Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Bồ của chồng cũ rất to gan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sana và Seungcheol liếc mắt nhìn hai người xinh đẹp ngồi ở ghế sau. Bốn người đang di chuyển đến nhà mới của Jisoo. Hai người bạn thân từ lúc lên xe đến giờ nói không ngừng, xa nhau 5 tháng mà cứ tưởng như mấy chục năm. Mà thậm chí khi Jisoo bên Mĩ, 1 tuần có bảy ngày thì đến 6 ngày gọi cho nhau. Thậm chí Seungcheol còn phải gọi cho Jisoo cầu xin đừng bắt máy nữa, để Jeonghan chú ý đến hắn một chút. Giờ gặp lại nhau thậm chí còn nói nhiều hơn. Chuyện ở đâu ra mà lắm thế không biết

- Han à mày biết không, chồng cũ của tao rất đáng ghét. Hôm qua, tao uống có một chút rượu, hắn liền bắt tao nằm xuống giường, đánh vào mông tao những 15 cái liền, còn vừa đánh vừa chửi tao. Xong còn không thèm ôm tao ngủ, xuống nhà dưới ngủ sofa làm cả đêm tao đau không ngủ được. Đúng là đáng ghét.

Jeonghan nghe thế liền tức giận đùng đùng:

- Gì cơ tên đó dám đánh bạn tao, chồng à quay x......

- KHÔNG!!!!

Cả Sana và Seungcheol đồng thanh. Sana bực tức vì chuyện cũ chưa nguôi, lại nghe thấy Jisoo uống rượu, lại càng cùn hơn:

- Anh mới là đáng ghét đó Hong Jisoo. Nếu anh không cần sức khoẻ của mình nữa thì anh nói cho em một tiếng, em chỉ cho cách lên trời sớm hơn. Anh vì uống rượu đau dạ dày đến chết đi sống lại như thế, vừa khỏi được một tí lại đi uống rượu. Em thấy chủ tịch làm thế còn nhẹ. Vào em em cầm roi em quật cho ấy.

Jisoo bị Sana chửi cho một tràng liền nhăn mặt cãi cùn:

- Gì nhỏ này, mày là thư kí của anh hay là của tên kia. Anh chiều mày quá rồi mày làm loạn đúng không ?? Đầu anh này mày ngồi lên luôn đi.

- Em là đang lo cho sức khoẻ của anh. Anh coi anh làm như thế có được không ?

Jisoo đuối lí, liền quay sang Jeonghan cầu cứu :

- Han mày xem, chồng cũ thì đánh chửi tao, thư kí thì quát tao. Không ai thương tao nữa, còn mỗi mày thôi. Mày bênh tao đi.

Jeonghan nhìn bạn mình đang cầm chặt lấy cánh tay lắc lắc, từ tốn hỏi:

- Mày mới bị đau dạ dày lại thật đấy à ?

Jisoo gật gật đầu. Jeonghan liền giật tay ra, quay đi chỗ khác nói tỉnh bơ:

- Nếu là tao, tao cũng sẽ làm như Seokmin với Sana.

Jisoo nghe thế thì giãy đành đạch gào thét rằng không còn ai thương anh nữa. Sana đau đầu bịt tai lại. Bỗng anh im bặt, nghĩ nghĩ gì đó rồi lại kéo cánh tay Jeonghan lại :

- Này mày biết tại sao tao đau dạ dày lại không?

Jeonghan nhìn anh. Anh lại thủ thỉ:

- Tại á tao uống rượu

- ừ Sana vừa nói

- Thế mày biết tại sao tao uống rượu không?

Jeonghan lắc đầu.

- Tại á, hôm đó công ty tổ chức tiệc chúc mừng tao. Xong cái Seokmin nó dẫn người yêu nó đến. Nhỏ đó ra chê tao già, là đồ cổ, bị Seokmin bỏ. Cái tao cú quá tao ra tao tu nửa chai rượu, thế là chồng cũ tao vất nó ở đấy đưa tao về.

Jeonghan kinh ngạc:

- Gì thằng đó dám chê mày như thế á ??

