẫn và gây cho họ cảm giác buồn nôn.

Ngoài chân dung,còn có bức hoạ vẽ toàn cảnh một gia đình đang moi ruột của các thành viên khác ăn ngấu ăn nghiến. Một số bức tranh miêu tả chân thực khung cảnh người đàn ông đang làm những hành động đồi bài với người phụ nữ,... Vào sâu hơn,số bức tranh đã giảm đi và càng ám ảnh trí óc người ngắm nhìn nó nữa.

"Mấy bức tranh sâu trong này nhìn lâu quá một giây chắc em cạch tới già!". Seungkwan ôm hai bên bả vai bám chặt gấu áo Wonwoo thân nổi da gà rợn tóc gáy.

"Hai đứa có thấy nó giống như châm biếm con người không? Cụ thể là dã tâm tàn độc của con người". Jisoo nhìn quanh quất liên tưởng.

"Nó có giống với bảy con quỷ trong kinh thánh tượng trưng cho bảy đại tội không anh?". Cậu em nhỏ tuổi xoa cằm mờ mịt.

Wonwoo có cùng suy nghĩ với anh lên tiếng:

"Hỉ nộ ái ố của một con người sao? Khi anh nói em cũng nghĩ ngay đến bảy tội lỗi tày trời trong kinh thánh mà giới chúng ta hay mỉa mai". Wonwoo hoàn thành câu nói song xoay đầu ngắm nghía bức hoạ một bầy người đang tranh nhau một bàn cỗ tiệc thịnh soạn,thân ai nấy đều phì nhiêu,chảy xệ. Cậu thầm nghĩ:" Tội tham ăn".

"Hẳn là vậy, nhưng những bức tranh này miêu tả rất đúng về con người, kiêu hãnh, tham lam,nhẫn tâm, thiếu nhân tính,...". Jisoo tổng kết một câu không ai cất lời,âm thầm đánh giá, tán thành.

Con người luôn dễ bị cảm xúc chi phối dẫn đến phạm tội, trong trường hợp đánh mắt hết lí trí. Kiêu hãnh, đố kị, tham lam,lười nhác, dục vọng,tham ăn,giận dữ, bảy đại tội nhưng chưa đủ nói hết cõi ác thú mỗi người. Một người có thể không mang bảy tội ác trên,nhưng họ lại nhẫn tâm, cả đời không buông một ít thương cảm,.... Lúc bị đoạ đầy dưới địa ngục mới vỡ lẽ hối hận chẳng kịp hoàn lương.

Trôi dạt giữa dòng chảy suy ngẫm,cơn đau đầu như búa bổ quen thuộc ập về làm Jisoo thả cái đèn lăn lóc dưới nền,hai tay cấu chặt mái tóc đen tuyền muốn nhổ cả chân tóc, đôi chân mềm nhũn như cọng bún nhão quỵ xuống.
Tình huống bất ngờ của anh khiến Seungkwan và Wonwoo chân tay luống cuống cúi người đỡ lấy thân anh. Miệng hai người đồng thanh hốt hoảng gọi tên Jisoo.

Gọi tên anh bấy nhiêu lần cũng không thể khiến tâm trí đang tuyệt vọng của anh ngay khoảnh khắc hình ảnh lờ mờ hiện lên rõ nét từng người thân anh ngã xuống. Khắp nơi là mảnh xác thịt bầy nhầy,vụn tượng trải quanh,cuối cùng... Là những bộ phận cơ thể người thân anh,chúng tan nát thành bụi thạch cao,bay theo trận gió đang gầm rú bên tai anh. Đối mặt với anh,là Choi Jinsuk trưng ra vẻ mắt vui sướng cười khằng khặc đầy khoái chí,đôi mắt hắn thách thức xoáy sâu vào cơn sóng căm phẫn thù hận ngày một dâng trào trong anh.

Dẫu chỉ đơn thuần là biết trước, viễn cảnh anh thấy hiện tại có thể thay đổi,nhưng sự hận thù anh cảm nhận được nó chân thực đến độ y hệt mọi thứ đã hiện diễn ngay trước mắt anh.

Liệu anh có lật ngược được sự tiên đoán này? Hay sẽ bị nhấn chìm trong biển lửa thù hận?

Hai mắt anh nhoè đi vì lớp hơi nước đục, đầu óc rối bời hỗn loạn bất lực lẩm nhẩm:

"Seokmin....".

_______________________________
Nhớ mọi người quáaaaaa 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#seoksoo