- Ừ không tin hỏi Sana xem.

- Xong tối đó tao say nên tao không nhớ gì mấy, nhưng có nghe loáng thoáng Seokmin bảo sẽ bỏ thằng đó. Mà chả biết đã bỏ chưa.

Jeonghan tức nghiến răng nghiến lợi, giám chê bạn ông như thế. Để coi ông làm gì mày. Còn bên trên Sana nghe như thế, liền quay mặt ra ngoài cửa sổ tâm tình không rõ, chỉ thấy cô đưa tay lên má trái xoa nhẹ ngón tay.

Việc chuyển nhà của Jisoo diễn ra vô cùng nhanh chóng, đến nơi mọi thứ đã được sắp đặt xong tinh tươm sạch sẽ. Vì Jisoo thuê người làm từ A đến Z, không phải động tay vào cái gì. Thậm chí giúp việc và quản gia cũng đã có luôn rồi. Đúng là nhiều tiền thật sướng. Tối đó, 4 người có thêm cả Mingyu,Wonwoo, Hansol và seungkwan đi ăn chúc mừng nhà mới của Jisoo. Mọi người ăn uống hát hò vô cùng vui vẻ. Chỉ có cái là Jisoo nhìn mọi người uống rượu, vô cùng thèm cứ có ý định động vào cốc rượu là Sana lại phi ra ánh mắt toé lửa nhìn anh như muốn nói: anh cứ thử động vào cốc rượu xem em có chôn sống anh không. Anh sợ hãi lại rụt tay lại, mặt xụ xuống vô cùng đáng thương.

Đến hôm sau, Jisoo bắt đầu quay trở lại đi làm. Trước kia ở cùng Seokmin, Mina sẽ là người đến đánh thức và lái xe đưa hai người đi làm luôn. Nhưng bây giờ anh ở một mình, Sana sẽ là người làm việc đó. Cô đến vô cùng đúng giờ, gọi anh dậy, chuẩn bị quần áo, ngồi ăn sáng cùng anh rồi đưa anh đi làm. Vào đến sảnh, mọi người thấy anh thì tươi cười vô cùng lễ phép cúi chào anh. Ở công ty, đối với Seokmin thì mọi người vô cùng sợ, nhưng với Jisoo thì lại khác. Mọi người lại nể anh nhiều hơn. Bởi vì anh đối với nhân viên vô cùng dịu dàng, mặc dù thi thoảng anh lại quậy một trận làm mọi người khiếp sợ, nhưng hầu như anh chỉ quậy với chủ tịch hoặc với những người gây khó dễ cho công ty chứ chưa bao giờ anh làm gì bất công với nhân viên của mình. Thậm chí, khi anh lên làm giám đốc, anh còn tạo nhiều cơ hội và đãi ngộ cho họ hơn. Nên nhân viên của công ty vô cùng quý anh, chưa có ai cảm thấy bất mãn điều gì về anh.

Jisoo tươi cười cùng Sana đi lên phòng giám đốc. Thang máy vừa mở ra, đập vào mắt anh là cảnh Subin đang ở trước phòng chủ tịch, đạp bôm bốp vào cánh cửa miệng thì gào:

- Lee Seokmin, anh ra đây nói chuyện với em. Em nhớ anh lắm. Anh ra đây đi. Nếu anh không ra em sẽ quậy tung cái công ty này cho anh xem

Jisoo kinh ngạc lên tiếng:

- Ô gì đây, tôi nghỉ có một tuần mà bảo vệ công ty về quê hết rồi à. Để chó dại đi cắn linh tinh trong này thế này. Thật ô nhiễm.

Subin nghe thế thì quay lại nhìn xem ai dám nói mình thế. Thấy anh thì lại càng tức tối:

- Gì cơ anh nói ai là chó ?

Jisoo đảo mắt một vòng nhấc chân hướng về phòng mình, nói tỉnh bơ:

- Tôi nói bâng quơ vậy, ai là chó thì người đó nhột.

Sana nghe thế thì, bật cười nho nhỏ theo đằng sau. Subin nhìn thấy thì liền trợn mắt:

- Con nhỏ kia mày cười cái gì, lần trước bị tát cho mấy phát chảy cả máu mồm còn chưa sợ sao??

Jisoo giật mình quay lại, anh mắt ngay lập tức thay đổi nhìn thẳng vào Subin :

- Cậu bảo cậu tát ai cơ ?

Subin định lên tiếng thì cửa phòng chủ tịch mở ra, Mina mặt hằm hằm, trông vô cùng đáng sợ :

- Cậu Subin những gì chủ tịch cần nói cũng đã nói hết rồi. Cậu còn làm loạn ở đây nữa thì đừng trách chủ tịch không khách sao. Lần này là tôi ra đây nhắc nhở cậu, nếu cậu còn lì, để chủ tịch tức lên thì lần thứ hai chủ tịch ra, hậu quả như nào cậu là người biết rõ. Mời cậu về cho.

Subin hậm hực liếc từng người một. Tức tối đi về. Mina lúc này mặt mới dịu hơn, cô nhìn Jisoo mỉm cười cúi đầu chào giám đốc rồi lại đi vào đóng cửa lại. Jisoo cùng Sana đi vào phòng giám đốc, anh vẫn nhớ như in câu nói vừa nãy của Subin gặng hỏi mãi Sana cũng chỉ cười lắc đầu nói:

- Không có gì đâu mà giám đốc, đừng nghe cậu ta nói linh tinh. Em mà dám để cậu ta động vào em sao ?

Jisoo vẫn không tin, định hỏi tiếp thì cô đã nhanh hơn:

- Giám đốc nhanh chóng làm việc đi, không em gọi chủ tịch sang bây giờ.

Jisoo nghe đến hai chữ chủ tịch thì phụng phịu, chủ tịch chủ tịch, suốt ngày chủ tịch. Không thể lấy cái khác ra doạ anh sao. Rồi nghĩ đến ánh mắt toé lửa của Sana mỗi khi anh định uống rượu thì rùng mình. Đúng thật, ai dám động vào cô thư kí đanh đá này chứ đến anh nhiều khi còn sợ chứ nói gì nhỏ kia. Nói thì nói thế, chứ một lúc sau, nhân lúc Sana ra ngoài lấy tài liệu anh lấy điện thoại ra ấn gọi cho Mina:

- Dạ giám đốc gọi tôi ạ.

- Tí nữa giờ nghỉ trưa sang phòng tôi, tôi có chuyện cần hỏi.

- Dạ vâng thưa giám đốc.

Tuần trước anh nghỉ, chỉ có Mina làm cùng Sana, chắc chắn cô biết đã xảy ra chuyện gì.

Đến trưa anh vòi vĩnh Sana đi mua cho mình canh bò Seolleongtang vì thèm, rồi chọn một quán thật xa công ty nằng nặc bắt cô phải mua ở đó vì chỉ thích ăn ở đó, không muốn ăn chỗ khác. Sana bất lực chỉ đành nghe theo. Đến khi Sana đã phóng xe đi. Anh liền gọi Mina sang hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Mina đành kể hết mọi chuyện cho anh.

Thật ra sau bữa tiệc đó, Sana vì tức giận chuyện Subin chê Jisoo, hơn nữa hắn cũng là khởi nguồn của việc Jisoo uống rượu dẫn đến đau dạ dày nên cô đã đi tìm hiểu rất nhanh chóng kiếm được thông tin. Cô liên hệ với bên báo chí, tiết lộ chuyện Subin từng giật tóc, hành hung một diễn viên quần chúng vì phạm lỗi và khiến hắn phải quay đi quay lại. Nhân cách thật thối nát, sao chủ tịch lại nhìn trúng người này được vậy?

Nhưng vì hắn là gà đẻ trứng vàng trong công ty nên công ty đã nhanh chóng bịt miệng tất cả những người chứng kiến. Subin biết tin liền làm ầm lên trong công ty, liên hệ bên báo chí đòi gặp người đã viết bài này hỏi cho bằng được người đã tiết lộ thông tin. Người viết bài vì bị doạ sẽ bị đuổi việc nên nhanh chóng đáp rằng là người của giám đốc Hong tiết lộ.

Sáng hôm sau, hắn ngay lập tức đến JSM, Jisoo bị đau dạ dày nên không có ở công ty hắn liền phi sang thẳng phòng Seokmin. Vừa mở cửa ra thấy Seokmin đang duyệt giấy tờ thì ném điện thoại cái bốp lên bàn, chiếc điện thoại làm đống giấy tờ Seokmin đang xem trở nên lộn xộn. Hắn đang muốn nhanh chóng duyệt cho xong còn về với người đang nằm ở nhà. Tự nhiên bị phá đám khiến hắn rất khó chịu. Seokmin cau mày nhìn lên:

- Gì đây?

Subin khoanh tay giận dữ hét vào mặt Seokmin:

- Anh xem vợ cũ của anh, làm chuyện tốt gì này. Hôm nọ mới nói có mấy câu mà đã cay như chó vậy sao?

Seokmin nghe vợ cũ mình bị nói như thế, mặt đã sớm đanh lại, đôi lông mày càng nhíu chặt hơn.

- Anh ấy đang đau sắp chết ở nhà kia thì làm gì nổi cậu ? Cậu gây sự cái gì.

- Anh ta đăng bài phốt em đấy. Anh để như thế mà được à. Em đang là người yêu của anh đấy, kia chỉ là đồ bỏ đi. Anh đừng có nói cái kiểu như thế.

- Là tôi làm đấy, anh Jisoo không liên quan. Cậu còn nói anh ấy như thế thì đừng trách tôi. Rác rưởi còn tưởng mình là thiên nga à. Liếm chân cho anh ấy cậu còn không xứng .

Sana đứng nãy giờ nghe, cơn giận đã trào lên nhưng cô không cố gắng kìm lại. Cho đến khi nghe chữ " đồ bỏ đi" phát ra. Cô lập tức bùng nổ lớn tiếng nói lại. Subin nghe Sana xỉ nhục mình như thế thì rồ lên, quay lại nhìn cô :

- Cái gì cơ mày làm á

Nói rồi lao vào tát cho cô một cái thật mạnh, sau đó là đè cô xuống, vừa giật tóc cô vừa giáng xuống má cô những cái tát vô cùng mạnh, miệng vừa chửi:

- Mày là cái đéo gì mà dám làm như thế với tao, hả con ranh này. Mày là cái deo gì. Hả? Mày chỉ là con chó đi sau Hong Jisoo thôi. Nghe chưa.

Sana cũng không phải dạng hiền, theo sau Hong Jisoo đã bốn năm trải qua bao sóng gió với anh. Cô đã coi Jisoo như anh ruột mình. Thật ra tính Sana vô cùng ghê gớm. Nhưng ít khi bộc lộ ra, cô sẽ yên yên ổn ổn chăm sóc anh, nhưng chỉ cần ai dám động đến Jisoo, cô liền liều mạng với tên đó. Nên dù đã bị đánh đến chảy máu mồm, cô vẫn trừng mắt nhìn hắn, cô nhếch mép miếng gầm gừ:

- Tao là con chó của giám đốc thì sao ? Tao là con chó của giám đốc nhưng nhân cách của tao đéo giẻ rách như mày. Ha, một thằng điếm rẻ tiền leo lên giường từng ông lớn của công ty một để lấy danh tiếng như mày mà dám so sánh với giám đốc của tao á. Cái mồm bẩn thỉu của mày đéo xứng đáng nhắc đến cái tên Hong Jisoo đâu nhóc ạ.

Subin nghe thế thì càng điên tiết, định giơ tay lên đánh Sana tiếp thì bị đạp một phát lăn ra đất. Mina mặt đã đen sì, ánh mắt sắc như dao nhìn Subin. Cô nghiêng nghiêng đầu gầm gừ trong cổ họng:

- Cậu dám động đến người của chúng tôi ?

Subin nhìn ánh mắt của Mina liền cảm thấy lạnh sống lưng, hắn sợ hãi quay sang Seokmin đang ngồi:

- Seokmin thư kí của anh đánh em kìa, anh coi như vậy được hay sao?

Seokmin liếc mắt sang nhìn hắn, mặt anh cũng đã sớm tối đi, lần này Subin run cầm cập. Hắn nhẹ nhàng nói:

- Chia tay.

Hắn nghe thế liền cuống cuồng :

- Không em không đồng ý chia tay, anh đừng nghe nó nói bậy, em không có như thế.

Seokmin mặt vẫn không có biểu hiện gì:

- Tôi không nói lần hai. Cút khỏi đây.

- Tại sao chứ ? Chính anh là người muốn hẹn hò với em trước. Bây giờ vì ba lời nói nhăng nói cuội của con kia mà anh chia tay em sao?

Seokmin lạnh lùng cười nhẹ mắt di chuyển xuống đống giấy tờ:

- Tại sao à, vì đêm qua vợ cũ tôi nói không ưng cậu.

- Gì cơ

Seokmin lật từng trang tài liệu:

- Từ đầu nghĩ cậu ngoan ngoãn thuần khiết như Jisoo ngày xưa nên mới muốn hẹn hò để đỡ nhớ anh ấy một chút, hơn nữa cũng để chọc vợ cũ của tôi cho anh ấy tức chơi. Nhưng giờ anh ấy quay về rồi, hơn nữa cậu còn to gan lên đây quậy phá công ty tôi, đánh người của vợ tôi bị thương. Tôi còn đang nghĩ sẽ xử cậu như thế nào cho vợ cũ và Sana cảm thấy hài lòng nhất. Cậu còn ở đó đòi hẹn hò với tôi ????

Subin nghe thế thì bật khóc, gào lên:

- Em không tin đó là lí do. Nếu anh vì vợ cũ thì tại sao lúc tán em anh lại ngọt ngào như thế. Hong Jisoo đã là vợ cũ rồi thì cũng chỉ là cũ thôi. Ngày nào em cũng sẽ lên đây phá. Bao giờ anh chịu nói ra lý do hợp lý thì thôi.

Nói rồi hắn lao ra ngoài. Mina lúc này đã đỡ Sana dậy:

- Chủ tịch tôi đưa Sana đi xử lý vết thương ạ.

Seokmin quay sang nhìn hai người gật đầu mặt anh đã giãn ra hoàn toàn:

- Ừ nhớ xử lí cho tốt, cẩn thận không để lại sẹo.

- Chủ tịch, Mina em mong hai người đừng nói chuyện này cho giám đốc biết. Em không muốn anh ấy phiền lòng vì những thứ rác rưởi.

Cả hai liền đồng ý rồi Mina đưa Sana ra ngoài.

Jisoo nghe hết câu chuyện thì tay đã nắm thành quyền, mặt đã đen lại. Anh phải kìm nén lắm mới ngồi nghe được hết mọi chuyện. Anh nhìn Mina:

- Cảm ơn em đã kể cho anh. Giờ thì mau đi ăn đi. Cũng muộn rồi đấy.

- Vâng thưa giám đốc

Rồi cô đi ra ngoài, ngồi một mình trong phòng, Jisoo nhớ lại những hành động mà Mina đã kể. Lồng ngực anh phập phồng, lửa giận bùng cháy mạnh mẽ. Anh nhấc điện thoại lên ấn gọi cho Jeonghan:

- Alo Han à, mày tìm hết tất cả những thứ bẩn thỉu liên quan đến diễn viên Hwang Subin cho tao.

- Sao thế ?

- Nó dám đánh Sana nhà tao, chảy máu mồm.

- Cái đéo gì ? - Jeonghan bật dậy. Seungcheol đang vừa ôm vợ trong lòng vừa ngồi kí hợp đồng. Vì hành động của anh mà xuýt kí sai liền cắn một cái vào má anh ý bảo em ngồi yên.

- Sana vì tức nó chế giễu tao nên đã liên hệ báo phốt nó. Nó đến tận công ty đánh người của tao.

- Hôm qua nghe bảo nó chê mày tao đã điên tiết rồi. Nay còn dám động đến người của bọn mình. Mày yên tâm tao không để nó sống yên đâu

Jisoo cúp máy, anh vẫn chưa nguôi giận. Động vào ai không đụng, lại đụng vào người của anh. Để xem anh làm gì mày Hwang Subin. Anh ngồi trầm ngâm một lúc, bỗng nghĩ ra gì đó. Liền hùng hùng hổ hổ lao vào phòng riêng của hai người. Nhìn thấy Seokmin đang nằm nhắm mắt nghỉ ngơi trên giường thì nghiến răng ken két. Anh không nói không rằng lao vào người Seokmin đấm thùm thụp:

- Đáng ghét, Lee Seokmin đáng ghét. Tại cậu mà Sana mới bị đánh.

Seokmin đang nghỉ trưa tự nhiên bị đánh liền tỉnh dậy, đưa hai tay chặn lấy những nắm đấm của anh. Hắn nhăn mặt:

- Làm sao ?

Anh trừng mắt:

- Tại cậu mà Sana bị đánh .

Hắn từ tức giận chuyển sang ngạc nhiên:

- Gì em làm gì Sana?

- Cậu đi hẹn hò với một thứ không ra gì nên Sana của tôi mới bị đánh.

- Anh không có gì làm nên đi gây sự đúng không ?

- Cậu đừng có giả vờ, chuyện Sana bị tên diễn viên kia đánh tôi biết hết rồi.

Seokmin mới à một tiếng, lại nằm xuống thừa thời cơ kéo mạnh anh vào lòng ôm chặt. Nhắm mắt lại:

- Anh yên tâm em không bỏ qua chuyện đó đâu. Em nhất định không để cô ấy thiệt thòi. Giờ thì nằm yên và ngủ đi, chiều còn có cuộc họp.

Anh giãy dụa, lấy tay đẩy ra khỏi cái ôm của Seokmin:

- Này bỏ ra, ai cho cậu ôm tôi.

Seokmin coi như điếc, vòng tay kéo mạnh anh vào lòng ôm chặt. Jisoo đang giãy dụa thì có tiếng điện thoại, anh tạm thời dừng việc thoát khỏi vòng tay người kia nhấc máy:

- Alo Sana

Sana gào vào điện thoại:

- Này giám đốc, em phóng hơn 15 cây số mua canh về cho anh ăn về thì anh biến mất lên đây ăn hết bát canh cho em.

- Rồi rồi anh ra liền đây.

Seokmin nghe thế thì mở mắt:

- Anh chưa ăn trưa?

- Đúng rồi đấy, cho nên bỏ tôi ra cho tôi đi ăn coi.

- Anh biết mấy giờ rồi không mà giờ này còn chưa ăn hả?

Nói rồi lại lấy tay vạt bôm bốt vào mông Jisoo. Anh đau đớn giẫy mạnh hơn:

- Aaaa đau Lee Seokmin, tôi còn chưa tha lỗi cho cậu vì hôm trước dám đánh tôi đâu. Bỏ ra mau, không là tôi không bao giờ nói chuyện với cậu nữa. Này đừng có vỗ nữa. Biến thái. .. này ai cho cậu bóp hả. Bỏ ra.

Seokmin vỗ đã đã tay. Hắn liền mỉm cười buông ra cho anh ra ngoài. Anh hậm hực đi ra rồi đóng cửa cái rầm. Ra đến ngoài, thấy Sana đang mặt sưng mày nhẹ đứng nhìn anh. Sắc mặt anh liền thay đổi nhanh chóng chạy lại ôm chầm lấy Sana:

- Sana giỏi quá, cảm ơn em nhé. Nào vào đây ăn cơm, anh đói lắm rồi.

Sana lườm anh:

- Anh mà cũng biết đói cơ đấy

Anh cười hì hì rồi đẩy cô vào phòng. Đến tối khi đang ngồi xem ti vi thì điện thoại reo, là Jeonghan. Anh bắt máy

- Alo bạn tôi, chuẩn bị tinh thần hành hạ em nó chưa nào ???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top